Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 28: Tôi đến tham gia <Bạo Quân>, chính là vì cậu ấy

"Cậu ngồi chờ tôi thêm một chút nhé, tôi đi tẩy trang đã." Nam Thanh Yến nói.

Hạ Hú gật đầu, nói: "Dù sao cũng chờ rồi, đợi thêm tí cũng không sao."

Nam Thanh Yến nở nụ cười, đi tẩy trang.

Đạo diễn Trương cầm mắt kính đi tới, hỏi Hạ Hú: "Hôm nay được nghỉ sao không ở phòng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hạ Hú đáp: "Đến đây học tập các vị lão sư một chút ạ."

Đạo diễn Trương cười nói: "Mắt vẫn còn đỏ lắm, làm gì cũng đừng liều mạng quá, nếu cháu thật sự khiến bản thân mệt đến gục luôn, lúc đó mới thật sự là cái được không đủ bù cái mất, cả đoàn làm phim của chúng ta đông người như vậy không thể chờ đợi được đâu."

"Tối nay con đi ngủ sớm một chút ạ!" Hạ Hú nói.

Chờ đến lúc Nam Thanh Yến tẩy trang xong đi ra, Hạ Hú đã đeo kính râm lên lại rồi.

Cậu chắp tay sau lưng, trong tay cầm kịch bản, đứng dưới bóng cây lẩm nhẩm đọc lời thoại.

"Để cậu đợi lâu rồi." Nam Thanh Yến nói.

"Đi nhanh thôi nào, tôi sắp chết đói luôn rồi." Hạ Hú nói.

Hạ Hú ngồi lên xe đầu tiên, Nam Thanh Yến lập tức lên theo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Hú.

Tiểu Lý vốn ngồi phía sau hai người, thấy thế liền chuyển sang ngồi ở dãy đầu tiên.

Xe vừa chuẩn bị lăn bánh đột nhiên mấy người phó đạo diễn Lưu gọi bọn họ lại, cũng ngồi lên xe cùng.

Hạ Hú đang ngồi ở trong cùng, thành ra Nam Thanh Yến ngồi ở giữa, phó đạo diễn Lưu ngồi xuống sát bên cạnh Nam Thanh Yến.

Trời nóng nực, phó đạo diễn một thân mồ hôi, vẫn luôn cầm khăn tay lau mặt. Hạ Hú đột nhiên vỗ Nam Thanh Yến một cái: "Tôi muốn trao đổi mấy thứ với đạo diễn Lưu, hai ta đổi chỗ ngồi đi."

Cậu nói xong liền đứng lên.

Mọi chuyện như thể quay trở về thời cấp ba, lúc bọn họ vừa mới quen nhau chưa được bao lâu. Hạ Hú lúc đó rặc một bộ dạng ông chồng quốc dân, cực kỳ chăm sóc cho Nam Thanh Yến, cậu biết bệnh thích sạch sẽ của Nam Thanh Yến rất nặng, không thích tiếp xúc chung đụng với ai, nhìn thấy có bạn học ngồi sát bên người anh, lập tức thay đổi chỗ ngồi với Nam Thanh Yến.

Cậu là nhân vật cấp hotboy trường (*), tính cách lại hoạt bát, ở trong trường nhân khí rất cao, cũng bởi vì vậy mà không hiểu sao lại có chút uy vọng, mà trường cấp ba của bọn họ là trường chuyên, phần lớn học sinh đều là dạng con ngoan trò giỏi, không hề có đại ca học đường gì đó, cho nên Hạ Hú liền trở thành đại ca trong trường của bọn họ. Về sau lúc có mặt những người khác ở đó, cậu sẽ trực tiếp đổi chỗ ngồi, nói với Nam Thanh Yến: "Cậu, ngồi bên trong."

(*) Từ gốc là giáo thảo, mình sửa lại tí cho gần gũi :v 

Nam Thanh Yến không cần phải ngồi cạnh các bạn học nam cả người toàn mùi mô hôi chua lè kia dĩ nhiên là nguyện ý rồi.

Ngay cả người trong lớp bọn họ đều nói Hạ Hú không khác gì một hộ hoa sứ giả.

"Mấy bà đừng có tranh cãi xem Hạ Hú với Nam Thanh Yến đến cùng ai mới là hotboy trường của chúng ta, tui tuyên bố, hotboy trường là Hạ Hú!"

"Fan họ Nam không phục, WHY!"

"Bởi vì Nam Thanh Yến là hoa khôi trường chứ gì nữa. Mấy bà không cảm thấy cậu ta hiện tại rất giống hoa khôi trường à?"

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Nam Thanh Yến đúng thật là giống hoa khôi trường hơn, một hoa khôi trường lạnh lùng khiến cho người ta không dám đụng tới cũng không dám theo đuổi, cả người đều thơm phức.

Từ sau khi Nam hoa khôi trường bị Hạ hotboy trường theo đuổi, người ngoài liền không thể đến gần nửa bước.

Nam Thanh Yến phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn Hạ Hú tay vẫn cầm kịch bản, đang cùng đạo diễn Lưu thảo luận về một phân đoạn trong triều đình.

Lúc trước khi Triệu Tuyên Mỹ đăng cơ, tuổi còn nhỏ, toàn bộ đều là do Tiêu Thái hậu nắm giữ triều chính, sau đó đến khi Triệu Tuyên Mỹ đến tuổi trưởng thành thì danh tiếng đã sớm thối hoắc, Tiêu Thái hậu vẫn như trước ở phía sau giật dây, văn võ bá quan không một ai dám có ý kiến, triều chính đều bị tỷ đệ Tiêu thị nắm giữ, Triệu Tuyên Mỹ trên thực tế chỉ là con rối.

Nhưng hắn là Triệu Tuyên Mỹ, làm sao lại yên phận làm một con rối chứ.

Bởi vậy mỗi lần vào triều, Triệu Tuyên Mỹ liền cố ý muốn quơ tay múa chân một phen đối với ý chỉ của Thái hậu, đề xuất một ít ý tưởng hoang đường, lấy lòng mọi người.

Phân đoạn đang thảo luận này là về hôn sự của hoàng đế.

Hoàng đế sớm đã thành niên nhiều năm, nhưng vẫn chưa lập Hoàng hậu, hậu cung chỉ có một đống nam nhân. 

Còn những triều thần như Diệp Lang Hoa, tuy rằng không ủng hộ Triệu Tuyên Mỹ, đa phần đều đứng về phía Thái hậu, nhưng bọn họ cũng không hề có ý muốn lật đổ Triệu Tuyên Mỹ, hoàng đế không có con nối dõi là đại sự dao động căn cơ quốc gia, thế là bạo quân liền cùng bọn họ tranh cãi ầm ĩ ngay giữa triều, bạo quân lửa giận bừng bừng, đòi sủng hạnh Diệp Lang Hoa.

"Trước đó trẫm chỉ cấp cho ngươi một phong hào trong hậu cung, lại không chân thật mà sủng hạnh ngươi, ngươi liền không biết cái gì gọi là hoàng quyền phu cương đúng không!"

Một câu "Hoàng quyền phu cương", nói cho gương mặt tuấn tú của Diệp Lang Hoa lần thứ hai đỏ bừng, một lần nữa đập đến vỡ đầu, máu tươi tuôn trào.

Đây là một phân đoạn vô cùng điên cuồng, Triệu Tuyên Mỹ vốn đã bởi vì Trần Lưu Thanh mà phập phồng thấp thỏm, lần này phát điên đặc biệt dữ dội, hắn còn muốn văn võ bá quan trên triều đình trong ngày mai dẫn theo toàn bộ binh sĩ của bọn họ, chỉ cần từ mười sáu tuổi trở lên là phải mang vào cung, hắn muốn tuyển tú.

Hạ Hú chỉ xem kịch bản thôi đã thấy cực kỳ hưng phấn.

Triệu Tuyên Mỹ dựa vào chuyện này trục xuất một loạt quan chức không nghe lời.

Hạ Hú rất muốn biết có phải hắn cố ý hay không.

Nếu muốn nói hắn là rắp tâm muốn làm thế, tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn lại thật sự là phát điên phát rồ, không còn chút lý trí nào, còn tổn thương cả người đối tốt với mình. Nhưng nếu nói hắn triệt triệt để để là một kẻ điên, kết quả hắn phát rồ lên lại gạt bỏ được vây cánh của Thái hậu và nhiếp chính vương, còn bảo vệ được bản thân.

Tiểu thuyết nguyên tác chủ yếu là viết những chuyện giữa hắn và Lưu Thanh hoà thượng, những đoạn về triều đình vô cùng ít ỏi, mà trên kịch bản cũng cố ý không giải thích cụ thể về điểm này, cậu trước đó đã từng hỏi Trương đạo, ông muốn cậu diễn 'thật nhưng lại giả', thứ ông muốn chính là loại hiệu quả không biết là cố ý hay vô tình, cho nên đạo diễn Trương từ chối nói cho cậu biết suy nghĩ thật sự của Triệu Tuyên Mỹ.

"Ý của đạo diễn Trương là, nếu như nói cho cậu biết Triệu Tuyên Mỹ đều là cố ý phát điên, có thể cậu sẽ không tự chủ được mà diễn ra cảm giác hắn cố ý làm thế, lúc đấy diễn xuất sẽ trở nên có tâm cơ hơn. Nhưng nếu nói cho cậu biết những thứ này đều là kết quả ngẫu nhiên khi hắn phát điên, có thể cậu lại diễn hắn thành một kẻ điên thuần tuý, cho nên diễn xuất mập mờ không rõ có thể sẽ càng tốt hơn; chừa lại một chút khói mù, để cho khán giả thoải mái mà tưởng tượng. Đạo diễn Trương luôn rất thích chừa lại chút mập mờ mà." Phó đạo diễn Lưu nói.

Hạ Hú thở dài: "Vâng ạ."

Chờ đến khi xe đưa đón dừng lại trên sân thể dục trước toà nhà ký túc xá, Hạ Hú hỏi Nam Thanh Yến: "Giờ chúng ta trực tiếp đi ăn cơm, hay anh định về phòng tắm trước?"

Nam Thanh Yến đáp: "Tôi về tắm cái đã, trên người rất khó chịu."

Bọn họ liền bước xuống xe đưa đón, cùng nhau đi bộ về phía ký túc xá.

Tiểu Lý không xuống theo hai người, mà đi theo mấy người đạo diễn Lưu đi ra phố ẩm thực. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, hoàng hôn càng ngày càng đậm, đèn đường lại chưa được bật lên, hai người bọn họ cùng nhau đi xuyên qua sân tập, cả đoạn đường đều im lặng không nói gì.

Nam Thanh Yến đang đi bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: "Vừa rồi cậu hỏi chuyện đạo diễn Lưu, là đơn thuần tìm đề tài nói chuyện, hay là thật sự muốn hỏi?"

"Thật sự muốn hỏi chứ." Hạ Hú đáp.

"Vậy cậu có muốn nghe thử suy nghĩ của tôi một chút hay không ?"

"Muốn."

Nam Thanh Yến liền nói: "Tôi cảm thấy bản thân Triệu Tuyên Mỹ có lẽ cũng không rõ."

Hạ Hú nhìn về phía Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến đội mũ bóng chày, một ít tóc từ trong vành nón rũ xuống trán, ướt đẫm: "Hắn tựa như một con dã thú bị che kín hai mắt, hừng hực lao đầu húc lung tung, húc trúng ai, có thể trúng hay không đều không phải là thứ hắn có thể khống chế, cho nên hắn giống như nổi điên mà húc trong mờ mịt, nhưng những kẻ mà hắn hi vọng có thể húc chết, đều là người hắn không thích."

Hạ Hú suy nghĩ một chút: "Hình như đúng là cảm giác này."

Trong lòng có mục tiêu, lại bị che mắt làm loạn cảm giác.

Cậu chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy vừa thống khổ vừa hỗn độn.

"Cậu không cần thiết phải quá phỏng đoán Triệu Tuyên Mỹ làm gì, cậu là người mới, không có kinh nghiệm, nhập tâm quá rất dễ không thoát ra được, nhân vật Triệu Tuyên Mỹ này rất phức tạp." Nam Thanh Yến nói tiếp, "Kỳ thực hình tượng nhân vật này đã đủ đặc sắc, cậu không nhất thiết phải quá dùng sức, như vậy đã đủ rồi, con đường sau này còn rất dài, ăn một miếng cũng không mập ngay được."

Hạ Hú nói: "Kỳ thực tôi biết kỹ thuật diễn của bản thân ở trình độ nào, cũng không phải theo đuổi diễn xuất đến tẩu hoả nhập ma, nhưng tôi hi vọng nhân vật mà tôi diễn ra phải đúng cảm giác."

"Triệu Tuyên Mỹ  trong lòng mỗi người lại không giống nhau. Cậu không nhất định phải dựa vào Triệu Tuyên Mỹ mà diễn, cậu nghĩ xem, nếu như diễn viên nào cũng diễn dựa theo nhân vật, như vậy hình tượng nhân vật cuối cùng xuất hiện trước mặt khán giả không phải đều y như nhau sao? Vậy Triệu Tuyên Mỹ của cậu lại có lí do gì đặc biệt chứ? Tất cả những bộ phim và nhân vật kinh điển, đều là do nhân vật và diễn viên có sự hoà hợp mà tạo thành kinh điển, cậu có thể để cho nhân vật Triệu Tuyên Mỹ này hơi dựa vào cá tính riêng của bản thân, diễn ra một Triệu Tuyên Mỹ độc nhất vô nhị, không ai có thể diễn ra được. Đối với một diễn viên mới mà nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chờ sau này năng lực và kinh nghiệm đầy đủ rồi, cậu lại từ từ cân nhắc mà cân bằng lại, lựa chọn một hướng đi khác."

Lời này quả thực chính là "thể hồ quán đỉnh" (*), thậm chí làm cho Hạ Hú có chút hưng phấn.

(*) nôm na là 'tưới nước lên đầu' – thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh, câu này thường dùng để ví von cho việc truyền thụ trí tuệ 

Trong nháy mắt cậu cảm thấy mọi chuyện cực kỳ rõ ràng.

Cậu nhìn về phía Nam Thanh Yến. Đèn đường bỗng nhiên sáng bừng lên, như thể toàn bộ thế giới đều được thắp sáng.

Nam Thanh Yến đứng trong ánh sáng cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

"Anh vừa rồi mới hỏi việc tôi nói với đạo diễn Lưu mấy câu kia là thật sự có nghi vấn hay là chỉ tìm chủ đề để nói chuyện phải không?" Hạ Hú hỏi, "Tôi vì sao phải tìm chủ đề để nói chuyện?"

Nam Thanh Yến không ngờ lại bị hỏi một câu như vậy, quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen thẳm và khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hú, cười một tiếng, nói: "Tôi tưởng cậu muốn tìm một lý do để đổi chỗ ngồi."

Hạ Hú không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ khẽ cười một cái. 

Nụ cười này lại đánh thẳng vào trong tâm khảm của Nam Thanh Yến, anh cảm thấy đuôi của Hạ Hú thật sự vểnh lên tận trời rồi. Anh ngược lại có chút thấp thỏm, không được bình tĩnh ung dung khống chế tất cả như năm đó. Việc này khơi dậy chút thuộc tính S của anh.

Nam Thanh Yến vươn tay ra, tay còn không đụng tới sau gáy Hạ Hú, Hạ Hú đã nhẹ nhàng né tránh: "Không phải đã nói với anh rồi sao, hiện tại còn nhạy cảm hơn so với trước đây, không thể cho anh chạm lung tung được. Anh cho rằng tôi đang nói đùa à."

Nam Thanh Yến nghiến răng nói: "Nhạy cảm đến cỡ nào?"

Hạ Hú cầm kính râm trong tay, bước đi vô cùng nhanh chóng, khiến Nam Thanh Yến phải tăng nhanh bước chân theo cậu.

Hai người bọn họ đi lên lầu ký túc xá, còn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng đó.

Tu Tử Lộ dựa vào lan can lầu hai, cười khanh khách nhìn về phía bọn họ: "Quay xong rồi à? Các cậu không về nữa là anh phải tự mình đi ăn cơm trước luôn quá."

"Anh chờ bọn em ạ?" Hạ Hú ngoài ý muốn hỏi.

Tu Tử Lộ nói: "Một mình ăn cơm hơi buồn chán."

"Anh Nam còn phải tắm nữa." Hạ Hú nói.

Tu Tử Lộ cười hỏi: "Em có tắm không?"

"Em không ạ. Ăn xong về rồi tắm cũng được." Hạ Hú nói.

Cậu cũng không phải thích sạch sẽ yêu tắm rửa đến mức như Nam Thanh Yến. Ăn xong rồi đi tắm, chứ tắm trước đến lúc ăn xong lại còn phải tắm lại.

"Vậy anh vào phòng em ngồi chơi, hai người chúng ta chờ cậu ấy một chút." Tu Tử Lộ nói.

"Được đó." Hạ Hú nói xong liền moi thẻ phòng ra, lại quay sang nói với Nam Thanh Yến, "Anh đi tắm nhanh đi."

"Được rồi, không cần tắm đâu." Nam Thanh Yến nói, "Chúng ta trực tiếp đi ăn luôn. Đừng để anh Tu phải chờ."

Tu Tử Lộ yên lặng liếc mắt nhìn Nam Thanh Yến một cái, nụ cười trên khóe miệng cũng phai nhạt hơn.

Kỳ thực lúc trên đường quay trở về, Tu Tử Lộ đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng mà nhìn dáng dấp cao tăng băng thanh ngọc khiết kia của Nam Thanh Yến, lại cảm giác chắc là mình quá mức mẫn cảm.

Nhưng mà tình huống hiện tại khiến anh ta không khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn một chút.

"Anh không tắm sao?" Hạ Hú giật mình hỏi Nam Thanh Yến, "Không cảm thấy khó chịu à?"

Bởi vì sợ Tu Tử Lộ đợi lâu sao?

Nam Thanh Yến trên phương diện lễ tiết đối nhân xử thế thật sự là quá pơ-phẹc mà! Hiện tại hình như càng lịch sự săn sóc hơn so với trước đây.

Nam Thanh Yến nói: "Chút nữa tranh thủ ăn xong rồi về tắm cũng được."

Tu Tử Lộ cười cười, càng ôn hoà lịch sự.

Ba người đi tới phố ẩm thực, chọn một nhà hàng món ăn Quảng Đông. Hạ Hú đi trước vào phòng vệ sinh rửa tay.

Nam Thanh Yến dùng nước trà cọ rửa một lượt chén đũa vừa được dọn lên, sau đó lại rót trà cho cả ba người. Tu Tử Lộ ngồi đối diện với anh, bàn này ngồi được bốn người, mỗi bên hai ghế, Nam Thanh Yến rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chỗ của Hạ Hú.

Ngón tay Nam Thanh Yến siêu cấp dài, lại còn trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, dáng vẻ cầm tách trà trong tay rất đẹp. Tu Tử Lộ càng nhìn càng cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, so với ngồi đây đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi rõ ràng.

Thế là anh ta liền tranh thủ lúc Hạ Hú đi toilet, nói: "Có chút việc nhỏ, không biết cậu có thể giúp anh một chút hay không."

Anh ta cười cười, nói tiếp: "Kỳ thực anh rất yêu thích Hạ Hú, muốn theo đuổi em ấy. Hai chúng ta có thể thay đổi vị trí hay không, để anh ngồi bên cạnh em ấy?"

Anh ta đã tưởng tưởng ra hai loại đáp án.

Loại thứ nhất chính là Nam Thanh Yến không có bất cứ ý nghĩ gì với Hạ Hú, mọi chuyện đều là anh ta cả nghĩ quá rồi mà thôi.

Nam Thanh Yến nghe xong sẽ lập tức đổi chỗ ngồi với mình.

Loại thứ hai chính là Nam Thanh Yến từ chối anh ta, đáp lại một câu: "Thật không tiện, tôi cũng đang theo đuổi cậu ấy."

Hoặc là "Tôi cũng thích cậu ấy".

Mọi việc như thế.

Nhưng anh ta không nghĩ tới Nam Thanh Yến lại trả lời một câu mà so với hai đáp án này còn cứng rắn hơn nhiều.

"Chắc là không được rồi." Nam Thanh Yến nói, "Bởi vì tôi đến tham gia <Bạo Quân>, chính là vì cậu ấy."

Tu Tử Lộ trực tiếp hoảng hồn.

Hạ Hú ở ngoài cửa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro