Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 26: Ông trời nếu thật sự thương hại anh, vậy hãy để Hạ Hú một lần nữa yêu anh

Hạ Hú đứng ở phía sau cửa phòng, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn ra phía bên ngoài, cậu nhìn thấy Nam Thanh Yến đứng trong hành lang trước phòng bọn họ thu dù lại, nhưng vẫn đứng đấy một lúc không đi.

Nước trên cây dù tí tách rơi trên mặt sàn, rất nhanh đã đọng thành một vũng nhỏ trên hành lang.

Có tiếng kêu gào của ai đó trong màn mưa truyền đến, Nam Thanh Yến cầm theo cây dù dần biến mất trong tầm mắt cậu.

Chỉ để lại một vũng nước nhỏ.

Thân thể cậu vẫn luôn căng thẳng suốt thời gian ngồi trên xe rốt cục cũng thả lỏng, cậu tựa lưng vào cánh cửa, mãi một lúc sau mà da gà trên tay cậu vẫn còn dựng lên.

Như là bởi vì cơ thể quá lạnh vậy.

Cậu lập tức đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nước nóng vừa xối lên người, toàn thân đều rùng mình một cái. Hai tay cậu chống lên tường, tuý ý để nước nóng chảy trên thân thể cao lớn xinh đẹp của mình, đầu óc thì lại rối tung hết cả lên.

Vì sao Nam Thanh Yến lại đột ngột có tính công kích mạnh như thế, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Hay là Nam Thanh Yến gia nhập đoàn phim, chính là vì hướng về phía cậu?

Là cậu tưởng bở sao?

Có khi nào Nam Thanh Yến muốn trả thù cậu, cho nên sử dụng mỹ nam kế hay không?

Không đâu, anh không phải là người như thế, bệnh thích sạch sẽ của anh nặng như vậy, cho dù là phương diện tình cảm hay thân thể cũng sẽ không đi trêu chọc thả thính một người mà anh không thích.

Cậu lại nghĩ đến những phản ứng lúc quay phim cùng Nam Thanh Yến, cả Nam Thanh Yến và ngay cả bản thân cậu, một khi ý thức được Nam Thanh Yến thích mình, chút biểu cảm nhỏ xíu kia đột nhiên cũng sẽ biến thành mãnh liệt như sóng trào, trong mắt người ngoài, đó là Trần Lưu Thanh đối với Triệu Tuyên Mỹ, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, đó là Nam Thanh Yến đối với cậu.

Nước trên cây dù trong tay Nam Thanh Yến tí tách nhỏ xuống, như thể không phải rơi trên hành lang trước phòng bọn họ, mà là rơi vào trong lòng cậu.

Ý chí một khi thả lỏng, thân thể sẽ từ từ mất khống chế.

Dấu vết mà Nam Thanh Yến để lại trên người cậu, trong tim cậu đều quá sâu sắc.

Cậu tắt nước nóng, lau khô thân thể, cả người đỏ như một con tôm bị luộc chín.

Nói đi nói lại, loại giả thiết cả người đỏ ửng như thế này không phải chỉ nên cấp cho nhân vật chính thụ thôi sao?

Loại pháo hôi thụ như cậu vậy mà cũng có loại thể chất này, là bởi vì cậu là pháo hôi của Hoa gia à?

Cậu không thể buông thả bản thân, cậu phải học tập Nam Thanh Yến băng thanh ngọc khiết.

Nam Thanh Yến có thể tự kềm chế bản thân như thế, cậu khẳng định cũng có thể. Cậu nhất định phải biểu hiện tự kềm chế bản thân hơn so với Nam Thanh Yến mới được.

Lúc cậu còn đang bức bối khó chịu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cả người cậu căng thẳng như gặp đại địch, phốc một cái vọt lên, vội vội vàng vàng cầm lấy quần short mặc vào, lại tròng thêm cái áo thun rộng thùng thình, xong rồi chạy ra liếc nhìn vào mắt mèo trên cửa mới phát hiện hoá ra là Liễu Phấn.

Cậu thở phào một hơi, mở cửa phòng.

"Anh còn tưởng chú không có trong phòng chứ." Liễu Phấn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu.

"Vừa rồi đang tắm." Hạ Hú nói.

Liễu Phấn thấy đầu cậu còn ướt nhẹp, liền trực tiếp hỏi: "Chú thật sự không ăn bữa khuya à? Chẳng phải chú nói buổi tối chú rất dễ đói hay sao, anh còn mua băng phấn (*) chú thích ăn nữa nè, món sườn heo cũng mua một đống luôn."

(*) Bingfen, còn được gọi là thạch băng, là một món tráng miệng của Trung Quốc có nguồn gốc từ các tỉnh như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam.

"Em mệt, không có khẩu vị gì hết, có thể do dạo gần đây ngủ không ngon, giờ buồn ngủ lắm." Hạ Hú nói.

Liễu Phấn nói: "Anh vốn còn muốn cho ba người chú, anh với Nam Thanh Yến tụ họp một lần đây nè."

"Để lần sau đi ạ."

"Vậy thôi anh rủ Đinh Nhất Vi vậy, vẫn nên tìm người thích nói chuyện chứ không thôi lại tẻ ngắt." Liễu Phấn cười thần bí nói, "Hôm nay anh sẽ giúp chú hỏi thăm một chút xem Nam Thanh Yến có còn độc thân hay không... Chú đừng nói cho anh là chú đối với cậu ta không có chút hứng thú nào nhé, đừng có hòng qua mặt đôi mắt bạch kim của anh."

Hạ Hú không đáp.

Liễu Phấn cười cười, từ trong túi thức ăn moi ra một hộp băng phấn đưa cho Hạ Hú: "Cái này cho chú, chờ tin của anh nhá!"

Liễu Phấn nói xong liền xách thức ăn đi tìm Nam Thanh Yến .

Lần này Hạ Hú càng khẩn trương hơn.

Một mình cậu ngồi ở trên ghế sô pha, yên lặng ăn hết sạch nguyên hộp băng phấn, sau đó đi đánh răng.

Liễu Phấn đương nhiên không thể báo lại tin tức cho cậu nhanh như thế, ít nhất phải một hai giờ, thậm chí có khi là sáng mai.

Nhưng cậu lại không có tâm tình xem kịch bản.

Cậu bắt đầu suy nghĩ càng nhiều.

Ví dụ như Tạ Mộc Hân.

Nam Thanh Yến không yêu đương với Tạ Mộc Hân sao?

Thế thì không đúng.

Hạ Hú nằm trên giường, kích động trong lòng từ từ tản đi, cả người chìm trong trí nhớ vừa chua xót vừa ấm áp.

Tạ Mộc Hân, chàng trai được xưng là "Kinh Đại song bích" cùng với Nam Thanh Yến, thân cao 1m88, gần như đuổi kịp Nam Thanh Yến, cũng là trạng nguyên tỉnh như anh, chỉ cần đứng trong gió xuân nhẹ thổi, trình độ ưu tú hoàn toàn không thua gì Nam Thanh Yến.

Thoạt nhìn rất công, lại là nhân vật chính thụ.

Số lần cậu và Tạ Mộc Hân gặp mặt nhau cũng không nhiều, ấn tượng sâu nhất chính là lần đó cậu và một đám bạn cùng phòng của Nam Thanh Yến cùng nhau ăn cơm. Ánh mắt Tạ Mộc Hân nhìn cậu đặc biệt quái lạ, có loại cảm giác vừa hiếu kỳ lại tránh né, nói chung chính là không đúng, không giống như những bạn học khác.

Nam Thanh Yến cùng Tạ Mộc Hân là Kinh Đại song bích, phải tham gia một hoạt động nào đó cùng với giáo sư, trong tiểu thuyết nói chính là chuyến đi lần này, Tạ Mộc Hân đem lòng yêu mến Nam Thanh Yến.

Cậu đương nhiên không thể nói Nam Thanh Yến, không được, anh không thể đi.

Đây không phải là cố tình gây sự sao?

Cậu nằm trên giường ký túc xá nghĩ, anh ấy sẽ yêu Tạ Mộc Hân sao?

Những tình tiết trong tiểu thuyết kia đều sẽ cụ thể mà chân thật phát sinh sao?

Nam Thanh Yến và Tạ Mộc Hân là bạn cùng phòng, hai người còn thực hiện chung một hạng mục, mỗi ngày cùng nhau ngâm mình trong phòng thí nghiệm triển khai một dự án nghiên cứu vô cùng quan trọng, buổi tối thì ngủ cùng một phòng ký túc xá.

Tiểu thuyết viết, phòng thí nghiệm nho nhỏ là hiện trường thanh xuân đầy vui vẻ của bọn họ. Mà ký túc xá nam sinh của Kinh Đại, lại là ổ nhỏ tình yêu của hai người.

Vận mệnh được báo trước thật sự không hẳn là chuyện tốt, giống như có người nói cho bạn biết giờ chết của mình, kỳ thật ngay từ lúc biết được sự thật đó, bạn đã chết rồi, những ngày tháng còn lại, chẳng qua là ngồi nhìn hết thảy mọi chuyện đều diễn ra giống như tiên đoán mà chờ chết thôi.

Những việc xảy ra trên người cậu từng chuyện từng chuyện phát sinh y như trong tiểu thuyết đã viết, gia đình cậu phá sản, bố mẹ cãi nhau ồn ào đến mức muốn ly hôn. Mà càng nhiều là những việc liên quan đến nhân vật chính Nam Thanh Yến. Cậu cũng định dựa vào lợi thế biết trước vận mệnh của mình mà nổ lực thay đổi, nhưng cuối cùng cậu lại phát hiện mình chẳng thay đổi được gì cả, chuyện nên xảy ra, sớm muộn gì cũng xảy ra.

Mãi cho đến một ngày đó, giống y như trong tiểu thuyết đã viết, cậu đang đi trên đường, được một người săn tìm ngôi sao đưa cho một tấm danh thiếp.

Ngày hôm đó là sinh nhật Nam Thanh Yến, Hạ Hú cầm danh thiếp trong tay, vừa đi vừa khóc.

Thật con mẹ nó giống y như đúc trong tiểu thuyết.

Cậu hình như là kẻ thứ ba, nhưng mà cậu rõ ràng không phải kẻ thứ ba, vị thế của cậu thật giống như rất ngay thẳng đường hoàng, nhưng lại không được ngay thẳng đường hoàng đến vậy. Cậu hình như rất tin tưởng Nam Thanh Yến, nhưng có vẻ cũng không tin tưởng anh đến thế. Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nam Thanh Yến, Nam Thanh Yến ở trong lòng cậu chính là nam thần cao cao không thể với tới. Cậu ngước nhìn, ái mộ anh, cảm giác mình chó ngáp phải ruồi cho nên mới may mắn có được anh.

Cậu gọi điện thoại cho Nam Thanh Yến, anh nói: "Em đợi anh thêm một chút nữa, lập tức xong rồi."

Trong điện thoại truyền ra giọng của Tạ Mộc Hân, anh ta hỏi: "Là Hạ Hú sao?"

Nam Thanh Yến "Ừ" một tiếng, còn nói gì nữa nhưng cậu không nghe rõ, bên ngoài gió lạnh thổi vào mặt cậu đến phát đau.

Thời điểm mười tám mười chín tuổi, yêu hận kích động, nồng nhiệt đến cỡ nào chứ, nếu đã muốn thì nhất định phải đạt được, khi đạt được rồi thì lại muốn chiếm được toàn bộ, dù là một chút tỳ vết cũng không thể chịu được. 

Cho dù lúc đó giữa Nam Thanh Yến và Tạ Mộc Hân cũng chưa hề phát sinh gút mắc tình cảm gì, nhưng những hành vi giữa hai người được mô tả trong tiểu thuyết kia như là kéo tay, hoặc thậm chí chỉ là một ánh mắt, đối với cậu mà nói đều vô cùng khó chịu, là thứ tỳ vết mà trong tình yêu thuần tuý của cậu không thể tiếp nhận.

Cậu thậm chí không dám nói với Nam Thanh Yến rằng "Anh có thể cách xa Tạ Mộc Hân xa một chút hay không, anh ta thích anh đó."

Cậu sợ Nam Thanh Yến ngược lại bởi vì vậy mà bắt đầu chú ý Tạ Mộc Hân.

Trong tiểu thuyết có viết, lúc băng thanh ngọc khiết Nam Thanh Yến ý thức được tình cảm của mình đối với Tạ Mộc Hân, sau đó lập tức 'phân rõ giới hạn với Tạ Mộc Hân, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi chân ái, Nam Thanh Yến rất có trách nhiệm, đương nhiên sẽ không làm chuyện chân đạp hai thuyền, anh vô cùng nghiêm túc nói rõ với Hạ Hú, sau đó chia tay'.

Thoạt nghe thì hình như cũng không có gì không đúng, dù sao tác giả đã dùng một đoạn rất dài để mô tả Nam Thanh Yến đã tận lực khống chế bản thân như thế nào, chỉ là 'tình yêu đã đến không cách nào ngăn cản, cũng không thể khống chế'.

Cậu từng hỏi Nam Thanh Yến: "Nếu như có một ngày anh yêu mến người khác, anh sẽ nói cho em biết chứ?"

Nam Thanh Yến vừa thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật, đáp lại: "Sao em lại hỏi cái này rồi, cả ngày trong đầu nghĩ toàn chuyện gì đâu."

Hạ Hú cười nói: "Nếu như mà, lỡ may anh gặp được người anh yêu thích hơn cả em thì làm sao?"

Thật giống như những người trẻ tuổi khi rơi vào tình yêu sẽ luôn hỏi những giả thiết ấu trĩ thế này, hỏi anh có yêu em cả đời không, hỏi nếu sau này anh gặp được người anh yêu hơn cả em thì sẽ làm sao... Thiếu niên nho nhỏ mới tí tuổi, đã cấp thiết muốn được thiên trường địa cửu.

Nam Thanh Yến nói: "Đó là do em không hiểu anh, trên người anh không có loại giả thiết 'nếu như' này."

Hạ Hú nghĩ, nếu như cậu là nhân vật chính thụ, vậy đúng thật là không có loại 'nếu như' này, bởi vì trong văn đam mỹ đều là tình yêu một đời một kiếp.

Nhưng cậu lại là pháo hôi thụ.

Cuối cùng Nam Thanh Yến không chịu được cậu vẫn một mực hỏi tới hỏi lui, nên rất nghiêm túc mà trả lời: "Nếu có một ngày loại giả thiết 'nếu như' này của em phát sinh, anh khẳng định sẽ nói cho em biết, sẽ không lừa dối em."

Vậy mà giống y như đúc như những gì trong tiểu thuyết viết.

Hạ Hú liền bật khóc hu hu, khóc xong lại cười: "Tốt nhất là như vậy!"

Nam Thanh Yến cười: "Em làm sao vậy chứ, choáng váng rồi à? Có phải vì chuyện trong nhà của em hay không?"

Hạ Hú đáp: "Đúng vậy, sắp tới em có thể phải ra ngoài làm thêm để giúp trong nhà trả nợ, mệnh em sao lại khổ như vậy chứ, gần đây toàn gặp chuyện gì đâu không."

"Cần bao nhiêu tiền?" Nam Thanh Yến hỏi.

"Em không cần tiền của anh đâu, tự em có thể kiếm được. Hôm nay có người đưa cho em một tấm danh thiếp, muốn mời em gia nhập giới giải trí nè. Lão tử lớn lên đẹp trai như thế, kiếm tiền không phải chỉ là chuyện trong phút chốc thôi sao!"

"Danh thiếp gì?"

Hạ Hú liền đưa danh thiếp của người săn tìm ngôi sao cho anh xem, Nam Thanh Yến nhìn xong nhíu nhíu mày, nói: "Không lo tập trung học cho tốt, tiến vào giới giải trí cái gì chứ."

Nghĩ cũng biết, loại người tính tình băng thanh ngọc khiết như Nam Thanh Yến, ham muốn chiếm hữu cũng rất cao, dĩ nhiên không hy vọng người yêu của mình lại tiến vào giới giải trí muôn màu muôn vẻ.

Cậu và Nam Thanh Yến, kỳ thực chênh lệch rất lớn.

Tương lai cậu phỏng chừng không tìm được công việc gì tốt. Trong nhà nợ nần, không biết tới năm tháng nào mới có thể trả hết. Kỳ thực cậu sợ phải liên lụy đến Nam Thanh Yến.

Cũng không đúng lắm, Nam Thanh Yến không thuộc về cậu, cho nên cậu cũng không liên luỵ anh được.

Ngày hôm đó Hạ Hú uống rất nhiều rượu, say rượu rồi nói với Nam Thanh Yến một đống thứ mà nếu là người bình thường đều sẽ không tin.

"Em mơ thấy anh chia tay với em, nói anh đã yêu mến người khác rồi, hu hu hu là lão tử theo đuổi anh trước, có đá cũng là lão tử đá anh mới đúng." Cậu bám trên lưng Nam Thanh Yến khóc như một con cún ngốc.

Cậu và Nam Thanh Yến chia tay, kỳ thật kéo dài một đoạn thời gian khá lâu. Nguyên nhân chia tay cũng rất phức tạp, có rất nhiều nguyên nhân là do hoàn cảnh hiện thực. Chỉ là không có mấy nhân tố máu chó trong văn đam mỹ thường gặp như là cha mẹ dùng cái chết ép buộc, thiên tai nhân hoạ tai nạn xe cộ mất trí nhớ này nọ mà thôi.

Cuối cùng Nam Thanh Yến lạnh nhạt dửng dưng y như lúc bọn họ mới biết nhau, không chút dịu dàng, mặt không cảm xúc hỏi: "Em nghĩ cho kỹ, nếu chia tay rồi anh sẽ không quay đầu lại."

Nếu như khi đó không phải Hạ Hú mười tám tuổi, cậu không phải tính cách như thế, cậu có trí tuệ, sự khoan dung của người trưởng thành, thì có lẽ bọn họ đã không chia tay.

Tình yêu thiếu niên hừng hực khí thế, không phải sống thì là chết, không có lấp lửng ở giữa.

Nhưng cậu đã chịu đựng quá nhiều khó khăn rồi, việc biết trước vận mệnh đã triệt để huỷ diệt cậu. Cuộc đời của cậu mới vừa bắt đầu đã có thể nhìn đến điểm cuối, ngay cả khi cậu vào giới giải trí cũng chỉ là phận pháo hôi, cả đời này yên lặng vô danh.

Sau đó cậu tiến vào giới giải trí, đoè moè, quả nhiên mới năm đầu tiên đã bị người ta chèn ép.

Bộ dáng xinh đẹp như vậy mà còn không nổi tiếng!

Lần đầu tiên phải đi bồi rượu người ta, lần đầu tiên bị đổi vai giữa chừng, lần đầu tiên nhận được điện thoại của người ta to mặt lớn, thâm ý trong lời nói đều là uy hiếp cậu, lần đầu tiền nhìn thấy Nam Thanh Yến trên bảng quảng cáo, cậu nghĩ, mình con mẹ nó thật sự là pháo hôi sao?

Đừng nói cậu còn phải bị ép xem Nam Thanh Yến thành đại minh tinh, sau đó là cả đời ăn cơm chó ngập mặt nữa chứ? 

Ước mộng gì cũng không thành, cả đời nhất định bình thường nhàm chán.

Mệnh pháo hôi vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất của cậu, là chướng ngại vật to lớn nhất trên đường đời của Hạ Hú.

Vậy thì tình huống bây giờ là như thế nào?

Thật ra từ lúc cái bánh lớn <Bạo Quân> rơi lên đầu cậu, cậu đã bắt đầu ảo tưởng rồi.

Vận mệnh pháo hôi của cậu đã được giải trừ rồi sao?

Là thật sao, thật sao? Nam Thanh Yến đó, là Nam Thanh Yến tốt nhất trên đời cũng đã trở về tìm cậu.

Điện thoại di động chấn động, kéo thần trí Hạ Hú phục hồi lại từ trong hồi ức.

Hạ Hú mở ra điện thoại di động ra, nhìn thấy Liễu Phấn gửi tới một tin nhắn: "Chị em à, mấy năm qua cậu ta vẫn luôn độc thân đó!"

Nãy giờ Hạ Hú nhớ về quá khứ tâm trạng không hề có chút sóng to gió lớn gì cả, vậy mà vừa nhìn thấy tin nhắn này, cậu lại dùng gối che mặt.

Ngày hôm sau lúc Liễu Phấn nhìn thấy Hạ Hú đã bị dọa sợ hết hồn.

"Đòe mòe!"

Hạ Hú đeo kính râm xấu hổ lầm rầm: "Mắc cỡ chết đi được."

"Chú mày xảy ra chuyện gì, mắt sưng húp lên hết rồi?"

"Tối qua xem kịch bản quá nhập tâm, nên em khóc quá trời!" Hạ Hú nói.

Liễu Phấn tháo kính râm trên mặt cậu xuống nhìn thử, hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Phấn lại đeo kính mắt lên cho cậu, cảm thán nói: "Không nhìn ra nha, Hạ Hú của chúng ta vậy mà lại chung tình như thế, chả trách nhiều người theo đuổi chú như vậy, đều không cua được."

Anh ta vừa dứt lời, đã thấy Nam Thanh Yến đi tới.

Nam Thanh Yến vẫn mặc áo sơmi trắng, quần tây trang màu đen, khí chất càng thêm thần tiên.

"Mà cũng phải thôi, dù sao cũng là Nam thần." Liễu Phấn nói.

Nam Thanh Yến thấy Hạ Hú đeo kính râm, khẽ cười nói: "Ngầu dữ vậy."

Hạ Hú nói: "Chủ yếu là con người đã ngầu sẵn."

Liễu Phấn lén lút cười trêu cậu: "Cậu ấy thức đêm quá nhiều, mắt đều sưng húp lên rồi."

Hạ Hú nghĩ, chà, còn có thể lấy lý do này sao!

Cái này có đạo lý khoa học không vậy?

Nhưng mà thoạt nghe thì có vẻ đáng tin hơn nhiều so với xem kịch bản.

Chờ đến lúc bọn họ đến phim trường, cậu liền nói với đạo diễn: "Không biết tại sao mắt cháu có hơi sưng lên rồi, gần đây mất ngủ dữ quá."

Đạo diễn Trương nói: "Hôm qua chú đã thấy trong mắt cháu toàn là tia máu mà. Áp lực lớn quá phải không?"

Hạ Hú gật đầu: "Bộ phim lớn như vậy, cháu chỉ sợ phụ lòng tín nhiệm của đạo diễn thôi ạ."

Nam Thanh Yến nghe vậy liền liếc nhìn Hạ Hú một cái, anh cảm giác giọng điệu của Hạ Hú hôm nay hình như không giống với trước đây.

Đạo diễn Trương nói: "Vậy hôm nay cháu nghỉ ngơi một ngày đi, vốn dĩ phần diễn của cháu cũng không nhiều."

Hôm nay phần diễn nặng nhất là Nam Thanh Yến.

Phải quay phân cảnh các loại mỹ nhân câu dẫn anh.

Được nghỉ ngơi rảnh rỗi, Hạ Hú liền ở bên cạnh nhìn Nam Thanh Yến quay phim.

Trong lòng cậu thật ra còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi biết mấy năm nay Nam Thanh Yến vẫn không yêu đương với ai, cậu thật sự rất cao hứng.

Hay là mọi chuyện đều đã thay đổi rồi?

Hoặc cái cậu xem được chỉ là một quyển truyện đồng nhân!

Tuy rằng đúng là phá đám ác ôn, nhưng chung quy vẫn là chuyện tốt, so với thật sự là pháo hôi vẫn tốt hơn.

Còn có bộ phim này, cậu nhất định phải cố gắng diễn thật tốt, cậu nhất định phải nổi tiếng, nổi tiếng giống như Nam Thanh Yến vậy, cho dù không phải vì Nam Thanh Yến, cậu cũng phải nổi tiếng.

Cậu rất chăm chỉ xem kịch bản, suy nghĩ về nhân vật, rảnh rỗi cũng sẽ chạy đi tìm những tiền bối khác để học hỏi.

Ví dụ như chị gái nhỏ Vương Vi Vi, còn có mấy người Tu Tư Lộ, Vi Thương...

Vi Thương có chút buồn bực nhìn Hạ Hú đang sáp tới xin thỉnh giáo mình.

Quan hệ giữa anh ta và Hạ Hú vẫn luôn rất bình thường, trước đây anh cho rằng Hạ Hú là tình địch số một của mình, gần đây sau khi đã nhìn ra Hạ Hú và Liễu Phấn chỉ là quan hệ 'chị em' tốt, địch ý đối với Hạ Hú tuy rằng phai nhạt, nhưng nói thế nào vẫn có.

Đố kị thường không phân biệt tình yêu hay tình bạn, Liễu Phấn không để ý tới anh ta, lại ngày ngày tụ cùng một chỗ với Hạ Hú, huống chi Hạ Hú mỹ mạo tuyệt đỉnh, đàn ông bình thường không chắc đã cầm lòng được.

Cậu còn là một Hải vương có tiếng thông đồng đàn ông cực kỳ điêu luyện!

Anh ta cảm thấy ánh mắt Nam Thanh Yến nhìn Hạ Hú gần đây cũng bắt đầu có chút kỳ quái rồi.

Đây chính là băng thanh ngọc khiết Nam Thanh Yến đó, xử nam cuối cùng của giới giải trí!

Hạ Hú thật sự quá đáng sợ!

Có thể là vì nguyên nhân khí chất và tính cách cá nhân, hiện tại trong đoàn phim người nổi bật nhất chính là Nam Thanh Yến, nhưng được hoan nghênh nhất hiển nhiên là Hạ Hú.

Hạ Hú vừa khiêm tốn vừa hoạt bát, xác thực rất khiến người ta yêu thích.

Thế là anh ta rất thành thực nói với Hạ Hú: "Thật ra tôi không quá am hiểu loại nhân vật như Triệu Tuyên Mỹ này, bình thường tôi đều diễn mấy vai độc đoán, ít nói thôi."

Nói tới chỗ này, Vi Thương còn có chút ngại ngùng.

Kỹ xảo của anh ta đối với cậu mà nói quả thật là vô ít. Anh ta diễn vai quyền thần Tiêu Trấn còn có chút ngoài mạnh trong yếu, chỉ là ráng chống đỡ mà thôi.

Cũng may hiệu quả hoá trang của anh ta rất tốt, râu mép dán lên, toàn bộ khí chất liền biến thành không giận tự uy, đẹp trai thành thục.

Cảnh đối thủ diễn của anh ta và Hạ Hú nhiều vô cùng, hai người bọn họ là đối thủ lớn nhất của nhau.

Vậy phải nói đến thân thế của Triệu Tuyên Mỹ.

Triệu Tuyên Mỹ không phải đích tử cũng không phải trưởng tử (*), là nhi tử của một phi tần thuộc Dương thị. Mà thân phận của Dương thị này lại khá là xấu hổ, nàng vốn là thê tử của Vũ Vương gia, bị hoàng đế vừa mới lên ngôi, cũng chính là Triệu Phúc Hành cha của Triệu Tuyên Mỹ chiếm đoạt. Triệu Phúc Hành là một kẻ điên, sự sủng ái đối với Dương thị đã đạt đến mức độ không ai sánh bằng, vì để cho nhi tử của hai người được làm Thái tử, gã liền ôm Triệu Tuyên Mỹ giao cho Hoàng hậu Tiêu thị vẫn luôn không thể mang thai, cũng chính là Tiêu Thái hậu sau này nuôi dưỡng.

(*) Đích tử là con của vợ cả (bất kể thứ tự sinh ra), còn trưởng tử là con trai được sinh ra đầu tiên (bất kể người sinh ra là vợ cả hay thiếp thất)

Sau đó Triệu Phúc Hành trong lúc đi săn đã bị lợn rừng tấn công, hôn mê bất tỉnh, cũng trong lúc đó Tiêu hậu lại được phát hiện đã mang thai, tám tháng sau, sinh ra trưởng tử Trung cung chân chính Triệu Tuyên Doanh, vị trí của Triệu Tuyên Mỹ liền trở nên lúng túng.

Hắn không phải đích tử cũng không phải trưởng tử, thân thế còn có chút bất kham như thế, cũng may bản thân hắn lại đủ nỗ lực, thiên tư chói lọi, tài chí vô song, cầm kỳ thư họa, đã gặp là nhớ, tính cách càng là khiêm tốn nho nhã, còn nhỏ tuổi mà đã rất có phong thái minh quân.

Một năm sau đó, hoàng đế băng hà, Tiêu Trấn đang nắm giữ triều chính vì sự vững chắc của triều đình, lại không lập cháu trai của mình, mà lại ủng hộ lập Triệu Tuyên Mỹ đăng cơ làm đế.

Nhưng loại quan hệ này hiển nhiên cực kỳ không vững chắc, huống hồ trong lịch sự từ trước đến nay nhiếp chính vương và tân quân thường là nếu ngươi không chết thì ta lìa đời, bọn họ là đối thủ trời sinh, thêm nữa Triệu Tuyên Mỹ sau khi lớn lên tính tình đại biến, từ từ điên khùng không ra bộ dáng, rất nhiều chuyện đều dẫm theo dấu chân của cha hắn, từ đó giữa hai người ai cũng đều muốn sớm một chút đánh chết đối phương.

Triệu Tuyên Mỹ  là một hoàng đế bù nhìn, phát rồ một chút thì còn được, nếu thật sự muốn đấu thì còn lâu mới đấu lại Tiêu Trấn.

Nhưng nếu muốn thay đổi hoàng đế lại là đại sự, nếu không làm được thiên hạ sẽ đại loạn, sự tình còn chưa gay go đến mức kia, nên Tiêu Trấn cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, gã muốn đưa một nữ nhi của gia tộc Tiêu thị bọn họ gả cho Triệu Tuyên Mỹ làm hoàng hậu.

Gần đây gã nghe nói, những mỹ nam tử trong hậu cung của Triệu Tuyên Mỹ không một ai thật sự bị thị tẩm.

Rất có thể chỉ vì không muốn lập nữ nhi Tiêu thị làm hoàng hậu, mới cố ý lập ra nam hậu cung.

Cho nên sắp tới bọn họ mới có một phân đoạn bức hôn này.

Hạ Hú cùng Vi Thương thảo luận về phân cảnh đối thủ diễn của hai người, Vi Thương phát hiện Hạ Hú đặc biệt chăm chỉ nghiêm túc. Cậu như thể biến thành một người khác vậy, cả người đều thoải mái giãn ra.

Không chỉ mình anh ta phát hiện, mà ngay cả mấy người Tu Tử Lộ cũng nhận ra.

Trên người Hạ Hú có một luồng năng lượng mạnh mẽ.

Tu Tử Lộ lập tức cảnh giác.

Hạ Hú bắt đầu toả sáng rồi!

Ngày hôm qua Liễu Phấn quanh co lòng vòng hỏi thăm lịch sử tình trường của anh, Nam Thanh Yến liền đoán được mục đích của Liễu Phấn.

Nhưng mà đây đúng là một trong những mục đích anh tiếp xúc với Liễu Phấn.

Sự thật chứng minh, Hạ Hú vẫn rất quan tâm chuyện mấy năm qua anh đã trải qua như thế nào.

Còn không phải sao, hôm nay Hạ Hú có bao nhiêu tinh thần phấn chấn, cậu đeo kính râm, đứng dưới ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, cả người như bừng sáng, thật giống như toàn bộ tinh thần của thuở mười tám đều đã trở về.

Chuyện đã qua đều không còn quan trọng nữa, năm đầu tiên trong lòng anh hận cậu, năm thứ hai nghĩ biện pháp quên cậu, năm thứ ba bắt đầu nhiều lần nhớ về cậu, đến năm thứ tư, anh gia nhập giới giải trí, đi đến bên cạnh cậu.

Từ khoảnh khắc Hạ Hú ôm đàn ghi-ta, đuổi theo phía sau anh hát 'Anh chính là yêu em, yêu em', tim của anh đã bị cậu nắm giữ, anh biết cả đời này của mình cười cũng được, khóc cũng thế, đều sẽ bị người này gắt gao nắm bắt.

Ông trời nếu thật sự thương hại anh, vậy hãy để Hạ Hú một lần nữa yêu anh. Chuyện quá khứ anh đều mặc kệ, sau này anh chỉ cần được yêu thương cậu, như vậy anh đã thoả mãn rồi.

Anh cũng muốn nói với cậu, anh rất hối hận, lúc trước quá trẻ tuổi bồng bột, khi cậu sắp rời đi anh đã quá kiêu ngạo, không níu giữ cậu lại, nghe nói những năm qua cậu sống vất vả anh đã rất đau lòng cậu. Cho nên anh sẽ đến bên cạnh cậu, chấp cánh cho cậu bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro