Chương 2: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hồi cung

Tác giả: Tử Nguyệt Sa Y
Editor: Quế Anh (chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Quế Anh)



Tuy là nói lập tức hồi cung nhưng hoàng đế cũng không thế nói đi là đi thật, việc cần làm vẫn nên giao phó rõ ràng, dò xét công trình trị thuỷ không phải là chuyện nhỏ, hắn cũng không dám xem thường.

Cũng may Lương Giản và Song Bồ - hai nơi lớn như vậy, trong mộng hoàng đế đã đi qua, tình hình cụ thể cũng đều nhớ rõ, chỉ cần phái hai vị khâm sai đi dò xét là được, nhân tiện còn có thể thử bọn họ một chút, rốt cuộc là bọn họ trung thành với thái hoàng thái hậu hay hoàng đế là hắn đây.

Quyết định xong xuôi, hoàng đế cho Hoan Hỉ đi gọi Cố Quân Thành, hắn chỉ nói thân thể không khỏe, để cho bọn họ đại diện thiên tử lên đường, chia ra dò xét hai vùng Lương Giản, Song Bồ.

Tuy hai người không chút nghi ngờ, nhưng vẫn luôn đi theo dò hỏi thái y Hàn Tu, nào là long thể hoàng thượng có mạnh khỏe hay không, tịnh dưỡng chỗ này không tốt, vẫn là nên hồi kinh nghỉ ngơi.

Hàn Tu dựa theo lời hoàng đế, sắc mặt bình tĩnh nói rằng hoàng đế chỉ nhiễm chút phong hàn, tịnh dưỡng một chút là khỏi, không có gì đáng lo. Cố Quân Thành và Khâu Thụ liền yên lòng, song song tiếp nhận thánh chỉ, tự mình đi tra xét.

Nhìn Cố Quân Thành và Khâu Võ xin cáo lui, Hàn Tu thấy hai mắt hoàng đế khẽ híp lại, chậm chạp không lên tiếng, liền nhỏ giọng hỏi một câu, "Bệ hạ, xin hỏi còn có gì phân phó?"

Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, khe khẽ lắc đầu, phất tay nói: "Không còn gì nữa, ngươi lui xuống đi." Hàn Tu lập tức xin cáo lui, nhưng hắn còn chưa kịp bước đi, hoàng đế lại thay đổi chủ ý, đột nhiên hỏi: "Hàn Tu, ngươi có tinh thông sản khoa không?"

Trong trí nhớ của hoàng đế, Hàn Tu tương lai sẽ chấp trưởng Thái y viện, y thuật so với viện chủ thái y viện bây giờ chỉ có cao hơn. Quan trọng nhất chính là người này trung thành tuyệt đối với hắn. Vậy nên khi nghe Hoan Hỉ nói lần này xuất hành có hắn tuỳ giá, hoàng đế liền lập tức triệu kiến, thực sự mà nói, chính hắn cũng không nắm rõ trình độ y thuật hiện tại của Hàn Tu. Hàn Tu xoay người quỳ xuống thưa: "Bẩm bệ hạ, thuở nhỏ thần theo học nội khoa, có chút liên quan đến sản khoa, nhưng cũng không thể gọi là tinh thông được."

"Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi."

Không nhận được đáp án như mong đợi, hoàng đế cũng chẳng tỏ ra mất hứng, lời đáp của Hàn Tu cũng trong dự liệu của hắn, bên cạnh hắn người có thể dùng thực sự quá ít, dù rằng trong giấc mộng ấy cũng đã biết trước nhưng cũng chẳng giúp ít được gì nhiều.

Hàn Tu vốn muốn lui ra, nhưng hắn lại chần chờ một chốc, cũng không đứng dậy mà tiếp tục nói:
"Bệ hạ, trước đây khi thần còn ở tiệm thuốc có một vị sư huynh tương đối tinh thông sản khoa, chỉ là..." Hàn Tu có thể nhìn ra được, hoàng đế cũng không yên tâm về nhân thủ trong Thái y viện nên mới nóng lòng muốn đề bạt người mới, tuy rằng hắn không biết vì sao chính mình được coi trọng nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này , còn sư huynh, hắn nghĩ hắn có thể thuyết phục được y.

"Chỉ là cái gì?" Quả nhiên, ánh mắt hoàng đế lập tức sáng lên, Hàn Tu biết bản thân đã đoán đúng, khẽ thở ra một hơi.

Hàn Tu nắm chặt tay, phảng phất phất như đã ngầm quyết định điều gì, hắn trầm giọng nói: "Sư huynh thần hai chân có tật, đi đứng bất tiện, thuở nhỏ y được sư phụ nhận nuôi, cũng chưa từng rời khỏi tiệm thuốc bao giờ."

Hoàng đế nghe vậy liền nở nụ cười sảng khoái:
"Hàn Tu, ngươi yên tâm, trẫm sẽ phái thị vệ tốt nhất, xe ngựa tốt nhất đi đón sư huynh của ngươi, đảm bảo sẽ thuận lợi đón hắn đến kinh thành, tuyệt đối sẽ không bạc đãi với hắn."

Hàn Tu vội nói: "Tạ bệ hạ ưu ái, thần thay sư huynh đã tạ ơn trước."

Sư huynh, chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại, lần này, ta sẽ không buông tay ngươi nữa.

Hoàng đế chưa từng hết hoài nghi, trong cung nhất định có người hạ độc thủ với Phượng Kỳ, nhưng khi ở trong mộng, từ lúc hắn hồi cung đến khi long phượng thai của Phượng Kỳ ra đời, hắn đều không điều tra ra bất kì chỗ nào có vấn đề, thái y ở thái y viện, một người hắn cũng không thể tin.

Lần này hồi cung sớm, hắn nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật toàn vẹn, nghĩ tới đây, hoàng đế giương giọng kêu: "Vệ Quang."

Một thanh niên lực lượng vén rèm bước vào, hoàng đế giao cho hắn phái người đi đón sư huynh của Hàn Tu, Vệ Quang hơi nghi hoặc một chút, trong cung nhiều thái y như vậy, vì sao còn muốn đi tới chỗ xa xôi tìm người, nhưng hắn cũng chẳng nói gì, gật đầu lĩnh mệnh.

Sau khi Vệ Quang xin cáo lui, Hàn Tu có chút không yên lòng, cũng vội vã lui ra, đuổi theo bắt lấy Vệ Quang nói một đống chuyện cần phải chú ý,  trên đường nhất định phải chiếu cố sư huynh hắn tỉ mỉ,  Vệ Quang bị hắn phiền đến mức lỗ tai cũng sắp mọc kén.

Mọi việc xong xuôi, mặt trời đã gần xuống núi, gấp rút lên đường là không được, đành phải nghỉ lại vùng phụ cận Ứng huyện.

Hoàng đế vốn đã đi giờ lại quay về làm cho quan chức lớn nhỏ ở Ứng huyện sợ mất hồn, c
may thay hoàng đế chỉ ngủ lại một đêm, hôm sau trời chưa sáng đã vội vã rời đi.

Khoảng cách từ Ứng Huyện đến kinh thành là hơn ngàn dặm, khoái mã chạy chỉ mất ba ngày đường, đáng tiếc ngự liễn nặng nề, tốc độ không thể nhanh được, hoàng đế dù nóng ruột nhưng cũng không dám ném cả đoàn người ngựa mà một mình cưỡi ngựa bỏ về, như vậy thái hoàng thái hậu sẽ đem tất cả tội danh đổ lên đầu Phượng Kỳ, trước mắt hoàng đế vẫn chưa có năng lực xung đột chính diện với thái hoàng thái hậu nên chỉ có thể cẩn thận, tránh gây thêm phiền phức Phượng Kỳ.

Lúc hoàng đế hồi cung là hơn mười ngày sau, thái hoàng thái hậu nghe tin thân thể hắn không khỏe nên đã phái hai tên thái y đợi tại Kiền An Cung từ lâu, may rằng hoàng đế đã sớm chuẩn bị, trước khi hồi kinh một ngày, gắng sức làm bản thân thực sự sinh bệnh.

Trầm Quân Hạc cung kính bắt mạch rồi kê vài phương thuốc điều dưỡng, hoàng đế bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, cho người lui xuống sắc thuốc. Hắn dám khẳng định, Trầm Quân Hạc còn chưa ra đến cửa Kiền An Cung thì thái hoàng thái hậu đã nắm được chẩn đoán bệnh tình của hắn.

Hoàng đế vẫn luôn không hiểu, thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi như vậy, bản thân hắn lại là cháu trai ruột của bà, hà cớ gì bà cứ gắt gao nắm lấy quyền chính mình liền là của nàng  lực không buông.

Thôi không nghĩ được thì không cần nghĩ nữa, hoàng đế rửa mặt xong xuôi rồi mang Hoan Hỉ đi đến Từ Ninh Cung thỉnh an, chỉ cần hắn có mặt trong cung, việc thỉnh an lão thái thái mỗi ngày như một môn học bắt buộc, dù xảy ra chuyện gì cũng không được thiếu sót.

Thái hoàng thái hậu đối với chuyện hoàng đế hồi cung sớm hiển nhiên có chút bất mãn, từ đầu đến cuối cũng không cho hắn một khuôn mặt hòa hoãn, tuy vậy nhưng hoàng đế vốn đã quen nên cũng không để ý.

Lúc hoàng đế chuẩn bị cáo từ thì thái hoàng thái hậu nhắc nhở một câu.
Vì hôm nay là mười lăm nên bà muốn hắn buổi tối phải đến Khôn Ninh cung của hoàng hậu.

Trước kia Cố Vi tiến cung, hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu cũng có chút không hợp nhau, nhưng riêng với Cố gia, hoàng đế vẫn rất xem trọng, dù sao Cố gia "Một nhà ba thám hoa" quang vinh khác biệt, phụ tử Cố gia lấy thực lực để mà tranh đấu chốn quan trường, không quan hệ gì với hậu cung.

Đổi lại tiên hoàng lúc trước có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, phần lớn nhờ có hậu thuẫn phía sau của Cố gia.

Ai ngờ rằng Vạn Xương năm thứ tư, thái hoàng thái hậu không quan tâm việc toàn triều phản đối, bất ngờ tuyên Cố Vi tiến cung, quan hệ của hoàng đế cùng Cố gia từ đây liền cứng nhắc.

Hoàng đế vốn nghĩ rằng, những thứ hắn ban cho Cố gia đã đủ nhiều nhưng hành động của thái hoàng thái hậu lại khiến hắn nảy sinh hiềm nghi. Không trêu chọc nổi thái hoàng thái hậu, hoàng đế chỉ có thể lấy Cố Vi ra hả giận, mỗi tháng ngoại trừ mùng một, mười lăm, chưa từng đến Khôn Ninh cung, lúc đến cũng chẳng trao đổi gì, trầm mặc đến khi trời sáng.

Từ trong Từ Ninh cung đi ra, hoàng đế liền đến Thọ Xuân Cung của Tô thái hậu và Diên Khánh Cung của Vệ thái hậu, hai nơi này cũng không thể không đi.

Tô thái hậu là kế thất của tiên hoàng, một đời không con không ân sủng, nhà mẹ đẻ cũng không đắc lực, tuy rằng làm thái hậu, ở trong cung cũng như vô hình, hoàng đế thỉnh an nàng, cũng chưa từng nói nhiều, đợi nàng hỏi thăm hai câu xong liền đi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngược lại chỗ Vệ thái hậu lại khá phiền toái, Vệ thái hậu mẹ đẻ của hắn, nếu bàn về xuất thân thì so với Tô thái hậu còn không bằng, dù vậy nhưng bụng lại không chịu thua kém, khi tiên hoàng băng hà cũng chỉ có hai đứa con, đều do nàng sinh ra, mẫu bằng tử quý là chuyện tất nhiên.

Hoàng đế đến Diên Khánh cung, Vệ thái hậu không nhiều lời, gặp mặt liền nói bản thân đêm qua mơ một giấc mộng, mơ thấy Trường Bình vương chịu khổ vân vân.

Hoàng đế tức giận đến mức chả buồn lên tiếng, Tô thái hậu lão nhân gia bên kia mỗi khi thấy hắn đều sẽ hỏi thăm sức khỏe hai câu, không cần biết là chân tình hay là giả dối, ít nhất vẫn là quan tâm đi, còn đây mẹ ruột của hắn ngược lại rất tốt, đầu đến cuối cũng chỉ có Ngũ đệ, căn bản không đặt hắn vào trong mắt.

Nếu là trước kia, hoàng đế còn có thể giải thích đôi ba câu với Vệ thái hậu, phiên vương phải đi đất phiên là quy củ của tổ tông, hắn không thể động vào, Trường Bình vương tám tuổi phong vương, mười sáu tuổi mới đến đất phiên phiên đã là đặc biệt khai ân, không thể lại có thêm ân điển.

Thế nhưng hoàng đế ngày hôm nay tâm tình không tốt, vội vã muốn đi gặp Phượng Kỳ, cũng không nhiều lời với Vệ thái hậu, thỉnh an xong liền quay người rời đi, chờ hắn đi ra đến cửa lớn Diên Khánh cung cũng còn nghe âm thanh trách móc từ Vệ thái hậu.

Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp đi đến Tê Phượng cung.

Nhưng hoàng đế hoàn toàn không ngờ khi hắn đến Tê Phượng cung thì Phượng Kỳ lại không có ở đó.

"Hoa khanh đi đâu rồi?" Không chỉ không có Phượng Kỳ, mà hại đại cung nữ của y cũng không thấy mặt, hoàng đế chỉ có thể gọi Cát Tường - thái giám tổng quản Tê Phượng cung đến hỏi chuyện.

Cát Tường là người hoàng đế đích thân phái tới Tê Phượng cung, người này ưu điểm là bản tính trung hậu, làm người thành thật, khuyết điểm là lá gan quá nhỏ, không chịu được sóng gió. Lúc này, hoàng đế triệu hắn hỏi chuyện, thanh âm hắn lúc này còn nhỏ hơn cả muỗi

"Hồi bẩm bệ hạ, thái hoàng thái hậu triệu Hoa khanh điện hạ đến Từ Ninh cung sao chép kinh thư."

Hoàng đế quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình có vấn đề, nếu thái hoàng thái hậu triệu Phượng Kỳ đến, sao có thể chứ?
Huống hồ hắn mới vừa rời khỏi Từ Ninh cung, thái hoàng thái hậu căn bản không đề cập đến chuyện này. Hoàng đế suy tư chốc lát, lại hỏi
"Thái hoàng thái hậu mỗi ngày đều hội triệu Hoa khanh qua đó sao? Từ khi nào thì bắt đầu, mỗi ngày chép bao lâu? Ngươi nói rành mạch cho trẫm."

Cát Tường suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng trả lời: "Bệ hạ tháng trước mười sáu rời kinh, thái hoàng thái hậu từ mười tám lên mỗi ngày đều triệu Hoa khanh, giờ Tỵ đi, giờ Dậu mới hồi cung."

Sắc mặt hoàng đế ngay lập tức thay đổi, hắn vốn cũng muốn hiểu, dù sao việc tích lũy công đức cũng là chuyện tốt, mỗi ngày viết vài chữ cũng không chả mất gì nhưng không ngờ thái hoàng thái hậu lại ép Phượng Kỳ mỗi ngày sao chép kinh tận bốn canh giờ, như này là tích đức hay sao, rõ ràng là đang tạo nghiệt.

Hắn lập tức hỏi: "Khi nào thì chẩn mạch biết Hoa khanh mang thai?"

Nếu là lúc trước cũng không sao, Phượng Kỳ thuở nhỏ văn vũ toàn tài, khổ cực bốn canh giờ cũng không phải không chịu được. Nhưng hiện tại y lại đang mang thai, thái hoàng thái hậu vì sao còn có thể như vậy.

Cát Tường bị thanh âm đột ngột tăng cao của hoàng đế dọa sợ đến rùng mình, bèn nghiêm chỉnh trả lời
"Hoa khanh điện hạ được chẩn mạch có thai là vào hai mươi sáu tháng trước."

"Rầm!" Hoàng đế tức giận vỗ bàn, phát ra tiếng vang ầm ầm, Cát Tường sợ đến mức quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.

Đúng vào lúc này, có cung nhân đến báo, Hoa khanh hồi cung. Hoàng đế lập tức thu hồi vẻ giận dữ, lộ ra nét mặt ôn hòa.

Phượng Kỳ cùng Ngạn Chỉ và Đinh Lan trở về, nhìn thấy hoàng đế ngồi đợi ở chính điện của Chiêu Dương điện cũng không thấy bất ngờ, chiếu theo quy củ mà thỉnh an. Hoàng đế phất phất tay, ra hiệu những người khác đều lui xuống, bước đến ôm Phượng Kỳ vào lòng.

Phượng Kỳ tiến cung đã bốn năm, có chút không thích ứng với việc hoàng đế đột nhiên có những cử chỉ thân mật, y theo bản năng mà khước từ.

"Bệ hạ, đừng..."

Thanh âm hoàng đế lộ ra một tia run rẩy, vòng tay ôm Phượng Kỳ càng thu lại chặt hơn:

"Hoài Cẩn, đừng nhúc nhích, để trẫm ôm một lát."

Hoài Cẩn là tên tự của Phượng Kỳ, là do năm ấy hoàng đế tự mình chọn khi y làm lễ nhược quán.

Cảm nhận được tâm tình khác thường của hoàng đế, Phượng Kỳ không còn giãy dụa nữa, dịu ngoan mà dựa vào ngực hắn, ánh mắt lãnh tĩnh không chút gợn sóng.

---
Editor: một chương nó dài muốn ná thở ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro