Chương 5: Tiểu ngôn tình vườn trường(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết Giang Trầm Tức làm gì với Tề Triết, gần một tháng rồi gã không có tới trường học, rắn mất đầu, dư lại mấy tên côn đồ kia cũng không dám chủ động tìm Mộc Hi Thần gây phiền toái, cho nên mấy ngày qua của cậu cũng không tệ lắm nhưng thời điểm bước vào nhà cậu lại nhạy cảm nhận ra bầu không khí trong nhà không đúng.

Giang Thành Lập ngồi ở vị trí chủ thượng của bàn ăn, Giang Trầm Tức ngồi bên phải gã, như ngày thường chỉ có hai người họ thì sẽ không có nhiều đồ ăn xa hoa, chỉ là ai cũng không động đũa, không khí một mảnh quỷ dị trầm mặc.

Giang Quốc Lập nhìn thấy cậu đầu tiên, ngữ khí ôn hoà chưa từng có, thậm chí gã lộ ra nụ cười có thể gọi là hiền lành với cậu, " Về rồi à, tới ăn cơm đi, chúng ta chờ con một lúc rồi."

Mộc Hi Thần có chút thụ sủng nhược kinh trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngồi xuống bên người Giang Trầm Tức. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Giang Quốc Lập nháy mắt trầm xuống, Giang Trầm Tức lại hơi cong khoé môi, thậm chí chủ động đưa đôi đũa cho đệ đệ của hắn.

Mộc Hi Thần run rẩy tiếp nhận, vì tính cách nhát gan yếu đuối của cậu nên chỉ yên lặng mà ăn cơm, thậm chỉ không dám liếc nhìn đến hai vị gia trưởng một cái, tựa hồ không tính loại không khí quá mức trầm mặc này, Giang Quốc lập chủ động hỏi chuyện học của cậu, khó có được tỏ vẻ mình thất trách, áy náy vì công tác quá bận mà xem nhẹ cậu.

Mộc Hi Thần nhút nhát sợ sệt mà trả lời từng chữ từng chữ, nhìn bộ dáng yếu đuối này Giang Quốc Lập rất gai mắt, nếu không phải....

Gã mịt mờ liếc đại nhi tử đang ưu nhã dùng cơm này một cái, nếu không phải vì thứ nghịch đồ này gã hiện tại nhất định còn đang du lịch ở Malaysia. Ai có thể nghĩ tên bạch nhãn lang này có thể đem công ty gã biến thành bộ dáng đó, nếu không có mấy nguyên lão kia nhắc nhở nói không chừng chức chủ tích này của gã sẽ biến thành cựu chủ tịch.

Đáng tiếc, gừng càng già càng cay, đặc biệt gã còn có Giang Lê, dã tâm của thằng nhóc này gã đều xem trong mắt, chỉ cần làm cho bọn chúng tranh đấu với nhau gã sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. đến tên nhi tử không nghe lời này cũng không cần dùng, cần thiết là có thể năm con rối này trong tay!

"Giang Lê a, con xem con cũng không nhỏ nữa, sắp thi đại học rồi đi? học chuyên quản trị kinh doanh, ra trường có thể lập tức giúp ta cùng Trầm Tức, Giang thị cũng sẽ chia cố phần, cổ phần của cha con đều trên danh nghĩa của con, con cũng nên sớm tốt nghiệp khoá học, có thể sớm đến công ty để thích ứng đến lúc đó cũng không đến mức luống cuống tay chân." vẽ mặt gã ôn hoà nhìn Mộc Hi Thần, giống như hoàn toàn vì cậu mà suy xét.

Mộc Hi Thần trong lòng cười nhạo không thôi, trên mặt lại là mười phần sợ hãi, cậu trộm liếc nhìn Giang Trầm Tức một cái, thời điểm tầm mắt người đó nhìn qua hơi mang chút tìm tòi nghiên cứu thì vội vàng quay đầu, tiếp tục lùa cơm, vừa ăn vừa đứt quãng nói, "Con.... con không thích quản trị kinh doanh, rất phức tạp, con thích máy tính, con có thể báo học chuyenh ngành công nghệ máy tính không?"

Sắc mắt Giang Quốc Lập đột nhiên trầm xuống, dùng sức đem đôi đũa vứt lên bàn, phát ra một tiếng "Bang" lớn, giả vờ từ ái biến mất, quát lớn nói, " Học máy tính cái gì! Thứ không có tiền đồ! Tao nói mày biết Giang Lê, mày phải học quản trị kinh doanh cho tao có nghe không? Bằng không cổ phần của cha mày tao sẽ giao cho bên ủy thác, mày đừng mong có được một phân tiền, giao cho mày rồi để mày phá nát nó, tao thà rằng để nó đi cùng cha của mày, mày cứ coi như nó không tồn tại là được!"

Mộc Hi Thần khiếp sợ, mở to đôi mắt nhìn sắc mặt biến sắc của thúc thúc, cái miệng nhỏ bị nhét đầy, giống như chú chú sóc bị phát hiện ăn vụng, mân mân môi quai hảm phồng lên, ngay cả thở cũng không dám.

Giang Trầm Tức nhìn bộ dạng đại ngốc của cậu, duỗi tau bóc hạt cơm bên khoé miệng của cậu, xoa đén rối tóc mới quay sang nói với Giang Quốc Lập, "Tiểu Lê còn nhỏ, ba cũng đừng doạ em ấy, đợi lát nữa con cùng em ấy hảo hảo nói chuyện, để em ấy vào công ty làm trợ lý của con đi? Quen thuộc vận hành của công ty về sau quản lý càng tốt."

Giang Quốc Lập nhìn chằm chằm hắn thật lâu làm như muốn xác định thành ý của hắn, thật lâu sau mới cho phép, " Cũng tốt, Trầm Tức con phải hảo hảo dạy dỗ nó, nhìn bộ dáng hiện tại của nó chẳng ra cái gì, nói ra thất khiến ta mất mặt!" nói xong liền kéo ghế ra đi rồi.

Xem ra không thể nhờ vả vào thằng nhóc này được, chỉ có thể trở về bàn bạc với mấy nguyên lão kia, chỉ cần cổ phần còn ở trong tay lão, Giang Trầm Tức cũng không thể gây ra hoạ gì được!

Mộc Hi Thần ngơ ngác nhìn gã phất tay áo rời đi, liều mạng nhai xong thức ăn trong miệng, ngốc ngốc mà quay đầu nhìn về phía Giang Trầm Tức, " Tại sao thúc thúc lại tức giận như vậy?"

Giang Trầm Tức chỉ cười sờ sờ đầu cậu, đem mấy cọng ngốc mao đè xuống, "Không có việc gì, em cứ ăn tiếp đi, tuổi ba lớn rồi, hẳn là tời thời kỳ mãn kinh khó tránh khỏi tính tình có chút không tốt, không quan hệ đến em."

"Nga." Mộc Hi Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, thật sự tiếp túc ăn cơm không hề có mất dục vọng muốn ăn cơm vì bị phá hư.

Giang Trầm Tức ngồi một bên lẳng lặng nhìn cậu, đấy mắt mười phần phức tạp, Giang Lê thật ngây thơ như vậy sao? Cậu ta thật sự không có bất cứ ý niệm nào với Giang thị sao? Không hề có chút oán hận nào với bọn họ sao? Hay là, cậu ta muốn làm mình mất cảnh giác sau đó mới lộ ra nanh vuốt sắc bén sao?

Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, trên mặt vẫn là một bộ ca ca tốt, vô cùng kiên nhẫn gắp đồ ăn cho Mộc Hi Thần thậm chí cẩn thận giúp cậu lau dầu mỡ bên khoé miệng.

Mộc Hi Thần bình tĩnh mà tiếp nhận, cứ để người nam nhân này rối rắm, a, ai quản hắn!

Cậu căn bản không đặt Giang thị trong mắt, nếu cậu muốn, tùy thời đều có thể lập nên một đế quốc thương nghiệp càng cường đại hơn, bất quả vì có thể nhìn lão già kia ăn mệt, cậu vẫn rất vui lòng tiếp tục diễn cái kịch này a.

Buổi tối, Giang Trầm Tức đứng trước phòng Mộc Hi Thần gõ cửa, vô luận cậu ấy quyết định như thế nào hắn tương đối vẫn muốn biết ý muốn của Giang Lê, nếu Giang Lê muốn đứng về bên hắn, vậy khi bắt đầu đối phó với lão gia hoả kia sẽ bớt lo không ít.

Giang Trầm Tức gõ cửa thật lâu mới có người ra mở cửa, vừa mở ra là một cổ hơi nước nồng đậm ập vào mặt, khi thấy rõ cảnh tưởng trước mắt, hắn nháy mắt ngừng thở.

Mộc Hi Thần vội vàng từ phòng tắm ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm trắng tinh, khó khăn lắm mới che khuất bộ vị quan trọng bên trong, đôi chân dài không hề che dấu xâm nhập vào tầm mắt của hắn.

Da cực kỳ trắng, gần như là màu sữa bò, khuôn mặt bị hơi nước huân đến đỏ bừng, một giọt nước chảy xuôi từ cái cổ gợi cảm xuống sau đó tập trung càng nhiều bọt nước, dọc theo ngực xuống xẹt qua hai điểm hồng anh đáng yêu cùng hai khối cơ bụng bình thản, cuối cùng biến mất ben khăn tắm.

Ánh mắt Giang Trầm Tức không tự giác theo giọt nước nhìn qua toàn thân cậu, ánh mắt ở bộ vị quan trọng của cậu lưu luyến một chút, ngay cả hắn cũng không phát hiện tiếc nuối cùng nóng bỏng trong ánh mắt của hắn, hô hấp trở nên có chút nặng nề, liều mạng áp chế mới không thể hiện thất thố.

"Ca?" Con ngươi vì hơi nước nước nên có mông lung nhìn qua, vô cùng câu nhân mà vô tội không ý thức thức được, cậu tránh sang một bên để Giang Trầm Tức vào rồi tùy ý cầm thấy một cái khăn sạch để lau tóc, hỏi "Đã trễ như thế, anh tìm em có việc gì?"

Lúc này Giang Trầm Tức mới từ trong cảm giác kỳ quái thoát ra, vô cùng tự nhiên đi vào ngồi bên cạnh cậu, tiếp nhận khăn trong tay cậu giúp cậu lau tóc.

Mộc Hi Thần thực ra là một người phi thường lười, hiện tại có người giúp cậu cũng vui vẻ chấp nhận, híp mắt hưởng thụ tiện thể đưa đầu tới gần, một bên không quên hỏi "Sao anh lại đến đây?"

Giang Trầm Tức nhìn cậu giống như một con mèo đang làm nũng, tâm tình không tốt cả ngày hôm nay nháy mắt tốt lên, tùy tay ném khăn lông xuống mặt đất, nhéo nhéo mũi cậu "Như thế nào, Không có việc gì thì không thể tới xem em sao?" Ngữ khí mười phần thân mật.

Mộc Hi Thần thè lưỡi, lấy lòng nói, "Đương nhiên không phải, em chỉ cảm thấy kỳ quái thôi."

"Được rồi, không đùa nữa" Giang Trầm Tức sờ sờ tóc cậu, thấy đã khô không sai biệt lắm vừa lòng gật đầu tay nghề của mình, tiếp túc nói, "Anh chỉ muốn hỏi một chút, em đối với việc ba nói vào công ty lúc chiều có ý kiến gì không, yên tâm, anh không phải ba, em nghĩ thế nào liền nói thế đó."

"Vào công ty?" Mộc Hi Thần ngoẹo đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu cùng hoang mang, "Buổi chiều em đã nói nha, em không thích quản lý công ty, quá phức tạp, em lại không rõ. em thích máy tính, em muốn học chuyên ngành công nghệ máy tính, lại nói công ty không phải có anh sao? Anh lợi hại như vậy, công ty có anh là được rồi, cần em tới kéo chân sau để làm gì chứ?"

Giang Trầm Tức nhìn đôi mắt hồn nhiên của cậu, không nhịn được duỗi tay sờ sờ, nghe lợi nịnh hót của cậu vừa tức vừa buồn cười, "Em không sợ ca đem công ty chiếm toàn bộ, một chút cũng không chừa lại cho em sao?"

Mộc Hi Thần nhún vai "Công ty vốn dĩ là của anh a, lại nói chẳng lẽ ca chiếm công ty rồi thì sẽ không nuôi em nữa sao? Anh xem, em rất dễ nuôi, ăn ít cũng không kén ăn, nuôi em thật tiện nghi nga!" Nói xong còn bán manh một cái, làm mặt quỷ.

Giang Trầm Tức cao giọng cười ha hả, dùng sức đem cái đầu kia ôm chặt trong lòng hung hăng xoa nắn mấy cái, "Anh đương nhiên sẽ nuôi em, cho dù em ăn nhiều anh cũng nuôi được....." hắn cúi đầu, cảm thụ nhiệt khí trên mái tóc ươn ướt hỗn hợp với mùi dầu gội thoang thoảng, nhẹ nhàng hôn xuống.

Chỉ cần em không phản bội anh, anh nguyện ý nuôi em cả đời.....

Hai người nói chuyện một lúc, không biết Giang Trầm Tức nghĩ như thế nào, ngược lại yêu cầu Mộc Hi Thần cùng hắn đến công ty, dùng cái cớ hoàn mỹ là "quan sát để học tập", nhưng kỳ thật là mang người đến văn phòng của mình, cho cậu một cái máy tính sau đó đi làm việc của mình.

Mộc Hi Thần có chút ngốc ngốc nhìn chằm chằm máy tính trước mắt cách nam nhân vài bước, có chút cạn lời giật giật khoé miệng. nếu không tin lời cậu thì nên tùy tiện tìm cái cớ thu lại toàn bộ quyền lại sau đó đuổi cậu ra ngoài, nhưng nếu tin vậy thì đem hắn tới nơi này làm gì? Làm linh vật sao?

Có bút bất đắc dĩ bĩu môi, cho nên nói có đôi khi tâm của nam nhân cũng rất khó đoán.

Kỳ thật Giang Trầm Tức cũng không biết tại sao mình lại đem Giang Lê tới công ty, hắn chỉ cảm thấy mình muốn thường xuyên nhìn thấy cậu cho nên liền làm như vậy, tựa hộ chỉ cần người này ở trước mặt, tâm tình của hắn sẽ trở nên rất tốt, giống như hết thảy khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết.

Thật vất vả hoàn thành công việc, Giang Trầm Tức ngẩn đầu nhìn Giang Lê, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi quả nhiên là độ tuổi tươi xanh, làn da tốt đến mức như thủy tinh oánh nhuận phát sáng, mái tóc đen hơi hơi xoăn được ánh mặt trời chiếu vào phát ra ánh vàng, phản chiếu đôi đồng đồng tử màu nâu, khiến cả người trở nên tươi sáng giống như tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích, tốt đẹp lại hồn nhiên.

Hắn nhìn chằm chằm cặp kính đen của Mộc Hi Thần thật lâu, đột nhiên đem nó lấy xuống, sau đó nắm cằm cậu nâng lên trước mặt, trong nháy mắt đó, trái tim hắn tựa như bị một đoàn tàu cao tốc đang đi với vận tốc tới 800 dặm hung hăng va chạm, bắt đầu đập nhanh liên hồi.

"Ca?" Mộc Hi Thần có chút không hiểu, cậu có thể biets một ngày nào nó nam nhân sẽ quan tâm cùng coi trọng cậu hơn, chỉ là hiện tại xem ra, có vẻ không xuất phát từ tình huynh đệ đi? Xem ra nam nhân này cũng không có kiên định như vậy!

Giang Trầm Tức không có trả lời, ánh mắt âm u, cơ hồ muốn hình thành lốc xoáy đem người cuốn vào, lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn vội vàng buông tay, làm bộ không có việc gì trở về vị trí của mình, hồi phục nhịp tim đập nhanh bất thường kia.

Trời biết, hắn vừa nãy cư nhiên muốn hôn!

Đây là đứa nhỏ hắn nhìn lớn lên a, hơn nữa cũng là đàn ông.

Tư duy hỗn loạn khiến hắn nóng lòng tìm được việc gì đó để kéo lại lực chú ý miễn cho hắn luôn mơ tưởng đến đôi môi thủy nhuận của Giang Lê.

Tiến vào là trợ lý của hắn Lê Uẩn, là một người rất có năng lực bị hắn nhìn trúng, cũng rất trung thành, "Tổng giám đốc, đây là kế hoạch hạng mục đấu thầu của Tân Giang Đại Kiệu, ngài xem qua một chút, neus có thể tôi sẽ lập tức chuẩn bị."

Nghe thấy Tân Giang Đại Kiều, Mộc Hi Thần nháy mắt tỉnh táo tinh thần, đây là phần cao trào của cốt truyện. Tân Giang Đại Kiều này là một hạng mục dẫn đầu từ chính phủ, đưa đến các công ty lớn tiến hành đấu thầu. Nếu thành công, không chỉ có thể từ chính phủ trèo cao, còn có thể đạt được ít nhất 1 tỷ lợi nhuận, một khối thịt mỡ lớn như vậy, Giang yij cùng tập đoàn Hoàn Vũ là hai bên cạnh tranh lớn nhất, đều đối với dự án này chí đại tất đắc(*).

(*) Nguyên văn: 志在必得 ( chí tại tất đắc): mang nghĩa, thắng lợi đã được nắm chắc trong tay.[ 2u-lud.livejournal.com]

Đây là thời điểm mấu chốt trong nguyên bản, Giang Lê nghe Tề Triết xúi giục, trộm tư liệu từ Giang thị giao cho Tiêu Trần Dật. Bên trong Giang thị rơi vào khủng hoảng lớn, còn chưa bắt đầu đã thất bại thảm hại. Vốn dĩ lấy năng lực của Giang Trầm Tức là có thể ổn định thế cục, lại vì Giang Lê cùng Giang Quốc Lập làm hai đồng đội heo kéo chân sau làm hắn bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa cháy.

Giang Quốc Lập cũng là một tên không có đầu óc, nhìn công ty như vậy lại không nghĩ trước hết phải ổn định thế cục mà là "nhương ngoại tất trước an nội", muốn nhân cơ hội này đem Giang Trầm Tức kéo xuống đoạt lại quyền lợi, nhưng gã không hề có năng lực, chờ gã sau khi có được chức vị Giang thị cũng đã trở nên vỡ nát, cổ phiếu cơ hồ đã bị rút hoàn toàn, các hợp đồng hợp tác cắt đứt quan hệ, mặc kệ gã làm thế nào cũng không thể làm Giang thị khởi tử hồi sinh.

Mộc Hi Thần sờ sờ cằm, nếu lần này cậu không trộm tư liệu quan trọng, dựa theo thực lực mà nói, Hoàn Vũ so với Giang thị vẫn hơi kém hơn một chút, dù sao cũng là một lão xí nghiệp trăm năm. Như vậy vì gia tăng lợi thế, Tiêu Trần Dật tất nhiên sẽ tìm đồng minh, lựa chọn đầu tiên tốt nhất tất nhiên là vị thanh mai trúc mã vừa có tiền vừa có thế lại là hôn thê của gã Hàn sở Vân, cũng chính là nữ cứng quan trọng có giao thiệp với hắc đạo cho người bắt cóc nữ chính, tục danh là nữ nhân tàn nhẫn.

Mà phương thức mượn sức tốt nhất đương nhiên là cử hành nghi thức đính hôn, đem hai nhà hoàn toàn cột vào chung một thuyền, vậy nữ chính tâm cao khí ngạo sẽ làm thế nào đây? Cậu bắt đầu mong trò hay rồi.

Tác giả có thời muốn nói: Giang Quốc Lập muốn đem Mộc Hi Thần ra làm tấm mộc cho gã, khiến cho Giang Trầm Tức nghi kỵ sẽ đối phó với cậu trước, nhân cơ hội thu nạp quyền lợi, đáng tiếc a, nếu gã biết, quân cờ con trai cả và con trai nhỏ của gã lại làm gay, còn bắt tay đối phó gã, có phải rất kích thích không? Thân mụ tở vẻ ta thật sự không chờ mong đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro