Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sángggg
Anh đã sớm đi làm cậu nhớ lại lâu rồi mình không nghe giọng bame nhớ quá nên cậu chạy xuống bếp,dì Mai đag nấu ăn thấy cậu chạy xuống hỏi

"Cậu chủ đói rồi à,thức ăn xong ngay nhé ?"

Cậu liền lắc đầu bảo

"Dì ơi,con nhớ bame quá dì cho con xin đt điện 1 chút thoi đc ko ạ"

Thấy cậu cầu khẩn và cũng tội nghiệp dì đồng ý cho cậu mượn,cậu lấy xong chạy vào nhà vs lấy đt ra bấm dãy số chuông đổ hoài không ai bắt máy cậu khá buồn nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nói

"Alo,tôi nghe đây"

Nước mắt cậu lăn dài xuống

"Mẹ...?"

Mẹ cậu nghe giọng cậu cũng hốt hoảng rơi nc mắt

"An là con đấy ư ?"

"Con đây mẹ ạ"

"Ôi con trai tôi con sao rồi hắn ta có làm gì con không?"

"Không mẹ ạ,con không sao con nhớ 2 người lắm"

"Hức...mẹ cũng vậy"

"Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha con sẽ sớm về thoi"

"Mẹ biết rồi con cũng giữ sức khỏe nhé"

Bên ngoài có tiếng cộc cộc

Giọng nói băng lãnh vang lên

"Em ra đây mau"

Cậu hốt hoảng bye bye mẹ tắt đt trở ra cậu dấu đt sau tay,mở cửa

"Em đag làm gì vậy ?"

"Không..không có gì ạ"

"Hửm?"

Anh chụp lấy tay rồi giở tay kia ra thấy chiếc đt liền tức giận anh giật rồi ném đi la hét với cậu

"Tôi nói em bao nhiu lần rồi hả ?"

"Sao em không nghe lời tôi ?"

Anh kéo tay cậu lôi lên phòng vừa đi cậu vừa nói

"Đau..."

Lên tới phòng anh đạp cửa ném cậu lên phòng,do lực ném quá mạnh cậu không kìm được kêu lên

"A..ĐAU"

Anh nghe thế quay lại

"Đau?Đau hả toi cho em biết thế nào là đau"

Nói xong anh lấy cặp roi ra cậu sợ hãi nói xl liên tục

"Xl..xl...xl em xl sau này e không dám nữa"

Anh không mềm lòng quật roi xuống từng đợt roi đau như bị xé xác ra vậy đau kinh khủng,cậu la đến mức khàn cả cổ

"Em...em...xl ...anh đừng đánh nữa...đau...đau quá "

Anh quất một hồi,cậu đau không chịu đc liền ngất xỉu,anh thấy vậy thở phào xong cất roi vào tủ, anh khử trùng vết thương cho cậu băng bó xong bế lên cái giường mới sạch sẽ không tanh mùi máu như khi nãy ><

Nằm gần nửa ngày xế chiều cậu mê man tỉnh dậy,vừa ngồi dậy cậu thấy anh đang trước mặt liền lùi ra xa miệng cầu xin

"Đừng đánh nữa em biết sai rồi...không thể nữa..đừng đánh nữa.."

Cậu cứ liên tục cầu xin nước mắt cũng trào ra theo,anh nhìn thấy vậy xót vô cùng bảo bối anh cưng chìu nay lại sợ anh vậy ? Haizzz anh từ từ bước lại,ngồi xuống giường cậu sợ hãi run cầm cập anh lấy hai tay cậu đặt hai bên má mình nhẹ nhàng dỗ ngọt

"Anh xl anh sai rồi anh không nên đánh em mạnh thế"

"Xl bảo bối"

Cậu nghe xong cũng liền bĩnh tình trở lại,không run nữa,anh hỏi

"Còn đau ko ?"

Cậu uất ức nước mắt trào ra tiếp lắc đầu,anh thấy vậy liền xót vô cùng

"Xl..xl bảo bối nhìu nha"

_______________________
Tối anh đem lên phòng một bát cháo thơm ngon thấy cậu ngủ anh lay nhẹ

"Bảo bối đừng ngủ nữa dậy ăn rồi chơi với anh đi"

Cậu cũng tỉnh dậy,anh múc cháo thổi ân cần bảo

"Của em đây "

Cậu há miệng ra ăn,nóng nóng ăn cuốn miệng vô cùng

Anh thấy cậu ăn được liền vui vẻ vì đây là món anh tự tay làm,từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm việc gì nhưng lại nấu cháo,... Cho cậu thật bất ngờ điều này chứng tỏ anh vô cùng thích cậu

_______________ __Hết !

Đến đây thoi nhé xl mn vì chap này khá ngắn mk sẽ bù cho mn chapp sau nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro