Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 27: Thật trùng hợp, tôi cũng thế

Hạ Hú cảm giác khoảng cách mình chân chính trở thành bạo quân còn có một quãng đường rất dài phải đi.

Linh hồn cậu bị trói buộc quá lâu, không đủ thả lỏng. Muốn nhanh chóng đạt đến trạng thái tự do buông thả kia của hoàng đế, có thể cậu cần phải thêm chút kích thích.

"Chú muốn kích thích hả?" Liễu Phấn hỏi.

Hạ Hú nhìn về phía Liễu Phấn: "Anh có phương pháp gì tốt không?"

"Đợi hai ngày nữa được nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài chơi kiếm chút kích thích, thế nào?"

"Ví dụ như?"

"Tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh, nhảy Bungee!"

"Là anh muốn chơi chứ gì?"

Liễu Phấn liền cười ha hả nói: "Chúng ta đã rất lâu không đi chơi rồi, hiện tại nếu không tranh thủ chơi nhiều một chút, sau này chúng ta còn có thể đi đến những chỗ đông người như thế này sao? Không sợ bị người ta nhận ra à?"

Hai người rất ăn ý mà sung sướng tưởng tượng một chút tình cảnh bị fan hâm mộ đuổi theo khắp nơi, đi đâu cũng bị người ta nhận ra.

Cả hai càng thêm hưng phấn hơn.

Hạ Hú nghĩ, cậu nhất định phải diễn Triệu Tuyên Mỹ cho thật tốt, làm đỉnh lưu!

Tốt nhất có thể được như Nam Thanh Yến vậy, đi tới đâu cũng là tiêu điểm được chú ý, người đời ca ngợi cùng yêu mến đối với tài năng là ánh sáng lớn nhất của anh.

Cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ai có thể thỉnh giáo đều chạy đi thỉnh giáo một lần.

Một diễn viên mới bộ dạng xinh đẹp, tiền đồ vô hạn mà thái độ lại khiêm tốn hiếu học, ai mà không thích chứ.

Lão sư Chu Phượng Nghi cũng rất thích cậu.

Cô hỏi Hạ Hú: "Cả đời này cậu đã từng làm chuyện gì rất khác người chưa?"

Hạ Hú nghĩ thầm, kỳ thực là cậu đã làm rồi.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, được nghỉ hè cậu và Nam Thanh Yến chạy đến trường học, cậu bảo Nam Thanh Yến thỏa mãn một nguyện vọng của mình.

Đó chính là để cho Nam Thanh Yến đè cậu ra hôn trên chính bàn học của anh.

Khi đó cậu thật sự rất điên, điên đến mức Nam Thanh Yến phải nói: "Sao lại dâm như vậy chứ."

Nhưng việc này lại không thể kể ra.

Hạ Hú ngượng ngùng: "Trước đây lúc em còn đi học, ngược lại cũng đã từng làm một ít chuyện khác người ạ."

Chu Phượng Nghi liền nói: "Vậy cậu có thể suy nghĩ về cảm giác lúc đó của mình một chút, kỳ thật làm diễn viên quá ngoan cũng không tốt. Cậu còn trẻ, nếu thiếu từng trải sẽ rất khó diễn được những nhân vật phức tạp. Chị còn có một biện pháp, tương đối nguy hiểm nhưng mà rất hữu hiệu, đó là cậu có thể làm những chuyện mà người thường khó có thể làm được, cũng không dám làm, hoặc là chuyện gì đó đặc biệt điên cuồng, nói không chừng đột nhiên sẽ giúp cậu tìm được cảm giác."

Hạ Hú ra khỏi phòng hoá trang của Chu Phượng Nghi, liền đụng phải hai nhân viên trong đoàn phim của bọn họ.

"Hôm nay tâm tình của Nam thần hình như đặc biệt tốt luôn ý!"

"Đúng không đúng không, tui cũng cảm thấy vậy, mới vừa rồi ảnh còn cười với tui nữa nè!"

Hạ Hú nghe vậy tiếp tục đi về phía trước, lúc tới phim trường, liền thấy chuyên gia make up đang dặm lại lớp trang điểm cho Nam Thanh Yến, Nam Thanh Yến ngồi đó nói chuyện với phó đạo diễn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như băng sương trên người anh đều tan rã, khí chất tuy rằng vẫn thanh lãnh như trước, nhưng lại có cảm giác rất dịu dàng.

Cậu vừa mới đến hiện trường, Nam Thanh Yến như thể ngay lập tức phát hiện sự tồn tại của cậu, vội vã quay đầu nhìn về hướng cậu.

"Hạ Hú." Nam Thanh Yến bỗng nhiên lên tiếng gọi.

Đây là lần đầu tiên tại phim trường, ngay trước mặt của nhiều người như vậy anh gọi tên cậu.

Hạ Hú chỉ cảm thấy da gà lại muốn nổi lên rồi, quay đầu lại nhìn về phía Nam Thanh Yến. 

Nam Thanh Yến hỏi: "Buổi tối tôi không có suất diễn, tôi thấy cậu hình như cũng không có, chúng ta có cần đối diễn trước hay không?"

"Hai người các cháu mấy hôm nay chưa từng đối diễn trước à?" Đạo diễn Trương lập tức hỏi, "Chú thấy hai đứa đóng chung với nhau có sự ăn ý như thế, còn tưởng rằng hai đứa về đều tập diễn với nhau chứ."

"Vẫn chưa ạ." Nam Thanh Yến nói.

"Vậy hai đứa có thể thử xem, nói không chừng sẽ diễn càng tốt hơn; bộ phim này của chúng ta đúng là quá vội vàng, buổi đọc kịch bản nghiêm chỉnh cũng không tổ chức luôn, vừa xong kịch bản đã bắt đầu quay luôn rồi." Đạo diễn Trương nói.

Nam Thanh Yến nhìn về phía Hạ Hú: "Vậy tối nay tôi đến chỗ cậu hay cậu đến chỗ tôi?"

Hạ Hú nói: "Đến phòng tôi đi, tôi biết anh Nam có bệnh thích sạch sẽ khá nặng."

"Vậy cậu đến phòng tôi đi, với cậu tôi không có bệnh thích sạch sẽ."

Hạ Hú không ngờ Nam Thanh Yến to gan như vậy, trên mặt nóng lên, liền nghe đạo diễn Trương nói: "Cháu đúng là phải trị dứt bệnh thích sạch sẽ của cậu ấy mới được, nếu cửa phòng còn không cho vào thì sau này còn quay cảnh hôn thế nào nữa?"

Mọi người đều bật cười, phó đạo diễn theo ngay sau đó: "Hai người các cậu chắc cũng không phải nụ hôn đầu đâu đúng không, nhưng chắc là nụ hôn đầu trên màn ảnh nhỉ?"

Sở dĩ ông ta nói như vậy, là vì ngày hôm qua mấy người bọn họ âm thầm trò chuyện với nhau, có nói đến biệt danh 'xử nam cuối cùng của giới giải trí' của Nam Thanh Yến, cũng hoài nghi Nam Thanh Yến chưa từng yêu đương với ai bao giờ.

"Không phải nụ hôn đầu của cậu ta vẫn còn nguyên đó chứ?"

"Loại đại soái ca cỡ đó ông cảm thấy có khả năng không?"

"Nhưng thoạt nhìn cậu ta không giống người sẽ yêu đương với người khác."

"Ông cũng bảo là thoạt nhìn mà. Cho dù khí chất cấm dục cỡ nào thì cậu ta cũng là đàn ông thôi."

Mọi người tranh luận thời gian rất dài, ai cũng không thể thuyết phục người còn lại.

Vừa nghe phó đạo diễn hỏi như vậy, mấy người tối hôm qua vừa thảo luận về chuyện này cũng đều cười ha ha chờ nghe đáp án.

Hạ Hú đáp: "Em không phải ạ."

Không ngờ Nam Thanh Yến nghe xong lại hỏi cậu: "Hạ lão sư lần đầu hôn môi là lúc nào?"

"Năm nhất Đại học." Hạ Hú đáp.

Nam Thanh Yến khẽ mím môi dưới, trong lòng lại bắt đầu bắn pháo hoa.

"Còn Nam lão sư thì sao?" Hạ Hú hỏi lại.

"Thật trùng hợp, tôi cũng thế."

Phó đạo diễn một bộ biểu tình 'ông nhìn đi, tôi đã nói Nam Thanh Yến cũng là đàn ông mà' liếc mắt nhìn mấy ông bạn của mình một cái: "Vậy xem như là nụ hôn đầu trên màn ảnh ha, vậy thì tốt rồi, trước đó tôi còn lo lắng cho hai cậu phải cống hiến nụ hôn đầu của mình cho bộ phim này, lúc diễn sẽ có chút kháng cự đây này."

Nam Thanh Yến nói: "Đạo diễn, chúng ta mau mau quay tiếp đi ạ, quay xong sớm cháu tranh thủ đối diễn với Hạ lão sư cho cảnh ngày mai. Lời thoại ngày mai còn rất nhiều nữa."

Đạo diễn Trương hỏi: "Không nghỉ ngơi nữa à?"

Nam Thanh Yến đứng dậy: "Kỳ thực cháu không mệt chút nào cả."

Sức mạnh cả người không có chỗ phát tiết đây này.

Hạ Hú cầm kịch bản đi về phía mấy người Tu Tử Lộ bên kia, đi được hai bước liền nở nụ cười.

Cậu chép chép môi dưới, cố gắng khắc chế vẻ mặt của mình.

Tu Tử Lộ cười vẫy tay với cậu: "Thỉnh giáo Chu lão sư xong rồi à?"

Một lúc nữa phải quay phân cảnh quần thần mấy người Tu Tử Lộ và Trần Lưu Thanh, bọn họ đều đang đợi tới lượt diễn.

"Chu lão sư đã truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho em ạ." Hạ Hú cười.

"Hôm nay em muốn ở lại hiện trường xem mọi người diễn hả?" Tu Tử Lộ hỏi.

"Dạ vâng ạ." Hạ Hú cười, "Quan sát học tập các vị lão sư một chút."

Tu Tử Lộ cười rộ lên, vừa ôn hòa lại đẹp trai: "Thế thì nguy rồi, hôm trước anh dạy em nửa ngày, lỡ như trước mặt em diễn không ra gì cả chẳng phải là quá mức mất mặt rồi sao. Em tốt nhất vẫn nên đừng xem, anh căng thẳng."

Người bên cạnh đều bật cười rần rần, Hạ Hú đương nhiên cũng xem đây là nói đùa cho vui, cười cười ngồi xuống bên cạnh.

Tu Tử Lộ quay đầu đưa mắt nhìn Hạ Hú một cái, Hạ Hú mở kịch bản ra, ngồi chỗ đó đọc lời thoại.

Bởi vì trời nóng, lúc Hạ Hú không quay phim đều mặc rất thoải mái mát mẻ, áo sơmi hoa, quần short rộng rãi, lộ ra cẳng chân trắng nõn bóng loáng, lông chân đều chẳng được mấy sợi, ngón chân xở trong đôi dép lê màu đen càng làm nổi bật màu sắc trắng mịn mềm nộn, toàn thân đều là mùi vị thanh xuân.

Anh ta phải nắm cho thật chặt mới được.

Nhân lúc hiện tại hình tượng của anh ta trong lòng Hạ Hú còn đang cao lớn, là thời điểm tấn công tốt nhất.

Hồ Hải vừa vặn cũng không có mặt ở đây.

Cảnh quay lần này chính là đám người Diệp Lang Hoa đến khuyên bảo Trần Lưu Thanh rời khỏi hoàng cung.

Bọn họ song phương đều có lập trường riêng của mỗi người, tuy rằng Diệp Lang Hoa bị bạo quân khi nhục, nhưng tư tưởng trung quân vẫn đè nặng, gã vẫn lo lắng khắp nơi vì bạo quân trẻ tuổi như trước, hoàng đế ép thánh tăng ở lại trong hậu cung, việc này nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ càng khiến cho danh tiếng của hoàng đế càng thêm gay go. Nhưng Trần Lưu Thanh lại cố ý ở lại bên cạnh Triệu Tuyên Mỹ, là bởi vì nhìn thấy quyết tâm đi về hướng huỷ diệt của hắn, cho nên muốn dùng Phật pháp để cảm hoá vị quân vương bạo ngược.

Lúc bọn họ quay phim, Hạ Hú vẫn ở bên cạnh xem.

Hiện tại cảm giác cậu nhìn Nam Thanh Yến đã hoàn toàn thay đổi.

Nam Thanh Yến thật sự đẹp muốn chết!

Anh dù đầu trọc, tăng  y đơn giản, một mình đối mặt với một đám soái ca đỉnh cấp như Tu Tử Lộ mà vẫn dễ dàng toả sáng như trước.

Hoà thượng như vậy, ai lại không muốn đè anh ra lột quần áo chứ.

Hạ Hú cũng không rảnh rỗi, cậu muốn tạo nên kết nối giữa mình và nhân vật Triệu Tuyên Mỹ này, cậu nhìn Nam Thanh Yến đang đứng trước máy quay phim, từ từ thả tình cảm vào, cứ như vậy chăm chú nhìn một lúc, nhịp tim đập của cậu bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên thong thả, cậu chậm rãi tưởng tượng bản thân thành Triệu Tuyên Mỹ, một Triệu Tuyên Mỹ bởi vì cô độc và sợ hãi mà bắt đầu dùng bạo lực để ngụy trang bảo vệ chính mình, hắn dùng ánh mắt âm hiểm nhất, che giấu dục vọng của mình đối với Trần Lưu Thanh ở nơi sâu nhất.

Hắn có vẻ phóng đãng như thế, lại như bao giờ phóng đãng thật sự, hắn đứng một mình trên đỉnh cao vạn người mơ ước, lại ảo tưởng về một Phật tử mỹ lệ.

Bởi vậy hắn luôn cảm giác tội nghiệt của mình càng thêm nặng nề. Hắn luôn nghĩ bản thân đúng là mang đầy tội nghiệt như thế, bởi vì hắn sinh ra đã là hạt giống tội nghiệt, lớn lên cũng làm những chuyện đầy tội nghiệt. Hắn bò ra từ vũng lầy tràn đầy nước bùn hôi tanh dơ bẩn, dùng bàn tay bẩn thỉu nhất, hái xuống đoá Phật môn thanh liên cao thượng nhất trong ao. Hắn muốn nhai nát nó, nuốt vào, để mặc cho thân thể quằn quại rít gào.

Hắn muốn trên mỗi tấc da thịt của Trần Lưu Thanh đều lưu lại dấu vết của bản thân, hắn không còn gì cả, hắn chỉ là thứ ác nhất bẩn nhất của thế gian, lại vọng tưởng đoạt lấy người nam nhân sạch sẽ nhất thế gian. Cho dù có một ngày hắn chết đi, hắn cũng phải lưu lại trong lòng của người nam nhân này, để y dùng vô tận Phật pháp gột rửa cho hắn.

Lồng ngực Hạ Hú phập phồng, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, cậu nằm xuống một cái đài bằng đá không người, cũng không nhìn bất luận người nào nữa, chỉ ngơ ngác nhìn hoa lá chập chờn lay động trên đỉnh đầu.

Cánh hoa rơi lên mặt cậu, lại bị hô hấp của cậu thổi bay đi.

Trong nháy mắt đó Hạ Hú sởn cả tóc gáy, cả người nổi hết da gà. Cậu đưa tay gãi cổ, da thịt quá mức nhạy cảm, cậu không nhịn được rùng mình một cái.

Cậu cảm thấy trong chớp mắt ấy, mình khai khiếu rồi.

Chẳng qua lần này chỉ có một mình cậu, bởi vì không ai biết được bí mật của mình, cho nên Hạ Hú vô cùng thả lỏng, rất phóng túng, nhưng nếu như đang đứng dưới ống kính, ngay trước mặt một đống người trong đoàn phim có thể cậu lại mang một dáng vẻ khác.

Không vội, cứ từ từ mà đến.

"Hạ Hú!"

Hạ Hú quay đầu nhìn lại, là Tu Tử Lộ.

Tu Tử Lộ xắn ống tay áo, bước nhanh về phía cậu, trợ lý đi bên cạnh che dù cho anh ta.

"Anh quay xong rồi ạ?" Hạ Hú hỏi.

Tu Tử Lộ cười nói: "Đúng, quay xong rồi, em định đi về à, chúng ta đi cùng nhé."

Hạ Hú liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái: "Anh Nam có cùng đi không?"

Nam Thanh Yến ở xa xa nghe cậu nói thế, liền quay đầu nhìn lại.

Tu Tử Lộ nói: "Cậu ta còn một cảnh quay nữa mới xong."

Hạ Hú liền theo Tu Tử Lộ đi về chỗ xe đưa đó đang đợi sẵn, vừa đi được hai bước đã nghe thấy Nam Thanh Yến gọi: "Hạ Hú!"

Hạ Hú cùng Tu Tử Lộ đồng thời quay đầu lại.

"Cậu gọi tôi à?" Nam Thanh Yến hỏi.

Hạ Hú đi trở lại vài bước: "Tôi còn tưởng các anh đều đã quay xong hết rồi, định hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm chung hay không, kết quả anh Tu bảo là anh còn một cảnh quay nữa."

"Tôi chỉ còn một cảnh thôi." Nam Thanh Yến hỏi, "Nếu không cậu ngồi bên cạnh chờ tôi một lúc nhé?"

"Hả?"

"Tiểu Lý có quạt, còn có sẵn đồ uống nữa." Nam Thanh Yến nói.

Tiểu Lý vội vàng nhấc tay: "Anh Hạ, chỗ này!"

Hạ Hú: "..."

Cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn Tu Tử Lộ.

Tu Tử Lộ cười cười, thần sắc vẫn xem là tự nhiên: "Em định đợi cậu ta à?"

"Vậy thôi để tôi cùng về trước với anh Tu, tôi có hơi đói bụng." Hạ Hú nói.

"Chỗ tôi có đồ ăn vặt." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú một lần nữa quay đầu lại nhìn Tu Tử Lộ.

Tu Tử Lộ lại cười cười, rồi cùng trợ lý bước lên xe đưa rước.

Nam Thanh Yến gọi một tiếng: "Tiểu Lý."

Tiểu Lý vẫy tay: "Anh Hạ, ở đây này!"

Hạ Hú liền đi về phía Tiểu Lý.

Nam Thanh Yến cởi áo cà sa trên người ra, giao cho nhân viên đoàn phim ở bên cạnh, quay đầu liếc mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Hú, khuôn mặt dưới ánh tà dương nở nụ cười vui vẻ, nói với đạo diễn Trương: "Đạo diễn, chúng ta tranh thủ thời gian quay tiếp nhé, đừng để Hạ lão sư chờ lâu."

Dưới trời chiều, nụ cười của Nam Thanh Yến thực sự quá đẹp đẽ, đạo diễn Trương nhìn mà muốn hoa cả mắt.

Phân đoạn sau đó mà Nam Thanh Yến phải diễn, là cảnh hái hoa dâng Phật.

Hạ Hú liền ngồi vào chiếc ghế mà bình thường Nam Thanh Yến vẫn hay ngồi nghỉ ngơi.

Con người anh có bệnh thích sạch sẽ, đa số tình huống đều sẽ ngồi ghế chuẩn bị riêng cho mình.

Ghế này rất nhẹ, lại rất thoải mái thoáng khí, không biết vì sao mà trên ghế cứ tản mát ra mùi thơm, rất nhạt, giống như đúc mùi trên người của Nam Thanh Yến. Mùi thơm này xen lẫn vào mùi đàn hương mà đoàn phim đốt lên để quay phim, khiến nó ít đi mấy phần thanh tân, lại nhiều thêm mấy phần Phật tính trầm ổn.

Tiểu Lý ân cần mở quạt ra, phe phẩy quạt cho Hạ Hú.

Hạ Hú ngượng ngùng nói: "Đưa cho anh đi, anh tự quạt."

Tiểu Lý liền đưa quạt cho cậu, lại hỏi: "Anh Hạ anh muốn uống nước không ạ? Chỗ bọn em có cà phê, trà lạnh, còn có nước suối với một ít socola nữa."

Hạ Hú thật sự đói bụng, liền nhận lấy một miếng socola bắt đầu ăn.

Bên kia Nam Thanh Yến đã bắt đầu, tuy rằng hôm nay đã là buổi chiều mùa hạ, nhưng cảnh bọn họ quay lại là cảnh sáng sớm, nhân viên trường quay ở bên cạnh thổi tới một ít khói đốt từ hạt cà phê, trên cành hoa còn đọng lại hơi nước, Nam Thanh Yến chỉ mặc một bộ hải thanh màu xám đậm, anh đứng phía sau một tiểu Phật đà mười mấy tuổi, hai tay nâng bồn sứ trắng. Nam Thanh Yến rửa tay trong chậu sứ, sau đó đưa tay hái một nhành hoa trắng dâng lên điện Phật.

Thanh nhã đến cực điểm.

Hạ Hú vừa dõi theo Nam Thanh Yến, vừa chậm rãi nhai socola trong miệng.

Socola hơi đắng, nhưng ăn lâu lại mang một chút hậu ngọt, mùi thơm ngào ngạt, cậu hơi dịch mông về phía sau một chút, sau đó ngã người dựa vào lưng ghế, một tay gác lên tay vịn, một tay chống cằm, hai chân bắt tréo, ngón chân xinh đẹp trắng nõn trong đôi dép lê khe khẽ lắc lư, Tiểu Lý đứng bên cạnh nhìn mà nuốt một ngụm nước bọt.

Cái người Hạ Hú này, dáng vẻ lười biếng tuỳ ý đẹp quá trời quá đất.

Từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều xinh đẹp, chả trách anh Nam nhà bọn họ nhớ mãi không quên!

Đổi lại là người khác cũng chưa chắc có thể quên được.

Không ai biết giờ khắc này Hạ Hú đang suy nghĩ gì.

Cậu nghĩ, kỳ thật cậu đã từng trải nghiệm loại cảm giác điên cuồng này rồi, cái loại cảm giác mất khống chế kia vừa cực kỳ đáng sợ lại cực kỳ vui sướng, cảm giác như muốn phát điên. Cậu tựa như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, bị ném lên cao rồi lại dìm xuống, cậu lăn lộn mê muội trong sóng triều như đứng trước bờ vực tử vong, cơ thể lại càng khát vọng được ném lên càng cao, dìm xuống càng sâu, cuối cùng cả chiếc thuyền của cậu nở rộ pháo hoa dưới đáy biển mênh mông.

Pháo hoa bảy màu chiếu sáng rực biển xanh u tối.

Lỗ tai cậu đỏ lựng, da gà trên cánh tay đều muốn dựng hết cả lên. Cậu nghĩ, tâm cảnh của bạo quân Triệu Tuyên Mỹ, chắc có lẽ cũng giống như cảm giác vừa rồi của cậu. Hắn hoảng sợ lại ngóng trông, đau đớn lại hạnh phúc, phập phồng lên xuống, điên cuồng làm cho hắn cảm nhận được vui sướng đến cực đoan, sau đó trong cơn vui sướng này mà nghênh đón tử vong, hắn đứng ở nơi cao nhất trên cả vạn người, đỉnh cao vắng vẻ không một bóng người mê muội nhìn xuống, tại thời khắc hắn chông chênh lảo đảo, một tăng nhân thánh khiết từ bi ôm lấy hắn. Trên đỉnh cao vắng lặng, gió lớn thổi bay áo bào của bọn họ.

Hạ Hú như thể xuyên vào trong thế giới kia, tim của cậu nóng đến dâng trào.

Chờ đến khi cậu mở mắt ra, khôi phục thần trí rõ ràng, liền thấy Nam Thanh Yến vẫn trong dáng dấp của Trần Lưu Thanh, giẫm lên ánh tà dương buổi hoàng hôn, đi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro