Chương 3 : Dòng ký ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã nhiều ngày từ hôm bị đuổi việc lại vướng phải cơn mưa lớn khiến Cảnh Minh Du không ngừng mắng mỏ về ngày xui xẻo ấy . Lòng Cảnh Minh Du lại tự thở dài , vẫn chưa tìm được việc làm , mấy ngày nay cậu vẫn sửa soạn ăn vận như mọi ngày đi làm ra khỏi nhà đúng giờ nhưng thực chất là chạy hết phường này phố nọ để xin việc . Bằng cấp của cậu hiện tại cũng chỉ là bằng tốt nghiệp trung học , dù đạt loại xuất sắc nhưng cậu vẫn không có đủ điều kiện để được được nhận , người ta yêu cầu phải có bằng cao đẳng hoặc đại học . Cũng đúng ở cái xã hội này bằng cấp , quen biết , tiền bạc đút lót vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu nếu muốn có được công việc ở mức ổn định , thực lực Cảnh Minh Du có nhưng chẳng ai muốn xem muốn kiểm chứng cả , từ khi cậu trở thành kẻ nghèo hèn không một ai từ bạn bè , người từng làm ăn chung của ba mẹ thậm chí là cả người thân họ hàng , cũng không ai muốn giúp đỡ gia đình cậu . Sống đến đây Cảnh Minh Du mới hiểu rõ đạo lý trên đời này : Khi có tiền không cần hô hào vạn người tự động bu quanh , lúc nghèo hèn có chạy đến cầu xin thì họ cũng làm ngơ như chưa từng quen biết .
  
      Vào tháng 7 ở thành phố S thường đón những cơn mưa lớn vào buổi chiều , thời tiết thì thất thường buổi sáng có thể rất nóng lên đến 39 độ , buổi tối thì nhiệt độ lại hạ thấp xuống chỉ còn 27 , 28 độ . Mồ hôi thấm ướt cả lưng Cảnh Minh Du , hiện tại đã là 3h chiều , lại gần hết thêm 1 ngày , thuở đến trường vô âu vô lo thì mặc kệ thời gian , bây giờ từng giờ từng phút đối với cậu đều rất quan trọng .  Quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại 1 cửa hàng tiện lợi trên phố K , mua 1 chai nước suối tốn vài đồng để có thể ngồi hưởng máy lạnh giữa cái nóng bức khó chịu . Cậu lại nhớ đến lúc ở trung học nhìn thấy đám bạn ở lớp hay rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi gần trường , có lần cậu được rủ theo , nhưng cậu vốn khi tan học chỉ muốn về nhà ăn cơm không la cà , từ chối nhưng vẫn thắc mắc hỏi
      
     - Ở nơi đó ngoài bán thức ăn ra thì có thứ gì khiến các cậu thích thú lắm ư ?

     1 người bạn tròn tròn đeo kính tiến lên , đấm nhẹ vào ngực cậu cười phì

     - Thì nhà bọn tớ không có máy lạnh điều hòa , hiện giờ đang là mùa nóng , thay vì về nhà chịu nóng . Bọn tớ chui vào đây để hưởng thụ cái mát lạnh . Tốn cũng không bao nhiêu tiền cả .

    Lúc đấy cậu còn cảm thấy chuyện có máy lạnh điều hòa là nhà nhà đều đương nhiên dễ dàng mua được , đây là điều kiện vật chất sống phải có chứ . Cảnh Minh Du tự cười bản thân mình , đơn giản vì lúc ấy cậu sống trong sự giàu có với cậu đó là chuyện bình thường nhưng với người nghèo như cậu hiện tại là chuyện không thể . Nằm gục trên bàn đôi mắt muốn khép lại , cậu thật sự mệt mỏi chỉ muốn được ngủ yên ít chút .


          Mùa đông Paris đã đi vào thơ ca, hội hoạ bởi nét lãng mạn và nỗi buồn như muốn níu bước chân kẻ du hành, bởi tháp Eiffel nhẹ nhàng ẩn mình sau lớp tuyết mỏng manh, bởi tách cà phê thơm nồng quyện vào gió toả ra khắp không gian . Tách cà phê đã nguội từ rất lâu nhưng Đông Vĩnh Bùi vẫn đem ánh mắt dán chặt vào quyển lưu bút màu xanh , đem cả thân và hồn bay theo những dòng chữ viết nguệch ngoạc . " Cậu chẳng bao giờ chịu viết chữ đàng hoàng cả " câu nói ấy vài năm về trước anh vẫn luôn luyên thuyên không ngừng bên tai cậu. Hồi ấy , anh là học sinh giỏi toàn diện , chữ viết lại đẹp , cậu cũng rất giỏi nhưng tính lại cẩu thả  , chữ xấu là yếu điểm lớn nhất của cậu . Sinh nhật của Đông Vĩnh Bùi , món quà mà anh cảm thấy có giá trị nhất chính là bức thư chúc mừng sinh nhật được Cảnh Minh Du viết một cách rất nắn nót , chữ không gọi là đẹp lắm nhưng từng con chữ đều thẳng đứng , tròn nét . Đến giờ anh vẫn còn giữ , nói đúng hơn là anh giữ lại hết tất cả những gì thuộc về cậu . Đông Vĩnh Bùi nhẹ thở dài , tại sao đã tốn biết bao nhiêu thời gian , công sức để tìm kiếm , điều tra tình hình của cậu ấy đều không có kết quả . Cậu có đang sống tốt không ? Cậu phải nhất định kiên cường mà sống , tớ sắp quay về để che chở cho cậu rồi , Cảnh Minh Du .


      '' Hắc xì... !!! ''

    Cảnh Minh Du , ngồi dậy lau nước mũi , quái lạ đang ngủ mà vẫn bị hắc hơi là sao ? Hay là cậu bị cảm rồi ? Nhìn vào đồng hồ , bây giờ là gần giờ tan tầm , cậu ngủ quên lâu đến thế ư ? . Cậu lo thu dọn đồ đạc rồi mau chóng rời khỏi cửa hàng về nhà ăn cơm với mẹ Cảnh . Vẫn như cũ , cậu là đi bộ về nhà , đi ngang qua chỗ công viên hôm ấy , Cảnh Minh Du nhớ đến chuyện mình cứu đứa bé mà xíu nữa là lên bàn thờ ăn nhang  , bước chân đang đi bỗng dưng dừng lại trước hàng ghế , cậu duỗi chân đá tới tấp vào đó , đôi mắt lưng tròng ướt ướt '' Nếu biết được đến hôm nay mình chưa kiếm được việc làm , thì hôm đó đã cỗm tiền trên tay của anh áo đen đó rồi , phải mặt dày đòi thêm xíu tiền nữa để đền bù tâm hồn bị hoảng sợ sâu sắc '' =))))) . 


   '' Thưa ngài , hôm nay nhà hàng đặt biệt tặng ngày chai rượu vang sản xuất vào năm 1988 nhân ngày sinh nhật của ngài ''

 Mạch Huyền Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng , búng tay gọi Đại Thành đến 

   '' Ngày mai , cậu cho mời các cô chân dài sao hạng A đến quay clip quảng cáo về nhà hàng này , và nhắn là đoạn quảng cáo được phát trong khung giờ vàng ''

   '' Vâng , em đã hiểu ''

      Ông chủ nhà hàng không ngừng gật đầu cám ơn rối rít , và nhanh chóng đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho anh . Được tập đoàn của anh chống lưng tài trợ quảng cáo không phải là chuyện dễ , mời sao hạng A đến , rồi còn được phát sóng trong khung giờ vàng cũng không phải chuyện nhỏ . Ông ta may mắn vì lấy lòng được anh , anh chỉ cười lạnh phải anh có rất nhiều tiền nên chuyện người khác ra sức lấy lòng anh là chuyện đương nhiên . Anh nâng ly rượu 

   '' Chúc mừng sinh nhật thằng giàu có cô đơn ''

      Mạch Huyền Phong xem lại từng cuộn phim của mình lúc bé , một bé trai khấu khỉnh đang đội cái mũ nhọn , chấp 2 bàn tay lại lẩm nhẩm trong miệng điều ước gì đó , rồi tiếp đến là cảnh ba mẹ cùng đứa bé ấy thổi tắt những cái nến , tiếng cười khúc khích vang cả nhà . 1 cuộn phim khác , là lúc sinh nhật 11 tuổi , camera ẩn được đặt và cậu bé bước về nhà trong nỗi thất vọng vì hôm nay không ai nhớ đến sinh nhật của mình , về nhà cũng không thấy ba mẹ đâu , chắc họ lại đang bay qua nước này nước kia vì công việc , cậu tủi thân ngồi trên ghế sofa co người lại khóc thút thít . Đèn chợt tắt , cậu nhìn thấy được ánh sáng nhỏ bé từ lửa của những cây nến đang tiến lại gần mình , tim cậu đập nhanh vô cùng , và sau đó là tiếng hát của ba của mẹ , của tất cả người giúp việc trong nhà 

  '' Mừng ngày sinh nhật của A Phong, mừng ngày sinh nhật của A Phong , mừng ngày ấy A Phong sinh ra đời , Happy birthday to A Phong ''   

    '' A Phong này , thổi nến đi con ''

    '' Thổi tắt nến đi cậu chủ ''

    '' Cậu chủ nhà ta hôm nay lại khóc nhè như con nít ''

    '' hahahahahahahahaha  ''

   Cậu bé ấy đã thôi mếu máo khóc  , quẹt nước mũi . Miệng cười ,môi chu ra thổi tắt hết nến . 

  Đó là chuyện của rất rất lâu về trước rồi , năm nào sinh nhật anh cũng ăn ở nhà hàng món tây , uống rượu vang đỏ rồi 1 mình ngồi xem lại tất cả cuộc phim sinh nhật lúc bé của mình . Bánh gato không có ,  nến cũng không và ba mẹ ở bên lại càng không .... 

  Mạch Huyền Phong day trán bật cười 

   '' Đây là cuộc đời mà ba mẹ mong muốn con phải sống sao ?? '' 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro