CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắc nó lại cho tao

Cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng không kiệp cậu đã bị bọn chúng bắt lại. 

- Làm gì mà chạy nhanh vậy

- Mấy... Mấy.... người muốn gì tôi.... tôi không có tiền đâu - cậu nói trong hoảng sợ

- Tụi anh đâu cần tiền của em

- Chứ mấy người muốn gì

- Em chỉ cần ngủ với bọn anh một đêm thôi - hắn ta vừa nói vừa vúc ve khuôn mặt cậu

- Mấy người bị điên à tôi là con trai đấy

- Trai gái với bọn anh không quan trọng

Chúng áp sát vô người cậu, cậu cố gắn dãy dụa nhưng sức của cậu không làm lại bọn chúng, bọn người đó xé áo cậu ra cậu chống cự không cho bọn chúng sờ lên trên cơ thể mình vì  cậu thấy nó thật ghê tỡm, đến buồn nôn.

- Buôn tôi ra

Bọn chúng không nghe lời cậu nói sờ khắp cả người cậu, cậu cố dẫy dụa la hét um sùm

- Mấy người thật là ghê tỡm

Bọn chúng thấy cậu nói bọn hắn ghê tỡm tán thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh làm môi cậu bật máu.

- Có ai không cứu tôi với 

Anh đang đi dạo và đi ngang qua một con hẻm  bỗng nghe có người kêu cứu anh cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện người khác nhưng lí chí của anh không cho anh làm như vậy, anh đi vào con hẻm đó thấy một đám thanh niên đang làm một chuyện đồi bại với một đứa con trai nhìn kĩ anh mới phát hiện người con trai đó là người hồi sáng dành chỗ ngồi của anh. 

Cậu thấy có người đang tiến đến chỗ mình , như gặp được một vị cứu tinh cậu cố gắng la lớn lên

- Cứu tôi với

Bỗng một người trong nhóm của bọn chúng hét lên, làm cậu giật cả mình. 

Aaaaaaaaa

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng hét hồi nãy, cậu bắt gặp một khuôn mặt rất quen nhưng bây giờ cậu không nhớ ra,  một mình anh ta đánh với năm,  sau người trong băng đãng đó, chớp mắt một cái anh đã đánh mấy tên đó nằm la liệt ở dưới đất.

- Mày là ai sao lại phá đám tụi tao - tên đầu đàng lên tiếng

- tao là ai không quan trọng tụi bây mau thả cậu ta ra nếu không muốn bị đánh đến nhập viện

Bọn chúng lo nói chuyện với anh ta nên không chú ý đến cậu nhờ vậy cậu có cơ hội chạy trốn nhưng cậu đã không chạy mà núp vào một chỗ không để cho bọn người đó nhìn  thấy.

- thằng này láo thiệt sử nó đi đại ca

Tụi bấy xong lên đánh chết nó cho tao bọn chúng xong lên nhưng anh đã nhanh chóng đáp trả bằng một cú đá xoáy đẹp mắt, nhưng do anh không để ý đã bị một tên đánh lén vào cánh tay, nhưng không vì như thế mà anh lại thua mấy tên tép riu , chớp mắt anh đã đánh bại được bọn chúng, tên thủ lĩnh thấy tình hình không mấy thuận lợi nên kêu bọn đàng em rút lui.

- Tụi bây rút lui

Bọn chúng rút lui về địa bàn, bây giờ cậu mới nhớ anh là người ngồi kế bên cậu,  anh tiến  về phía cậu và cưỡi chiếc áo khoát của mình mặc vào cho cậu , cậu thoáng đỏ mặt cậu chắc bây giờ mặt cậu đã đỏ như qua cà chua.

- À..... anh gì ơi cảm ơn anh

Anh không nói gì mà bước đi tiếp, cậu chạy nhanh về phía anh và nắm tay anh giực lại do cậu kéo mạnh nên đã đụng vào vết thương hồi nãy anh bị đánh lén, anh nhăn mặt thấy vậy cậu buôn tay anh ra

- Anh có sao không

Anh không nói gì và đi tiếp, cậu nhìn thấy tay anh bị chảy máu nên cậu kéo tay anh lại một lần nữa và nói.

- Tay anh bị chạy máu kia

-Cậu đừng quan tâm đến tôi - anh hắt tay cậu ra và đi tiếp

- Sao mà không quan tâm cho được, dù sao anh cũng đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ hồi nãy, vì tôi nên anh mới bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm với anh.

- Vậy cậu định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào

- Anh đi theo tôi

Cậu nắm tay anh dắt đi, khi đó anh cảm thấy tay cậu rất ấm, làm cho tim anh sao xuyến.

- Anh ngồi ở đây đi chờ tôi một lát

Cậu chạy thật nhanh đến tiệm thuốc tây để mua băng gạt và ô xi gà

Anh ngồi ở đây để chờ cậu để xem cậu muốn làm gì

Cậu mua xong chạy thật nhanh về, cậu ngồi xuống và kêu anh đưa tay ra

- Anh đưa tay đây để tôi  băng bó lại cho

Anh đưa tay cho cậu băng bó, cậu làm rất nhẹ nhàng tỉ mỉ như sợ làm đau anh sau mấy phút băng bó cho anh   cũng xong.

- Tay anh băng bó xong rồi tôi đi về đó

- Tôi cứu cậu xong cậu đền ơn cho tôi như vậy đó hả

- Chứ anh muốn tôi làm gì để đền ơn cho anh

- Ngày mai cậu hãy làm ( ben tou) cơm hộp cho tôi đi, côi như là trả ơn tôi vì đã cứu cậu. 

- Được thôi, ngày mai tôi sẽ làm cơm hộp cho anh vậy tôi đi về được chưa

- Để tôi đi cùng cậu không thôi cậu lại......

- Không cần tôi về tôi tự về được - cậu nói trong tức giận nhưng cậu cảm thấy rất sợ

Cậu không giám đi từ từ nữa mà chạy thật nhanh vì cậu sợ giống như hồi nãy, cậu về tới nhà là đi tắm liền vì hồi nãy bọn người ghê tỡm kia đã sờ lên người cậu, tắm xong cậu lại đi học bài, rồi đi ngủ nhưng cậu ngủ không được vì cậu cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy, chỉ cần nhớ lại thôi mặt cậu đã đỏ như qua cà chua rồi, suy nghĩ một hồi cậu cũng chình vào giắc ngủ.

Anh về tới nhà cũng phải 11h tối rồi, anh đi tắm,  anh phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học, mỗi lần nhấm mắt lại anh lại nhớ tới cái bánh bao ú, bắt giác anh mỉm cười và suy nghĩ về vấn đề hồi chiều tại sao anh phải giúp cậu ta chứ, anh không quan tâm nữa, do hồi nãy đánh nhau với đám du côn kia nên có chúc mệt mỏi, suy nghĩ một lác  anh cũng nhanh chống chìm vào giắc ngủ.

CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ NHỚ CHO MÌNH XIN CÁI NHẬN XÉT NHÉ
       CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC              TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro