Chương 1+Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đồ Đồ, hai người các cậu lại cãi nhau nữa à?

- Cãi nhau? Không thể nào, hai người bọn tớ làm sao mà cãi nhau được?- Cậu nói tiếp - Bọn tớ đánh nhau, Mễ Phi, cậu thấy một bên má tớ sưng lên đây không? Con mẹ nó, Đường Sở Nhất tên khốn khiếp này không đến thì thôi, vừa đến lại ra tay đánh người. Đã thế đánh tớ xong lại phất tay một cái rồi đi, cmn trông thật là tiêu sái làm sao!

- Thật là thảm hại...Tên kia lại đánh cậu? Tớ không hiểu vì sao cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, tên khốn khiếp Đường Sở Nhất kia rất vô lễ, không biết phân biệt phải trái - Cô nàng lắc đầu - Hơn nữa, có điều này tớ phải nói với cậu, cậu không cùng hắn ẩu đả, đánh nhau rồi giận hờn chia tay gì đó đi, tìm tớ làm cái gì? Nói ngắn gọn trong mười phút, đúng mười phút nữa bạn trai đến đón tớ đi xem phim đó!

- Cậu chẳng phải là học tâm lý học sao? Vậy nên tớ mới đến tìm cậu đó. Nếu như tớ đi tìm bác sĩ tâm lý thì một giờ khám cũng khoảng hai trăm, tiền trong ví tớ cũng không phải gió lớn thổi tới. Như cậu nói đó, tớ thật sự rất muốn cùng cái tên Đường Sở Nhất vô liêm sỉ kia cắt đứt quan hệ, nhưng mà mới nghĩ đến thôi tim tớ lại rất đau, mà tớ lại... Aiii, cứ nói đến đây, tớ lại phát hiện ra bản thân tớ cực kỳ căm ghét loại người như vậy, tớ...

- Cậu không biết nên nói là cậu thật ra không thích hắn, hay là cậu thích bị hắn ngược đãi, phải không?- Cuối cùng thì cô nàng cũng ngẩng đầu lên -Tớ có thể lấy cậu làm ví dụ điển hình cho bài luận văn sắp tới. Được rồi, cậu nói đi!-

- Ây, không phải, cái chuyện đó, có đứa ngốc mới thích bị hắn ngược đãi. Tớ là muốn hỏi cậu có biện pháp gì không, để tớ không thương hắn nữa.

- Cậu dùng thử biện pháp này xem. Nếu như mỗi lần cậu nghĩ đến hắn thì cậu phải ngay lập tức nghĩ đến quãng thời gian tồi tệ nhất mà hắn đã tặng cậu. Ví dụ như khi hắn ngủ dậy, khi hắn đi vào nhà vệ sinh, khi hắn mất bình tĩnh,... Nghĩ không ra sao? Được rồi, để tớ dẫn dắt cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn cực kì cực kì đáng ghét là khi nào? Lúc đó, hắn đã làm gì cậu? Cậu còn nhớ rõ không?

- Đương nhiên là tớ nhớ rất rõ! Vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy đầy căm phẫn! Chuyện đó xảy ra vào năm tớ bảy tuổi, hắn đem con gà nhỏ tớ nuôi bóp cổ đến chết!!

-Khoan khoan, đợi chút...Một nam tử hán như cậu lại đi nuôi gà con? Ha ha ha

- Mễ Phi cậu rốt cuộc có thể có chút gì gọi là 'tác phong nghề nghiệp' được không hả? Cậu bây giờ chính là bác sĩ tâm lí của tớ đó! Không phải lúc đó tớ ở quê sao? Một đứa trẻ nông thôn nuôi một con gà nhỏ để vui đùa là không bình thường sao? Nơi tớ ở là một thôn quê nghèo của tỉnh, có rất nhiều đứa trẻ không có đủ điều kiện để đóng tiền học phí nữa kìa. Được một cái, ông nội của tên Đường Sở Nhất kia đối xử với mọi người đặc biệt tốt, luôn đứng ra quyên góp một số tiền rất lớn cho bọn tớ dưới danh nghĩa của Đường Sở Nhất. Sau đó, có lẽ Nhị lão gia cảm thấy đây là cơ hội tốt để dạy dỗ đứa cháu trai nên nhân dịp nghỉ hè, ông liền đưa đứa cháu trai của mình đến thôn tớ rèn giũa. Kết quả là___như tớ đã kể với cậu rồi đấy, ôi, tớ đối với đứa cháu trai kia có một chuyện ký ức đúng là còn rất mới mẻ. Hắn nhổ nước miếng vào giếng nước, hắn đẩy ngã tường nhà hàng xóm, trộm bắp ở mảnh đất gần nhà, bóp chết con gà con tớ nuôi, đào hố ở trên đường nhằm giăng bẫy con lừa già kéo xe,... nhiều vô số kể. Hơn nữa, tớ còn nhớ rõ sau lần đó, không ai quản lí được đứa cháu trai vô lại kia nên gọi điện thoại về nhà hắn nhằm trả người. Sau đó chị gái hắn đến, chính là một đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn ha ha ha, tớ đặc biệt nhớ kỹ gương mặt đứa cháu trai kia khi nhìn thấy chị gái nha~ Tái xanh luôn, ba chân bốn cẳng hướng về phía núi mà chạy trốn. Cơ mà cho là hắn xui xẻo đi, chị gái hắn nhanh hơn một bước, hệt như cảnh sát tra xét bắt giải phạm nhân về đồn ấy! Chị gái đem hắn đè xuống, trói chéo hai tay hắn lại. Ha ha ha tớ còn nhớ rõ hình dạng hắn bị trói hai tay, sợi dây trói trên tay hắn được thắt cực chặt, đầu còn lại của sợi dây thì nằm trên tay chị gái. Chị gái hắn sau đó còn dắt hắn đi đến từng nhà để xin lỗi nữa đó. Lúc đầu, tên kia cứng đầu cứng cổ không chịu nói lời xin lỗi, kết quả hắn bị chị gái tung một cước trúng ngay mông. Ai da, bây giờ nghĩ lại tớ cảm thấy vẫn còn rất rất căm giận hắn, chỉ là khi nhớ lại cảnh hắn bị chị gái trói dẫn đi quanh thôn thật lâu, biểu cảm của hắn tự dung hiện ra trong đầu tớ rất chân thực, cũng cảm thấy rất hả dạ.

- Cậu nói gì? Cậu đã nguôi giận rồi còn than vãn với tớ là sao hả? Hèn gì sau khi nhập học được một thời gian, tớ lại cảm thấy cậu và tên kia có chút quen biết, hơn nữa sau này hắn còn cho cậu mượn tiền đóng học phí- Mễ Phi bắt đầu chuyển đề tài - Hai người các cậu có đúng hay không rất giống cái mối quan hệ trong tiểu thuyết 'Ông bố chân dài'? Đó là lí do mà cậu không thể chia tay hắn?

- 'Ông bố chân dài'? Tớ chưa từng xem qua. Là phim kinh dị về nhền nhện sao?

- Là về một đứa trẻ cô nhi có một chuyện tình đẹp với người cha nuôi. Tiểu thuyết này cực kì lãng mạng luôn nha, nó khiến mọi đọc giả nữ đều muốn trở thành trẻ mồ côi

- Cha con yêu nhau? Tớ thật sự rất muốn hỏi nữ sinh các cậu là đang nghiên cứu cái đề tài gì vậy..?!

- Chuyển, chuyển đề tài đi, vẫn nên nói về chuyện của hai người các cậu thì hơn. Cậu rốt cuộc muốn thế nào đây? Tớ nghĩ rằng cậu cũng không cần phải chia tay hắn

- Chia tay? Cái này...Nghiêm túc mà nói, mối quan hệ giữa tớ và hắn cho đến thời điểm hiện tại vẫn không thể xem là dạng như vậy, vì thế dùng từ này có chút không đúng. Cái tên cháu trai Đường Sở Nhất kia trong tâm trí vẫn luôn nhớ đến một người đàn ông, là bạn trai cũ của hắn,... năm hắn học cao trung thì do việc ấy ấy mà không còn trinh tiết nam nhân...à..ừm...chính là hai người đã cùng nhau lên giường

- Hắn một chân đạp hai thuyền? Vậy mà cậu cũng chịu được??

- Hai người bọn họ dù sao cũng chia tay rồi. Chỉ là trong lòng tớ biết rõ rằng tên Đường Sở Nhất kia thích nam nhân đó đến tận trời xanh, chỉ cần người kia quay lại tìm hắn, tớ đây căn bản sẽ không giễu cợt. Tớ... vốn là tớ yêu đơn phương hắn...

- Nói nghe thật dễ dàng! Cậu hỏi lại lòng mình đi, rốt cuộc có đau hay không hả?

- Tớ không nghĩ đến, người kia cũng đã ba mươi tuổi, chừng hai năm nữa nếp nhăn chắc chắn sẽ xuất hiện, da nhăn nheo như quả táo rụng. Tên Đường Sở Nhất kia nhất định không bị mù, chắc chắn lúc đó sẽ phát hiện tớ tốt hơn.

- Lúc đấy, cậu sẽ ở đó sao? Cậu cho là chuyện tình cảm như việc đi mua điện thoại? Cái mới chắc chắn sẽ tốt hơn cái cũ? Thế hiện tại thì sao?

- Hiện tại tớ phát hiện tên cháu trai Đường Sở Nhất kia chính là một tên mù...

- Đáng đời! Vậy cậu bây giờ định làm gì đây?

- Tớ hiện tại thật muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ nha- Bối Hạo Đồ nở nụ cười - Chẳng qua người kia vừa trở về đã tìm đến hắn,chắc hai người cũng cùng nhau... Cho nên không chừng tớ có loạn chỗ này náo chỗ kia, hắn cũng sẽ không để ý đến tớ nữa, coi như... Ai da, không nói chuyện tào lao với cậu nữa, tớ tìm đến cậu còn vì có chuyện này muốn nhờ nữa. Tớ và hắn ở chung có nuôi một con chó giống Tát Ma . Thế nhưng Đường Sở Nhất lại không thích chó, cũng không bao giờ muốn chăm sóc một con chó, cho nên con chó nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của riêng tớ. Bây giờ tớ muốn dọn dẹp để trở về phòng trọ, mà trong phòng trọ không có cách nào để nuôi chó, tớ biết bạn trai cậu thích chó nên tớ nghĩ nên nhờ cậu hỏi anh ấy giúp tớ, anh ấy muốn nuôi con chó của tớ không...

- Không cần hỏi, tớ thay ảnh đồng ý cậu, tớ cũng rất thích con chó kia nha, ha ha ha. Ấy chết, tớ vô ý quá, tớ không phải cố tình cười cậu, chẳng qua nghĩ đến con chó kia sắp thuộc về tớ, tớ cảm thấy rất hưng phấn đó! Vậy, lần này cậu đã quyết định chia tay hắn?

- Đúng vậy!- Bối Hạo Đồ trên mặt còn lộ rõ vẻ cười to, tựa như so với bình thường chẳng khác nhau là bao, lúc nào cũng bừng bừng sức sống.

Có điều lúc Mễ Phi toan rời đi, cậu lại gọi cô:

- Đường Sở Nhất vô liêm sỉ khốn nạn này bình thường hay thức khuya chơi game, kỷ lục là hai ngày hai đêm không ăn không ngủ. Hắn còn bị viêm ruột thừa mãn tính, có đôi lúc sẽ lại tái phát, a được rồi... Hai ngày này hắn vẫn còn bị cảm, buổi tối người sẽ nóng rần lên...Cậu và hắn là hàng xóm, giúp tớ chăm sóc hắn một chút. Nếu hắn tỉnh... Nói với tớ một tiếng...

- Hắn cùng bạn trai cũ ở cùng một chỗ, người kia không chăm sóc hắn sao?

- Đúng vậy, ha ha, tớ làm sao lại quên mất chứ?

- Cậu thật sự không hận hắn sao? Hết yêu, có thật sẽ không nuôi hận? Bối Hạo Đồ vừa cười vừa nói:

- Tớ làm sao có thể hận hắn đây? Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng nói yêu tớ, là tớ yêu đơn phương người ta, là tớ kiên quyết tiếp cận, ở bên người ta. Hắn không có gì sai, mà tớ cũng không cho rằng tớ sai, chỉ là giữa hai người bọn tớ không duyên không phận, việc này không thể miễn cưỡng được.

- Vậy trong quá trình dọn nhà, cậu có cần người trợ giúp không? Ngày mai tớ đi xem phim cũng được, tớ nói bạn trai ưu tiên giúp đỡ cậu.

- Không cần đâu, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của Đường Sở Nhất, tớ mang vài cuốn sách, dọn dẹp một chuyến thì có thể chuyển đi rồi. Đợi lát nữa gặp Đường Sở Nhất, tớ trả lại cho hắn ít đồ là được... À mà thôi, phiền cậu giúp tớ trả lại cho hắn vậy, tớ thật không muốn gặp lại người kia...

- Cậu rốt cuộc muốn đưa tôi cái gì?

Trước cửa đột nhiên xuất hiện bóng người khiến Mễ Phi và Bối Hạo Đồ giật nảy mình, trên mặt Mễ Phi có chút xấu hổ. Bối Hạo Đồ đứng lên, từ trong bọc sách lấy ra một túi tiền khá là dày:

- Trả tiền lại cho cậu, học phí đại học cậu thay tôi đóng từ năm nhất đến năm ba... Đường Sở Nhất lạnh nhạt cầm lấy, toan ném lên bàn, nhưng cuối cùng hắn lại mở túi tiền ra:

- Một năm bốn ngàn bảy, ba năm một vạn bốn ngàn bảy, coi như tính cả tiền lãi cũng không thể dày như vậy?

Mễ Phi biết rõ tên Đường Sở Nhất này đôi lúc đặc biệt hà khắc, không chừa cho họ Bối tí mặt mũi nào, cô thiết nghĩ mình nên mau mau rời khỏi nơi này, đỡ nghe xong phải lúng túng. Mới đi đến cửa, cô chợt nghe Bối Hạo Đồ lên tiếng:

- Đương nhiên là phải nhiều như vậy rồi, lãi đúng như cậu đã quy định trước đấy, hơn nữa bình thường đi làm kiếm tiền, đi chơi tiêu tiền, cậu mua trò chơi điện tử, tôi cũng chơi ké, coi như là cũng dùng một nửa số tiền của cậu, còn có tiền quần áo, còn có nhiều cái khác cậu thỉnh thoảng tặng cho tôi, đồ đương nhiên tôi sẽ không trả lại cho cậu rồi, tính vậy không phải là cậu lỗ sao? À à, giấy vệ sinh cùng một số vật dụng thường ngày cũng xem như là tôi dùng hơn phân nửa... Cậu không cần phải trừng mắt với tôi, tôi có thói quen hay ghi sổ sách, đây chỉ là số tiền tôi dự tính sơ qua. Thống nhất theo quy định có cho tức có lãi của cậu, tôi mới trả cậu số tiền nhiều như vậy. – Bối Hạo Đồ nở nụ cười, hơn nữa còn là vẻ mặt phấn khởi bừng bừng sức sống, có vẻ thật sự cảm thấy như bản thân đang kể một câu chuyện cười – Tiền bạc vẫn nên tính toán cho rõ ràng một chút ha, nếu không thì tôi thật sự sẽ biến thành tình nhân được anh bao dưỡng trong suốt ba năm đó!

- Cậu bán thận sao? Nếu không thì ở đâu mà cậu lại có nhiều tiền như vậy? – Đường Sở Nhất theo dõi sắc mặt của Bối Hạo Đồ, không kiêng kị nói lời sỉ nhục – Năm vạn? Sáu vạn? Tất cả gia sản cùng thân thể của cậu, e là thận của cậu còn có giá trị hơn.

Nụ cười trên mặt Bối Hạo Đồ vụt tắt, cậu nhìn Đường Sở Nhất. Một chân Mễ Phi còn chưa bước qua cánh cửa, cô nghe Đường Sở Nhất nói như vậy thì không nén được lửa giận:

- Đường Sở Nhất anh đúng là đồ kém cỏi! Đồ Đồ quen biết anh thật sự là xui xẻo cực độ! – Cô không nghe thấy lời Bối Hạo Đồ cãi lại, cũng không thấy cậu đánh trả - Ha ha ha – Cô tức giận lắc đầu, đập cửa một cái rồi rời đi

Bối Hạo Đồ cuối đầu, lấy balo của mình ở dưới đất lên

- Cái này thật là... Chẳng có chút mùi vị chia ly gì cả. Tôi đi đây, cậu nhớ tự chăm sóc bản thân mình tốt một chút. Tôi... tôi đi đây...

Cậu đi đến cửa, Đường Sở Nhất quay lại nhìn, nhìn cậu mở rộng cửa. Bối Hạo Đồ đột nhiên dừng lại:

- A đúng rồi, còn có cái này... Cậu từ trên ngón tay tháo xuống một chiếc nhẫn, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trả lại -Trả lại cho cậu.

Cậu cầm chiếc nhẫn ném về, Đường Sở Nhất đưa tay bắt được. Bối Hạo Đồ thấy trên ngón út của hắn đã sớm không còn chiếc nhẫn kia, thật tuyệt tình biết bao, cậu còn cho rằng Đường Sở Nhất sẽ có một chút luyến tiếc... Bối Hạo Đồ nghĩ, nếu là trong tiểu thuyết, cậu cần phải già mồm mà dặn dò Đường Sở Nhất việc sinh hoạt lặt vặt, còn có các cách chăm sóc cơ thể. Sau đó, Đường Sở Nhất sẽ lại luyến tiếc ba năm ở chung này. Những mảnh sinh hoạt thường ngày, những điều nhỏ nhặt, những thói quen, ba cái này sẽ hợp thành một phép màu khiến Đường Sở Nhất sinh ra một thứ tình cảm gần như là tình yêu đối với cậu, khiến hắn giữ cậu ở lại. Sau đó hai người sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới, trong quá trình đó sẽ xảy ra những chuyện mâu thuẫn, sẽ có giây phút chia ly như hiện tại, nhưng sau tất cả, hai người vẫn tha thứ cho nhau, tha thứ đến già, đến chết. Nhưng mà suy cho cùng đây cũng chỉ là sản phẩm hư cấu, thực tế chính là Đường Sở Nhất chưa bao giờ cho cậu một cái nhìn tử tế, dường như hắn đang ước gì cậu có thể mau mau cút khỏi thế giới của hắn, để hắn đem vị trí trống này trả lại cho người hắn yêu thật lòng. Kỳ thực mà nói, bình thường Đường Sở Nhất cũng rất ít khi nhìn cậu, chính là nhìn bằng cái ánh mắt mà những người đang yêu thường trao cho nhau ấy. Cậu thật sự không biết ánh mắt ấy có hình dạng tròn méo như thế nào...

Bối Hạo Đồ mang theo balo rời đi, đứng trong thang máy đi xuống lầu rồi bước ra ngoài, ánh mặt trời thật là ấm áp. Cậu hít một hơi không khí ở bên ngoài thật dài, không phải là tươi mát gì nhưng ít nhất là rất sáng sủa. Bối Hạo Đồ cậu là một người rất dễ thỏa mãn. Cậu không hối hận vì đã thích Đường Sở Nhất, hơn nữa cũng chưa hề hối hận về điều gì. Cậu thở dài rồi ngồi một lát bên cạnh đài phun nước dưới lầu, tương lai phải làm gì đây, cậu không biết... Hay là ở lại đây một thời gian, dù gì cậu cũng không muốn đi ra ngoài quá nhanh. Cậu tự hỏi bản thân mình đang làm cái gì, nhưng hỏi mãi cũng nghĩ không ra. Qua nửa ngày, cậu mới ý thức rằng mình đang nhìn chằm chằm vào bánh xe ván trượt của một cậu nhóc. Trong lòng cậu có chút buồn bực, Đường Sở Nhất có cái gì tốt mà cậu lại yêu tên ngốc kia để bản thân cứ như một thằng ngu. Được rồi, là như thế này, Bối Hạo Đồ tự thuyết phục bản thân, Đường Sở Nhất là vì một lí do ngớ ngẩn nào đó ép buộc nên mới chia tay cậu cũng nên. Vậy thì ít nhất lúc chia tay tặng cậu một chút cảm giác lưu luyến không được sao? Chúa ở trên trời nhìn xuống đây mà xem, Bối Hạo Đồ cậu yêu Đường Sở Nhất nhiều đến như vậy, còn hắn lại không biết, cũng không cảm nhận được gì sao? Hốc mắt của cậu chợt nóng lên, cảm giác cực kì uất ức, vội vàng đem nước mắt nuốt vào trong, cầm balo lên rồi bước ra ngoài.

Được rồi, Bối Hạo Đồ à, mày suy nghĩ xong hết rồi đúng không? Ngày mai đã phải thi rồi...Thật ra thì Đường Sở Nhất sống cũng không dễ dàng gì, người nọ rất muốn ở cạnh hắn, chỉ hy vọng người kia đối với Sở Nhất thật tốt, tuyệt đối đừng cãi nhau mà chia tay Đường Sở Nhất rồi đưa ra quyết định kết hôn với một người phụ nữ xa lạ nào đó,...

Bối Hạo Đồ à...Đừng suy nghĩ nữa, ngày mai mày vẫn còn một cuộc thi đấy...!!! Thằng ngu kia nếu lại đá Sở Nhất lần nữa, Sở Nhất... Mẹ nó! Cho tên Đường Sở Nhất đó đáng đời, ai bảo hắn...

Nhưng mà thật tâm cậu vẫn mong muốn Đường Sở Nhất có thể sống tốt một chút, Bối Hạo Đồ xoa xoa mặt mình, cậu hy vọng rằng Đường Sở Nhất có thể vui vẻ một chút, đừng lúc nào cũng u buồn như thế. Hắn luôn luôn rầu rĩ không vui, nực cười là không hiểu sao nữ sinh rất thích ngắm Đường Sở Nhất, mỹ nam ưu buồn trong mắt các nàng chính là một vị vương tử. Cậu đặc biệt thích nghe mấy nữ sinh kia khen Đường Sở Nhất, Bối Hạo Đồ tính tình tốt bụng, nguyện ý để các bạn học nữ sai vặt, vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa cậu với nhiều nữ sinh phải nói là không tệ. Cậu tự hỏi mình có nên tìm một cô bạn gái hay không? Dù sao thì cậu cho rằng nữ sinh có thiện cảm với mình cũng không ít. Cậu chợt nhớ đến một câu nói của Quách Đức Cương: "Tôi thất tình, tôi khó chịu ngày một rồi lại ngày hai, ngày thứ ba, tôi có một cô bạn gái mới". Cậu có chút nhịn không được mà khẽ cười, đây quả là lấy khổ làm vui, cậu làm sao có thể có lá gan làm việc này cơ chứ, may mắn là cậu vẫn còn có thể cười được.

Cậu từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động, muốn một lần nữa gửi cho Sở Nhất một tin nhắn. Tin nhắn ngắn vừa gửi đi, cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay, toàn là ảnh chụp Sở Nhất, trái tim đau đớn chợt co rút. Bất giác xem lại, cậu đem tất cả trong điện thoại từ đông sang tây xóa sạch, tiện tay ném chiếc điện thoại vào thùng rác ven đường. Lập tức, ngực lại nổi lên một hồi nhức nhối, có thể không đau lòng sao? Ba nghìn sáu trăm đồng nha! Cậu đã bỏ ra ba nghìn sáu trăm đồng để mua điện thoại đó!!!

---

Bối Hạo Đồ đi, Đường Sở Nhất ở trong phòng vệ sinh ngồi ngẩn người, điện thoại kêu lên một tiếng, hắn nhìn qua một cái liền tháo sim điện thoại ra, một phát ném vào bồn cầu rồi giật nước. Hắn từ cửa sổ nhìn thấy Bối Hạo Đồ ở dưới lầu ngồi ngắm một cậu nhóc chơi trượt ván một lát rồi mới rời đi, đúng là lòng dạ thảnh thơi...

Cậu luôn luôn thoải mái như vậy, ngay cả chia tay dường như cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Bình thường Bối Hạo Đồ cũng rất hay cười, cậu thích ăn, thích ngủ, thích trẻ nhỏ, thích phim ảnh, thích mỹ nam, thích nữ sinh xinh đẹp, hắn không biết có cái gì là cậu không thích không. Chỉ là một nam sinh nghèo từ một vùng quê hẻo lánh lên thành phố mà thôi, hết lần này đến lần khác, tính tình của cậu rất tốt, con người cũng rất tốt, lại còn hài hước, mọi người đều thích, cho nên... Cho nên cậu có thể sống một cách thoải mái. Không như Đường Sở Nhất hắn, căn bản là một tên khốn kiếp, tương lai nhất định sẽ chết không tử tế.

Đường Sở Nhất nằm xuống giường, có điều, hắn không buồn ngủ. Hắn đã không thể nhớ rõ hai người lần đầu gặp nhau là lúc nào, khi ấy hai người chỉ mới bảy tuổi. Nhưng mà lần thứ hai gặp mặt, hắn vẫn nhớ rõ, đó là ngày tân sinh viên báo danh, ở trong ký túc xá.

Ba năm trước

Ba năm trước...

Ba năm trước, ngày 4/9 là ngày khai giảng năm học mới, đồng thờ cũng là ngày cuối cùng sinh viên năm nhất báo danh. Học viên đã sớm đến giành chỗ ngủ, ngay cả... ngay cả mấy anh em Tây Tạng trong nhóm tân sinh cũng đã đến nhận chỗ. Bối Hạo Đồ nhìn danh sách thống kê tân sinh viên trong tay, chỉ còn lại Đường Sở Nhất ở cùng phòng với cậu là chưa tới

- Đại ca này làm cái gì mà đến tập trung chậm như vậy ?

- Không phải vì chê trường học không đủ tốt nên không đến đấy chứ?

Giường ngủ của lão đại Khương Văn Bác chầm chậm phát ra tiếng nói. Hắn đang ở trên mạng tra thời khóa biểu của học kì này. Khương Văn Bác là người Sơn Đông, khi nói có mang chút giọng địa phương, tốc độ nói khá chậm, trán cực kì cao, chiếm gần một nửa diện tích của khuôn mặt. Bối Hạo Đồ luôn nghĩ mặt hắn trông rất giống bức tượng Khổng Tử ở trong trường. Khương Văn Bác này không chỉ nói chậm mà phản ứng cũng chậm, chung quy khiến người ta nghĩ rằng đây là một tên ngu đần. Tuy nhiên thật tế thì ngược lại, con người này thông minh, nhạy bén, thực tế lại quật cường, từ tướng mạo đến tính cách đều mang hơi thở người Sơn Đông. Bối Hạo Đồ biết hắn thi vào trường với điểm số rất cao, có thể nói là nhất nhì tỉnh. Hắn vốn có khả năng chọn một ngành học tốt ở Đại học Thanh Hoa nhưng mà năm nay điểm trên mặt bằng chung của tỉnh Sơn Đông cũng rất cao, hắn nếu kiên quyết muốn vào Thanh Hoa thì chỉ có thể chọn một ngành học bị ghẻ lạnh mà thôi. Cho nên hắn liền rút lui mà đi tìm trường học khác, chọn được một ngôi trường tốt có thứ bậc không thấp hơn Thanh Hoa là mấy, chính là ngôi trường này đây, miễn cưỡng chọn một ngành học.

- Không đến? – Bối Hạo Đồ gãi gãi đầu – Trường học chúng ta có điểm nào không tốt sao?

- Khó nói lắm nha, tên Đường Sở Nhất đó có thể thích Thanh Hoa, Bắc Đại hơn – Một nam sinh khác ở giường trên, Lưu Duệ, cũng nhiều chuyện chen vào nói vài ba câu, hắn ở trên giường thưởng thức một bộ phim điện ảnh đang nổi

– Trường cấp ba của tôi có một ông anh, điều quan trọng phải nói ba lần : tham gia bốn kì thi tuyển, đều là vì Thanh Hoa, người cùng khóa đều tìm đến để học hỏi.

- Ha ha, trường cấp ba của tôi cũng có một vị huynh đài như vậy. Tên Đường Sở Nhất này không đến báo danh cũng có thể là đã đi du học nha!

Hai người bắt đầu tám chuyện tào lao, Bối Hạo Đồ không ham tham gia, cậu kéo cửa phòng lại, hướng ra ngoài nhìn một lát. Ký túc xá trong ngoài đều chen chúc, có nhiều phụ huynh không nỡ rời xa con em mình, bên trong sân trường lại càng náo nhiệt hơn, may mà trường học đủ lớn để chứa họ. Bố mẹ của Bối Hạo Đồ cùng cậu đến trường được hai ngày thì về, đương nhiên là không quên dặn dò trước khi đi. Lí do là vì Bối Hạo Đồ khá là rảnh rỗi nên chuẩn bị tranh cử vào hội học sinh, không có thời gian quan tâm đến họ. Sát vách phòng ngủ của cậu có một nam sinh mặt khá non đang ở cửa chào tạm biệt bố mẹ cùng năm người dì. Đúng thật là một đội quân tóc dài hùng hậu! Bối Hạo Đồ hứng thú ngắm nam sinh kia bị một người dì thân hình cao lớn xoa đầu đến rối. Chờ người thân của mình rời đi, nam sinh kia mới quang minh chính đại thả lỏng mình, hít một ngụm khí lớn, quay đầu về phía Bối Hạo Đồ lúng túng cười cười. Bối Hạo Đồ cũng cười cười, nam sinh này thật đúng là nhu thuận khả ái! Cậu trai xoay người trở về phòng ngủ, còn Bối Hạo Đồ thì lưu luyến nhìn bóng lưng của cậu. Nếu như có thể thu nam sinh này làm đệ, sau này cậu làm việc ở hội học sinh cho dù không được đến mức nổi bật hơn người, thì vẫn còn có người để sai bảo, nam sinh này nhất định sẽ nghe lời.

Trên hành lang lộn xộn đột nhiên xuất hiện một chú chó cô độc nhân lúc hoảng loạn chui ra, chẳng biết là do người nào lén lút nuôi.

Bối Hạo Đồ trở về phòng ngủ. Hôm nay là ngày cuối cùng chào đón tân sinh viên, buổi chiều cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, lão Đại và Lưu Nhuệ rủ Bối Hạo Đồ cùng đến phòng tự học đọc sách, mấy ngày nữa sẽ có bài kiểm tra phân cấp tiếng Anh...Thật ra ba người bọn họ là muốn đi khảo sát thực tế, nhìn xem gái khoa nào là đẹp nhất. Vì vậy, Bối Hạo Đồ cho hai người họ xem bảng ghi danh của tân sinh viên được lưu hành nội bộ, vậy nên bọn họ không cần đi đâu xa, chuyên tâm bình chọn khoa Luật có gái đẹp thuộc top 50.

Mặc hai người kia tranh luận, Bối Hạo Đồ quyết định trở về phòng để tắm rửa. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cậu phát hiện trời bắt đầu đổ mưa. Trên người cậu mặc một chiếc quần thể thao ngắn hơn đầu gối, thân trên thì để trần mà đứng cạnh cửa sổ lau tóc. Lão Đại rủ Lưu Duệ đi ăn cơm tối, Lưu Duệ đi xuống dưới lầu vẫn không quên ngước mắt lên nhìn con người đang tạo dáng sau cửa sổ kia. Thằng nhãi này rốt cuộc làm cái quái gì mà trần truồng đứng cạnh cửa sổ lau tóc tận 20 phút vậy?!!

Trong ký túc xá chỉ còn một mình Bối Hạo Đồ, cậu liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Tầm mười phút trôi qua, ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, hệt như giội rửa sạch sẽ từng bóng người dưới lầu. Bối Hạo Đồ nhàm chán cầm lấy bảng đăng kí tân sinh viên lật qua lật lại một hồi, đồng thời hướng tầm mắt ra bên ngoài mà liếc nhìn, có phần ngạc nhiên phấn khởi. Trong làn mưa xối xả xuất hiện một nam sinh hơi khom người, lưng đeo một chiếc balo lớn chầm chậm đi tới. Bối Hạo Đồ hiếm khi thấy người nào gặp mưa to mà có thể thong dong như vậy, cậu cảm thấy rằng bộ dáng kia thật sự có điểm giống một con rùa lớn , càng nhìn càng không thể nhịn được cười. Khẽ nhìn thấy người kia chính xác là đến ký túc xá, cậu vội vàng tìm một chiếc áo phông để mặc, cầm dù đi xuống cầu thang.

Bối Hạo Đồ cầm dù chạy đến che mưa cho nam sinh kia:

- Người anh em, cậu là Đường Sở Nhất, phải không?

Nam sinh kia vốn là đang cúi đầu đi, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người chạy đến, khiến hắn lại càng hoảng sợ, mém tí nữa là nhảy cẫng lên. Hắn ngẩng đầu, mưa trên đỉnh đầu tựa như đã ngừng rơi:

- Ừ...ừ...?

- Cậu là Đường Sở Nhất đúng không? Bối Hạo Đồ cười hì hì hỏi hắn - Không sai, cậu nhất định chính là Đường Sở Nhất nha!!!

Đường Sở Nhất lấy lại tinh thần, nhìn vào cậu trai đang mặc quần short áo phông trước mặt, cười khẽ:

- Làm sao cậu biết tôi là Đường Sở Nhất?

- Tân sinh viên chỉ còn một người chưa đến, tên là Đường Sở Nhất. Không phải là cậu sao? – Bối Hạo Đồ dứt khoát trả lời.

- Là tôi – Đường Sở Nhất gật gật đầu, tựa như muốn cách xa người điên này một chút. Cậu trai này thật đúng là kỳ quái, vừa xuất hiện là kè kè bên cạnh hắn, hơn nữa nhiệt huyết trên người luôn luôn sôi sục, so với chó thì cũng chẳng khác mấy. Hắn mặt không biến sắc vừa tránh xa Bối Hạo Đồ 3cm, cậu liền dính sát vào hắn như đĩa:

- Tớ là Bối Hạo Đồ, là bạn cùng phòng với cậu! Tớ giúp cậu cầm balo nha? Đừng khách sáo, chúng ta còn ở cùng phòng với nhau bốn năm nữa đó. Là anh em tốt cả nha!

Đường Sở Nhất một chữ cũng không nói, nhẫn nhịn bước lên phòng. Bối Hạo Đồ nghĩa khí giúp hắn xách hành lí lên tận tầng bốn:

- Phòng này đây, 432. Hôm nay trên trường không có việc gì cần làm gì hết, ngày mai thì có đi kiểm tra sức khỏe, buổi tối sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn sinh viên, ngày mốt đóng tiền học phí, a, vật dụng cần thiết trong phòng ngủ tớ đều đã giúp cậu đem về, thứ bảy huấn luyện quân sự.

- Cảm ơn.

Đường Sở Nhất cúi đầu mà nói, trong lòng muốn đem cục than lửa quá ư là nhiệt tình Bối Hạo Đồ này quăng ra tránh xa hắn một mét. Trên gương mặt lạnh như tiền của hắn biểu cảm từ đầu đến cuối đều không thay đổi, ngay cả cho Bối Hạo Đồ một cái liếc mắt cũng không cho. Hơn hết, mặc kệ hắn nhìn cái gì thì ánh mắt tựa hồ đều thống khổ đau buồn. Bối Hạo Đồ thu hết tất cả vào trong mắt, cậu nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của Đường Sở Nhất một lát, rốt cục nhịn không được mà thân thiết hỏi thăm:

- Bạn học, cậu bị đau dạ dày hả?

Đường Sở Nhất cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, hắn nhìn Bối Hạo Đồ chằm chằm đúng một phút, dường như có điểm muốn đánh chết cậu:

- Mặt tôi nhìn giống đau dạ dày sao?

Bối Hạo Đồ vô tội trợn to hai mắt, không biết nên trả lời ra sao mới phải. Đường Sở Nhất tức giận quay đầu, đem balo nhét dưới gầm giường trống không. Hắn định cởi áo thun, vừa mới giơ tay lên liền cảm thấy có điểm sai sai. Dường như nhớ đến điều gì, hắn vội quay đầu lại

- Tôi thay quần áo, cậu ở đây muốn nhìn cái gì?

- Nhưng mà tớ phải đi đâu đây?

Bối Hạo Đồ sửng sốt. Đường Sở Nhất cũng sửng sốt một chút, đem tầm mắt nhìn xung quanh, cũng đúng, nơi này là phòng ngủ, chỉ có một căn phòng cộng thêm một phòng tắm nhỏ, là do bản thân hắn chưa kịp thích nghi. Hắn liếc mắt nhìn Bối Hạo Đồ một cái, trong lòng nhủ rằng tên này sẽ càm ràm mấy câu khó chịu. Nhưng mà cậu chỉ cắn cắn môi dưới, khẽ nở nụ cười, xoay người sang hướng khác:

- OK, tớ quay lưng tránh né đây, cậu thay quần áo đi! Haizz, được rồi, cậu là người cuối cùng đến đây, tớ nhường cậu cái giường hướng cửa ra vào đó. Gió rất mạnh, có thể hơi ồn ào một tí, nếu cậu ngủ không quen có thể đổi giường với tớ. Cái của tớ ở cạnh cửa sổ đó. Tớ ngủ ở đâu cũng được.

- Cảm ơn cậu, không cần đổi đâu - Đường Sở Nhất vứt quần áo ướt nhẹp xuống đất – Tôi giống cậu, ngủ ở đâu cũng được.

- Cậu có đói bụng không? Cậu chưa lấy thẻ ăn, có thể dùng của tớ. Đợi mưa tạnh, hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm ha?

Bối Hạo Đồ xoay người lại, nhiệt tình mời Đường Sở Nhất. Còn Đường Sở Nhất thì lạnh nhạt, bắt đầu giở chứng mù có có chọn lọc.

- Tôi không đói.

Đường Sở Nhất đem laptop đặt lên bàn, một bên lau khô tóc, một bên mở máy vi tính ra. Kế tiếp thì giở chứng điếc có chọn lọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro