Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Về đến nhà]
Anh bước xuống xe với gương mặt lạnh như băng nhìn người làm, khi những người đó bắt gặp ánh mắt của Anh như đóng băng đứng im cuối đầu không dám hó hé một lời, rồi Anh như chớp đã ngay lập tức trở lại khuông mặt ôn nhu khi nhìn sang cậu, Anh đi sang mở cửa một thân ảnh nhỏ bé bước xuống xe với hương mặt không mấy vui vẻ đi tới hất mạnh vai Anh rồi đi thẳng vào nhà, với hành động lúc nảy của cậu không những không làm Anh đau mà ngược lại cậu còn bị đau, thấy vậy Anh liền lên tiếng
- nè không phải Anh chỉ đụng mỗi con chó thôi sao
Cậu không lên tiếng cũng không thèm nhìn Anh lấy một cái tiếp tục đi vào nhà, Anh nhìn theo bóng cậu rồi lắc đầu
- đúng là trẻ con mà.....
Thật ra thì lúc chạy gần tới nhà thì có một con chó chạy ngang đường Anh định né nhưng sợ lm cậu sợ nên đã đụng vào nó rồi tiếp tục chạy như không có chuyện gì, lúc đó cậu có kêu anh dừng lại nhưng Anh lại vờ như không nghe từ lúc đó đến giờ mặt cậu chầm dằm không nói chuyện với Anh cũng không nhìn Anh lấy một cái mà quay mặt nhìn ra cửa, Anh gọi cũng không trả lời cứ như vậy đến lúc về đến nhà
Anh vào phòng khách không thấy cậu đâu liền đi lên phòng...... Gõ cửa cũng không có người trả lời, anh đành đẩy cửa vừa nhìn thấy anh cậu đã bước xuống giường định đi vào phòng tắm thì bị anh ôm lại
- Bảo Bối anh xin lỗi [ôm eo cậu]
-- ..........
- Bảo Bối anh sai rồi em tha lỗi cho anh lần nầy được không?
-- ......... [Gỡ tay anh ra]
- em không thương anh nữa sao
-- ......... [Đi vào phòng tắm]
- huhu bảo bối của tôi không thương tôi nữa rồi [nước mắt cá xấu]
-- ............
- bảo bối không còn thương tôi nữa thì tôi ở đây làm gì nữa [giả vờ bỏ đi]
-- ai nói e không thương anh
- thì em không ngó ngàn đến anh nữa
-- em...em không có ý đó
- vậy có còn giận anh không?
--............
- được rồi không thương tôi nữa thì tôi đi cũng không ai quan tâm
-- được rồi không giận anh nữa, đừng đi
- thật không?
-- thật
- haha anh biết chắc chắn là như vậy mà [cười lớn]
-- còn cười, anh đụng vào con chó rồi còn không cứu nó còn tiếp tục chạy như không có chuyện gì
- rồi rồi anh biết lỗi rồi lần sau không như vậy nữa
-- còn có lần sau?!
- à không, không có
-- anh liệu hồn đấy
- anh biết rồi bà xã, thương em nhất [ôm eo cậu]
-- không cần nịnh nọt như vậy đâu
- không có Anh là nói thật nha~ vợ Anh là tuyệt vời nhất
-- đồ dẻo miệng,
- haha [cười lớn]
Sau đó hai người cười cười nói nói với nhau trong rất hạnh phúc, cậu còn cả gan véo má Anh, Anh liền đè cậu ra thọt lét làm cậu cười không khép được miệng, hai người vui đùa với nhau đến khi cậu thiếp đi Anh mới khép miệng lại cười nhẹ
+Au: hạnh phúc thật a~, ta thật gato quá đi
--------------
Sáng hôm sau, một thân ảnh nhỏ đag ngồi ăn buồn chán dưới bếp,miệng còn lép nhép cái gì đấy, mặt mài thì nhăn nhó như bị ai cướp hết tiền vậy, bổng dưng cậu hét lớn
-- Ngô Khiết Minh!!!!!!
Anh đang làm việc trong thư phòng thì nghe tiếng hét chói tai của cậu, Anh mở cửa ra thì thấy cậu mặt măm nhìn anh
- Anh đang làm việc em la cái gì
-- hôm nay Anh không chơi với em!
- Anh có việc gấp cần giải quyết nên hôm nay không chơi với em được
-- vậy thì em chơi với ai đây
- hay em vào thư phòng lấy laptop Anh chơi đi
-- như vậy cũng được
- vậy thì vào đây với anh
Cậu lon ton chạy vào, chân không chú ý nên đạp phải chân anh, cậu cũng giả vờ như khôn biết chạy vào trong, anh khẽ lắc đầu rồi cũng đóng cửa đi vào. cậu ngồi vào sofa thấy laptop mắt liền sáng lên, vừa mở máy đã bấm lia lịa vào game
- em bấm từ từ thôi, anh không dành chơi với em đâu
-- mặc kệ em
Cậu chơi được một lúc thì cảm thấy chán ngước lên nhìn anh làm việc, đúng là lúc anh làm việc nhìn rất soái nha~, cậu nhìn chằm chằm vào anh, tất nhiên anh biết đều đó nhưng cứ chăm chú vài làm việc, anh vừa nhìn vào tài liệu vừa nói
- tại sao lại nhìn anh như vậy, không phải là say mê anh rồi chứ ?
Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, làm cậu bừng tỉnh lập tức quay sang chỗ khác
-- ai..... Ai nói chứ
- vậy tại sao lại nhìn anh?
-- em thích nhìn thì nhìn thôi, anh có ý kiến?!
- không dám, không dám [vẫn dán mắt vào tài liệu]
-- biết vậy thì tốt
-.........
Anh thì chú tâm vào làm việc vòn cậu thì nhàn rỗi ngồi nhìn qua nhìn lại rồi cũng phát chán, nghĩ cách chọc tức anh, cuối cùng cũng có cách...... Cậu đi về phía anh rồi ngồi lên đùi anh
- em làm sao vậy?
-- đâu có sao, em chỉ muốn ngồi đây chơi thôi
- chơi? Em ngồi như vậy thì làm sao anh làm việc
-- làm được hay không thì mặc kệ anh
- hazzz vậy em ngồi yên nha
Cậu nghe anh nói vậy cố tình cựa quậy không cho anh làm việc, mới đầu anh cũng không nói gì nhưng càng lúc cậu càng làm anh bực mình
- em có thể ngồi yên cho anh làm việc không
-- em không thích ngồi yên đấy thì sao
Anh không nói gì vẫn dùng gương mặt ôn nhu nhìn cậu
- được rồi bảo bối, em muốn gì cũng được
Anh vẫn không có tức giận mà ngược lại vẫn ôn nhu như không có chuyện gì, cậu thấy vậy bực mình, khi thấy trên bàn anh có cốc cafe anh đang uốn dỡ, giả vờ cầm lên uốn rồi làm đổ lên laptop anh đang làm việc, cậu không tin lần nầy anh không nổi giận
- Hàn Nghi em làm gì vậy!
-- haha là em phá anh đấy
- hazz Tiểu Nghi em có biết là dự án nầy anh đã làm gần một tháng rồi vẫn chưa không, trong giây lát đã bị em hủy hết rồi, bây giờ làm lại cũng không kịp nên đành hủy vậy
-- nghiêm trọng vậy sao?
- không sao đâu, chỉ có một dự án thôi mà
-- em..... Em xin lỗi
- được rồi, lần sau em đừng như vậy nữa được không?
-- ân.... Nhưng anh không mắng em sao?
- sao anh lại mắng Tiểu Nghi của anh được chứ
--............
- không sao đâu đừng buồn nữa, giờ thì ra ngoài lấy giúp anh cốc cafe khác được ko?
-- ân......
Cậu gật đầu lủi thủi đi ra cửa, thấy bóng cậu vừa khuất anh liền cầm điện thoại lên điện cho ai đó
- cậu hủy hợp đồng đi
_ nhưng nếu hủy công ty chúng ta sẻ phải bồi thường rất lớn đấy ạ [đầu dây bên kia]
- vậy đi, cứ làm theo lời tôi nói [cúp máy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro