Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng chủ nhật khi mặt trời đã đứng bóng có hai thân ảnh đang ôm nhau, 1 người thì đang say sưa đắm chìm trong giấc ngủ,mái tóc đen vương trên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi mi cứ run run miệng đỏ hồng còn đang nhép nhép cái gì đấy, chắc hản là đang nâm thấy mộng đẹp rồi đây, còn người kia thì không mặc Áo lộ ra nước da màu đồng cùng với cơ bắp cuồng cuộn ai nhìn cũg phát mê, gương mặt như tượng khắc cùng vs đôi mắt màu đen láy đang nhìn về hướng người kia ngủ say ngủ nhìn mãi mà không chán, thấy cậu còn đang say ngủ anh cũng không nỡ gọi cậu dậy nhưng bây giờ đã là trưa r nhưng cậu vẫn còn chưa ăn sáng nên anh khẽ lên tiếng gọi cậu

- Bảo Bối dậy được chưa? Bây giờ là buổi trưa r đấy [dùng tay vuốt tóc vướng trên gương mặt cậu]

Anh gọi rất khẽ nhưng cậu là người rất tinh anh một tiếng đông nhỉ cũng có thể đánh thức cậu
-- um...... Để em ngủ..... [Mắt nhắm nghiền]
- nhưng bây giờ đã là buổi trưa rồi em còn muốn ngủ, em muốn thành heo sao
-- Mặc kệ em..... [Lấy tay anh ra]
- được thôi định đưa ai đó đi chơi anh lại không muốn thì thôi hôm nay đành rủ thư kí Đan đi chơi cùng vậy..... [Giả vờ bước xuống giường]

Cậu vừa nghe anh muốn đưa người khác đi chơi đặc biệt lại là thư kí đan chàng trai đã yêu đơn phương anh 3 năm, cậu vừa nghe vậy liền bật dậy lấp tức dùng gối nom thẳng vào đầu anh, lớn tiếng chửi
-- Cái tên nầy hôm nay lại còn muốn đi chơi với cậu ta? Ngươi không xem ông đây ra gì rồi đúng không

Nói xong cậu liền nhảy xuống giường đi thẳng về phía anh, đánh anh tới tấp, đánh loạn xạ cũng không biết đó là môn phái gì nữa
-- cho ngươi chết hôm nay còn dám nhắc tên cậu ta trước mặt tôi [đáng đấm liên tục]
_ A... A.... Bảo bôi đừng đánh nữa, anh không có ý đó
-- anh không có í đó vậy là ý gì mau nói tôi nghe
- anh chỉ muốn em thức đi chơi với anh thôi mà, tại em lúc nào cũg ngủ như heo vậy anh gọi có bao giờ em chịu thức đâu, nên phải dùng cách đó.....
-- ha.... Hôm nay anh gan lắm còn dám nói ông đây là con heo nầy con heo nọ, cho ngươi biết tay!
- A..... Đau... Đừng đánh nữa anh sai rồi, anh xin lỗi... A....
-- nói lần sau còn dám không?!
- không dám nữa
-- chắc chứ?
- chắc mà......anh xin lỗi bà xã lần sau anh không dám như vậy nữa [hối lỗi]
-- Được lần nầy tha cho anh lần sau còn dám nữa thì biết tay tôi [phủi tay]
- được được sẻ không có lần sau đâu
-- ùm....[đi vào phòng VS]
- em không ngủ nữa sao?
-- còn ngủ cái gì nữa bị anh làm mất hứng rồi [lườm]
-.........

Thật ra luc nảy anh không đau chýt bào cả cậu đánh cứ ngư gãy ngứa ấy, anh giả vờ la như vậy cho cậu ngừng lại thôi, anh cũng không nghĩ vợ mình lại hung dữ đến vậy, chỉ mới nói một câu lập tức bay xuống giường rồi, hazzz tốt nhất là nên không cho cậu học võ cậu mà học võ thì đánh anh bầm dập mất, nghĩ đến đấy anh không dám nghĩ tiếp, vào tủ lấy bộ vest đen rồi đi vào phòng VS cùng cậu
- [đẩy cửa vào]
-- nè cái tên nầy anh vào đây làm gì [vội lấy khăn che người lại]
- thì vào đây VSCN
-- Nhưng em đang tắm đấy
- em sợ gì chứ chẳng phải từ trên xuống dưới của em anh đã thấy hết r sao? [Vừa cởi Áo vừa nói]
-- Anh! Cái tên biến thái
- đúng rồi biến thái mới làm chồng em được chứ [đưa mặt sát mặt cậu]
-- [đỏ mặt] vậy.... Vậy anh tắm xong đi rồi gọi em vào [định đi ra ngoài]
- ể không được phải tắm chung với anh chứ [kéo cậu vào lòng]
-- không được đâu.....
- tại sao lại không được?...... Hay là... Em muốn anh ăn em ngay trong nầy..... [Cười gian]
-- vô sĩ, ông đây thà tắm chung chứ không muốn bị ăn... Hứ
- haha mới đó thôi tức giận rồi, đáng yêu quá đi [véo má cậu]

Anh thì lớn giọng cười mãn nguyện còn cậu thì mặt mày chằm dầm như mới vừa bị ai cướp hết của cải vậy
-- bây giờ anh có chịu tắm hay không thì bảo!
- tắm chứ
-- được, vậy em tắm cho anh.... [Mở vòi sen bắn thẳng vào mặt anh]
- hộc.... Hộc....nè em muốn mưu sát lão công của mình sao [nắm tay cậu lại]
-- có thì sao mà không có thì sao?
- em được lắm không dạy dỗ em, em không xem tôi ra gì mà [nắm 2 tay cậu ép vào tường]
-- anh.... Anh định làm gì
- dạy dỗ em một em một chút thôi [liếm cỗ cậu]
-- không muốn! [run nhẹ]
- em không muốn sao? Vậy lúc nảy sao lại ám sát anh hả?
-- không có, em chỉ đùa thôi mà.....
- thật sự là đùa sao
-- đúng... Đúng vậy.....
- Vậy có muốn anh tha không?
-- tất nhiên kà muốn rồi.....
- Vậy thì phải làm như thế nào ấy nhỉ?
--.........[nhón chân hôn lên môi anh]
- như vậy ít quá r
-- vậy thì phai làm sao?
- hazzz để anh chỉ em vậy [buông tay cậu ra, trực tiếp ân môi kình vào môi cậu]
--...um....

Vừa áp miệng xuống anh liền nhân lúc cậu còn chưa nhận thức được liền đưa lưỡi tách răng cậu ra một cách nhẹ nhàng, anh như muốn quét sạch mọi thứ có trong miệng cậu càng quét dữ dội, gần như lưỡi anh đã đi hết mọi ngốc ngách trong miệng cậu liền quấn lấy lưỡi cậu, cậu khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng không được, sức của cậu không biết đk một phần tư sức của anh chưa nữa?
-- .......um.... [Đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn không được] *mình sắp không thở được nữa rồi...... *

Thấy cậu sắp không chịu được nữa anh mới luyến tiết rời khỏi môi cậu
-- ha.... Ha..... [Thở hổn hênh]
- Bảo Bối em đã biết lỗi chưa?
--........
- vẫn chưa biết lỗi sao? Vậy anh đành phải dạy dỗ em thêm một lần vậy [đưa mặt lạo gần cậu]
-- em biết lỗi..... Biết lỗi rồi.....
- vậy thì tốt, thôi được rồi bây giờ tắm thôi
-- ........

Hai người cùng nhau tắm đến tận 30p sau mới xuống phòng ăn, anh thì đi mang trên người bộ vest đen lịch lãm đi phía trước còn cậu thì chỉ mặc chiếc quần bó trắng và chiếc Áo sơ mi trắng đơn giản lề mề đi theo sau
+ Ad: đúng là 2 ngườ trái ngược nhau mà, ngay cả tính cách cũng vậy :))
- em ngồi ăn sáng đi [kéo ghế cho cậu]
-- bây giờ em chưa đói, mình đi chơi trước rồi về ăn sau được không [làm nũng]
- không được em phải ăn mới có sức đi chơi chứ, anh nói đúng không?
-- thì cũng đúng nhưng mà mình ra nhà hàng ăn được mà
- nhà hàng chưa chắc gì đã đảM bảo VS chứ
-- thôi anh nói nhiều quá đi đi..... [Cầm tay anh lắc qua lắc lại]
- không đ.......

Anh định nói không được quay qua lại nhìn thấy đôi mắt long lanh nhìn anh chớp liên tục anh cũng phải mềm lòng
- thôi được rồi, anh chịu thua
-- hihi yêu anh nhất [nhón chân hôn lên má anh]
- .........[đờ ra]
-- anh sao vậy?
-.....à... Không có gì đi thôi
-- ân.... [Đi ra xe]

Hai người ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ mà chạy đến khi vui chơi lúc nào không hay
-- anh đến rồi kìa
- à anh quên mất
[Xuống xe]
-- wow thật thích nha~ ở đây đông người quá đi
- haha em là biểu cảm gì đâu chỉ là ngỡ ngàng thôi mà có cần mê người vậy không
-- anh còn nói nữa thì coi chừng em đấy
- được rồi được rồi anh không dám nữa
-- như vậy thì tốt
- bây giờ em muốn chơi cái nào?
-- em muốn chơi tàu lượng siêu tốc
- được vậy đi thôi
-- ân

Vừa nói dứt câu cậu như con chim sổ lòng chạy tứ tung không ngừng nghĩ, anh thì thấy cậu chạy như vậy rất lo cho cậu sợ cậu vấp ngã thì sẻ bị đau mất, nhưng chạy rượt theo cậu vừa chạy vừa kêu nhưng cậu cứ như lơ đi tiếng gọi của anh vẫn cứ tiêos tục chạy
- Vương Hàn Nghi em ngừng lại ngay cho anh! [Quát]

Nghe anh quát mình cậu liền dừng lại người run run nhìn ra phía sau thấy anh đang tiến lại gần mình gương mặt tức giận nhưng vẫn rất anh tuấn, anh tiến về phía cậu, cậu liền không dám nhìn chỉ biết đứng cúi đầu, không dám lên tiếng
- Ai cho phép em chạy nhanh như vậy, em không còn nghe lời tôi nữa đúng không, tôi gọi em em vẫn tiếp tục chạy lơ đi tiếng nói của tôi rốt cuộc em xem tôi ra cái j! [Quát]

Cậu nghe anh quát mình lớn tiếng như z liền không kiềm được nước mắc mà mếu máu khóc
- a..... Khiết Minh anh quát em..... Hic...... Anh không thương em nữa rồi...... Hic... Hic....

Khi thấy cậu khóc anh liền luống cuống ôm lấy cậu dỗ dành bằng mọi cách, anh do quá tức giận nên ms quát cậu như như vậy nhưng không ngờ lại làm cậu khóc
- ngoan..... Đừng khóc nữa..... Anh xin lỗi
- ....hic....tên đáng ghét không thương tôi nữa rồi.......hic..... [Đẩy anh ra]
- anh rất thương em.... Nhưng di lúc nảy anh sợ em bị ngã nên ms tức giận như vậy.... Lần sau anh không như vậy nữa [ôm chạt cậu]
-........hic.... Được rồi
- vậy thì ngoan đừng khóc nữa nha [dùng tay lau nước mắt cho cậu]
- em muốn ăn kem.....
- được rồi anh đi mua kem chi em, em phải đứng yên đây đừng bỏ đi đâu hết
- em biết rồi
- ùm ngoan anh thương

Nói xong anh đi sang đường mua kem cho cậu, cậu nhìn anh đi sang đường rồi đứng đợi một luac vẫn chưa thấy anh về, cậu chán nản nhìn xung quanh liền thấy tàu lượng siêu tốc cậu hớn hở chạy đến đấy, vì ham vui mà cậu quên mất lời anh dặn lúc nảy......sau một lúc thì anh trở về nhưng không thấy cậu đâu anh bắt đầu lo lắng
- Hàn Nghi đâu rồi? Em ấy lạy chạy lung tung nữa rồi.....

Anh chạy đi kiếm cậu, chạy một lúc thì nghe được tiếng khóc của ai đấy
- tiếng khóc nầy...... Là Hàn Nghi!

Anh lập tức chạy lại chỗ phát ra tiếng khóc, đứng từ xa liền thấy cậu bị người khác cầm dao ức hiếp
- hic.... Khiết Minh anh đâu r.... Hic....em đau quá.....
-[chạy nhanh lại chỗ cậu] bảo bối đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy, mau nói anh nghe, tay em sao lại chảy máu! [Lo lắng]
- ....hic... Là anh ta.....hic..... Anh ta bảo em ăn cắp tiền..... Em nói em không lấy..... Hic... Anh ta liền kêu em bồi thường.... Nhưng em nói em không có tiền anh ta liền dùng dao cứa vào tay e.... Hic....

Nghe xong mặt anh liền tối sầm lại, trong người bừng bừng lửa giận, nhìn thẳng vào hắn ta (Trần Vũ) lm hắn run cả người, tên nầy chắc hẳn cũng tới số rồi nên mới dám động vafio Bảo Bối của anh
- cậu nói em ấy ăn cắp? Vậy bằng chứng đâu?
TV: có người nhìn thấy
- vậy người đó đâu?
TV: người... Người ta đã về r
- ha... Cậu nhân chứng cũng phải cho xát thực một chút chứ
TV: tao.... Tao không chấp nhất với thằng nhóc đó nữa, tao đi đây
- cậu nghĩ làm Bảo Bối của tôi bị thương rồi muốn đi là đi sao? [Cười lạnh]
TV: Vậy mầy làm gì được tao? [Lấy trong túi ra thêm một con dao nữa]
-- em không cần anh đánh hắn đâu, hắn có dao rất nguy hiểm...... [Kéo tay anh lại]
- em không cần sợ, em quên anh là gì rồi à
-- nhưng mà......
- không nhưng nhị gì hết em cũng yên đây cho anh
-- đừng mà.... Hic...... Em đau.....

Cậu thấy anh định bước đi liền tìm cách ngăn anh lại, ko biết dùng cách gì nên đành làm như vậy, anh nghe cậu la đau liền quay lại ôm cậu vào lòng dỗ dành
- Bảo Bối ngoan đưa tay cho anh nào......

Cậu nghe anh nói vậy liền đưa tay lên, anh dùng tay rắn chắc của mình lên nhẹ nhàng lau đi vết máu quanh miệng vết thương rồi mỉm cười với cậu
- đã đỡ đau chưa?
--...........[gật]
- như vậy là tốt rồi
-- chúng ta.... Đi về đi [nắm lấy tay anh]
- một chút nữa được không bảo bối?
-- nhưng..... Em đau [rưng rưng]
- được rồi được rồi đừng khóc chúng ta về.......
-- ân.....

Vừa nói xong cậu kéo đi một mạch ra xe
- Bảo Bối vào xe trước nha anh đứng nói chuyện điện thoại một chút
-- ân...... Nhưng phải nhanh đấy
- ùm em vào trong trước đi anh vào ngay

Anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé bước lên xe đóng kín cửa rồi mới lấy điện thoại điện cho ai đó
- Xử tên vừa ức hiếp phu nhân!

Anh chỉ nói vốn vẹn một câu liền tắt máy, anh sợ bảo bối của mình nghe thấy lại không cho anh giết hắn như vậy thì tức chết mà.......
-- anh nói chuyện xong rồi sao?
- ùm xong rồi
-- nhanh quá nha
- tất nhiên rồi, anh còn phải vào đây cùng bảo bối mà, không thể để em một mình cô đơn như vậy được
-- [cười] yêu lão công nhất [thơm má anh]
- em hết đau rồi sao
-- đâu có....em.... em còn đau lắm đó [rối]
- ờ là như vậy sao
-- đúng đó là như vậy, mà thôi anh nói nhiều quá, mau chở e về nhà băng vết thương đi
- được rồi......về thì về

Ns xong cậu chưa kịp phản ứng anh đã đạp thẳng ga, chiếc phóng nhanh như bay trên đường, rốt cuốc là anh lại bị cậu chửi một trận tơi bời
-- nè anh chạy nhậm lại mau, muốn chết sớm sao!
- thì em kêu anh về nhà nhanh mà
-- nhưng chạy cũng phải vừa vừa thôi chứ, anh nghĩ chạy nhanh như vậy là oai lắm sao, em nói cho anh biết nhờ cái oai đấy của anh mà lúc trước em suýt nữa mất nữa cái mạng đấy, bây giờ còn muốn nữa sao.......
- bảo bối lần trước cũg tại chiếc xe đột nhiên băng qua đường nên anh không lường trước được thôi..... Haha nhưng em đừng sợ sông chết của em là do anh quyết định, khi nào anh cho e chết thì e ms được chết, nhưng anh nói cho em biết anh không bao giờ cho em chết đâu...... Nên em đừng sợ bảo bối
-- chứ không lần đó anh cố tình gần đâm vào lề đường để em ngả vào người anh sao tên hỗn đản
- không có nha cái đó laf oan cho anh lắn đó bảo bối.....
-- oan, oan, oan cái đầu anh..... Anh còn chạy nhanh như vậy nữa thì đừng trách em đấy!
- rồi rồi anh không dám chịu nhanh nữa, anh sẻ nghe lời bà xã
-- như vậy thì ngoan, còn bây giờ thì lo chạy nhanh..... À không lo chạy về nhà đi
- tuân lệnh bà xã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro