Chương 2 : Mỗi người mỗi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng chào hàng đầy khắp khu phố , đây cũng được xem là 1 trong những khu ẩm thực bình dân của thành phố S . Nhà Cảnh Minh Du nằm ở gần cuối con hẻm thứ 4 trong khu phố , căn nhà tuy đã xuống cấp nhưng nhìn nó trông vẫn ấm áp mang đầy dư vị của tình cảm gia đình , hàng rào nhỏ giăng đều từ cánh cửa cổng màu xanh có cái sân nhỏ khi bước vào , ngoài sân Cảnh Minh Du trồng vài chậu sen đá , hoa sương rồng , 2 loài này đều rất khó nuôi nhưng đây lại là sở thích của cậu từ năm trung học . Hồi ấy lúc Cảnh Minh Du còn nhà cao cửa rộng , phòng cậu nối liền với ban công nên đã trồng rất nhiều chậu sen đá , hoa sương rồng lớn nhỏ hay vừa đều có , có lần Đông Vĩnh Bùi sang nhà chơi cứ một mực đòi vào phòng cậu , bất đắc dĩ Cảnh Minh Du mới đồng ý vì Đông Vĩnh Bùi cứ mè nheo lãi nhãi bên tai cậu , phát hiện ra sở thích của cậu Đông Vĩnh Bùi liền tìm hiểu về sen đá với hoa sương rồng , mua tặng cậu những giống mà cậu chưa có . Cảnh Minh Du lúc ấy nhảy tẩng lên vì vui vẻ ôm chầm lấy Đông Vĩnh Bùi rồi để anh đứng ngẩn ngơ ở đó còn mình thì ôm lấy chúng đem ra ban công ngồi quan sát ngắm nghía từng chút từng chút . Khi ba cậu cần tiền để xoay sở cho công ty , không thể mượn ngân hàng được nữa vì chẳng còn gì để thế chấp bảo lãnh nên buộc đành phải mượn tiền bọn giang hồ xã hội đen dù biết họ cho vay nặng lãi nhưng cũng không còn cách nào khác , chưa đầy 3 tháng ba cậu không chống chọi được nữa tiền lãi cộng với tiền trả không thể đóng nữa bọn họ kéo đến nhà đòi tiền lục soát đập phá đồ đạt , xông luôn vào phòng cậu đập phá , đạp nát sen đá , sương rồng dù cậu đã gắng sức cản họ lại nhưng Cảnh Minh Du vốn không sức người thì hơi gầy nên bị ném như bao tải . Đau lòng hơn là cậu chỉ biết chửi rủa mắng bọn cầm thú ấy khi bọn nó đánh ba cậu , mẹ cậu ngất xĩu , bản thân thì bị giữ chặt không thể xông đến đỡ dùm ba mình , hôm đó là ngày cậu ám ảnh nhất nhìn thấy sự bất lực từ ba mình một trụ cột vững chắc cậu chưa từng nghĩ đến một ngày gia đình sẽ lâm vào cảnh như thế , Cảnh Minh Du từ ngày hôm đó đã không còn ý nghĩ ỷ lại vào ba vào gia đình mà cậu đã bắt đầu tự ỷ lại dựa dẫm vào chính bản thân mình thôi , mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của mình .

    Chưa bước vào bên trong nhà , nhưng cậu đã ngửi thấy mùi canh mây thoang thoảng bay ra . Cảnh Minh Du vội vã mở cửa bước vào , nhưng không quên cởi giầy để lên kệ bước thật nhanh vào bếp
     
     - Thơm quá đi , mẹ con đúng là đầu bếp số một . Biết con trai mình về nên nấu cơm sớm đến vậy luôn

   Mẹ Cảnh đang múc canh ra tô , nghe giọng của đứa con trai không khỏi quay lại nhíu mày

   - Đi rửa tay mau , còn nữa con đừng có mà bóc thức ăn , ăn vụng đấy . Nếu vi phạm mẹ phạt con chỉ mặc quần đùi hồng thì mới được ra khỏi nhà tập thể dục đấy  .
   [ Au : bà mẹ của năm =))) ]
Cảnh Minh Du không khỏi nhảy dựng lên phản bác mẹ Cảnh , mẹ thừa biết cậu ghét màu hồng thế mà cứ mua quần đùi màu hồng cho cậu , biết cậu rất thích chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng  , có lần cậu đi chơi đến hơn 1h sáng mới về hôm sau liền bị mẹ Cảnh ép mặc quần đùi màu hồng áo thun thì mới cho cậu chạy bộ . Cũng may là vào sáng sớm nên ít người để ý cậu không thì biết tìm cái gốc cây nào mà nhào đầu vào rồi chôn thân mình ở dưới đó luôn

    - Vâng! Vâng! Con đi rửa tay đây sợ mẹ thật đấy , con không muốn bị giáo huấn của mẹ ép con phát điên đâu .

   Mẹ Cảnh cười rồi dọn thêm chén dĩa lên chiến bàn inox bốn chân , ánh mắt chợt dâng lên nỗi buồn , những nỗi day dứt trong lòng lại trồi lên , lúc xưa gia đình quay quần bên chiếc bàn tròn gỗ trầm hương với nhiều món ăn ngon , có người giúp việc phục vụ . Nhưng chỉ không ngờ cả đời mẹ Cảnh và ba Cảnh chưa từng ăn ở thất đức tạo nghiệt nhưng cũng có ngày từ trên cao bị chà đạp xuống , chỉ tiếc thương cho số phận của 2 đứa con mình , 1 đứa từ sống trong nhung lụa giờ thì phải lam lũ cực khổ bên ngoài với đời ngay cả đại học nó cũng chẳng thể vào dù thi được điểm cao vì không có tiền nên chỉ có thể bảo lưu lại điểm , 1 đứa đang học năm cuối trường đại học kinh tế danh tiếng , chuẩn bị kết hôn thì đột nhiên bị từ hôn vì gia đình phá sản trở nên nghèo hèn khiến nó tổn thương thể xác lẫn tinh thần hóa điên dại rồi bỏ đi biệt tâm . Không thể kìm được nước mắt , nghe tiếng ca vu vơ của Cảnh Minh Du đang lớn dần từ từ bước tới mẹ Cảnh lau vội dòng nước ấm trên má trở lại với khuôn mặt tươi cười . Cảnh Thắng Hiền vốn háo ăn , ngồi liền vào ghế nhựa , lưng thẳng miệng mĩm cười nhìn mẹ Cảnh

    - Sao chỉ có 2 cái chén vậy mẹ ? Ba hôm nay về trễ quá , mẹ đã gọi điện cho ba chưa ? Hay là ba lại làm thêm giờ ? Con đã xin ba đừng làm việc quá sức nữa , con sẽ kiếm tiền trang trãi tiền để đi học mà .

    - Con chưa già mà đã mắc bệnh đãng trí rồi sao ? Hôm nay ba con về quê bác Trương 1 chuyến bàn chuyện làm ăn gì đó giúp bác Trương . Mới sáng con quấn lấy ba như con bạch tuột không buông mà giờ lại hỏi ba con đâu .

  Cảnh Minh Du đập tay vào cái trán trơn mịn của mình . Cậu thì ra là đã quên bén đi chuyện này , trong đầu cậu từ lúc quay về đến giờ đều chỉ nghĩ đến việc mau mau kiếm việc làm , kiến tiền . Tự thở dài trong lòng , tuyệt đối không để mẹ Cảnh ba Cảnh biết cậu lại mất việc không thì 2 người lại lo lắng rồi bán mạng làm việc kiếm tiền .

  - Tại đống quần đùi màu hồng mẹ mua ám ảnh con đấy :((( . Khiến đầu óc con dạo này ngớ ngẩn

   Nhìn thằng con trai làm vẻ mặt vô tội bi thương , lại hạ tông thành giọng ngọt ngào , mẹ Cảnh không thể không ôm bụng phá lên cười

   - Yêu nghiệt con quả thật đã xinh đẹp hơn vạn phần rồi . Mà này đem giọng điệu đó đi quyến rũ thanh niên trai tráng đi chứ ta đây không dễ động tâm bị lừa gạt bởi yêu quái như con đâu .

  - Mẹ này !!!!

  Mặt cậu đỏ ửng lên trông là có vẻ giận hờn thiệt , mẹ Cảnh không cười nữa mà thúc giục cậu ăn cơm . 2 mẹ con ngồi ăn cơm vui vẻ , mẹ Cảnh chưa ăn hết 1 chén cậu đã ăn gần hết chén thứ 2 , không ngừng miệng khen canh mây ngon , trứng chiên cũng ngon . Rồi hai người lại chụm vào nói xấu ba Cảnh cười đến nổi nghẹn thức ăn trong miệng .

     Tiếng nhạc Pháp du dương cả sảnh tổ chức tiệc hội nghị giữa những nhà doanh nhân thành đạt , chủ tịch các tập đoàn lớn ở thành phố S , hay các nhà đầu tư lớn ngoại lai , đâu đó cũng xuất hiện vài người trong giới showbiz có tiếng tâm được mời đến .
Trong đám đông đang đứng trò chuyện , Mạch Huyền Phong nổi bật với tây trang bộ vest màu huyết dụ áo sơ mi trắng bên trong , khuôn mặt anh vốn đã gọi là hoàn mĩ với tỉ lệ mắt , mũi , miệng đều được xem là tỉ lệ vàng , không kém phần lạnh lùng , ma mị kèm theo sự tàn nhẫn pha chút độc ác . Mọi người đều chú ý đến anh , bước đến chủ động trò truyện , anh cũng chỉ hững hờ đáp vài ba câu không thích thì anh lờ đi , dù có khó chịu chán ghét nhưng cũng không ai dám động chạm đến anh , ai không biết con trai của ngài Mạch- Mạch Huyền Phong giỏi giang đến cỡ nào , chưa 20 tuổi anh đã tiếp quản vị trí cao nhất của tập đoàn , trong vòng chưa đầy 3 năm anh đưa tập đoàn trở thành 1 trong tam đại tập đoàn lớn mạnh ở thành phố S , ngay cả WHU tập đoàn phát triển lớn nhất cả nước cũng phải kiêng nể anh vài phần . Giới nhà báo phỏng vấn anh chỉ bảo là do mình được tào đạo học tập tốt và do công sức của hội đồng quản trị và của những nhân viên của tập đoàn góp phần xây dựng , nhưng sự thật là anh vốn đã tài giỏi hơn người .
  Nếu nói Mạch Huyền Phong là người trong sạch lương thiện thì cũng không đúng , ngoài trên danh nghĩa chủ tịch về các lĩnh vực kinh doanh thương mại , anh còn hoạt động ở thế giới ngầm , thế lực ngầm to lớn với những sòng bạc , quán bar , vũ trường , vài năm trước Mạch Huyền Phong còn buôn cả vũ khí , món lời không hề nhỏ nhưng nhàm chán anh liền không tiếp tục chơi nữa mà ngừng hẳn . Tay anh dính máu từ năm 17 tuổi , giết người anh cũng từng thì có việc gì mà anh chưa từng trãi qua chứ . Mạch Huyền Phong có nhiều tiền có thế lực , anh có thể 1 tay che trời đó là chuyện đương nhiên , anh hiểu rõ ở cái thế giới này có tiền có quyền lực là có tất cả .

     Tương Tuyền uyển chuyển sải bước đến bên Mạch Huyền Phong , cô nàng này là con gái của chủ tịch Tương Kha tập đoàn TWI . Cô nàng đã quan sát anh từ khi buổi tiệc bắt đầu , đám đàn bà con gái ngoài kia nhìn thấy anh liền không khỏi la hét ái mộ , bản thân cô cũng thế chỉ là không thể hiện ra bên ngoài , nếu người đàn ông này là diêm la thì cô cũng nguyện chết để đi theo anh . Đâu thể dễ tìm được 1 người vừa hoàn mĩ về ngoại hình , lại giàu có tài giỏi  xuất chúng đến thế . Cô nở nụ cười thật đẹp với giọng nói ngọt ngào
     
     - Hình như anh có vẻ hơi mệt mỏi ? Nhìn anh không được thoải mái cho lắm .
   
      Mạch Huyền Phong chỉ dùng một nữa ánh mắt liếc nhìn cô gái trong chiếc đầm xẻ tà màu đen phía trên khoét sâu phần ngực tôn lên nước da trắng ngần , với khuôn ngực đầy đặn kia . Chưa đến vài giây mắt anh lại đảo về chỗ ban đầu hờ hững đáp

    - Con mắt của cô nhìn thấy tôi không khỏe !! ??

    Sắc mặt Tương Tuyền trở nên hơi tái , cô không nghĩ anh sẽ có thái độ chán ghét như thế với cô gái xinh đẹp kiêu kỳ như cô , lấy lại bình tĩnh cố nở nụ cười xinh đẹp gấp trăm lần hơn lúc nãy

     - Thật xin lỗi nếu đã làm phật ý anh , tôi chỉ là nhìn thấy anh có vẻ buồn chán nên chỉ muốn đến bắt chuyện cùng anh . Tôi là Tương Tuyền con gái của chủ tịch tập đoàn TWI

      Tương Tuyền đưa cánh tay gầy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra , anh quay cả người lại nhìn cô , có nét thoáng cười trên môi Tương Tuyền , cô biết chắc là anh sẽ như thế khi biết đến thân phận của cô vừa xinh đẹp thân phận cao quý , sao anh không thể động tâm cơ chứ . Nghĩ đến Tương Tuyền không khỏi đắc ý , Mạch Huyền Phong 1 tay cho vào túi quần tay còn lại cầm ly rượu vang , nhìn thấy bàn tay cô chìa ra không khỏi chán ghét , anh bước lại gần khiến Tương Tuyền có hơi hoảng hốt mặt cô không quên đỏ lên . Trước đó đứng kế bên anh là người phục vụ đồ uống , anh đặt ly rượu của mình lên mâm đồ uống lấy một ly nước lạnh rồi bước đến Tương Tuyền đặt ly nước lạnh vào tay cô , Tương Tuyền theo quán tính cầm lấy ngạc nhiên nhìn anh . Mạch Huyền Phong vẫn lạnh lùng đôi mắt nhìn cứ như không nhìn đến cô

    - Nếu rượu không khiến cô tỉnh táo được , thì hãy uống nước lạnh để tỉnh táo lại .

    Không đợi Tương Tuyền khôi phục ý thức anh quay đi , không quên lấy đi ly rượu trên mâm bước đến chỗ ít người hơn . Tiểu thư nhà họ Tương không khỏi 1 phen xấu hổ , cô nuốt sự tức giận vào trong quay đi lòng ấm ức : Mạch Huyền Phong anh đợi đấy , tôi không tin là anh không mê mệt tôi !!!

  
       Đing !
Cánh cổng cửa màu đen to lớn được mở ra . Xe hơi lăn bánh vào , anh mệt mỏi bước vào trong nhà , anh gọi là nhà nhưng người ta gọi là lâu đài , với anh nó chỉ là lâu đài khi anh còn ba còn mẹ ở bên , chỉ là 1 câu chuyện cổ tích đã cũ rồi . Anh sống ở đây với tư cách là chủ nhân , Đại Thành , Tiểu Vũ , Hòa Tam ( các thuộc hạ thân tính ) đều ở đây . Người hầu trong nhà có trên 20 người , vậy mà anh vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo và đơn độc , anh cởi áo vest đưa cho người hầu đi cất , xăn tay áo sơ mi lên cởi vài nút áo ra trông anh lúc này gợi cảm vô cùng . Bàn ăn dài đã được lấp đầy nhiều món ăn phong phú được trang trí tỉ mỉ công phu , đầu bếp phục vụ phải canh chính xác thời gian anh về đến để có thể nấu và dọn thức ăn ra đúng lúc . Từ lâu ăn với anh chỉ là cách để duy trì nuôi sống cái thân xác này , anh chẳng có chút cảm xúc nào với nó . Mạch Huyền Phong múc vài muỗng canh bào ngư , mùi vị không tệ nhưng không bằng mẹ nấu ...... À cũng lâu lắm rồi nhỉ anh không nhớ lần cuối được ăn món canh do chính tay mẹ nấu là khi nào , lần cuối ngồi ăn cùng ba mẹ là khi nào nhỉ ? Khi mà tiếng cười tiếng nói còn sưởi ấm cả ngôi nhà này  . Đối diện với anh là một bàn ăn dài sang trọng phía bên kia là 1 dàn người hầu đứng cuối đầu đợi hầu hạ dọn dẹp , việc mà chỉ có người giàu có mới được trãi qua , vậy mà cảm giác của anh lại thật tệ . Mạch Huyền Phong gấp thêm vài món ăn , ăn thêm chút cơm rồi cho người dọn xuống . Có lẽ chỉ duy nhất việc trên đời này anh ghét nhất nhưng anh vẫn phải thực hiện đó là về nhà ăn cơm , anh có thể ăn ở ngoài nhà hàng 5 sao chẳng vấn đề gì phải e ngại vì anh có nhiều tiền , nhưng anh e ngại nếu không về nhà ăn cơm nữa thì dần dần anh cũng sẽ chẳng muốn bước về nơi gọi là nhà nữa , nơi này đã quá đủ cho sự giá lạnh cô đơn rồi ...

  ~~~~~~~~ Hết chương 2 ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro