Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được một lúc thì cậu giật mình thức dậy thấy mình đang ôm anh , nhìn thấy anh ngủ thật bình yên , thanh thản , tự nhiên không như tính cách hàng ngày của anh lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng không quan tâm đến ai , cậu ngồi bặt dậy rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

" Tại sao mình đỏ mặt khi nhìn ta "

Anh thức từ lâu rồi nhưng anh thấy cậu mở mắt ra nên anh giả bộ ngủ xem cậu muốn làm gì , Phong giả như vừa mới thức dậy anh nhìn thấy cậu mặt đã đỏ hết lên rất đáng yêu , anh rất muốn chiêu chọc cậu.

- Mặt cậu lại đỏ kìa chắc cậu bị bệnh rồi

- Mặt..... mặt tôi không có đỏ , anh.... anh nói dối

Cậu trả lời lắp bắp , lún tún như gà mắt đẻ , anh rất muốn cười nhưng phải nhịn dùng mặt lạnh để nói chuyện với cậu.

- Tôi đâu có nói dối , tôi nói thật mà nếu cậu không tinh có thể lấy gương ra xem

- Đã trưa rồi anh có đói bụng không tôi đi lấy cơm hộp cho anh

Cậu không muốn nói về vấn đề này nữa nói nữa chắc mặt cậu chắc đỏ hơn quả cà chua , thấy cậu muốn lãng sang chuyện khác anh cũng không muốn chọc cậu nữa.

- Được cậu đi lấy đi tôi cũng đang rất đói bụng đây

Cậu đứng dậy phủi mông cho sạch rồi chạy đi mất tiêu như một cơn gió do cắm đầu cắm cổ mà chạy bây giờ cậu đã đụng phải một người tưỡng đâu là té dập mông nhưng hắn ta nhanh chóng đỡ lấy cậu nên đã không bị dập mông , thấy hắn ta cứ ôm cậu hoài nên cậu đẩy hắn ta ra càng đẩy thì hắn ta càng ôm chặt cậu làm cậu muốn nghiệt thở.

- Anh có thể buôn tôi ra được không

- Tại sao tôi phải buôn em ra

Minh Phong thấy cậu đi lấy cơm hộp mà lâu như vậy chắc là muốn bỏ anh nhịn đói , anh đi kiếm cậu đi được một lúc anh thấy có một thằng con trai đang ôm cậu nhìn rất thân mặt , tim anh bây giờ rất đau giống như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình cảm giác đó rất đau , anh không quan tâm mà đi ngang qua mặt cậu.

Cậu thấy anh đi ngang qua mặt mình tim nhói lên đó đau đến tặng sương tĩ lúc đó cậu rất muốn chạy theo anh và giải thích cho anh hiểu nhưng nghịch nỗi có một người đang ôm cậu rất chặt.

- Tôi năng nỉ anh có thể đừng ôm tôi nữa được không

- Được thôi chỉ cần em nói tên cho tôi biết

- Tôi tên là tiểu dương

- Còn anh tên là thành nhân em phải nhớ kĩ tên anh đó

-Được thôi anh buôn cho tôi đi được chưa

Hắn ta buôn cậu ra tiểu dương chạy như tên lửa biến mất tiêu không thấy người đâu chỉ thấy gió , hắn ta cười một cách bí hiểm.

" em nhất định phải là của anh tiểu dương "

Cậu chạy đi tìm anh thấy anh đang ngồi cậu chạy lại và ngồi xuống kế bên anh , cậu lấy từ trong cặp ra một hộp cơm được làm rất tỉ mĩ , cậu vừa để xuống anh lấy tay hắt hộp cơm ra làm nó đỗ đầy ra sàn nhà.

- Tại sao anh lại làm như vậy , anh có biết tôi phải nhịn ăn nguyên ngày để làm cơm hộp cho anh không

Cậu vừa khóc vừa ngồi xuống lụm những hạt cơm vào khay , thấy cậu khóc anh rất muốn ôm cậu vào lòng để dỗ cậu nhưng anh không làm như vậy mà lấy cặp đi ra ngoài bỏ cậu ngồi đó một mình ngồi khóc.

Những tiết học cuối cùng trôi qua trong đầu cậu không có một chữ nào cậu thu dọn tập sách rồi đi về lúc này trong đầu chỉ toàn sũy nghĩ về anh không chú ý đi đường cậu không biết có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh về phía mình lúc đó có một cánh tay kéo cậu vào trong lề.

- Cậu tính tự tử hả

Lúc này cậu mới hoàn hồn nhìn thấy Minh phong đang cầm tay cậu cậu quên hết buồn phiền khi nhìn thấy anh

- Sao mắt cậu lại xưng đến như

- Không phải tại anh hắt đổ cơm của tôi sao

Nói đến đây nước mắt cậu sắp rơi đến nơi thấy vậy anh hù dọa cậu cho cậu sợ không khóc nữa.

- Cậu mà khóc là tôi sẽ đánh cậu đó

Cậu im lặng không nói gì hết nhìn anh
bỗng trời đổ mưa thật lớn anh nắm tay cậu chạy đi trú mưa

- Trời mưa lớn như vậy làm sao mà về nhà đây

- Nhà cậu có gần ở đây không tôi đưa cậu về

Ngay lúc đó xe nhà anh chạy tới anh đành đêm cậu về nhà mình anh đẩy cậu lên xe và đưa cậu về nhà

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro