Chương 1 : Tiền ! Không muốn à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời khỏi tập đoàn KJY . Người đàn ông ngồi ở ghế sau không ngừng xoay cổ tay phải của mình , ánh nắng xuyên qua kính soi lên khuôn mặt không gợn chút cảm xúc của anh , đôi môi mỏng chỉ hơi nhếch lên . Trong cuộc họp hôm nay , anh không kiêng nể mà đấm vào mặt của Hoài Phí - 1 trong số 5 người ngồi ở vị trí ghế cổ đông cấp cao . Mạch Huyền Phong ghét nhất là bị người khác uy hiếp , kẻ uy hiếp được anh trên đời này chắc cũng không tồn tại được quá lâu , tên Hoài Phí không biết lượng sức mình , đem quỹ cổ đông ra để gây sức ép với anh buộc anh phải tham gia vào việc đấu thầu thu mua lại LRS ( tập đoàn chuyên kinh doanh nhà hàng thức ăn với 15 chi nhánh lớn nhỏ ở thành phố S ) . Anh là người kinh doanh , anh không thích là người phải thu dọn mới tàn cuộc , LSR phá sản do bị tố cáo thức ăn bẩn cục vệ sinh thanh tra bất ngờ phát hiện vô số thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc , trốn thuế , khai gian tài chính , buộc phải đóng cửa 10/15 nhà hàng , mức phạt phải đóng lên đến con số triệu đô . Chủ tịch tập đoàn LRS đã phải bán gần hết số cổ phần ra ngoài và tài sản , thêm tài sản của 1 số cổ đông khác để cứu vớt lấy 5 nhà hàng còn lại , nhưng cũng không thể xoay chuyển tình hình buộc dẫn đến tình hình tuyên bố dẫn đến phá sản và muốn người khác mua lại . Anh không đồng ý chuyện tham gia đấu thầu mua lại vì vốn dĩ nếu anh có thâu mua lại vì cũng không thể khiến nó trở lại thời hoàng kim như lúc trước , 1 vết nhơ lớn không thể xóa được , sự lan truyền của báo chí truyền thông , sự tức giận của khách hàng công chúng dìm LRS sâu trong hố bùn không thể ngoi lên được . Thế cục đã định sẵn như thế anh không muốn phí thời gian và tiền bạc của tập đoàn , người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là do lãnh đạo cao của LRS làm nhưng anh biết rõ thương trường như chiến trường , lơ là nhu nhược tin người dù chỉ 1 phút thôi thì cũng có thể bị người hảm hại dẫn đến bị diệt . Cá lớn ăn cá bé , đen ăn trắng , trắng ăn đen nhưng trắng cũng có thể ăn trắng , đen cũng có thể ăn đen và cá bé có thể nuốt lại từng miếng thịt của con cá lớn .

       Mạc Huyền Phong ngả người ra phía sau , một tay gác lên thành ghế bàn tay kia với những ngón thon dài đặt lên trán mình , là động tác nghỉ ngơi của anh . Tiếng điện thoại reo , là Đại Thành thuộc hạ thân cận nhất của anh nhỏ hơn anh 3 tuổi , đi theo anh từ năm cậu nhóc đó chỉ mới 15 tuổi . Năm đó Đại Thành bỏ nhà đi vào năm 15 tuổi , cha mẹ ly hôn Đại Thành ở với cha nhưng người cha đó cưới thêm vợ kế , mẹ kế không thích cậu thường xuyên khiến cha con cậu gây gỗ , hôm đó Đại Thành bị cha tát cậu tức giận bỏ đi bụi đời , ngủ đầu đường xó chợ đi khuân vác trong chợ chiều nhưng cũng không yên ổn với tụi bảo kê đầu gấu cứ đòi tiền thuế phải nộp cho chúng . Đến 1 ngày Đại Thành không phục vùng lên đánh bọn đầu gấu bị chúng truy cùng giết tận , Đại Thành gặp được anh , anh cứu mang cậu , huấn luyện để cậu trở thành thuộc hạ tốt nhất và để anh tin tưởng trong suốt 5 năm qua . Anh lười nhác nhấn nút nghe
  
  - Là khách sạn Róse , anh đoán quả thật không sai tên Hoài Phí đó đi gặp người của bên VOS , em đã lắp thiết bị nghe trộm vào chiếc cặp lão hay mang theo .
  
   Nụ cười nhếch mép của anh lần này in rõ hơn , Mạch Huyền Phong không vội không gấp vì mọi thứ đều nằm trong những gì anh dự đoán

 
   - Có lẽ ở buổi họp cú đấm đó không đủ áp phê . Cậu cứ cho người tiếp tục quan sát lão , quay về chuẩn bị tối nay tôi phải dự hội nghị .

   - Vâng , em đã hiểu .

Đại Thành hiểu rõ vì sao anh không lập tức cho người xông vào bắt tại trận lão , đơn giản vì anh đang thả con tép để bắt cả một đàn cá lớn....
Kẻ thù của anh không ít , nhưng hại được anh là một chuyện được xem gần như viễn vong , nếu anh có tổn thất 1 chúng chắn hẳn là đã đến gấp trăm gấp ngàn lần . Và kẻ phản bội cũng không là ngoại lệ , anh đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính . Mây đen kéo đến rồi....Trời sắp mưa có gì phải khiến anh bận lòng  !!!


************************************

   Tại 1 góc mái hiên bên đường , một thân ảnh co ro giữa cơn mưa . khuôn mặt trắng trẻo ươn ướt nước mưa , mái tóc màu nâu bệt lại vì ướt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu Hôm nay cậu lại bị đuổi việc vì dám chống đối với tên quản lí , chiếc áo trắng mỏng manh đã bị không ít cà phê làm bẩn lên , cậu thở dài .. lại mất việc không kiếm được tiền thì ước mơ học đại học của cậu cũng chẳng thể thực hiện được . Mấy hôm trước cậu nhìn thấy ba lại lên cơn nhói tim , hạn bảo hiểm y tế cũng sắp hết . Bệnh thiếu máu của mẹ lại tái phát , cậu đã đập ống tiết kiệm của mình mua ít thịt bò thuốc bổ cho mẹ mình , số tiền tiết kiệm còn lại cũng chẳng là bao nhiêu . Thầm nghĩ phận mình đã cùng cực , ngoài kia bầu trời cũng chẳng khá bao nhiêu , Cảnh Minh Du chỉ muốn ngồi lì mãi nơi này , đôi lúc cậu muốn buông xuôi mọi thứ , ngày công ty của ba cậu phá sản cậu mới biết thế nào là bi kịch là bất hạnh cuộc đời . Nhưng cậu vốn là người cứng đầu , chưa từng muốn đầu hàng với bất cứ thứ gì kể cả hai từ số phận . Hai tay trắng trẻo cứ ôm lấy đầu gối , cái đầu thì gối lên cánh tay , cậu nhìn thấy ngoài kia là 1 gia đình có ba có mẹ có 1 cô bé , 1 cậu bé trai có vẻ cô bé là chị vì cao hơn đứa bé trai nhiều , người ba thì che ô cho người mẹ , cô bé thì che ô cho cậu bé trai họ vui vẻ nắm tay nhau đi dưới mưa .Cảnh Minh Du chợt mỉm cười rồi nhớ đến trong kí ức hồi xa xưa gia đình cậu đã từng hạnh phúc đến thế nào . Cậu đi công viên có ba có mẹ có chị gái của mình , mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi sóng gió cuộc đời ập đến . Cả người đột nhiên rung lên , là tim cậu đau , không thể kiềm được nước mắt rơi , Cảnh Minh Du siết chặt nắm tay lại , những đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt : Chị đang ở nơi nao vậy?? Chị hai em nhớ chị , ba mẹ cũng nhớ chị , chị về đi được không em đã đăng tin khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tin tức của chị . Sao cũng được nhưng em chỉ mong chị quay về ..

   Mưa không rơi nữa , cậu thở dài duỗi tay chân đứng dậy quay về nhà . Vì mất việc nên cậu phải tiết kiệm tiền hơn nữa Cảnh Minh Du bỏ đi ý định đi bus hay tàu điện ngầm về cậu quyết định đi bộ về nhà . Đường về nhà cậu không xa lắm đi bộ mất khoảng 25 đến 30 phút , trên đường đi không ít cô gái đưa mắt về phía cậu , quả thật từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có 1 chuyện tình vắt vai nào cả . Nhưng Cảnh Minh Du đều không biết rằng tất cả mọi lá thư tình hay quà cáp người ta mến mộ gửi cho cậu từ những năm trung học đến khi thi đại học xong đều bị Đông Vĩnh Bùi tịch thu hết trước khi đến tai và tay cậu =))) . Cảnh Minh Du vốn dĩ rất ngại những chuyện tình cảm như thế , nên bị nhìn chầm chầm bị chỉ trỏ bàn tán làm cậu không thoải mái và gò má lại ửng đỏ lên . Một trái banh đột nhiên vụt qua người cậu theo đó là 1 đứa bé trai lao ra đuổi theo trái banh , Cảnh Minh Du nhìn theo đứa bé nhưng cậu nhanh mắt lại nhìn thấy 1 chiếc xe sang trọng cũng đang lao đến , cậu chỉ kịp hô lên 1 tiếng rồi phóng ra ôm lấy đứa bé , trong lúc hoảng loạn cậu cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì , chỉ kịp ôm lấy đứa bé xoay người lại đưa lưng mình về phía chiếc xe đang lao đến cực nhanh
      Két...............
   Cảnh Minh Du nhắm chặt mắt lại , chân cậu giờ không thể đứng vững nữa theo đà mà quỵ xuống , lúc mở mắt ra cậu chỉ biết là ơn giời mình vẫn còn sống , thở phào ngó xuống đứa bé cậu ôm trong lòng . Nó không khóc mà ngược lại còn cười tươi với cậu , Cảnh Minh Du không thể không bực bội rủa thầm trong bụng : Cười cái củ **** gì chứ , xém nữa là anh giã từ tuổi thanh xuân tươi đẹp vì nhóc rồi . Nhưng Cảnh Minh Du cũng không phủ nhận là cậu rất mừng vì đứa bé không sao , má nó phúng phính rất đáng yêu .

   Tiếng cửa xe mở ra , Cảnh Minh Du quay đầu lại nhìn người lái xe bước ra đi vội về phía cậu

    - Thật xin lỗi , cậu không sao chứ

 Cảnh Minh Du vốn dĩ định mắng người nhưng nghĩ lại do thằng nhóc này và mình lao ra theo nó , cũng có phần sai nên thu móng vuốt mình lại

   - Không sao , không sao là lỗi do chúng tôi bất cẩn lao ra đường như thế . May mắn là anh thắng xe lại kịp , không là giờ tôi thành vong hồn xinh đẹp trẻ trung vất vưởng rồi =)))

  - Quần áo cậu bẩn rồi , hay là cậu nhận 1 ít tiền coi như để chúng tôi sửa sai , không ấy nấy vì tôi cũng có phần sai

   Đại Thành móc từ ví ra 1 xấp tiền . Cảnh Minh Du vội xua tay đi

   - Không thể nhận được , anh không mắng tôi là tôi mừng rồi . Không sao đâu , tôi cáo từ đi trước đây , chào anh

 Cảnh Minh Du không quên để lại nụ cười xao xuyến động lòng người với Đại Thành , rồi bế nhóc con đang ôm trái banh lên đi về phía sân chơi của nhóc ... Tim Đại Thành đột nhiên đập mạnh , khiến anh ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng từ phía sau quay lại là đôi mắt sắc bén đang nhìn anh từ bên trong xe với ý : Cậu còn đứng đó nữa tôi sai người chôn cậu tại đó luôn ...

    Đại Thành vội vã quay về xe , nuốt nước bọt

   - Em xin lỗi vì chậm trễ ạ

   - Tập trung vào , không tôi phạt cậu leo núi 2000m vào nữa đêm

   Lòng Đại Thành đang tru tréo khóc rống , Mạc Huyền Phong vẫn là tàn nhẫn nghiêm khắc .

  - Vâng , em xin hứa không có lần sau

   Thấy anh không đáp , cũng không nhìn lên nữa Đại Thành nhẹ nhõm cho xe dời đi . Anh không cần lên tiếng chỉ cần dùng ánh mắt đó nhìn người khác thôi cũng đủ làm người khác són ra quần hay đêm đêm gặp ác mộng .

   Mạch Huyền Phong chợt nhớ đến hình ảnh của cậu con trai khi nãy , lần đầu anh lại để tâm mình ra bên ngoài cửa kính , vô thức nhìn rồi đánh giá bề ngoài cậu không đến nổi là tệ . Anh lại nhếch mép cười , khép đôi mắt lại rồi hững hờ buông ra 1 câu

  - Tiền được dâng đến ! Lại không muốn ư ? Nực cười !!!!!

       ~~~~~~~Hết chương 1 ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro