CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu thức dậy rất sớm để làm cơm hộp cho anh ( lãnh phong ) , cậu làm rất tỉ mĩ đẹp mắt, ai nhìn vào là chỉ muốn ăn liền, sau 1 tiếng đồng hồ làm cơm hộp( ben tou ) cuối cùng thành phẩm đã hoàn thành.

Cậu nhìn lên đồng hồ,  cũng gần đến giờ đi học nên cậu đi thay đồ, cậu mới nhìn kĩ đồ đi học của mình  nó thật là đẹp, áo sơ mi trắng, cavat  màu xanh dương khoác ở ngoài là một chiếc áo  vest màu xanh đậm làm tôn lên làng da trắng hồng mịn màng của cậu.

Cậu ngắm mình trong gương mà không khỏi tự khen mình

- Tại sao mình lại "CHUẨN MEN " đến thế -  cậu vừa nói vừa cười, do mãi mê ngắm mình trong gương mà cậu không để ý đã sắp trễ giờ.  

- Chết rồi sắp trễ học rồi -  cậu chạy lại bàn học lấy cái cặp chạy thật nhanh ra ngoài.

Cuối cùng cũng đến trường, cậu chạy thật nhanh lên lớp may mà cô chưa vào, số cậu thật hên, cậu đi lại bàn mình và ngồi xuống cậu thở hồng học,  xoay qua nhìn ghế bên cạnh không nhìn thấy ai hết.

- Chắc hôm nay anh ta nghĩ học rồi = cậu nói mà trong lòng không khỏi thất vọng , cậu không hiểu tại sao mình lại bị như vậy

Reng reng reng

Vào học rồi mà cậu cứ nhìn ra ngoài cửa lớp chờ đợi một thứ gì đó, bỗng nhiên cách cửa mở ra, cậu nhìn thấy anh trong lòng không còn thất vọng như hồi nãy, thấy anh đi về phía mình con tim của cậu nó cứ đập thình thình  mặt cậu bắc giác đỏ lên, anh ta ngồi xuống.

Thấy mặt cậu đỏ, tự nhiên anh rất muốn chiêu chọc cậu

- Cậu bị bệnh sao, mặt cậu đỏ qua

Anh ta lấy tay đưa lên trán cậu làm cậu đỏ mặt nay còn đỏ hơn

- k.. Không.... Không  có tôi không có bị bệnh

- vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy

- tại do tôi chạy mệt  nên mặt mới đỏ

Anh không muốn chọc cậu nữa nhưng nhìn thấy cậu cứ chu chu cái miệng nhỏ ra, anh cậu không khỏi nuốt nước bọt, bỗng giọng nói của cô giáo làm anh tĩnh táo lại. 

- Hai em ở bàn cuối đứng lên

Anh và cậu hết hồn,  cậu đứng bậc dạy còn anh thì cứ ngồi đó

- Anh mau đứng lên đi không thôi cô giận bây giờ

Anh không nghe lời cậu nói cứ ngồi như thế cô giáo tức giận đến đỏ mặt

- em kia em thật là quá qoách, hồi nãy tới giờ tôi để ý hai em rồi đó, đến đây đi học hay là đi chơi, hai em đi ra ngoài đứng cho tôi.

Hồi nãy giờ anh thấy cậu cứ im lặng nghe bà cô đó chữ,trong lòng anh rất khó chịu,  anh đứng dậy cằm tay cậu đi ra ngoài, cậu kéo tay lại nhưng sức của cậu không bằng một nữa của anh, cứ vậy anh dẫn cậu đi đâu cậu cũng không biết luôn

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy

- một lát rồi biết

Anh nói như vậy cậu cũng  không hỏi nữa, đi được một lúc thì cậu thấy một khu vườn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau  cậu như bị cuống hút vào vẽ đẹp  của nó

- Đây là đâu vậy

- đây là căn cứ bí mặt của tôi

Anh dẫn cậu đi đến một cái cây thật to đứng ở đây có thể nhìn thấy bao quát cả  khu vườn, từ nãy tới giờ cậu mới để ý hai người đang nắm tay nhau thấy vậy cậu buôn tay anh ra, anh không nói gì mà nằm dựa lưng vào thân cây đó,  nhắm mắt lại ngủ. 

- Tại sao anh lại dẫn tôi đến đây

Thấy anh không trả lời,  cậu nghĩ  là anh đã ngũ, thấy vậy cậu nằm xuống ké bên cạnh anh  nhắm mắt lại ngủ, anh mở mắt ra thấy cậu đang nằm kế bên mình trong lòng cảm thấy rất vui không tả được, lúc cậu ngủ nhìn rất dễ thương,  cậu ngủ mà cái miệng nhỏ cứ chu chu ra , anh rất muốn hôn vào cái miệng nhỏ đó, suy nghĩ cũng  đi chung với hành động. 

Anh cuối xuống và đặt môi mình lên môi của  cậu, đôi môi của cậu thật ngọt  anh lấy lưỡi  tách hàm răng cậu ra đưa lưỡi của mình  vào trong khoang miệng chơi  đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cậu

- Ưm....ưm

Cậu rên rỉ anh đang hôn cảm thấy cậu  sắp hết dưỡng khí nên buôn ₫ôi môi mê người của cậu trong miễn cưỡng.

Anh nằm xuống kế bên cậu lấy đầu cậu đặt lên trên cánh tay của mình và ôm cậu ngủ, cậu đang ngủ cảm giác có một hơi ấm đang bao bọc lấy mình,  thấy vậy cậu ôm anh thật chặt, anh cảm nhận được cậu đang ôm mình , anh mỉm cười khi đang nhắm mắt lại ngủ, hai người chìm vào giắc ngủ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro