chương 2:Siberian Husky biết múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng ngoài cửa không thể chỉ dùng hai chữ 'xuất chúng' mà miêu tả hết được!
Dáng vóc rất cao, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn là thấp hơn Changmin một chút. Tuy nhiên,cơ thể cân đối,lại đem đến cảm giác vô cùng cứng rắn,dường như thường xuyên tập thể lực.gương mặt cũng rất ưu tú,hoàn toàn không phải dạng có thể vô tình nhìn thấy ngoài đường.
Vì cớ gì mà một thằng nhóc quê mùa đen nhẻm của ngày xưa lại có thể trưởng thành thế này được?!nếu không phải cha mẹ anh ta nuôi trồng anh ta trong nhà kính thì cũng là Jung Yunho ở châu Phi đã tìm được lọ nước thánh có tác dụng cải hóa bề ngoài,xóa sổ bộ dáng quê mùa,dưỡng da tinh khiết!!!
Changmin có chút không chấp nhận thực tế,nheo mắt hỏi một câu vừa cổ điển,vừa mang tính chất ' bại não ':"anh là ai?!"
Người kia lập tức cười hiền,càng nhìn càng toát lên vẻ thật lòng vô hại.
Sau đó mới đáp:"có vẻ như em không nhớ ra.anh là Jung Yunho,kể từ bây giờ phải làm phiền em rồi,hy vọng em sẽ không chán ghét anh."
Changmin nghe Jung Yunho nói xong,lập tức không hiểu anh ta muốn ám chỉ cái gì.
Nếu nói làm phiền thì cũng không hẳn.vốn dĩ Changmin không thường ở nhà,chỉ có cuối tuần thì ngủ đến trưa,buổi chiều còn phải đi làm thêm,vậy nên đối với chuyện Jung Yunho lưu trú không thời hạn ở nhà cậu,Changmin dù không thuận ý,nhưng kỳ thực cũng không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu!
Phải nói là không có ai đủ sức tác động đến cuộc sống của Changmin.
Vậy thì việc quái gì Changmin phải chán ghét Jung Yunho?!
Hơn nữa,trông anh ta lại ' nhà lành ' thế kia,chắc cũng không có gì bất ổn.
Changmin hơi cau mày,cậu nhún nhún vai,cũng không nói gì,chỉ tránh sang một bên để anh ta bước vào.nhưng Jung Yunho vừa đi ngang qua mặt cậu,một loài vật bốn chân liền xuất hiện từ sau lưng của anh ta,Changmin thoáng ngẩn người,tuy nhiên,rất nhanh đã giơ chân chặn cửa.
Jung Yunho nghe thấy tiếng động sau lưng thì chậm rãi xoay người lại,lập tức đập vào mắt là khung cảnh hiếu chiến giữa động vật lonw và động vật nhỏ.anh mỉm cười,dịu giọng giải thích:"nó là Taepung,giống Siberian Husky.
Changmin hơi ngước mắt nhìn Yunho,cau mày hỏi:"thế thì sao?!"
Changmin bẩm sinh không thích động vật,bất kể là chó hay mèo,trong mắt cậu đều là động vật cấp thấp.còn nhớ trong sinh nhật lần thứ mười bốn,bà nội mua một con cún nhỏ giống Maltese làm quà sinh nhật cho cậu.loại chó kiểng nhỏ chỉ bằng nắm tay,cả người được một chút thịt,còn lại toàn là lông.Changmin nhìn con cún đó khoảng mấy giây,sau đấy liền thẳng thắn nói với bà nội:"bà tặng cháu thứ khác đi,cháu không ăn thịt chó!"
Huống hồ con chó này còn không được bao nhiêu thịt!
Lần đó,bà nội phi thường tức giận,vừa mắng Changmin không có nhân tính,vừa không mua bánh kem sinh nhật cho cậu.
Sinh nhật thứ mười bốn bất hạnh,kết thúc bằng năm cái bánh chocopie được Junsu bố thí.
Tuổi thơ bị ngược đãi,bản thân là con người nhưng còn không bằng một con cún,trong lòng Changmin bắt đầu phát sinh ác cảm với động vật cấp thấp!
"Căn nhà này,người có thể vào,động vật thì không!anh thanh lý con chó này xong thì hãy quay lại!"

Changmin vẫn đứng yên ở cửa,hai mắt trừng trừng nhìn con chó Siberian Husky,trong lòng vô cùng khinh thường con mắt nghệ thuật của Jung Yunho.loại chó không lớn không bé,lông tóc màu này màu kia,lại còn cái cặp lông mày không ngừng nhíu lại đầy khó chịu,vậy mà anh ta cũng mang theo bên người được?!chẳng nhẽ không thấy gương mặt con chó này quá ư xấc xược hay sao?!
Nếu còn tiếp tục dắt theo con chó này khắp nơi,sớm muộn gì người ta cũng sẽ chặn đường Jung Yunho,đập anh ta thừa sống thiếu chết,trước khi bỏ đi thì hảo tâm nói cho anh ta biết nguyên nhân bị đánh chính là vì con chó mặt mũi quá sức thiếu giáo dục của anh ta!
Jung Yunho theo dõi kịch câm trước mặt,quan tâm nhìn theo ánh mắt của Changmin,dường như đã hiểu cậu bị điều gì kích động.
Anh đứng phía sau lưng cậu,chăm chú nhìn Taepung,đôi lông mày từ từ nhíu lại,dùng ánh mắt mà truyền tải suy nghĩ của bản thân.
Giây tiếp theo,Taepung đột nhiên nằm ẹp xuống đất,hai chân rước rướn lên cặp lấy cổ chân của Changmin,đầu thì dụi dụi vào chân cậu.
Đặc điểm của giống chó Siberian Husky chính là đôi mắt vừa trong vừa xanh,vô cùng lay động lòng người.vậy mà giờ đây,đôi mắt của con chó này còn ươn ướt,cứ như giọt nước đọng lại trên mặt hồ thu,khung cảnh thần tiên đến nỗi Changmin nhất thời ngẩn cả người.
Con chó này,...bỗng dưng trúng gió à???
Ban nãy còn trừng mắt nhíu mày nhìn Changmin,vậy mà chỉ trong vài giây,nó cứ như bị trúng tà,tự dưng lảo đảo rồi ỏn ẻn nằm dài xuống đất,vừa tha thiết nhìn Changmin,vừa ra sức dịu dịu vào chân cậu.
Changmin không cách nào lý giải được thái độ cổ quái của con chó này,lập tức xoay đầu nhìn Jung Yunho,cau mày hỏi:"nó là chó cái à?!"
Tay chỉ chỉ xuống con chó dưới đất.
Yunho khẽ nhoẻn miệng cười,chậm rãi lắc đầu,nó là chó đực.
Changmin nhướn mày,hai ngón tay gãi gãi cằm,vậy là không phải đang động dục ư?!
Yunho dù không trực tiếp mở miệng nói,nhưng trong lòng cũng thấu suy nghĩ của Changmin.anh mỉm cười,vừa dùng ánh mắt mang ngôn ngữ của loài chó gửi đến Taepung,vừa nói không thấp không cao:"taepung rất thông minh.không ăn vụng,không cắn bậy,không đi vệ sinh bừa bãi,đặc biệt là biết mua vui!"
Changmin nghe Jung Yunho nói xong thì cổ lập tức ngoái lại,kích động hỏi:"mua vui?!"
Yunho gật đầu một cái,đôi mắt khẽ nheo lại.
Taepung nhận được chỉ thị khẩn,vốn vẫn đang nằm dài trên đất ăn vạ,nó lập tức ngồi dậy,cái đầu lúc la lúc lắc,đứng bằng hai chân sau,hai chân trước giơ lên,đưa qua phải,đưa qua trái,ngoe nguẩy đuôi.
Changmin trợn mắt.
Con chó này biết múa lửa a a a a~
Vậy nên sau đó, Changmin cam tâm tình nguyện để con Taepung cùng chủ nhân củ nó tạm trú ở nhà cậu.
Jung Yunho cũng không mang theo nhiều hành lý lắm, chỉ có một cái vali cỡ trung và một balo màu đen. Anh ta đặt hành lý trong phòng khách, con Taepung cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh hành lý của anh ta. Đột nhiên Jung Yunho xoay sang nhìn Changmin, cất giọng hỏi:hình như không có phòng cho anh?! "
Ồ!
Trước đó thì mãi cự cãi với Yoochun, còn chưa chuẩn bị tâm lý thì Jung Yunho đã mò đến, ban nãy còn quan tâm xem múa lửa, bây giờ mới nhận ra Changmin vốn không có phòng dành cho khách!
Kỳ thực lúc mới mua căn hộ này thì có một phòng cho khách, nhưng sớm đã bị Changmin trưng dụng làm phòng vẽ, thế nên hiện giờ không biết nhét Jung Yunho và con chó của anh ta vào đâu!
Changmin yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nửa ngày sau mới nhìn sang Jung Yunho, hơi cau mày hỏi:"anh sẽ ở nhà tôi bao lâu?! "
Jung Yunho nghe Changmin hỏi xong cũng cân nhắc một chút, sau đấy mới đáp:"có lẽ là vài tháng. "
Vài tháng???
Anh thiểu năng đến mức cần vài tháng mới làm quen được với cuộc sống ở Hàn Quốc ư?!
Changmin trong lòng vừa mắng Jung Yunho không có bản năng sinh tồn, vừa muốn đẩy anh ta đến dinh thự tội ác của Park Yoochun. Tuy nhiên, còn chưa suy nghĩ ra phải nói làm sao thì Jung Yunho đã lại mỉm cười lên tiếng :"anh ngủ ở phòng khách cũng được. "
Changmin nhướng mày.
Jung Yunho lại ôn hòa cười, nói tiếp :"anh biết giặt giũ, cũng có thể dọn dẹp nhà cửa. "
Changmin chớp chớp mắt mấy lần, quan tâm hỏi :"còn nấu ăn thì sao? "
Jung Yunho cười tươi như hoa, bộ dạng vô cùng thật lòng, gật đầu đáp:"không thành vấn đề! "
Changmin cảm động muốn rơi nước mắt, thiện cảm với Jung Yunho cũng tăng lên đến mấy phâ, khẳng khái nói :anh muốn ở đây bao lâu cũng được! "
Yunho không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Là cậu nói bao lâu cũng được, sau này không thể nuốt lời với anh!
Buổi chiều, Changmin đi làm thêm, để Jung Yunho ở nhà một mình.
Trước khi Changmin ra khỏi nhà, Jung Yunho đã cam đoan lúc cậu vắng nhà, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thực phẩm, buổi tối sẽ có cơm nóng thịt ngon chờ sẵn.
Changmin nghĩ đến viễn cảnh sau này cơm nước có người lo, nhà cửa có người dọn dẹp, những lúc buồn thì có động vật mua vui, bỗng dưng cảm giác rất tốt, trong đầu cũng dần chấp nhận thực tại, không còn bài xích vấn đề tạm trú của Jung Yunho nữa!
Cứ cho là bản thân mới lấy vợ đi!
Changmin cười hi hi ha ha, tâm trạng vô cùng tốt mà rời khỏi nhà.
Nhưng Changmin đi được nửa ngày, Yunho vẫn ngồi yên trên sofa. Anh rút ra một quyển sách từ trong balô, sau đấy thì chăm chú đọc.
Động vật nhỏ, giống như hamster hay thỏ, thường có cảm giác sợ và né tránh người lạ. Trước hết phải để các bé làm quen bằng cách cho các bé một ít thức ăn bằng tay, để các bé ngửi mùi trên tay, mỗi ngày mấy lần, phải chú trọng nhẹ nhàng để không làm các bé giật mình. Dần dần các bé sẽ quen và không xem bạn là người lạ nữa.
Yunho hơi nhếch nhếch khóe môi, lại giở mục lục, tìm phần thức ăn cho động vật nhỏ.
Tay vừa giở đến trang năm mươi hai, điện thoại trong túi quần rung lên mấy lượt. Yunho cho tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, vừa nhìn dãy số hiển thị trên màn hình thì chậm rãi bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vồ vập hỏi :"thế nào?! Được tạm trú vô thời hạn rồi?! "
Ngón tay nhịp nhịp trên trang sách, Yunho ngắn gọn phun ra một chữ:"ừ! "
Có tiếng của hắc hắc quỷ dị vọng qua điện thoại :"không cảm ơn tôi sao?! "
Yunho chú tâm đọc sách, hồi lâu mới lên tiếng :"tôi đã gửi bộ dụng cụ trừ tà của người dân tộc ở Nigeria cho cậu rồi. "
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Yunho biết có người cắn thuốc lắc, phấn khích quá độ, thế nên cũng không nói gì ngay, mấy phút sau mới lên tiếng hỏi :"Changmin đang đi làm thêm à?! Công việc gì vậy?! "
"Người mẫu chụp ảnh cho một số cửa hàng quần áo online trên mạng. Nó đang làm công việc đó cũng khá lâu rồi, tiền kiếm được không ít đâu! "
Yunho nhíu mày, trầm trọng hỏi tiếp :"ý cậu là đứng yên cho người ta chụp ảnh chân dung à?! "
Mấy tiếng cười khả ố liền vang đến tai Yunho.
"Đơn giản là mặc quần áo rồi đi đi lại lại, biểu cảm một chút, chụp ảnh xong thì đăng lên mạng. Một hình thức kinh doanh hiện đại. Yên tâm đi, không phải chụp ảnh nude, trinh tiết vẫn còn a~"
Yunho cũng đáp lại một tiếng, nói thêm vài câu thì tắt máy.
Nếu mấy ngày nữa vẫn không thấy bộ đồ cúng đó, Park Yoochun lại gọi điện hỏi thăm, Yunho có nên nói trắng ra với cậu ta là thứ hàng quốc cấm đó đã bị giữ lại ở cửa khẩu hải quan hay không?!
Mặc kệ vậy, tới đó rồi tính!
Yunho đặt quyển sách lên bàn, khóe mắt hơi liếc nhìn sang Taepung,dùng tâm linh để nói với nó:"lát nữa tao phải ra ngoài mua thức ăn, việc nhà giao lại cho mày, làm không xong thì... "
Không đợi Yunho nói nốt những chữ cuối cùng, Taepung đã gâu gâu hai tiếng, hàm ý biểu thị:"thượng lộ bình an, việc nhà cứ giao lại cho tôi, làm không xong thì cậu dùng đệm gối sofa mà đập chết tôi đi! "
Yunho nhướn nhướn mày, chậm rãi mở miệng nói:"tao sẽ không đập chết mày, nhưng tao sẽ gửi mày đến phòng nghiên cứu của cha tao! "
Taepung lập tức ẳng ẳng bốn tiếng đau thương.
Yunho nhoẻn miệng cười vô hại, trước khi bước đi còn ngoái đầu lại nhìn quyển sách lần nữa.
'Phương pháp chăm sóc động vật nhỏ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken