Chương 3: Nói chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam sinh vừa xa nhà lên đại học chắc chắn chẳng có ai tình nguyện đi ngủ trước mười hai giờ đêm cả. Nếu muốn thì chỉ là tắt đèn xong cả lũ ngồi bịa chuyện tán gẫu, đề tài đương nhiên mọi người đều nói về gia đình quê quán của bản thân.

Sơn Đông lão Đại nói rằng ở nhà hắn đích thực là lão đại (anh trai cả), hắn còn có một người em gái. Thân là con trai độc nhất, Lưu Duệ lập tức khinh hồn bạt vía hỏi hắn:

- Em gái cậu có giống cậu không?

Bối Hạo Đồ đang nằm trên giường gặm bánh mì một mình nghe vậy không nén được mà cười lớn. Tưởng tượng thử xem một nữ sinh như hắn, cái trán như hắn, chẳng hình dung được là dạng gì nữa.

- Em gái tớ chính là một đại mỹ nữ, học hành giỏi giang, năm sau cũng thi đại học. Bối Hạo Đồ, nói chuyện nửa ngày cậu còn chưa kể gì về cậu. Nhà cậu ở đâu? Nghe cậu nói chuyện khẩu âm cũng không nặng, là người phương Bắc sao?

- Tớ ở Đông Bắc, đợi vài hôm nữa tớ mắng chửi cậu thì nghe thấy ngữ âm liền.

Bối Hạo Đồ đang ăn bánh mì thì mắc nghẹn, xui xẻo thế nào lại quên lấy nước theo, hại cậu thiếu chút nữa đã bị chết nghẹn.
- Nhà tớ ở vùng nông thôn của một miền núi Đông Bắc. Tớ có cậu em trai nhỏ hơn ba tuổi. Ở chỗ tớ kế hoạch hóa gia đình được thực hiện rất chặt chẽ, lúc mẹ tớ mang thai em thì cả nhà bị phạt đến tán gia bại sản. Tớ dựa vào, a, nghẹn chết lão tử, ừ..ừm, tớ dựa vào tiền bán gia súc của ba mà trang trải học phí.

Không khí trầm mặc bao trùm cả phòng ngủ, ngay cả Lưu Duệ cũng không thể buông ra câu bông đùa nào. Có điều người cuối cùng không thể nhịn được chính là Lưu Duệ:

- Nhị ca, tớ có thắc mắc. Cậu là con trai, vì sao cô chú lại muốn sinh thêm một đứa nữa?

- Bởi vì lỗ tai của tớ trời sinh có vấn đề nên thính lực hơi yếu. Đối với một đứa trẻ khiếm khuyết cơ thể, ai lại chẳng muốn sinh thêm một đứa bé khác khỏe mạnh hơn.

Phòng ngủ lại lâm vào tình trạng im lặng. Đường Sở Nhất không tham gia nói chuyện phiếm, hình như hắn đang ngủ. Còn lại hai nam sinh trong lòng cùng chung một suy nghĩ, chính là cái suy nghĩ ta không thể đối với một đại nam sinh như ngươi tùy tiện đồng tình, ai mà dám nói? Có muốn nói cũng chẳng biết nên nói gì...Cuộc sống của Bối Hạo Đồ quả thực khác xa cuộc sống của hai người bọn họ, bọn họ lại càng sợ nói sai. Lão Đại khí chất trời sinh dường như giống Khổng Tử, yên yên tĩnh tĩnh, tính cách đó trong trường hợp này thật hoàn hảo. Nói đi nói lại người đau khổ nhất chính là Lưu Duệ, kìm nén tò mò nằm trên giường giả chết, nằm cả nửa ngày cũng không dám trở mình.

Bối Hạo Đồ mặc dù ngoài miệng thì nói nhưng thật ra trong lòng không để tâm. Cái kiểu này hệt như ở chợ mua thức ăn kì kèo cải trắng này có chút xấu cải củ kia có chút già (ý tác giả là bé Đồ Đồ nội tâm với lời nói không ăn khớp gì nhau hết á, như mấy bà đi chợ trong lòng thì muốn mua mà ngoài miệng thì chê lên chê xuống ấy =))) )

- Con nít mà, nghe không rõ liền nghĩ là không rõ, tớ ba bốn tuổi vẫn còn chưa nói chuyện. Dân quê trình độ dân trí lúc ấy còn thấp, không hiểu tại sao tớ lại bị như vậy, đều cảm thấy tớ không vừa mắt, không có ai thích tớ cả...May mắn thay tớ như được quý nhân phù trợ, mẹ tớ kể lại năm tớ lên bốn, có đôi vợ chồng nọ cùng đứa con bằng tuổi tớ đi du lịch ở chỗ tớ. Nói không ngoa, đứa bé kia chính là quý nhân của tớ, ngày đó vì chơi đùa cùng hắn nên nhân sinh của tớ liền biến đổi...Nếu không chắc bây giờ tớ đang ngồi ở quê bán bắp rồi haha. Tớ nghe kể như vầy, đứa bé đó hôm nọ tặng tớ một thanh sô-cô-la, sau đó lại phí sức đi dạy tớ nói "sô-cô-la" nhưng mà tớ nói không được, chọc đứa nhỏ vô lại kia nổi giận, đạp mông tớ một cước. Mặt tớ lập tức đanh lại, sau đó nhào tới đánh lộn với nó, vừa vặn sao lại bị cặp vợ chồng kia thấy. Ba mẹ tớ ríu rít giải thích, bảo rằng đứa trẻ nhà chúng tôi bị khiếm khuyết, thật xin lỗi bảo bối nhà anh chị. Kết quả đôi vợ chồng kia bảo rằng đứa trẻ nhà anh chị đánh nhau rất logic, phản ứng lại nhanh nhẹn, chỉ số thông minh thật không giống như là có vấn đề. Đôi vợ chồng kia xuất thân từ ngành y nên không cần tốn sức liền nhìn ra tớ không có vấn đề, theo lời ba mẹ tớ kể thì vợ chồng kia bảo rằng tớ không phải là không biết nói mà là do lỗ tai nghe không rõ cho nên sinh ra ngại nói chuyện. Mẹ tớ lúc ấy nghe vậy liền ôm tớ khóc, sau được bọn họ giúp đỡ chút tiền giúp tớ trải qua một cuộc tiểu phẫu, hiện tại tớ rất khỏe mạnh.

Đường Sở Nhất trở mình, Lưu Duệ không nhịn được nở nụ cười:

- Này là phim sao? Nghe thật chẳng giống như là chuyện của cậu ấy!

Cả Lưu Duệ và lão Đại kỳ thật đều cảm thấy hứng thú đối với Bối Hạo Đồ, tuy rằng quen nhau mới có hai ngày nhưng người bạn này tính tình rộng rãi cởi mở lại trượng nghĩa. Điều này ai gặp cậu cũng đều phát hiện Bối Hạo Đồ chính là kiểu người sinh ra là để làm bạn thân.

Bối Hạo Đồ nghiêm mặt nói:

- Nếu nói là chuyện về người khác quả thật cũng chẳng sai. Khi ấy tớ mới ba bốn tuổi, chuyện gì cũng không thể nhớ rõ, những điều này đều là tớ được nghe kể từ người khác, còn bản thân tớ chẳng có chút ấn tượng gì cả. Có điều năm lên bảy thì tớ có gặp lại đứa trẻ kia một lần, gia đình đứa trẻ kia vẫn giúp đỡ tiền bạc nhà tớ cho đến khi tớ tốt nghiệp tiểu học. Này gọi là duyên phận đi, đợi lớn lên tớ sẽ...

- Lấy thân báo đáp? – Lưu Duệ cười khúc khích tiếp lời Bối Hạo Đồ

- Là con gái sao? Nghe cậu nói có thể thấy người này gia cảnh thật sự rất tốt nha, sao nào, có xinh đẹp không?


Lão Đại tuyệt đối là người có ngoại hình quê mùa, còn Trương Phi chính là mỹ nữ như tranh vẽ. (Ý là ông này còn thô kệch hơn cả Trương Phi, nếu so với ổng thì Trương Phi chính là đại mỹ nữ =))) ). Tên này mới đến đây hai ngày, Bối Hạo Đồ phát hiện tên trán cao này đặc biệt yêu thích mấy thể loại phim cẩu huyết chua lè, không có việc làm liền rúc vào phòng xem "Thật xin lỗi, em yêu anh" hay "CNM Tôi thích anh" (CNM là từ mạng, giống như ĐM bên mình ấy =))) ) cùng vài thứ linh tinh tương tự như vậy mà Bối Hạo Đồ không rõ tên. Bữa nọ cậu vào phòng thì thấy hắn gào thét khóc than thảm thiết, khiến cậu bị dọa đến lòng dạ tựa như vỡ ra.

Bối Hạo Đồ định nói chuyện thì thấy đầu giường bên kia Đường Sở Nhất ngồi dậy, cậu thay đổi câu nói:

- Đánh thức cậu à?

Đường Sở Nhất lắc đầu, nhảy xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi cửa, Lưu Duệ liền nói:

- Tên này nếu đưa vào manga, nhất định có thể đánh bại Byakuya Kuchiki (char trong manga anime Bleach) Sesshomaru ( Inuyasha), chen chân vào bảng xếp hạng top 5 nam thần mặt liệt manga rồi!

Bối Hạo Đồ cười lớn, cùng lắm cậu liền nói thêm

- Nói xấu sau lưng người khác như vậy là không tốt đâu, còn ở với người ta bốn năm nữa đó.

Vừa nói cậu vừa nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.

Đường Sở Nhất mới bước một chân vào WC, chợt nghe tiếng Bối Hạo Đồ cười ha hả chạy đến:

- Ha ha, thật là đúng lúc nha, cậu cũng...cũng giải quyết nỗi buồn sao.

Đường Sở Nhất thiếu chút nữa là đi luôn ra quần, cau mày liếc Bối Hạo Đồ một cái, đánh nhanh thắng gọn rồi quay về phòng ngủ.

Bối Hạo Đồ đi xong chậm chạp lê bước về phòng. Ở hành lang yên tĩnh, tiếng dép lê của cậu cứ thế mà vang vọng. Vào phòng, cậu liền tuyên bố: "Ngủ thôi, ngày mai còn đi khám sức khỏe nữa! Mọi người nhớ kỹ là phải ăn sáng đó, nhất là cậu, Lưu Duệ!!"

---

Tui chỉ cảm thấy bạn Bối Hạo Đồ này nhiệt tình quá mà, thảo nào bị người ta nhìn thành chó dại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro