Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 25: Hết cách rồi, so trước đây càng thêm mẫn cảm

Chỉ một lúc sau mấy người Đinh Nhất Vi cũng chạy tới.

Cậu và Nam Thanh Yến đi vào phòng hoá trang, một lần nữa bổ sung hoá trang lại.

"Mấy phân cảnh diễn ngoài trời ngày mai chúng ta sẽ quay bù lại." Phó đạo diễn nói với mấy người Liễu Phấn, "Tối nay chúng ta chủ yếu quay trong nhà thôi."

Liễu Phấn ngồi bên cạnh Hạ Hú than thở: "Mưa to như thế, anh còn tưởng tối nay có thể nghỉ ngơi sớm rồi chứ, anh còn đặt mua luôn cả bữa khuya rồi."

Hạ Hú nói: "Vậy chúng ta tranh thủ nhanh chóng quay cho xong."

Liễu Phấn nhìn về phía Hạ Hú: "Hình như chú có vẻ rất hưng phấn nhờ."

Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là, anh ta cảm giác Nam Thanh Yến hình như cũng hưng phấn không kém.

Anh ta quay đầu liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, Nam Thanh Yến cũng nhìn về phía anh ta khẽ mỉm cười: "Anh có mua bữa khuya sao? Tôi cũng đói bụng."

Liễu Phấn: Sống lâu năm rồi cái gì cũng có thể thấy được!

"Chờ quay xong chúng ta cùng ăn nhé?" Liễu Phấn thăm dò hỏi.

"Được." Nam Thanh Yến mỉm cười đáp.

Liễu Phấn không cẩn thận bị nụ cười của Nam Thanh Yến làm cho hoa mắt, nhịn không được rùng mình một cái.

Anh ta vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc thận trọng như thể người khác thiếu nợ mình tám trăm vạn của Nam Thanh Yến hơn!

Phó đạo diễn vỗ vỗ tay hô: "Chuẩn bị bắt đầu thôi!"

Hạ Hú nghe vậy buông kịch bản xuống đứng lên, Liễu Phấn cũng theo ngay phía sau, thì thầm vào tai Hạ Hú: "Nam Thanh Yến có phải bị người ta đoạt xá hay không vậy, sao anh cứ có cảm giác hai ngày nay cậu ta rất kỳ quái nhỉ?"

Hạ Hú quay đầu lại đưa mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, nói với Liễu Phấn: "Xem ra không chỉ một mình em cảm thấy như thế."

Hiệu suất làm việc của Hàn Tông cực kỳ cao, buổi tối hôm đó liền dẫn một đống soái ca mỹ nữ nhập cung. Gã dẫn những mỹ nhân này đến trước mặt Triệu Tuyên Mỹ, hắn quan sát một chút, thấy quả nhiên cao ốm mập gầy loại hình nào cũng có.

"Cho dù là cao tăng ý chí kiên định nhất, tối nay cũng chạy không thoát. Bệ hạ ngài cứ đợi xem kịch vui đi!" Hàn Tông nói.

Bạo quân gian sủng cấu kết với nhau làm việc xấu, bởi vì hai người đều tự mang khí tràng "trộm gà không xong còn mất nắm gạo" tụ lại cùng nhau bàn bạc việc chỉnh người, quay ra hiệu quả ngược lại có chút cảm giác ngây ngốc đáng yêu.

"Chúng ta không cần hiệu quả hài kịch, chúng ta cần người xấu một cách nghiêm túc!" Đạo diễn Trương nói, "Làm lại một lần nữa, không phải sợ, cứ thoải mái diễn ra cảm giác xấu xa hết mức cho chú."

Liễu Phấn nhìn Hạ Hú một cái: "Anh em mình có diễn hài đâu chứ, rõ ràng chúng ta đang rất nghiêm túc làm chuyện xấu mà!

"Có lẽ còn chưa đủ rõ ràng." Hạ Hú nói.

Thế là Liễu Phấn liền lộ biểu cảm nham hiểm càng khoa trương hơn: "Bệ hạ, ngài cứ đợi xem kịch vui đi!"

Hạ Hú phất ống tay áo một cái: "Đi thôi!"

Những người đang đứng theo dõi nhịn không được bật cười ha ha, phó đạo diễn nói với đạo diễn Trương: "Hạ Hú có vẻ thích hợp diễn mấy cảnh tình cảm hơn nhỉ, mỗi lần cậu ấy đối diễn với Nam Thanh Yến đều rất có cảm giác, nhưng diễn cùng với người khác thì cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đấy."

"Vậy đợi lát nữa xem cậu ấy với Nam Thanh Yến diễn với nhau thế nào." Đạo diễn Trương nói.

Vì khiến cho Trần Lưu Thanh càng dễ dàng phá giới hơn, Triệu Tuyên Mỹ còn tự mình mang theo mấy cung nhân trong Sắc Vi cung đi cùng, lại còn dẫn theo cả mấy tiểu đồ đệ của Trần Lưu Thanh, để cho bọn họ niệm kinh cho mình.

Mấy tiểu tăng ngây ngô nơm nớp lo sợ niệm kinh cho hắn, dưới ánh nến lập loè, Triệu Tuyên Mỹ không hiểu sao cứ phập phồng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Tiếng niệm kinh và gõ mõ cứ âm ỉ càng làm cho hắn cáu kỉnh không ngớt.

Hắn liền vừa uống rượu, vừa nghe kinh.

Càn quấy đến hoang đường như thế, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn.

Hôm nay Hạ Hú mặc một kiện trường bào rất nhẹ rất mỏng màu tím nhạt, đai lưng lại là màu đỏ, rất phù hợp với yêu cầu trang phục nổi bật của đạo diễn Trương. Lúc cậu nằm xuống, thuận tiện gỡ bỏ đai lưng ra.

Lại không biết trong nhóm tiểu Phật đà có một tiểu tăng tên Tuệ Minh do Đinh Nhất Vi đóng đã sớm xuân tâm manh động, vừa niệm kinh vừa lén lút mở một mắt ra nhìn quân vương mỹ lệ phóng túng.

Nhưng đạo diễn Trương cảm thấy còn chưa đủ.

Là một đạo diễn luôn theo đuổi nghệ thuật, ông vẫn cảm thấy có chừng mực thích hợp càng có thể biểu đạt được cá tính nhân vật, về mặt hiệu quả thị giác cũng sẽ càng chấn động lòng người hơn. Hiện tại tiểu thuyết bị cấm đoán giới hạn rất nghiêm, nhưng đối với phim truyền hình ngược lại giới hạn chừng mực có thể rộng hơn một chút. Đặc biệt là loại phim chiếu mạng gắn mác rating 13+ như của bọn họ, cảnh giường diễn có thể thoải mái quay, huống hồ chi vẫn còn mặc đồ cơ mà.

Ông cảm giác nếu bên trong không mặc thêm áo lót, cứ ẩn ẩn hiện hiện lộ ra thì nhìn sẽ đẹp hơn.

Càng chân thật, càng phù hợp với đế vương phóng túng chốn thâm cung, cũng càng thể hiện được vẻ đẹp trên màn ảnh.

"Có thể cởi ra không?" Ông hỏi Hạ Hú.

Từ khi Hạ Hú nhận diễn <Bạo Quân> thì đã chuẩn bị tâm lý, ở ngay hiện trường cứ thế cởi áo lót bên trong ra.

Hiện tại bên trong hoàn toàn trống trơn, đường nét cơ ngực dưới lớp áo bào mỏng ẩn hiện rõ ràng.

Trong lòng Đinh Nhất Vi đều đang run rẩy.

Cậu ta cảm giác hôm nay Hạ Hú thật sự đẹp muốn chết!

Hôm nay trang dung của Hạ Hú đặc biệt tà mị, quần áo cũng là mặc ít nhất trong tất cả những cảnh diễn gần đây, toàn thân chỉ còn một kiện áo bào mỏng, cổ áo phanh rộng, cơ ngực tuy mỏng nhưng xinh đẹp, vân da trắng muốt, phải nói là thanh xuân tươi đẹp. Ánh sáng hơi vàng của ngọn nến chiếu lên làn da của cậu càng khiến nó sáng bóng lên như ngọc bích.

Khung xương của Hạ Hú vô cùng cân đối xinh đẹp, ngũ quan lại cực kỳ diễm lệ, dáng vẻ hơi ngã người nằm ở đó uống rượu cực kỳ động lòng người, xem ra còn biểu hiện tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Đặc biệt là khi nghĩ đến bên trong người cậu là hoàn toàn trơn bóng...

"Tiểu tử Đinh Nhất Vi hôm nay diễn cũng được lắm." Đạo diễn Trương khen.

Gần đây quay phim vô cùng thuận lợi, sao mà ai cũng diễn tốt như vậy chứ!

Bộ phim này là tập hợp nhan sắc, kể cả những diễn viên mới này, vốn chỉ muốn bọn họ có thể làm một bình hoa xinh đẹp hợp cách là được, không ngờ mọi người thế nhưng đều diễn rất lưu loát!

"Cho Tiểu Đinh một cảnh đặc tả." Ông nói.

Tề lão sư di chuyển ống kính máy quay, Đinh Nhất Vi còn tưởng ống kính sẽ không quay tới mình, cậu ta nhìn Hạ Hú uống rượu, vô thức liếm môi một cái.

"Đinh Nhất Vi tuyệt lắm!"

Đinh Nhất Vi nghe đạo diễn Trương bỗng nhiên CUE mình, còn sửng sốt một chút.

A, gay go rồi, vừa nãy không cẩn thận nhìn đến nhập thần, bị xuất diễn rồi.

Đạo diễn là đang âm thầm cảnh cáo cậu ta đây mà!

Cậu ta sợ đến mức vội vội vàng vàng nghiêm chỉnh lại, cũng không dám nghĩ lung tung nữa.

Hạ Hú quay cảnh uống rượu đều sẽ uống thật, tửu lượng của cậu tốt, không sợ say, hôm nay cậu cũng giống như bạo quân cứ luôn phập phồng thấp thỏm, khó tránh khỏi uống nhiều hơn so với bình thường, lúc quay xong đoạn này cậu đã hơi có chút say rượu, dưới chân nhẹ hẫng, nhưng trong lòng thì hào khí vạn trượng.

Đạo diễn Trương đi qua hướng dẫn cho cậu cảnh diễn kế tiếp: sau bảy ngày, bạo quân Triệu Tuyên Mỹ không thể ngồi yên được nữa, hắn không biết là vì bức thiết muốn nhìn cảnh Trần Lưu Thanh phá giới, hay là sợ Trần Lưu Thanh phá giới, hắn cũng lười suy nghĩ, say lướt khướt giật mình tỉnh mộng giữa đêm, trực tiếp đi đến nơi Trần Lưu Thanh đang ở.

Hạ Hú có hơi say rượu, lời ông nói đi vào tai này lại bay ra tai kia, cậu mím môi, lần đầu tiên có một linh cảm rất rõ ràng.

Phân đoạn này cậu nhất định sẽ diễn đặc biệt tốt!

"Lại buông thả hơn một chút nữa, hiểu không?" Đạo diễn Trương hỏi.

Ha Hú cởi bỏ quần áo: "Đạo diễn yên tâm ạ!"

Đạo diễn Trương đưa mắt nhìn Hạ Hú một cái: "Có phải cháu uống hơi quá rồi không?"

"Con mà uống say lúc nói chuyện sẽ bị lắp." Hạ Hú nói.

"Trạng thái rất tốt, khuôn mặt đỏ bừng lên hết rồi." Đạo diễn Trương nói.

Thoạt nhìn khoé mắt đuôi mày càng nhìn càng có hương vị, như là quả mọng đầu cành, đỏ rực, thơm lừng.

Bạo quân trong tiếng niệm kinh hỗn loạn, mơ thấy đêm đầu tiên Trần Lưu Thanh nhập cung, ở trước mặt mình thản nhiên cởi sạch y phục.

Cậu thật sự muốn cảm khái một câu, đoạn này viết đúng là đỉnh của chóp! Trong tiếng niệm kinh đáng lý ra sẽ khiến người ta thanh tâm quả dục nhất, lại mơ thấy thứ không nên mơ tới nhất.

Nhưng đây chính là chuyện xảy ra trên người Triệu Tuyên Mỹ có chút bệnh thần kinh, vốn đã không chút kiêng kỵ đối với mọi chuyện rồi.

Triệu Tuyên Mỹ đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại từ trong giấc mộng.

"Bệ hạ?" Thu Quan bước tới gọi hắn.

Hắn tiếp nhận cốc nước từ trong tay Thu Quan, ngửa đầu uống, nhưng vì uống quá nhanh nên nước đều chảy xuống dính ướt áo bào hắn. Hắn ngồi trên giường ngơ ngác một lúc, mới hỏi: "Canh mấy rồi?"

"Bẩm bệ hạ, giờ Tý rồi ạ."

"Giờ tý." Triệu Tuyên Mỹ lẩm bẩm, đột nhiên đứng phắt dậy, hắn khoác lên ngoại bào, từ Sắc Vi cung trực tiếp đi về hướng Đường Hoa cung.

Đây đã là bảy ngày kể từ khi hắn phái người đến đây, trong đêm xuân yên tĩnh, hắn đi chân trần đến cửa cung Đường Hoa, bên ngoài ngay cả một thị vệ cũng không có, yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ có hoa rơi lả tả khắp cửa cung, trên trời một vầng minh nguyệt vừa sáng vừa tròn.

Triệu Tuyên Mỹ quay đầu lại nói với mấy người Thu Quan: "Tất cả ở bên ngoài chờ ta."

Một mình hắn tiến vào trong cung, trong điện một mảnh đen kịt, hắn sờ soạng đi tới Thiên điện, cả người chìm trong bóng tối.

Không gian mờ tối, gần như chỉ có thể nhìn thấy biểu tình rất nhỏ của hắn.

Bên trong truyền đến âm thanh khó có thể miêu tả, trong đêm đen càng trở nên đột ngột.

Hắn đẩy cửa Thiên điện ra, lại chỉ thấy bức bình phong đã bị dẹp đâu mất, bên trong điện là một đôi nam nữ đam quấn lấy nhau.

Mà một mình Trần Lưu Thanh ngồi ngay ngắn trên một chiếc giường nhỏ, mắt nhắm lại, trong tay lần chuỗi Phật châu.

Hắn đột nhiên tiến vào làm kinh động đôi nam nữ đang ôm nhau trên sàn, hai người bọn họ hoảng loạn dùng quần áo che lên người mình.

Trần Lưu Thanh mở mắt ra, vẻ mặt trong sáng, nhìn về phía Triệu Tuyên Mỹ.

"Cút ra ngoài." Triệu Tuyên Mỹ gầm lên với đôi nam nữ kia.

Đôi nam nữ kia quần áo cũng không kịp mặc liền vội vã chạy ra ngoài. Triệu Tuyên Mỹ đi tới trước mặt Trần Lưu Thanh, đột nhiên hơi cúi người xuống nằm gối đầu lên đầu gối của y.

"Bệ hạ." Trần Lưu Thanh gọi khẽ.

Triệu Tuyên Mỹ lại chẳng hề đáp lại.

Trên mặt tăng nhân trẻ tuổi toàn là mồ hôi lấm tấm, ngón tay trắng nõn nắm chặt Phật châu, cúi đầu nhìn quân vương mỹ lệ có chút bệnh thần kinh.

"Rời khỏi đây đi, nơi này không thuộc về ngươi." Triệu Tuyên Mỹ say khướt lật người lại, nằm ngửa mặt lên trên, mái tóc dài đen nhánh cứ như vậy xoã tung trên tăng bào của Trần Lưu Thanh.

Đôi mắt hắn đỏ rực, nhưng ánh mắt lại cảm giác trống rỗng.

"Bệ hạ lại đau đầu sao?" Giọng của Trần Lưu Thanh đầy ôn hòa mà từ bi.

Mặt ngọc trên Phật châu trong tay y khẽ phất qua mắt Triệu Tuyên Mỹ, hắn lại đột nhiên túm lấy ống tay áo của y đứng dậy, ngoại bào mỏng manh trên người rơi xuống, bên trong không một mảnh vải, nam nhân gần như bị kinh động tinh thần, vị đế vương mỹ lệ lẳng lơ nửa che nửa hở, lại so với đám nam nữ mỹ mạo kia càng động lòng người hơn. Trần Lưu Thanh gần như lập tức chuyển tầm mắt đi nơi khác, mà Triệu Tuyên Mỹ lại bắt lấy Phật châu trong tay y, nắm trong tay mình.

Hai người từ đầu đến cuối đều không hề tiếp xúc một chút nào, lại khiến người đứng xem bên ngoài nổi cả da gà.

Đạo diễn Trương quên luôn cả việc kêu ngừng lại, môi mím chặt nhìn màn hình giám sát, bên trong phòng ngoại trừ ánh sáng tự nhiên của ngọn nến ra thì không còn gì khác, ánh sáng trên màn hình giám sát hắt lên mắt kính của ông lấp loé.

Hạ Hú thấy đạo diễn không kêu 'Cut' nên cũng không dám lộn xộn, vẫn duy trì trạng thái điên cuồng chấp nhất kia nhìn Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến trong tạo hình Trần Lưu Thanh hình như vẫn còn nhập diễn, ánh mắt nhìn cậu cũng sâu thẳm mà rung động. Trên trán toát đầy mồ hôi.

Sự ngầm hiểu giữa người yêu cũ với nhau có lúc giúp cho hai người bọn họ hợp tác với nhau càng thêm thuận lợi, nhưng hiển nhiên không phải vào lúc này.

Ánh mắt này của Nam Thanh Yến cậu thật sự quá quen thuộc. Cậu bị đánh một kích mãnh liệt như thế, ngược lại huyết dịch lập tức dâng trào. Mồ hôi toát ra nhỏ thành giọt chảy xuống, xoạch một tiếng rơi trên cổ áo màu trắng của Nam Thanh Yến.

"Đạo diễn, anh mà còn không bảo cut nữa tôi cảm giác hai người bọn họ sắp hôn nhau luôn rồi."

Đạo diễn Trương phục hồi tinh thần, vội vàng cầm bộ đàm hô lên: "Cut!"

Hạ Hú gần như lập tức ngồi dậy.

Đạo diễn Trương nhịn không được cười rộ lên, dẫn đầu vỗ tay khen ngợi.

Hạ Hú kéo áo bào mỏng trên người lại, nghe đạo diễn Trương nói: "Lần này rất tốt, tốt vô cùng, biểu hiện của hai người đều cực kỳ tốt luôn."

Trong điện ánh đèn được mở lên sáng ngời, cậu cầm Phật châu đeo vào trong cổ tay, từ trên giường đứng dậy.

Đạo diễn Trương hưng phấn vẫy tay nói: "Hai đứa có muốn xem cảnh phát lại không, diễn rất tốt!"

Đạo diễn đã nói thế, nếu không đến nhìn một cái ngược lại có vẻ mình rất rất chột dạ, Hạ Hú liền đi qua xem video phát lại, đạo diễn đặc biệt cho bọn họ nhìn phân đoạn 'cảnh xuân chợt lộ' kia: "Chỗ này Lưu Thanh diễn đặc biệt tốt!"

Đạo diễn Trương nói: "Cháu xem biểu tình hơi thay đổi của cậu ấy đây này!"

Hạ Hú: "..."

Nam Thanh Yến gần như không có bất kỳ biểu tình hay động tác nào lớn cả, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu đi, phạm vi cũng rất nhỏ. Nhưng một đoạn này được anh xử lý quả thật vô cùng hoàn hảo, không diễn thành dáng vẻ bị kinh sợ mà đột nhiên quay đầu, nhưng trong chớp mắt khi anh nhìn thấy áo bào của cậu rơi xuống, hiển nhiên không ngờ tới cậu không mặc gì bên trong cả, hô hấp cũng thay đổi, ánh mắt loé lên càng thêm rõ ràng chân thật đến đáng sợ.

Cảm giác như khoảnh khắc đó đôi con ngươi màu lưu ly nhàn nhạt của anh cũng trợn lớn hơn.

Đạo diễn Trương đắc ý nói: "Cháu thấy không, trước đó không nói cho cậu ấy biết là đúng mà?"

Ông nói xong quay đầu lại nhìn về phía Nam Thanh Yến: "Có phải sợ rồi hay không?"

"Cũng không đến mức ạ." Nam Thanh Yến đáp.

Âm thanh thoạt nghe đều có chút trầm thấp.

Nam Thanh Yến hiện tại rất khó nhịn.

Cái nhìn kia làm cho anh đến tận bây giờ còn có chút tim đập loạn.

Cũng may trước đó anh đã có kinh nghiệm khi quay đối thủ diễn rồi, hiện tại chỉ cần diễn cùng với Hạ Hú, phía dưới anh đều sẽ mặc nhiều thêm một lớp.

Chí ít trong quá trình quay phim, anh vẫn sẽ tận lực biểu hiện ra vẻ lịch sự và chuyên nghiệp, đặc biệt là dưới tình huống đang quay phim có nhiều người vây xem như thế. Anh cũng không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào khác của anh ngoại trừ phản ứng của bản thân nhân vật.

Quay xong phân đoạn này cũng đã đến hừng đông.

"Hôm nay viên mãn kết thúc công việc. Ngày mai sẽ công bố trailer, mọi người nhớ share một chút nhé." Đạo diễn Trương nói.

Liễu Phấn đã sớm kết thúc phần diễn đêm nay rồi, anh ta quay trở về chuẩn bị đặt bữa ăn khuya.

Bên ngoài còn đang đổ mưa, bọn họ vẫn như trước ngồi trên xe ba bánh, chỉ là lần này đạo diễn còn ở lại hiện trường, không quay trở về cùng với hai người bọn họ.

Lúc này bầu không khí còn càng thêm quỷ dị hơn so với dạo gần đây. Nam Thanh Yến quả thực cảm xúc dâng trào.

Bởi vì vừa nãy lúc quay phim, mấy người đạo diễn không nhìn thấy, ống kính máy quay cũng không quay tới, nhưng anh lại nhìn thấy hết.

Môi anh khô khốc, cổ họng cũng phát khô, hai ngày này vốn cảm xúc của anh đã lên xuống chập trùng rồi, bây giờ càng là xao động bất an.

Ý chí một khi đã buông lỏng, liền không thể kềm chế lại được.

Hạ Hú vẫn mặc bộ quần áo lúc ban đầu, đôi chân thon dài trắng nõn liền xuất hiện ngay trước mặt anh.

Nam Thanh Yến hơi ngửa đầu, gỡ hai cúc áo trên cổ áo sơmi ra, cầm lấy một chai nước suối ở bên cạnh vặn ra uống liên tục mấy ngụm.

Mặt mày anh thanh lãnh chìm trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, trước cửa sổ có một kẻ hở nhỏ, hơi nước lành lạnh thổi vào, mùi thơm thoang thoảng trên người anh lan ra.

Hai người không ai nói một câu.

Đột nhiên tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe, là Liễu Phấn gọi tới.

"Các chú quay xong hết chưa? Anh mua đồ ăn khuya rồi nè!"

"Đang trên đường về... Hiện tại em không đói lắm, còn buồn ngủ nữa, em không ăn đâu, mọi người ăn đi, em trở về trực tiếp ngủ luôn." Hạ Hú nói.

"Hả, chú không ăn à? Anh mua phần cho ba người luôn đấy!"

"Vậy anh hỏi mấy người Văn Vũ đi." Hạ Hú nói.

"Chú không đến vậy chứ Nam Thanh Yến có đến không?" Liễu Phấn hỏi.

Hạ Hú quay sang hỏi Nam Thanh Yến: "Anh còn muốn ăn không, ăn khuya ấy?"

Nam Thanh Yến đáp: "Ăn."

"Ảnh ăn ạ." Hạ Hú trả lời Liễu Phấn.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hú thoáng ngửa người ra phía sau một chút, toàn thân đổi thành tư thế nửa nằm, hai cái chân dài không thể duỗi thẳng, trắng đến loá mắt.

Bên ngoài mưa không còn lớn như trước nữa, nhưng vẫn còn lất phất rơi mãi, trên cửa sổ thuỷ tinh toàn là hơi nước.

Mà đồng dạng chân dài không có chỗ để, còn có Nam Thanh Yến.

Xe bỗng nhiên lắc lư một chút, đầu gối hai người liền đụng vào nhau.

Một cái trắng chói mắt, một cái bao bọc trong quần tây trang màu đen.

Nam Thanh Yến nghĩ, lần này anh nhất định phải đè Hạ Hú ra 'ăn' cho đến chết mới được.

Biến cậu thành giống như anh vậy, vừa bệnh trạng lại chung thuỷ, cả đời chỉ yêu một người đàn ông, sẽ không bao giờ rời khỏi anh.

Ý niệm này vừa trồi lên, lỗ tai vốn trắng nõn của anh liền đỏ bừng, đầu gối hơi dùng sức một chút, chạm vào đầu gối Hạ Hú.

Hạ Hú cảm giác trên đùi mình đều nổi cả da gà.

Trên mặt cậu lại không có bất kỳ biểu cảm gì, khuôn mặt diễm lệ anh khí như sáng rực lên dưới ánh sáng lập loè hôn ám của màn mưa.

Xe rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá, Nam Thanh Yến bước xuống xe trước, bung cây dù đang cầm trong tay ra, quay đầu nhìn lại Hạ Hú.

Hạ Hú đi vào dưới tán dù của anh.

Nam Thanh Yến hỏi: "Có lạnh không?"

"Tàm tạm."

"Tôi thấy cánh tay cậu nổi da gà rồi kìa." Nam Thanh Yến nói.

Cả khuôn mặt Hạ Hú nóng muốn bốc cháy.

Đây là đặc thù thể chất của cậu, cậu chỉ cần vừa có cảm giác là tóc gáy đều dựng đứng lên, như là đang giữa ngày trời nóng đột nhiên bị hơi lạnh tập kích, da dẻ vô cùng mẫn cảm đến mức khó mà tin nổi, điểm này kỳ thật Nam Thanh Yến đã biết.

"Hoá ra không phải bởi vì lạnh." Nam Thanh Yến lại bồi thêm một câu.

Hạ Hú đẩy nhanh bước chân, Nam Thanh Yến bật cười, giơ dù đuổi theo bước chân Hạ Hú.

Hạ Hú là ai chứ, sao có khả năng chịu thua, cậu nói: "Hết cách rồi, so trước đây càng thêm mẫn cảm."

Nụ cười của Nam Thanh Yến hơi ngưng lại, Hạ Hú đã đi lên lầu.

Hạ Hú mặc áo sơmi hoa, quần short rộng, dáng vẻ cực kỳ trẻ trung như thể vẫn còn ở thời cấp 3, chỉ là làm minh tinh mấy năm khiến cậu càng trắng trẻo hơn. Mà Nam Thanh Yến mặc áo sơmi trắng, quần tây trang đen, tay cầm dù đứng dưới lầu ký túc xá, bộ dạng băng thanh ngọc khiết hệt như năm đó.

Dưới cơn mưa mùa hạ rì rào, anh lại bởi vì một câu đơn giản này của Hạ Hú, trong nháy mắt trở thành một khối thiết côn nung đỏ, trong lòng pháo hoa bùng nổ.

Bùm bùm đến mức mạch máu anh còn có cảm giác bị nổ tung.

Nam Thanh Yến mím môi, đứng mãi một lúc trong màn mưa, mãi đến khi hơi nước lành lạnh làm ướt cả người anh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Hú đang nhoài người ra ngoài trên lan can lầu hai, đội mưa nhìn anh, sau đó thì không thấy nữa.

Tim của anh.

Tim của anh!!!

===============

Bên lề:

Hạ Hú: Lão tử chỉ cần xuất ra ba phần công lực là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro