-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng tăm tối,bóng một cậu con trai nhỏ bé chạy nhanh mưa càng ngày càng lớn nhưng có vẻ cậu không để ý cố sức chạy,đôi chân cậu ngày càng chậm có vẻ cậu đã mỏi rồi

Cậu thở hồng hồng chạy,chân tay cậu thì đầy vết xước cậu cứ đâm đầu chạy nhưng đằng sau cứ có tiếng nam nhân cười

"Haha em nghĩ em chạy thoát ư ?"

Cậu biết hắn ta đag đuổi tới càng gắng sức chạy nhưng cậu mệt lắm rồi người rã rời,rồi nam nhân đó lại nói tiếp

"An An đừng chạy nữa dầm mưa lâu quá sẽ bệnh đó"

Tuy giọng nói ấm áp nhưng làm cậu vô cùng sợ,nam nhân ấy thấy cậu đang chậm lại liền chạy nhanh hơn nhưng cậu ấy chạy mãi chân đầy vết xước,nam nhân ấy không chịu được nữa rồi liền nói đe dọa

"An An bảo bối,em mà chạy nữa là tôi không chắc gđ em bình yên đâu"

Bỗng dưng cậu nghe thế không chạy nữa đứng yên một chỗ,máu cũng chảy một vững chỗ đó

*Máu ở chỗ chân,tay đồ á nha*

Nam nhân kia cười

"Haha quay lại đây nào"

Cậu hít một hơi sâu quay lại,giọng tuyệt vọng cậu nói

"Phùng Kha tôi thua rồi"

Nam nhân ấy cười nói giọng ấm áp

"Đi lại đây nào"

Sau đó dang tay ra ý muốn cậu đi lại ôm,cậu không còn nào khác đành nhấc đôi chân đầy máu bước lại,cậu vừa bước đến thì xỉu luôn,nam nhân ấy rút đt ra gọi xog một hồi một chiếc xe sang màu đen chạy đến nam nhân bế cậu lên xe,về tới nhà nam nhân ấy bế cậu lên thay đồ xong ngồi kế bên cậu

Vài phút sau,bác sĩ kia thở hồng hộc chạy đến

"Thiếu...thiếu gia tôi đến rồi"

Cậu ấy giọng băng lãnh nói

"Khám cho cậu ấy"

Vị bác sĩ kia lật đật chạy đến khám một hồi vị bác sĩ quay lại nói

"Thiếu gia,cậu ấy không sao cả chỉ là người dầm mưa lâu nên sốt với nhìu vết thương ngoài da quá tôi đã băng bó hết rồi,vết thương sẽ sớm lành lại"

Nghe xong cậu thở phào nhẹ nhõm may mà bảo bối của cậu không sao,xong cậu nói

"Về đi"

Vị bác sĩ kia mừng

"Dạ,dạ thưa thiếu gia tôi về"

Xog vị bác sĩ đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng

Kha nhanh chóng đi đến kế bên bảo bối,vén chăn lên nằm chug,cậu nhẹ nhàng nhắc đầu bảo bối lên tay cậu xog ôm lại,cậu thủ thỉ

"Bảo bối người em ấp quá"

Xong cả hai cùng ngủ đến sáng

Sáng hôm sau,cậu ngọ nguậy tỉnh dậy,anh đã dậy từ lâu nhưng không dám nhúc nhích sợ ảnh hưởng đến cậu,cậu ngọ nguậy tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn cực moeee,anh bảo

"Em còn mệt không?"

Cậu nói nhỏ trả lời

"Em...em ổn"

Nói xong anh cũng yên tâm,anh lấy tay đặt trên tráng cậu đúng là bớt sốt rồi anh đứng dậy nói

"Em nằm đây không được đi đâu hết"

Sau đó anh đi xuống lầu một hồi xog anh lên,quần áo anh đã tươm tất gọn gàng,mặt mũi sáng sủa đẹp zaiii,trong tay anh cầm tô cháo anh nói

"Em ngồi dậy ăn nè"

Sau đó cậu chống tay ngồi dậy

Anh ngồi xuống giường,tay múc miếng cháo thổi nhè nhẹ anh nói

"Aww nào"

Cậu sợ anh sẽ làm gì gđ cậu nên trong thời gian này nên cậu ngoan ngoãn nghe theo không một chút kháng cự,cậu há miệng anh đút vào

Ưmmmm cháo này ngon quá đi,cậu ăn hai má tròn tròn mịn mịn,anh ngồi nhìn mà mún cắn nhẹ hai má ghê lun,cậu ăn xog anh xog anh nói

"Lấy"

Bên ngoài cửa một người hầu bưng tô cháo ra ngoài nhanh gọn lẹ,xong anh lấy thuốc ra cậu liền xù lông chùm mền lại liềnnn,anh thấy thế phì cười sao mà moeee quá zậyyyyy

Xong anh lại ngồi kế lung mền giọng dỗ dành

"An An à phải uống thuốc mới hết bệnh chớ,nè ngoan ngoan uống đi anh có phòng kẹo sẵn nè"

Cậu chỉ lú đầu ra xong đúng là có kẹo thật cậu lấy hết can đảm nuốt thuốc xog ngậm kẹo vào nhai liền,anh nhìn một màn này liền cười tiếp

"Haha chỉ là uống thuốc thôi mà"

Cậu hơi ngại liền cuối xuống,từ nhỏ thế chất cậu rất yếu nên phải thường xuyên uống thuốc mà cậu còn sợ uống thuốc nữa chớ

Xog anh bế cậu lên người cậu nhỏ nhắn còn người anh to cơ bắp nên bế cậu có 1 tay à 😂

Anh bế cậu qua văn phòng rồi để cậu xuống,xung quanh cậu toàn là kẹo,thức ăn ngonn,có game này nọ nhưng cậu chẳng liếc qua một cái,anh thả cậu xuống xong nói dỗ dành

"An An tự chơi đi,anh làm việc xíu rồi chơi với An An nha"

Cậu gật gật xong rồi đi kiếm kẹo,bốc một nắm trog tay xog cậu ngồi xuống xem phim

Anh thấy cậu ngoan nên cũng yên tâm đc phần nào,anh bắt đầu tập trung làm việc trên bàn một đống giấy tờ,anh nhìn mà mệt mỏi

___________________Hết

Cảm mơn mn đã đọc truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro