Chương 1:đông trùng hạ thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại trên đầu giường.cậu hé một mắt nhìn vào màn hình điện thoại,vừa trông thấy tên hiển thị trên đó thì không ngần ngại mà dập máy luôn.
Sau đó còn cẩn trọng tắt máy,tháo pin!
Mọi khi đều nam tính tháo pin mà không quan tâm tắt máy trước,mấy lần như vậy,cho dù là pin chính hãng cũng không chịu nổi,liên tục bị chai pin,cuối cùng là Changmin phải mua sỉ pin điện thoại!
Ám ảnh cả hộp pin nuốt trọn hơn 100.000 won đã trở thành vết thương lòng quá lớn,cho dù đại não đang trong trạng thái mơ hồ cũng không quên đưa ra chỉ thị:trước khi tháo pin phải tắt máy!
Coi như không có chuyện gì xảy ra,ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Lúc Changmin thức dậy đã là chuyện của bốn tiếng đồng hồ sau đó!
Cậu đi vào trong bếp,mở tủ lạnh,lấy ra một hộp sữa rồi đổ vào ly.uống hết phân nữa ly sữa,Changmin mới quan tâm lắp pin vào,vừa mở máy liền nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ,kèm theo một tin nhắn rất ngắn gọn.
|Shim Changmin,em muốn chết phải không?? = = \\\|
Changmin nhún nhún vai.
Cậu mò lấy một quả táo trong tủ lạnh,vừa cạp cạp vừa gọi điện thoại lại cho Park Yoochun.
Chờ không hết tiếng bíp đầu tiên đã có người bắt máy,một giọng nói nhỏ nhẹ,thăng trầm đủ mọi cung bậc lập tức vang lên:"em biết bâ giờ là mâyw giờ rồi không?!"
À ha,giờ mới nhớ ra,từ lúc dậy chưa xem đồng hồ!
Changmin quan tâm ăn táo uống sữa,qua loa nói:"huynh có xem lịch sáng nay chưa?!hôm nay là thứ 7 a~"
Yoochun lập tức thở dài,im lặng hồi lâu mới cảm thán:"em ngủ mấy thế kỷ qua còn chưa đủ sao?!"
Changmin nhướng mày.
Anh mới là ngủ suốt mấy thế kỷ qua thì có!!!
Changmin một tuần năm ngày phải đến trường đại học,bước vào năm ba,bắt đầu tập trung những môn chuyên ngành.hoạt động ở câu lạc bộ lại bận rộn,chưa kể cậu còn phải đi làm thêm.quanh năm suốt tháng chỉ có hai ngàu thứ bảy và chủ nhật để sống như một con người,vậy mà anh còn đang tâm muốn phá hoại giấc mộng thanh xuân của cậu.
Changmin không muốn tranh luận với Yoochun,con người này chính là tiêu chuẩn kép đáng sợ,càng nói sẽ càng mâu thuẫn với bản thân,cuối cùng là trưng ra bộ dạng ủy khuất như bị Changmin loạn luân cưỡng hiếp không bằng!
Vì thế,cậu mở loa ngoài,vừa làm mấy động tác dưỡng sinh,vừa hỏi:"tìm em có chuyện gì à?!"
Có tiếng cười tà vọng qua điện thoại:"em còn nhớ Jung Yonho không?!"
Jung Yonho!
Là ai a~
Changmin đứng yên,đầu hơi nghiêng qua một bên,trầm tư suy nghĩ cả nửa ngày,cuối cùng cũng không biết Jung Yunho là ai,càng không biết có dính dáng gì tới mình.
Cậu hỏi:"Jung Yunho là ai?"
Câu hỏi ngược của Changmin dường như không ngoài dự đoán của Yoochun,anh mỉm cười âm trầm,sau đó mới nói:"cha mẹ của Jung Yunho là người quen của bà nội,khi nhỏ có đến sống ở nhà chúng ta khoảng mấy tháng,là người mà sinh nhật mỗi năm vẫn thường gửi quà cho em!"
Hai hàng lông mày của Changmin cau chặt lại,lập tức hỏi:"ra anh ta là nhân vật đông trùng hạ thảo trong truyền thuyết đó ư???"
Đông trùng hạ thảo?!
Yoochun cười ha hả trong điện thoại.
Jung Yunho rõ ràng là nhân vật đông trùng hạ thảo!
Quãng thời gian anh ta ở nhà cậu thì Changmin không nhớ lắm,nhưng khi Changmin vừa lên lớp sáu,đúng là có hai người bạn của bà nội cùng người con trai của họ ở lại nhà cậu khoảng vài tháng.người con trai đó bằng tuổi với Yoochun,lớn hơn cậu hai tuổi.anh ta có vẻ ngoài hiền lành,kỳ thực là hơi quê,da dẻ cũng ngăm đen,đứng bên cạnh Yoochun quà là dẫn chứng thuyết phục nhất của trước và sau khi đã dùng kem làm trắng da có tinh chất ngọc trai!
Anh ta rất ít nói,cả ngày nếu khônv ngồi thiền bên hồ thủy tạ của bà nội thì cũng lẳng lặng đứng một góc nhà nhìn Changmin đánh nhau với Yoochun.
Đến lúc gia đình cuả Yunho rời đi,trong đầu của Changmin cũng chẳng còn lại bao nhiêu ấn tượng.
Bất quá,cậu luôn luôn nghĩ Jung Yunho chính là người không có cốt cách đàn ông,lúc nào cũng nấp sau cây cột mà nhìn thiên hạ xô đẩy nhau!
Sinh nhật mỗi năm Changmin đều nhận được một món quà từ những địa chỉ trời ơi đất hỡi.nhiều nhất là đến từ Châu Phi như Kenya,Rwanda,Zinbabwe,Angola,Guinea Xích Đạo..bên trong lớp giấy gói thô sơ màu nâu vàng là những thứ mà Changmin còn không dám mó tay vào.
Hầu hết là sừng hoặc răng của động vật lớn,có khi là cả một xác ướp bò xát nho nhỏ,nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không biết là con gì.thỉnh thoảng còn gửi cho Changmin một nắm là dương xỉ cổ quái.
Thế nên mới gọi Jung Yunho là nhân vật đông trùng hạ thảo!
Yoochun đợi Changmin suy tưởng một hồi,cuối cùng mới bình thản tuyên bố:"hôm nay,Jung Yunho sẽ đến sống cùng em!"
Một khoảng lặng kéo dài hai chục giây.
Sau đó,Changmin lập tức theo bản năng mà gào lên:"Tại sao???"
Giọng cười trầm ấm của Yoochun liền vang lên:"cậu ta đáp chuyến bay khuyu hôm qua về Hàn Quốc.nếu như tính thêm thời gian cậu ta lạc đường và bị taxi chở đểu mấy vòng quanh Seoul,không chừng chút nữa sẽ đến chỗ em đó a~:"
Khốn kiếp!!!
Changmin hít thở sâu một hơi,sau đó mới nhè nhẹ thở ra,chậm rãi hỏi từng chữ:"tại - sao - là - nhà - em - mà - không - phải - dinh - thự - của - huynh??!!"
Yoochun lập tức cười khúc khích,hỏi lại:"em nghĩ cậu ta sống được ở chỗ huynh hả?!"
Mặt Changmin dài ra.
Xém chút là quên mất trình độ biến thái của Park Yoochun,nếu Yoochun tự xưng là đệ nhị,sẽ chẳng có ai dám xưng đệ nhất!
Yoochun vốn là anh họ của Changmin.
Cha mẹ Changmin và cha mẹ Yoochun đều qua đời trong một tai nạn giao thông khi hai người vẫn còn rất nhỏ.bà nội đem cả hai về chăm sóc,sống với nhau từ nhỏ,Changmin và Yoochun sớm đã thân thiết như hai anh em ruột,tuy nhiên,có những bất mãn đã trở nên thâm căn cố đế,tuyệt đối không thể bỏ qua!
Lên cấp ba,Yoochun chơi cổ phiếu,thắng được một số tiền rất lớn.anh dùng số tiền đó mua một dinh thự ở ngoại ô,sau đấy thì dọn ra ngoài sống.
Cái dinh thự đó chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho danh xưng 'Park đại khùng điên'!
Yoochun yêu thích những thứ cổ quái,đặc biệt mắc chứng hoang tưởng bản thân là thiên sứ 460 tuổi,mấy thập kỷ trước vì bất mãn với Chúa Trời mà phản bội thiên giới,sa chân vào địa ngục,cuối cùng trở thành thiên sứ gà ác trong huyền thoại.
Changmin từng hỏi Yoochun:"vậy 460 năm qua,huynh đã làm gì?"
Yoochun nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu,gần mấy phút sau mới đáp:"huynh muốn ổn định tinh thần,chờ thời cơ chín muồi thì lật đổ thiên giới!"
Haizzz~
Changmin chịu thua!
Còn nghĩ Yoochun sẽ trả lời 460 năm qua bận chịu đền tội với thiên giới,không ngờ trí tưởng tượng của bản thân so với trình độ hoang tưởng của Yoochun chỉ là một cọng lông gà!
Yếu ớt,phất phơ...
Dinh thự của Yoochun thậm chí còn có phần rộng lớn hơn biệt thự của bà nội.tuy nhiên,để tránh sự truy đuổi của thiên giới,trong dinh thự của Yoochun không có một chút ánh sáng.toàn bộ cửa sổ đều bị rèm phủ kín,trong nhà tuyệt đối không sài điện,bởi lẽ nghe nói không tốt cho quá trình luyện công của ác là vậy nên chỉ sử dụng nến.Yoochun lại còn điểm xuyến cho cái dinh thự cổ quái đó bằng hàng loạt cơ quan.lần cuối cùng bước vào đấy,Changmin bị hớt mất phân nửa lông mày bên trái!
Nhắc đến chuyện cũ,Changmin lại muốn phóng hỏa đốt nhà,trong lòng chỉ hận không thể biến cái dinh thự khốn kiếp đó thành một ngọn đuốc sống!
Tuy nhiên,cũng có mặt tốt.
Con người đúng là vẫn cần phải so sánh,nếu đặt Changmin lên bàn cân cùng với bà nội và Yoochun,vậy thì cậu quá đỗi bình thường,quá đỗi thuần khiết!
"Không phải vẫn còn chỗ của bà nội ư?!"
Yoochun chờ nửa ngày,những tưởng sẽ nghe thấy câu nói đồng ý đầy ủy khuất của Changmin,không ngờ cuối cùng lại là câu hỏi cổ điển không chút sáng tạo đó!
Yoochun thở dài rầu rĩ,chậm rãi nói:"em không phải không biết bà nội dạo này thường xuyên hẹn hò với ông Kang trong hội những người già thích đùa.để đàn ông trẻ ở nhà,sợ bị hiểu lầm,bà nội không đồng ý,thế nên mới đẩy sang cho em đó chứ!"
Changmin nghẹn lời,không còn gì để nói.
Cậu phải quan tâm đến vấn đề xét nghiệm ADN,càng nghĩ càng cảm thấy mình là con của thường dân bị thất lạc,làm sao mà rơi vào tay của một lão bà ham vui và một con ác là 460 tuổi!
Changmin không chịu nhượng bộ,suy nghĩ một lúc lại nói:"anh ta bằng tuổi huynh đúng không?!chẳng lẽ 25 tuổi mà không cách nào tự lập được ư?!"
Yoochun chu chu môi,không khách khí mà đả kích Changmin:"cậu ta để lại cha mẹ ở viện nghiên cứu mà về Hàn Quốc một mình,như vậy không phải tự lập sao?!vấn đề nằm ở chỗ cậu ta còn lạ nước lạ cái,thế nên mới cần em giúl đỡ.hơn nữa,người ta năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho em,bây giờ muốn nhờ vả chút đỉnh mà em cũng khó dễ à?!"
Changmin còn chưa kịp phản bác thì Yoochun đã vội hỏi:"mà quà cậu ta tặng,em vẫn còn giữ đủ đó chứ?!"
Đủ thì không đủ mấy,thiếu cũng không thiếu mấy.
Kỳ thực Changmin luôn coi mấy món quà sinh nhật của Yunho là đồ bỏ đi,nhưng lại không biết khi nào anh ta mới ngưng tặng,mỗi năm vất một lần thì phiền,thế nên mới chờ nhiều nhiều một chút thì vất đi một thể.không ngờ tháng trước dọn dẹp nhà cửa,lập tức chất hết vào bao gạo,chuẩn bị đem đi vất thì bác bảo vệ của chung cư lại nhào tới,hỏi Changmin những thứ này là gì.Changmin còn chưa kịp trả lời,ông ấy đã ngỏ ý muốn mua một cái răng động vật để làm bùa bình an trong nhà.Changmin vốn không am hiểu mấy thứ man rợ này,nhưng lại biết động não kiếm tiền.nếu là đồ quý thì để càng lâu sẽ càng quý,vậy nên khi đó,chỉ bán cho bác bảo vệ một cái răng,những thứ khác lại đem về nhà,chờ lúc sa cơ lỡ vận thì lên mạng,rao bán vài món kiếm chác.
Changmin vừa định trả lời Yoochun thì chuông cửa bên ngoài lại dịu dàng vang lên một tiếng.
Cậu lập tức nhíu mày nhưng vẫn đứng yên.
Chờ thêm khoảng một phút,chuông cửa lại nhỏ nhẹ reo lên.
Yoochun có thính giác đã trải qua 460 năm tuôi,thế nên vô cùng nhạy bén,tiếng chuông cửa êm ái như vậy mà cũng nghe ra,lập tức cười hắc hắc trong điện thoại:"Changminnie,cậu ta tới rồi kìa!nhanh thật đó nha,những tưởng đến hai ba giờ trưa mới tìm được tới chỗ em,không ngờ chỉ mới mười giờ sáng mà đã tìm tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken