Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 29: Bệ hạ có thể hạ chân xuống không. Ngài lộ ra hết rồi kìa.

Hạ Hú hoàn toàn sửng sốt.

Nghe người khác thuật lại là một chuyện, tự mình suy đoán là một chuyện, mà bản thân chính tai nghe được, lại là một chuyện khác.

Tu Tử Lộ nhận được một đáp án mà bản thân hoàn toàn không ngờ tới, so sánh mà nói thì cái sự 'thích' của mình cũng có vẻ yếu ớt hẳn đi, trong lúc nhất thời anh ta lại không biết phải nói gì, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Thật vậy sao..."

Nam Thanh Yến nói tiếp: "Hai người chúng tôi học cùng một trường, việc này Tu lão sư đã biết chưa?"

Tu Tử Lộ trợn to hai mắt: "Đừng nói là lúc còn ở trường cậu đã..."

Nam Thanh Yến đưa tách trà tới trước mặt anh ta.

Tu Tử Lộ tiếp nhận cầm trong tay, nhất thời hoàn toàn bị khiếp sợ rồi.

Cho nên đây là lúc đi học đã thích Hạ Hú rồi, sau đó theo đuổi tới tận đoàn phim luôn sao?!

"Cẩn thận nóng." Nam Thanh Yến nói.

Tu Tử Lộ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đặt tách trà xuống.

"Tiên sinh..."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm người phục vụ nói chuyện, hai người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Hạ Hú quay đầu lại nhìn thấy người phục vụ bưng khay thức ăn đứng sau lưng mình, liền vội vàng đẩy cửa tiến vào.

Cậu giúp người phục vụ giữ cửa: "Cô vào đi."

"Cảm ơn."

"Không có chi."

Chờ sau khi người phục vụ đi vào, Hạ Hú mới ngồi xuống bên cạnh Nam Thanh Yến. 

Nam Thanh Yến đặt tách trà đã rót sẵn xuống trước mặt cậu: "Có hơi nóng một chút."

"Cảm ơn." Hạ Hú nói.

Nam Thanh Yến nói: "Không cần khách sáo."

Thân thể Hạ Hú còn có chút tê dại, cậu không nghe được những lời Tu Tử Lộ nói, chỉ nghe được câu  'Tôi đến tham gia <Bạo Quân>, chính là vì cậu ấy' của Nam Thanh Yến.

Hai người vì sao lại nói đến chuyện này, là Nam Thanh Yến muốn nhờ Tu Tử Lộ hỗ trợ hay là thế nào?

Hoặc là nói Tu Tử Lộ nhìn ra quan hệ giữa cậu và Nam Thanh Yến, nên chủ động hỏi?

Cậu và Nam Thanh Yến biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Tu Tử Lộ hai tay cầm tách trà, mím môi nhấp từng ngụm từng ngụm trà nóng. Người phục vụ đưa đủ món ăn lên rồi, hỏi: "Các vị có cần mở điều hòa không ạ?"

"À mở, mở đi." Tu Tử Lộ phục hồi tinh thần lại.

Người phục vụ mở điều hoà lên sau đó liền đi ra ngoài, đối với sự xuất hiện của những minh tinh như bọn họ có vẻ cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả.

"Chén đũa tôi đều dùng trà rửa qua rồi." Nam Thanh Yến nói với Hạ Hú.

Rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức giống như hai người bọn họ đang là người yêu của nhau vậy.

Mình đây là đang cùng hai người bọn họ ăn cơm hay đang ngồi ăn cơm chó của hai người chứ!

Tu Tử Lộ ho nhẹ một tiếng, nói: "Ăn đi, anh đói sắp chết rồi."

Anh ta là thật sự đói bụng, nhưng mà bây giờ cũng thật sự nuốt không trôi.

Nam Thanh Yến và Hạ Hú song song ngồi đối diện với anh ta, chỉ liếc mắt nhìn một cái là tim anh ta lại nhói một lần.

Hai người này thật sự quá xứng đôi.

Tuổi tác xứng, khí chất xứng, cái gì cũng xứng.

Nếu so sánh anh ta với Hồ Hải và những người khác, vẫn được xem là có sức cạnh tranh cao, nhưng nếu so sánh với Nam Thanh Yến, anh ta thật sự cảm giác phương diện nào mình cũng rơi vào thế hạ phong.

Nam Thanh Yến cao hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, bằng cấp cũng cao hơn, nhân khí cao hơn nốt, hợp đồng quảng cáo đại diện thương hiệu nhiều hơn, danh tiếng tốt hơn, tương lai phát triển rộng mở hơn, có thể còn nhiều tiền hơn anh ta, hơn nữa còn... còn to hơn anh ta nữa!

Bởi vì trước đó lúc Nam Thanh Yến quay phân cảnh cao tăng cởi quần áo kia, có một nhân viên đoàn phim đứng ở phía trước nói, của Nam Thanh Yến đúng thật là 'không đơn giản'.

Tu Tử Lộ xem như là triệt để bít cửa.

Trên bàn ăn nhất thời có chút lặng im xấu hổ, thế là Hạ Hú chủ động gánh vác nhiệm vụ làm sôi động bầu không khí: "Hình như một chút nữa Weibo official của đoàn phim sẽ công bố trailer thì phải."

"Mấy giờ đăng?" Nam Thanh Yến hỏi.

"Tám giờ tối." Hạ Hú nói, "Tôi nghe nói trailer dài gần hai phút lận."

"Tin lên Hot search cũng gần cả ngày hôm nay rồi." Tu Tử Lộ nói.

"Sớm như vậy ạ?" Hạ Hú lập tức đăng nhập vào Weibo xem thử một chút.

Quả nhiên hot nhất đang là mấy key word liên quan đến <Trailer Bạo Quân>.

Hiện tại trên mạng đã bắt đầu lưu truyền một đoạn trailer pha-kè do fan tự làm (FMV), đều là những đoạn cắt từ trong buổi phát sóng livestream lần trước của bọn họ, ngoài ra có mấy người không tham gia livestream như Vi Thương thì chủ post còn cố ý cắt mấy cảnh trong các phim cổ trang khác mà anh ta đóng để ghép vào cho đủ số.

Tuy rằng chỉ là video pha-kè, nhưng vẫn được dựng dựa theo tình tiết nội dung, cảnh cuối cùng là một loạt mỹ nam tử được xuất hiện lần lượt từ trái sang phải, cực kỳ có phong phạm nam hậu cung khiến Hạ Hú nhìn mà còn cảm thấy hưng phấn.

Cậu thật sự rất chờ mong.

Một bộ phim kinh điển của đạo diễn Trương, hình ảnh phục trang các thứ đều là đỉnh của chóp, bình thường mỗi khi cậu diễn xong xem video phát lại, thỉnh thoảng vẫn sẽ bị hình ảnh trên màn hình làm cho chấn động, không dám tưởng tượng sau khi được chế tác hậu kỳ rồi thì hình ảnh còn tinh mỹ đẹp đẽ đến mức nào.

"Buổi tối em có thể vào các trang web tin tức lớn để nhìn xem thử." Tu Tử Lộ cười nói, "Anh có cảm giác là sẽ rất bùng nổ. Đạo diễn Trương rất tin tưởng đối với trailer lần này, nghe nói tuỳ tiện chụp một bức ảnh từ trong video ra cũng có thể dùng làm màn hình được luôn."

"Em kích động quá!" Hạ Hú nói.

Cậu nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 40 phút tối.

Fan trên các diễn đàn lớn bây giờ đều đang ngồi hóng, rất nhiều dân mạng còn căng thẳng, kích động hơn cả nhân vật chính là cậu.

"Bảy năm mài một kiếm, fan của đạo diễn Trương hưng phấn đến không nuốt nổi cơm!"

"Đã lâu chưa từng thấy có bộ phim đáng giá chờ mong đến như thế, mấy bà có nhìn thấy số lượt đang ngồi đợi xem premier của trailer chưa vậy? Thật kinh người, cảm giác trailer lần này tung ra sẽ phá kỷ lục lượt xem luôn quá."

"Phim của đạo diễn Trương ai mà không muốn xem chứ, chưa kể phim ông ấy làm ít như vậy còn gì! Xem phim của ông ấy thật sự chính là một sự hưởng thụ. Tiết tấu hình ảnh âm nhạc tất cả đều là trình độ hàng đầu!"

"Weibo official bắt đầu công bố rồi kìa! Soạn nhạc là Mạch lão sư!"

"Quay phim là Tề Bân! Nhiếp ảnh gia ngự dụng luôn."

"Chỉ đạo mỹ thuật tạo hình là Diệp Liễu Phi, thiết kế trang phục là Ý Hoành, đều là quân Trương gia cả!"

"Lần này chất lượng hình ảnh đảm bảo đẹp nghịch thiên luôn rồi."

"Giờ phải xem thử chất lượng trailer sẽ như thế nào, u là trời tui kích động quá mấy má ơi!"

"Đoàn phim đến đây làm iem chấn động đi nào! Đốt cháy mùa hè này đi!"

"Mọi người có xem Weibo của Đường Khê chưa? Hoá ra minh tinh cũng đi hóng phim như con dân chúng mình thôi!"

"Hoà Phong cũng mới đăng Weibo hỏi sao trailer còn chưa chiếu nữa nè!"

"Bình thường thôi mà, đây chính là cái bánh lớn trong năm nay, người trong nghề khẳng định đều không thể chờ được muốn nhìn xem chất lượng của nó như thế nào!"

Kỳ thật đâu chỉ dân mạng và người trong làng giải trí đâu, mà kể cả toàn bộ công nhân viên diễn viên trong đoàn phim của bọn họ ở Mặc Thành cũng đều đã tranh thủ ăn cơm rất sớm, xong rồi ngồi hóng trailer được đăng lên đây.

"Còn khoảng 10 phút nữa là đăng rồi, chú mày đang ở đâu hả?" Liễu Phấn gửi tin nhắn hỏi Hạ Hú, "Mau tới đây ngồi chờ cùng với mọi người đi! Bọn anh dùng máy chiếu màn hình lớn để chiếu nè, đã lắm!"

Hạ Hú đáp lại: "Chờ em!"

Trả lời tin nhắn xong cậu liền đứng lên, nói với Nam Thanh Yến và Tu Tử Lộ: "Chúng ta nhanh đi về thôi ạ, bọn họ chuẩn bị sẵn máy chiếu hết rồi, chuẩn bị cùng nhau xem trailer."

Tu Tử Lộ cười: "Có thể xem bằng điện thoại di động mà."

"Không được, em vẫn muốn xem trên màn hình lớn cơ, màn hình điện thoại di động quá nhỏ!" Hạ Hú nói.

"Vậy đi thôi, Hạ lão sư đã kích động đến ngồi không yên rồi." Nam Thanh Yến nói.

"Hai người các anh không kích động sao?" Hạ Hú hỏi.

"Kích động chứ." Nam Thanh Yến phụ họa.

Tu Tử Lộ yên lặng cười một tiếng, nhìn Nam Thanh Yến và Hạ Hú, đột nhiên cảm thấy bản thân như biến thành một người ngoài cuộc.

Ba người bọn họ từ phố ẩm thực đi về ký túc xá, còn chưa đi đến nơi đã cảm nhận được không khí xao động bên trong toà nhà.

Hạ Hú hưng phấn chạy xuyên qua sân thể thao, quay đầu nói với Nam Thanh Yến và Tu Tử Lộ: "Hai người các anh có thể nhanh một chút hay không, sắp phát trailer rồi kìa!"

Những diễn viên mới ngụ ở lầu một phát ra từng trận tiếng hoan hô, còn có người huýt sáo, náo nhiệt sinh động như thể sinh viên đại học ở ký túc xá nam sinh mỗi khi xem mấy trận chung kết bóng đá bóng rổ hoặc là đánh E-Sport vậy, cậu thậm chí còn nghe thấy âm nhạc được phát vô cùng lớn, trong bóng đêm càng đặc biệt trở nên du dương, nhịp trống trầm trọng như đang đập vào trong tâm khảm của cậu, Hạ Hú chỉ cảm thấy nửa người mình đều đã rần rần tê dại.

Cậu dẫn đầu vọt vào phòng ký túc xá của mấy người Đinh Nhất Vi.

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong túc xá tối om đã chật ních người ngồi, trên tấm màn được treo ở cửa ban công, là hình ảnh Hạ Hú mặc một kiện áo bào mỏng, cậu bắt lấy ống tay áo của Nam Thanh Yến, đột nhiên xoay người lại, áo bào bị bung ra, lộ ra lồng ngực trắng ngần của cậu, trong ký túc xá lập tức một tràng 'đoè moè đoè moè' kêu loạn.

Hạ Hú trực tiếp nhìn đến sững sờ.

Cậu thật không ngờ đoạn này cũng được đạo diễn cho vào trailer của phim.

Sau đó một tia chớp loé lên, hình ảnh các diễn viên và vũ công trong tiệc bách hoa lần lượt xuất hiện thoáng qua, chồng chéo kế hợp với nhau, một người đứng lên, là Lâm Hành đóng vai Lận Tú, lại một người khác là Liễu Phấn một thân y bào đỏ rực phóng ngựa vào cung, áo bào phấp phới tung bay, còn có Bùi Tùng Nhuận đầy mặt là máu vẫn không che được khuôn mặt kinh diễm, Văn Vũ đóng vai tiểu thái giám Thu Quan xách theo đèn lồng trong màn đêm vội vã xoay người, mà Tu Tử Lộ đóng vai Diệp Lang Hoa chân trần tóc xoã, cười như điên dại trong ánh lửa sáng loà, như đang bị bạo quân nhập xác, khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu.

Trái tim Hạ Hú như muốn nhảy vọt từ trong cổ họng ra ngoài.

Thật sự quá đẹp, phong cách tươi sáng lại hoài cổ như một bức tranh sơn dầu, cho dù tuỳ tiện cắt một đoạn trong trailer ra cũng đều thuộc hàng thượng phẩm.

Cảnh cuối cùng, lại là cảnh màn mưa rơi tí tách, cậu và Nam Thanh Yến đứng sóng vai nhau trước cửa Phật đường, cậu nhìn màn mưa rơi từ mái hiên, mà Nam Thanh Yến một thân tăng y cao thượng, lại lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào cậu, hoà cùng âm thanh vang lên văng vẳng là lời thoại nguyên gốc của cậu, bởi vì là ghi âm từ hiện trường nên có chút không quá rõ ràng, còn mang theo chút tạp âm: "Lôi đình mưa móc đều là quân ân, nhận hay không nhận, còn chưa tới lượt ngươi quyết định, mau cởi xiêm y ra!"

Câu cuối cùng âm điệu bỗng nhiên cất cao, dù là âm thanh thu tại hiện trường nhưng thoạt nghe vẫn cực kỳ có khí thế. Trong ký túc xá lại vang lên một trận rít gào, hình ảnh thay đổi, là bàn tay đẹp đến cực điểm của Nam Thanh Yến, trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng, trong tay vân vê Phật châu, niệm một câu dễ nghe nhẹ nhàng như tiếng thở dài: "Nam mô a di đà Phật..."

Trên màn hình hiện lên hai chữ, <Bạo Quân>.

Sự đối lập này, quả thực tuyệt đỉnh.

Mọi người không tự chủ được mà dồn dập vỗ tay, trong bóng tối lập tức có người hô lên: "Phát lại lần nữa phát lại lần nữa!"

Thế là trên màn hình chiếu lại một lần nữa phát lại toàn bộ video trailer, Liễu Phấn xem xong đang vô cùng hưng phấn, liền bốc điện thoại gọi cho Hạ Hú, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo lên từ phía sau truyền đến, vừa quay đầu nhìn lại liền thấy ánh sáng từ trên màn ảnh lớn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hú.

"Đòe mòe chú đến đây lúc nào vậy?!"

Hạ Hú không hề động đậy mà chăm chăm nhìn vào màn hình chiếu, sau đó cười vui vẻ nằm nhoài trên bả vai Liễu Phấn.

"Chú mau nhìn đi, chú trong trailer đẹp quá chừng luôn kìa!" Liễu Phấn túm lấy cánh tay cậu lắc điên cuồng, suýt chút nữa lắc rớt tay cậu ra luôn.

Trên mạng thì đã sớm nổ tung nồi.

Toàn cõi mạng đều đang gào rú như điên như dại.

"Cởi xiêm y của ngươi, nam mô a di đà Phật!"

"Má ơi đỉnh của chóp!"

"Còn không mau mau cởi ra cho tui, vì sao không cho tui nhìn Nam Thanh Yến cởi quần áo một chút chứ ư ư ư!"

"Tui nãy giờ quắn quéo gào rú như điên đây mấy bà ơi! Thiệt sự là kích thích quá đi mà!"

"Tui rốt cuộc biết chỗ hay ho của hòa thượng công rồi!"

"Mấy bà có nhìn thấy hai điểm ấy ấy của Hạ Hú rồi chưa? Tui chỉ có thể nói, người ta có thể làm Hải vương cũng là hợp lý!"

"Mặt tui đỏ chót luôn rồi nè mấy bà ơi, chảy nước miếng chảy nước miếng."

"Trần Lưu Thanh, hút cạn Hạ Hải vương cho tui!"

"Phụt... Người chị em à có thể chừa lại chút cặn có được hay không!"

Fan của các minh tinh khác vốn còn muốn nhân cơ hội này chiếm chút chủ đề hot, nào ngờ trailer phim vừa được tung ra, bao nhiêu chủ đề thảo luận đều bị đôi CP bạo quân cùng cao tăng này đoạt sạch bách.

Hết cách rồi, loại CP này vốn đã rất hấp dẫn, huống chi còn là loại xuất hiện lần đầu tiên trong kịch bản phim truyền hình trong nước, nhóm fan đã bắt đầu treo cờ "CP đẹp nhất giới giải trí" luôn rồi.

Trailer vừa được đăng lên, fan hâm mộ trên Weibo của Hạ Hú trong nháy mắt tăng rầm rầm lên tận mười vạn.

Làm mới một lần là tăng một mớ, làm mới lần nữa lại tăng thêm mớ nữa.

Hạ Hú kích động đến mức lúc tắm rửa vẫn luôn hát hò vui sướng.

Thời cơ chuyển vận của cậu thật sự đến rồi.

"Bắt đầu nổi tiếng rồi." Lâm tổng cảm thán.

Kỳ Hồng kích động đến mức nước mắt sắp rơi ra đến nơi luôn rồi, nhưng mà cô kích động không phải bởi vì Hạ Hú thật sự muốn nổi tiếng, dù sao việc này đã sớm là chuyện ván đã đóng thuyền, cô là bị kích thích vì cảm xúc trong đoạn trailer.

Đạo diễn Trương thật không hổ là đạo diễn Trương, hình ảnh và cảm xúc đều thực sự quá tuyệt vời.

Thật sự quá đẹp, người đẹp cảnh cũng đẹp, hơn nữa chỉ có ngắn ngủi 12 tập, gần như 100% sẽ trở thành tinh phẩm phim cổ trang, không đến mức trở thành bảo hiểm dưỡng già cho Hạ Hú, nhưng ít nhất thì chống đỡ năm bảy năm không thành vấn đề. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn, thật sự rất biết điều giáo, Hạ Hú trước đây là một diễn viên khi đóng phim ngây ngô ấu trĩ như vậy, vậy mà trong <Bạo Quân> lại diễn đặc biệt có cảm xúc.

Nam Thanh Yến thì xuất trần thoát tục như vậy, là một diễn viên đặc biệt có khí chất, Hạ Hú được diễn cùng khung hình với anh, vậy mà lại không hề thua kém!

Đôi tình lữ này thật sự không định tái hợp sao? Hai người bọn họ nếu như tái hợp, với nhan sắc cỡ này, lại cộng thêm sức ảnh hưởng của <Bạo Quân>, nói là náo động giới giải trí chắc cũng không phải là vấn đề nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh chụp chung của Hạ Hú và Nam Thanh Yến, như thể đang nhìn thấy máy in tiền 'hot' nhất trong lịch sử giới giải trí.

Trên thực tế, Hạ Hú cũng đang dần biến thân thành một cái máy in tiền loại nhỏ rồi.

Trailer phim vừa được truyền bá, thì đã có không ít công ty quảng cáo tìm tới cửa.

Thật ra lúc vừa xác định cậu tham gia diễn <Bạo Quân>, đã có rất nhiều công ty quảng cáo tìm đến rồi, nhưng mà điều kiện hợp tác mà các công ty này đưa ra vào thời điểm đó vô cùng bình thường, Kỳ Hồng cảm thấy nếu vội vã nhận lời mời ngược lại sẽ ảnh hưởng đến giá trị bản thân của Hạ Hú sau này, chờ đến lúc nổi tiếng hơn một chút hãy nhận lời cũng không muộn, cho nên có bao nhiêu lời mời hợp tác lúc đó cô đều từ chối hết.

Lâm tổng cũng cảm thấy nhử khẩu vị của mấy công ty quảng cáo này một chút cũng tốt, còn không phải sao, trailer vừa tung ra, giá trị bản thân của Hạ Hú trực tiếp tăng lên mấy chục lần, những đối tác đến mời cậu hợp tác còn có một số thương hiệu cấp quốc dân luôn rồi.

Chỉ có điều các công việc được mời hợp tác đều khá bình thường.

"Có muốn chờ thêm một chút hay không ạ?" Kỳ Hồng hỏi.

Lâm tổng suy nghĩ một chút, nói: "Cứ từ chối mãi thế này cũng không tốt, người khác có thể sẽ cảm thấy chúng ta tiếng tăm còn không quá lớn đã bắt đầu ra vẻ ngôi sao, cô chọn một hai hợp đồng nào tiền nhiều một chút, lại chọn thêm một hai thương hiệu nào đó có danh tiếng tương đối lớn, nhớ sắp xếp sao cho phù hợp với lịch trình quay phim của Hạ Hú một chút nhé."

Kỳ Hồng và Hạ Hú tình cảm thâm hậu, sau khi lựa chọn ra được những dự án hợp tác mà cô thấy ổn liền đưa cho Hạ Hú xem qua một lần.

Hạ Hú nhìn thấy cái nào cũng đều rất thích: "Em sao cũng được hết á chị!"

Kỳ Hồng cười nói: "Vậy chị sẽ sắp xếp lịch trình cho cậu một chút. Chờ đến lúc cậu có thời gian nghỉ ngơi chúng ta sẽ ra ngoài kiếm thêm thu nhập, chị tính toán thử rồi, sau khi chia lợi nhuận với công ty, phần của cậu có thể dư lại hơn trăm vạn cũng không thành vấn đề."

"..." Giới giải trí nói khó kiếm tiền thì cũng rất khó kiếm, mà nói dễ kiếm cũng thật con mẹ nó dễ kiếm mà.

Hạ Hú lập tức gọi cho ba mẹ cậu báo tin mừng.

Người một nhà cực kỳ vui vẻ.

Hạ Hú bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tốt đẹp sau này: "Chúng ta trước tiên trả hết số nợ còn lại, một lần trả hết nợ luôn! Chờ qua một thời gian nữa, chỉ cần phim phát sóng mấy tập thôi, phỏng chừng con có thể sẽ càng nổi tiếng, có khi đến lúc quay xong bộ phim này, là mua được cả nhà, cả xe cho ba mẹ luôn!"

Ba Hạ và mẹ Hạ nghe vậy vô cùng vui vẻ: "Diễn cho tốt, không được kiêu ngạo tự mãn đâu đấy."

Hạ Hú vẫn còn đang vẽ cái bánh lớn cho ba mẹ mình: "Con sẽ dẫn hai người đi thăm Cố Cung, đi du lịch nước ngoài!"

Mẹ Hạ cười: "Được rồi được rồi, con trai của mẹ có tiền đồ."

Kỳ thực từ sau khi Hạ Hú tiến vào giới giải trí, cuộc sống của gia đình bọn họ đã trở nên tốt hơn rất nhiều, bây giờ trong nhà cũng là do Hạ Hú định đoạt. Hiện tại rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, một nhà ba người đều vô cùng cảm thán. Hạ Hú nhất thời nói chuyện với ba mẹ cao hứng đến quên hết mọi chuyện, đến lúc nghe được tiếng gõ cửa, vừa cầm điện thoại di động vừa chạy ra mở cửa liền nhìn thấy Nam Thanh Yến, mới nhớ ra cậu và Nam Thanh Yến đã hẹn tối nay cùng nhau tập diễn.

"Tắm xong chưa?" Nam Thanh Yến hỏi.

Hỏi xong lại hơi hơi xắn ống tay áo của mình một chút.

"Mới tắm xong, anh vào đi... Tôi đang gọi video với ba mẹ." Hạ Hú nói xong lại quay sang vội vàng nói với ba mẹ mình, "Con cúp trước nha."

Mẹ Hạ ánh mắt ngược lại rất sắc bén, hỏi: "Là Nam Thanh Yến sao?"

Sau đó truyền đến tiếng của ba Hạ: "Bà cúp trước đi sau này lại nói."

Hạ Hú xấu hổ cười một cái, lại thấy Nam Thanh Yến tiến tới: "Chào dì ạ. "

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ tuấn tú đột nhiên xuất hiện trên màn hình, mẹ Hạ hai mắt sáng lên: "Chào con chào con."

Ba Hạ ngược lại không lên tiếng, mẹ Hạ cười nói: "Vậy hai đứa bàn chuyện công việc đi nhé, mẹ cúp trước."

Hạ Hú tắt video, vội vàng thu dọn mấy thứ trên ghế sô pha một chút: "Không phải nói đến phòng anh sao?"

"Tôi thấy cậu mãi vẫn không tới, gửi tin Wechat cậu cũng không trả lời."

"Vừa rồi tôi không chú ý lắm." Hạ Hú đem quần áo của mình dọn dẹp qua một bên, "Vậy thì ở chỗ tôi luôn đi. Ngại quá có chút loạn."

Cậu nói xong liền cầm lấy chai nước hoa xịt hai lần.

Nam Thanh Yến nghĩ, đáng tiếc.

So sánh với mùi nước hoa, anh càng yêu thích hương vị mà bản thân Hạ Hú lưu lại hơn.

Hạ Hú vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một cái áo thun trắng mỏng, quần short màu đen, đây là trang phục mà năm đó cậu đặc biệt thích mặc, trước khi hai người còn chưa chính thức yêu nhau, Hạ Hú mỗi ngày đều mặc đồ rộng rãi thoải mái như vậy không ngừng lắc lư trước mặt anh, Nam Thanh Yến mười tám tuổi, khoé mắt vẫn luôn một mực lén lút nhìn cậu, nhìn lại đỏ mặt, đỏ mặt xong lại muốn nhìn tiếp, loại người từ nhỏ đến lớn đều muốn nắm giữ mọi thứ trong tay như anh, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là không thể khống chế được tim mình.

Nam Thanh Yến ngồi xuống ghế sô pha, cũng đặt kịch bản xuống bàn trà.

"Chúng ta hôm nay chỉ tập trung bàn chuyện công việc thôi nhé." Hạ Hú bỗng nhiên nói.

Nam Thanh Yến gật đầu: "Tôi luôn luôn công tư rõ ràng."

"Tốt nhất là vậy."

Hạ Hú nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lật kịch bản của mình xem.

Tâm tình vô cùng phấn chấn.

Nam Thanh Yến nhìn kịch bản trên tay cậu: "Còn đánh dấu bằng pinyin à?"

Hạ Hú cực kỳ lúng túng: "Thế giới học tra anh không hiểu đâu."

Nam Thanh Yến cầm lấy kịch bản của cậu chăm chú nhìn một hồi, trên kịch bản của Hạ Hú viết lít nha lít nhít rất nhiều thứ, đại khái đều là những kinh nghiệm hoặc đúc kết được từ những tiền bối mà cậu đã tham khảo học hỏi, ví dụ như câu này muốn nhấn trọng âm ở đâu, dừng lại chỗ nào sẽ cho hiệu quả tốt...

Đôi khi cậu còn ghi chú về tâm lý nhân vật có thể diễn ra đằng sau một hành động nào đó.

Anh lật về phía trước, lật đến mấy phân cảnh đối thủ diễn của bọn họ trước đó, mới vừa định lật sang trang kế, đã bị Hạ Hú ngăn lại, cậu lấy lại kịch bản nói: "Cảnh chúng ta diễn tập hôm nay không phải phân đoạn này."

Cảnh mà bọn họ muốn diễn tập, là một phân đoạn tương đối bình thường ít cao trào.

Trần Lưu Thanh nghe nói Triệu Tuyên Mỹ muốn triệu văn nam nhi võ bá quan từ 16 tuổi trở lên vào cung tuyển tú, liền thừa dịp Triệu Tuyên Mỹ đến chỗ mình, y muốn cùng hắn tiến hành một trận tâm sự dưới đèn.

Trần Lưu Thanh thông tuệ, cho nên cũng không mở miệng khuyên can Triệu Tuyên Mỹ. Lúc Triệu Tuyên Mỹ đến, y đang ngồi trên áng thư viết sách.

Y viết những hiểu biết của mình trong mấy năm trước chu du nam bắc.

Quả nhiên Triệu Tuyên Mỹ vừa đến đã bị cái này hấp dẫn.

Ví dụ như Trần Lưu Thanh viết nơi nào đó y từng đi qua, biển mây trút xuống như thác nước, cầu vồng rực rỡ tráng lệ.

Ví dụ như một lần nào đó y vượt qua núi tuyết, trời đất khắp nơi ngập tràn băng tuyết, gió lạnh thấu xương, y gần như chết rét ở trên núi, ngày thứ hai mơ màng tỉnh lại, lại nhìn thấy được mỹ cảnh vầng thái dương vàng rực mọc lên trên đỉnh núi.

Triệu Tuyên Mỹ không khỏi nhìn đến nhập thần, hắn cầm lấy quyển sách còn chưa viết xong kia ngồi xuống, dưới ánh nến vàng đọc đến quên ăn quên ngủ.

Trần Lưu Thanh hỏi: "Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua, ngài có non sông rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chưa bao giờ đi xem qua sao?"

Triệu Tuyên Mỹ lắc đầu, nói: "Kể từ lúc sinh ra, ngay cả kinh thành ta cũng chưa từng rời khỏi."

"Vậy bệ hạ hẳn nên đi xem xem. Phương Tây dị vực phong tình, phương Đông phồn hoa giàu có và đông đúc, phương Nam nước chảy dưới cầu, phương Bắc đại mạc cô liêu."

Trên mặt Triệu Tuyên Mỹ lộ vẻ ngóng trông, lại rất nhanh mà trở nên ủ dột, hỏi: "Nhìn rồi có phải sẽ không nỡ từ bỏ hay không?"

Nghĩ tới đây, Triệu Tuyên Mỹ ngược lại phục hồi tinh thần từ trong vẻ khát khao, nói tiếp: "Pháp sư đúng là tài hoa, tài viết lách có thể mê hoặc lòng người."

Trần Lưu Thanh đáp: "Nhưng văn của tiểu tăng chỉ có thể miêu tả được một phần vạn mà thôi."

Triệu Tuyên Mỹ gối lên cánh tay nằm xuống, dưới ánh nến le lói trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, vì sao ngươi lại tàn khốc như vậy, Trần Lưu Thanh, ngươi thật đúng là nghĩ ra trăm phương ngàn kế làm cho trẫm thống khổ."

Khiến cho hắn tại thời khắc trước khi diệt vong, nhìn đến thứ sinh động xinh đẹp như thế.

Hạ Hú đọc hết lời thoại của mình.

Thế nhưng lại không nghe thấy Nam Thanh Yến đọc tiếp lời thoại của anh.

Cậu quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Yến, Nam Thanh Yến lẳng lặng nói: "Bệ hạ có thể hạ chân xuống không. Ngài lộ ra hết rồi kìa."

Hạ Hú vì tìm ra cảm giác lười biếng phóng đãng kia của bạo quân, hai chân đều gác lên thành sô pha. Bởi vì gác lên quá cao, mà quần short lại quá rộng, cho nên...

"Anh nhìn bao lâu rồi?!"

"Một lúc rồi." Nam Thanh Yến bình tĩnh nói, "Chỗ cậu có cái gì để uống không?"

"Chỉ có nước suối."

"Cho tôi một chai đi, miệng khô."

Hạ Hú: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro