Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trọng sinh

Tác giả: Tử Nguyệt Sa Y
Editor: Quế Anh (chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Quế Anh)

Hoàng đế mơ một giấc mộng, trong mộng hắn đã chết, chết một cách rất oan ức.
Hoàng hậu và quý phi của hắn cùng nhau liên thủ, hạ cực độc mưu sát hắn.
Nếu chỉ đơn giản như vậy cũng không sao, người chết như đèn tắt, có uất ức cũng chẳng để làm gì.
Nhưng hoàng hậu hiển nhiên không muốn để hoàng đế là hắn chết một cách thống khoái, vào khoảnh khắc trước khi băng hà, hoàng hậu đã tiết lộ cho hắn tất cả mọi chân tướng.
...

"Phượng Lâm, vì sao ngươi phải hạ độc thủ như vậy? Trẫm đối xử với ngươi không tốt sao?" Hoàng đế ngước mắt trừng y, giãy dụa mà tức giận nói.

Hắn không thể nào hiểu được hận ý trong mắt hoàng hậu từ đâu mà có, lẽ nào hắn đối xử với y còn chưa đủ tốt?

Phượng Lâm tiến cung chín năm, hắn cho y vô vàng vinh sủng, y sinh hạ được tam hoàng tử, vừa đầy tháng đã được sắc phong thành thái tử, hoàng đế cho rằng hắn đối xử với hoàng hậu như vậy đã đủ tốt rồi.

"Ta vì sao lại như thế? Ha ha..." Phượng Lâm nghe vậy cười lạnh, nụ cười thê lương mà mệt mỏi - "Ta vẫn luôn nghĩ bệ hạ sẽ biết đáp án, thì ra bệ hạ ngài lại thật sự không biết."

Nghe câu hỏi của hoàng đế, hoàng hậu phảng phất như nghe một câu chuyện cười, y cười thật lâu mới ngừng lại, cười đến mức khóe mắt vương vài giọt lệ.

"Bệ hạ, người vẫn chưa rõ sao?  Thần xưa nay chưa từng muốn vào cung, huynh trưởng thần cũng không muốn."

Độc tính tích lũy lâu đã bắt đầu phát tác, trán hoàng đế lấm tấm mồ hôi to nhỏ như hạt đậu, từng hạt từng hạt theo hai má thon gầy rơi xuống, tầm mắt hắn cũng cũng dần trở nên mông lung.

Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một dung nhan trẻ trung tuấn mỹ, đó là gương mặt của Phượng Kỳ.

Hoàng đế mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn vào khoảng không như lo sợ chỉ một thoáng chớp mắt, người kia liền biến mất.

"Phượng Kỳ..." Hắn lẩm bẩm đọc lên cái tên đó, cái tên hắn luôn tâm niệm trong vô số lần tỉnh giấc lúc nửa đêm.

"Nếu như huynh trưởng ở trên trời có linh thiêng, hắn nhất định sẽ cảm kích ta."

Giọng điệu trầm thấp của hoàng hậu đánh vỡ ảo mộng của hoàng đế, hắn thu hồi tâm trí, lẳng lặng nhìn người đang đứng trước long sàng.

Vì là huynh đệ cùng cha khác mẹ, dung mạo Phượng Kỳ và Phượng Lâm có thể nói là rất giống nhau.

Vì gương mặt có bảy tám phần tương tự Phượng Kỳ này, hoàng đế dễ dàng tha thứ cho Phượng Lâm chín năm, bao dung cho sự tùy hứng của y, bao dung cho sự tàn nhẫn của y.

Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, ngoài trừ dung mạo có phần tương tự, Phượng Lâm hoàn toàn không phải Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ sẽ không đối xử như vậy với hắn, dù hắn làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với y, lòng kiên trung của y, không kẻ nào có thể hoài nghi được.

Nhưng Phượng Kỳ chết rồi, đađã chết mười hai năm trước, chết khi tiểu hoàng tử của bọn họ còn chưa kịp ra đời.

Hoàng đế đau thấu tim gan, không thể vượt qua được bi thương, chỉ hận không thể đi theo cùng y.

Để báo thù cho Phượng Kỳ, hoàng đế như mất đi lý trí huyết tẩy cả hậu cung, dẫu cho có tội hay vô tội, người chết vô số.

Đáng chết, không đáng chết... Toàn bộ đều giết chết, nhưng hoàng đế không cảm nhận được một chút thống khoái nào, có cũng chỉ là nỗi cô đơn vô hạn.

Hắn phát hiện hắn có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng vô dụng, người nọ, sẽ không trở về nữa .

Ba năm sau khi Phượng Kỳ qua đời, hoàng đế không để ý đến sự phản đối của bá quan văn võ toàn triều, lập Phượng Lâm làm hoàng hậu.

"Không thể nào, Phượng Kỳ sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, y sẽ không, khụ khục..." Một tràng ho khan kịch liệt đánh gãy lời biện giải trong vô lực của hoàng đế

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hoàng đế vô cùng rõ ràng, lời Phượng Lâm nói là thật, người Phượng Kỳ sẽ không cảm kích là hắn, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Bởi vì hai mươi năm trước,  khi Phượng Kỳ tiến cung, là do hắn vì sự vô tâm của mình mà cưỡng ép hạ thánh chỉ.

Là chính hắn dùng quyền lực để mang con trưởng đích tôn của Phượng gia Phượng Kỳ, tân khoa thám hoa giam cầm trong cung cấm.

Hắn cho Phượng Kỳ vô vàn yêu thương kính trọng, nhưng cũng bẻ gảy cánh chim của y, tước đoạt cơ hội thực hiện hoài bão của y.

Lệnh vua không thể trái, Phượng Kỳ không thể hận hắn, không dám oán hắn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không cảm kích hắn.

"Ca ca suy nghĩ điều gì, bệ hạ thật sự quan tâm sao?"

Hoàng hậu dường như rất thích nhìn biểu tình đau đớn chống đỡ của hoàng đế, mỗi câu nói của y đều như từng nhát đao mãnh liệt đâm vào tâm can hắn.

Hoàng đế trầm mặc không lên tiếng, tuy rằng không muốn nghĩ đến, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Phượng Lâm nói không sai.

Người hắn quan tâm nhất, xưa nay đều là chính bản thân hắn, tất cả những chuyện hắn làm tưởng như vì huynh đệ Phượng gia nhưng thực chất đều vì tư tâm của chính mình.

"Bệ hạ, nếu như người không ép ta tiến cung, có thể khi Hứa ca ca nhìn thấy người, y còn có thể tha thứ cho người, chỉ tiếc..."  - Phượng Lâm khóe môi hơi nhếch lên, câu lên một nụ cười châm chọc - "Phụ thân chỉ có ta và ca ca hai đứa con trai, người ép ca ca ta tiến cung còn chưa đủ, mà ngay cả ta người cũng không chịu buông tha, Phượng gia chúng ta đối với vương triều Đại Chu đời đời trung thành, nhưng đổi lại là kết cục đoạn tử tuyệt tôn, bệ hạ có tư cách gì mà ép ta đối với người phải cảm kích phát khóc?"

"Phượng Kỳ, hắn..." Độc tính triệt để phát tác, hoàng đế đã không còn cách nào nói tròn câu.

"Bệ hạ, có chuyện ta vẫn luôn rất muốn nói cho người." Phượng Lâm cúi người xuống, kề sát tới bên tai hoàng đế nói nhỏ, ngữ khí đặc biệt ám muội.

Hoàng đế khó khăn nghiêng người sang, nhìn dung nhan tuấn mỹ thanh nhã của hoàng hậu. Sẽ rất nhanh thôi, hắn liền có thể gặp được người hắn vẫn luôn muốn gặp nhất.

"Bệ hạ không phải vẫn luôn rất yêu thương Phượng Dương sao? Nhưng thần phải nói cho bệ hạ, Phượng Dương không phải nữ nhi của người."

"Chuyện này không thể nào! Phụt..." Hoàng đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Phượng Dương công chúa, con gái nhỏ hắn yêu thương nhất, rõ ràng là quý phi sinh ra. Phượng Dương dung mạo tính tình, cực kỳ giống Đan Dương mà Phượng Kỳ đã sinh hạ năm xưa

Bởi lẽ khi Đan Dương lên ba tuổi liền đột ngột qua đời, nên nhìn thấy nó quá giống Đan Dương, hoàng đế liền yêu thương gấp bội.
"Không có chuyện không thể nào." Phượng Lâm ngồi dậy, nở nụ cười nhẹ như mây gió, "A Tú vốn là thê tử chưa cưới của ta, nếu không có bệ hạ chen chân, ta đã sớm lấy nàng, dưới gối nhi nữ thành đàn, làm sao đến mức giống như hiện tại, sinh một đứa con gái cũng phải lén lén lút lút, không dám để người ta biết..."

Quý phi, khuê danh Long Tú, Trưởng nữ của Long gia Vệ quốc công phủ, cùng Phượng Lâm là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Huynh trưởng của Long Tú là Long Tuấn cùng Phượng Kỳ đều đã từng là thư đồng hoàng đế, hai người giao tình thâm hậu.

Thế nhưng Long gia là huân quý, Phượng gia là thanh quý, hai nhà cũng không hề qua lại, cho nên chuyện Phượng Lâm và Long Tú có tình cảm, thực sự hoàng đế cũng rất bất ngờ.

Nhưng cho dù thế nào, nếu đã tiến cung thì đều là người của hoàng đế, bọn họ cư nhiên lại dám thông dâm với nhau.

Hoàng đế bị hoàng hậu chọc tức đến mức phun ra hai ngụm máu rồi ngất đi.

----

Lần thứ hai tỉnh lại, hoàng đế phát hiện mình đang ở trên ngự liễn đang di chuyển vững vàng, mùi Long Diên Hương thanh thuần tao nhã trong lư hương thoang thoảng, kéo dài không dứt.

Hoàng đế trừng mắt nhìn, thần sắc từ từ thanh tỉnh, hắn cảm thấy tình cảnh trong mộng vô cùng chân thực, không giống như là một giấc chiêm bao.

Thân thể băng lạnh nhỏ nhắn của Đan Dương trong ngực, hồi ức về dung nhan của Phượng Kỳ trước khi lâm chung, còn có ký ức về nụ cười cuối cùng đầy điên cuồng của Phượng Lâm...

Cứ như vậy sau một lần nháy mắt, thậm chí hoàng đế còn đang nghĩ hiện tại bản thân mới đang nằm mơ, còn những chuyện từng phát sinh kia hắn thực sự đã từng trải qua, bởi vì nỗi hận đó, nỗi đau đó, như dấu ấn khắc sâu trong đáy lòng hắn..

Không kinh động bất kì ai, hoàng đế mặt không biến sắc cầm lấy tấu chương vừa phê duyệt được một nửa nằm trên mặt bàn trước mắt, xem thời gian phía trên.

Vạn Xương năm thứ mười bốn, ngày mùng hai tháng ba.

Hoàng đế mơ hồ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, sự chú ý của hắn dồn về một phong thư nằm dưới chồng tấu chương chưa phê duyệt xong ở trước mặt, hắn đưa tay cầm lấy lá thư đó chậm rãi mở ra đọc.

Thư là hoàng hậu Cố Vi phái người đưa tới, gấp rút đưa từ sáu trăm dặm, dùng sáp ấn đặc chế phong kín lại, chưa được mở ra.

Cố Vi là cháu trai của thái hoàng thái hậu Cố thị, bởi vì hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu xưa nay bất hòa, quan hệ của hai người cũng không thân mật, có thể nói ngoại trừ việc công thì chẳng còn gì để trao đổi.

Cho nên khi hoàng đế xem thư thì biểu tình rất hờ hững, hắn vẫn tưởng Cố Vi viết thư cho hắn hơn phân nửa là do hắn không ở trong cung mà thái hậu lại đề ra chủ kiến gì, Cố Vi muốn ngăn lại nhưng không thể được, chỉ có thể viết thư cho hắn.

Nhìn nét chữ xinh đẹp, trình bày trôi chảy, như thêu như dệt , hoàn toàn không hổ danh kinh thành đệ nhất tài tử nổi danh năm xưa. 

Có lẽ đối với trình độ thư pháp của hoàng hậu,  hoàng đế hiển nhiên không hề hứng thú, nhưng hắn đọc được hơn nửa nội dung bức thư, sắc mặt liền biến đổi liên tục, đầu tiên là kinh sợ, kinh hỉ, sau đó chính là phẫn nộ.

Ở trong thư, Cố Vi chỉ nhắc đến một chuyện, chính là Hoa khanh có hỉ. Hoàng đế đã không còn nhớ rõ được tâm tình mừng rỡ như điên của mình khi hay tin vào mười sáu năm trước, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên, đó là sự bắt đầu cho cơn ác mộng của hắn.

Nương theo tâm trạng phập phồng, hoàng đế không khỏi siết chặt nắm đấm. Lần này, hắn tuyệt không cho phép ai dám làm thương tổn đến Phượng Kỳ, thương tổn hài tử của bọn họ.

Còn nhớ trong giấc mộng hoang đường ấy, hoàng đế hắn khi nhận được thư có thể nói là vô cùng kinh hỉ, hắn thậm chí muốn thay đổi hành trình, sớm hồi cung. Thế nhưng thái hoàng thái hậu lập tức phái người truyền khẩu dụ tới ngăn trở hành động của hắn. Thái hoàng thái hậu có nhắc nhở hoàng đế rằng dò xét công trình trị thuỷ chính là quốc gia đại sự, không thể để chuyện tư ảnh hưởng việc công. Hắn mặc dù không muốn để ý đến nhưng hắn hiểu rõ tính tình của Phượng Kỳ, nếu hắn thực sự bỏ qua chuyện dò xét công trình trị thủy mà tùy tiện hồi cung, Phượng Kỳ chắc chắn sẽ không vui.
Mà trong cung còn có Cố Vi, hoàng đế tuy rằng không thích y, nhưng cũng tin tưởng nhân phẩm của y, có y chăm sóc, Phượng Kỳ và nhi tử sẽ bình an, không xảy ra chuyện gì.
Vậy nên khi đó hoàng đế yên lòng tiếp tục xuôi nam, dựa theo hành trình lúc trước hai tháng sau liền hồi cung, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, chờ đợi hắn Trong cung lại là bộ dáng ốm yếu gầy gò thậm chí là khó giữ được thai nhi của Phượng Kỳ.

Làm cho hoàng đế càng tức giận hơn chính là khi vừa hồi cung thì thái y liền chạy đến thỉnh tội, thái y nói rằng Hoa khanh thai nhi không ổn định, nếu cưỡng ép giữ thai, khả năng cao mẫu tử đều sẽ gặp nguy hiểm, muốn xin chỉ thị của hắn.
Hoàng đế liền giận điên lên. Ngay lúc đó liền vọt tới Khôn Ninh cung, chửi Cố Vi đến máu chó đầy đầu, chất vấn y làm thế nào lại đem người chăm sóc ra bộ dáng như thế.
Cố Vi một chút cũng không hiểu, chỉ một mực thỉnh tội, hoàng đế càng bùng nổ lửa giận, khi đó hắn liền ban hạ chiếu chỉ, cấm túc Cố Vi trong Phượng Nghi điện.

Sau đó, hoàng đế gây sức ép khiến các thái y trong thái y viện phải vắt hết óc, cuối cùng cũng bảo vệ được Phượng Kỳ và long phượng thai trong bụng.

Ôm Thu Nhiên và Đan Dương gầy yếu trong tay, nghe thái y run rẩy nói rằng nhị hoàng tử và nhị công chúa sinh ra ốm yếu, chỉ sợ dễ chết yểu, khi đó hắn rất hận bản thân mình. Hắn vốn không nên nghe theo lời thái hoàng thái hậu, dù cho Cố Vi không ra tay với Phượng Kỳ nhưng thái hậu xưa nay vốn không thích y, thái hậu muốn làm gì, Cố Vi sao có thể ngăn được, chỉ khi hắn hồi cung, mới có thể bảo đảm Phượng Kỳ và hai đứa bé bình an.

Chuyện sau này, hoàng đế không muốn nhớ lại, long phượng thai tròn một tuổi không lâu, trong cung liền xảy ra chuyện lớn, Thu Nhiên không sống được nữa, cứ như vậy liền đi.

Sau đó Đan Dương lại bất ngờ rơi xuống hồ, tuy rằng được cứu lên kịp lúc nhưng thân thể tiểu công chúa ốm yếu từ nhỏ , bình thường đã dễ sinh bệnh, giờ lại rơi vào hồ nước giữa mùa đông lạnh giá.

Bị giày vò trong cơn sốt cao không ngừng suốt nửa tháng, Đan Dương cuối cùng vẫn tắt thở trong lồng ngực của hắn, khi ấy hoàng đế hổ thẹn không dám nhìn vào mắt của Phượng Kỳ.

Sớm được cảnh báo cũng tốt, bắt đầu trở lại cũng được, nếu đã biết được duyên cớ ngày đó, hắn sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Xiết chặt lá thư trong tay, hắn trầm giọng phân phó: "Hoan Hỉ, dừng kiệu."

Ngự liễn lập tức dừng lại, Hoan Hỉ - thái giám tổng quản Kiền An Cung vén rèm bước vào, quỳ xuống cung kính thưa: "Bẩm hoàng thượng có gì phân phó?"

"Gọi bọn họ quay về, chúng ta lập tức hồi cung".
Mặc kệ người thay thái hoàng thái hậu truyền khẩu dụ vẫn còn ở trên đường, hoàng đế không muốn để tâm đến nữa, giờ hắn phải nhanh chóng trở về, tình cảnh của Phượng Kỳ vô cùng không ổn.

"Tuân mệnh." Hoan Hỉ lĩnh mệnh mà đi. Người bên cạnh Hoàng đế người không ít, nhưng hoàn toàn thần phục hắn cũng không nhiều, Hoan Hỉ chính là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro