chương 3:tai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sách đã nói thức ăn chính cho động vật nhỏ bao gồm các loại ngũ cốc có tinh bột, một phần thức ăn có chứa đạm. Thức ăn phụ bao gồm các loại bánh hoặc phô mai số lượng ít.
Yunho nương theo tri thức khoa học mà tìm đến siêu thị.
Anh thuần thục lấy xe đẩy, sau đó thì đi một vòng quanh các kệ hà, những thứ muốn mua đều cầm lên xem, đọc kỹ phần nguyên vật liệu, hàm lượng dinh dưỡng, xuất xứ và hạn sử dụng. Một người phụ nữ xách theo giỏ hàng màu xanh lá nhìn thấy Yunho cẩn trọng chọn thực phẩm thì đi đến gần, bắt chuyện :"cậu là đàn ông mà xem xét thực phẩm chu đáo như vậy, chắc là gà trống nuôi con rồi?! "
Yunho lẩm nhẩm bốn chữ đó trong đ, mất mấy giây mới hiểu được nghĩa đen, sau đấy thì nhoẻn miệng cười hiền, lắc đầu đáp:"chúng tôi không có con. "
Người phụ nữ nghe xong thì lập tức quan sát Yunho một lượt, vô cùng tiếc nuối mà xuýt xoa :"người vợ nào lại có thể để một người đàn ông ưu tú như cậu phải đi siêu thị làm công tác nội trợ thế này, vợ cậu thật không có lương tâm gì cả! "
Yunho không nói gì, chỉ có ánh mắt phảng phất nỗi buồn thê lương.
Sau đó mới nói:"sau khi đi siêu thị về, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo nữa... "
Biểu tình trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi lập tức trở nên không thể tin nổi.
Có một người chồng xuất chúng thế này, đổi lại là người khác, chuyên tâm hầu hạ còn không hết, đằng này lại bị đày ải trong cuộc sống gia đình, từ nấu nướng cho đến dọn dẹp nhà cửa, cho dù là phụ nữ với nhau cũng không thể dung thứ được!
Yunho bỏ một túi hạt hướng dương có mùi dừa vào xe đẩy, còn đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe người phụ nữ kia bất bình nói:"làm sao lại có loại vợ như vậy được?! Đã không chăm sóc cho chồng, lại còn bạo hành tinh thần của chồng, thật không sao chấp nhận được! Cậu có cần tôi kéo thêm chị em đến nói lý lẽ với vợ cậu không? "
Nghiêm trọng thế à?
Yunho hơi cau mày.
Người phụ nữ kia nhìn thấy đôi mày của Yunho nhíu lại, trong lòng nghĩ người đàn ông trẻ này chắc chắn phải được nhận giải Nobel tình thương mới đúng. Nếu là chồng mình, chỉ cần nhờ đi mua chai tương, chắc chắn sẽ bị càu nhàu đến tận tháng sau, thế mà người đàn ông này bị vợ dằn vặt như vậy, nghe người khác muốn giáo huấn vợ mình thì lại tỏ ra do dự, biểu tình trên mặt vô cùng lo lắng, thử hỏi thế gian còn có người chồng thứ hai thế này không?!
Quả nhiên mấy chục giây sau, người đàn ông trẻ ấy nói:"chị không cần phải vì tôi mà làm lớn chuyện lên đâu, là tôi tình nguyện mà... "
Người phụ nữ lập tức ngoác miệng ra.
Thánh thần ơi, để tôi tu đi, kiếp sau nhớ ban cho tôi người đàn ông thế này a a a a a a~
Changmin đặt trả bộ quần áo lên bàn, vừa định gọi Jaeyoon thì lại thấy anh chăm chú xem gì đó trên laptop. Cậu trong lòng sinh nghi, quyết định rón rén bước đến gần, vừa nhìn vào bức ảnh trên màn hình của Jaeyoon thì thoáng cau mày.
"Không ngờ anh có khẩu vị này! "
Jaeyoon bị tiếng nói phía sau làm giật mình. Anh xoay người lại, trừng Changmin một cái, sau đấy thở dài, thiểu não nói:"người mẫu chuyên nghiệp đúng là người mẫu chuyên nghiệp, biểu cảm thật sự quá cool! Đến khi nào tôi mới có thể làm việc với người mẫu hạng A thế này?! "
Changmin nhướng nhướng mày.
Mắt vô tình lại lướt qua người mẫu tuyệt diệu trong lòng Jaeyoon.
Người trong ảnh mặt một chiếc áo sơ mi bên ngoài áo thun màu trắng, quần jean hơi rách màu xanh nhạt, ánh mắt hướng ra biển, đôi môi nở một nụ cười an nhiên.
Vẫn là mái tóc ngắn, hơi vàng ôm lấy gương mặt.
Changmin khẽ lắc đầu, sau đấy mới nhìn sang Jaeyoon đang si mê một bức ảnh, chậm rãi nói :"xem chừng làm việc với nghiệp dư như em anh rất bất mãn?! "
Jaeyoon bĩu môi, anh im lặng quan sát Changmin hồi lâu, gần mấy phút sau mới cau mày hỏi :"em rõ ràng có thiên phú đứng trước ống kính, biểu cảm rất tốt, tại sao không muốn đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp? "
Changmin nghe Jaeyoon nói xong thì không trả lời ngay, cậu với tay lấy cái túi treo trên giá, sau khi đeo lên vai thì mới nhìn sang Jaeyoon, không mặn không nhạt phun ra bốn chữ:"không có nguyện vọng! "
Nói xong liền rời đi.
Jaeyoon nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi Changmin.
Shim Changmin có một chiều cao lý tưởng, cơ thể gầy đúng chuẩn người mẫu, gương mặt lại ưa nhìn. Tổng thể rõ ràng vô cùng xuất sắc, vậy mà cậu ấy chỉ làm người mẫu chụp ảnh cho một số cửa hàng quần áo online, Jaeyoon là thợ chụp cho hệ thống cửa hàng mà Changmin đang cộng tác, mấy lần nhìn thấy biểu cảm tự nhiên lại không hề mang tính chất nghiệp dư của Changmin khiến Jaeyoon cảm thấy công việc hiện tại của cậu là vô cùng lãng phí tài nguyên Chúa!
Jaeyoon có một số mối quan hệ nhất định, mấy lần hỏi Changmin có muốn làm người mẫu chuyên nghiệp không, nhưng đáp lại anh thường là thái độ không mấy hứng thú của Changmin.
Đôi khi anh còn cảm thấy đụng đến vấn đề cứ như chạm vào dây thần kinh khủng bố của Changmin, lâu dần cũng không đề cập đến chuyện đó nữa.
Jaeyoon vô thức buông một tiếng thở, ánh mắt lại trở về với nam người mẫu tài sắc trong ảnh.
Nếu Changmin có nhiệt huyết, ai dám nói cậu không thể đứng ngang hàng với người mẫu hạng A nổi tiếng Kim Jaejoong?!
Trên xe buýt, Changmin nhận được điện thoại thăm hỏi của bà nội.
Trước đó đã nghe Yoochun rò rỉ thông tin bà nội có "bồ", thế nên đang sẵn tâm tình không tốt, Changmin cũng vô bất hiếu mà lôi chuyện đó ra để chọc ghẹo:"nội à, ông Kang trong hội những người già thích đùa là người thế nào mà bắn thủng trái tim của nội vậy a~"
Gần mấy phút sau mới nghe thấy tiếng cười ôn tồn từ đầu dây bên kia :"hôm nào cháu và Yoochun về nhà, dắt theo cả Yunho nu, mọi người cùng nhau thẩm định giúp nội.. Ông Kang ấy có chút.. Ừm.. Vội vàng... "
Changmin trợn trắng mắt.
Sau đó mới cảm thán :"nội và ông Kang thật là thời thượng! "
Không lẽ tốc độ tiến triển còn thần sầu hơn cả giới trẻ bây giờ ư!?
Đây chính là minh chứng thuyết phục nhất của câu nói :gừng càng già càng cay!
Cuồng nhiệt, quá sức cuồng nhiệt!
Bà nội bị Changmin bêu xấu thì bù lu bù loa cả nửa ngày, cuối cùng mới bình tâm mà đề cập đến vấn đề trọng yếu :"cháu phải đối xử tốt với Yunho! Cha mẹ Yunho là bạn tốt của nội, đừng làm nội mất mặt với người ta! Nhất định không được bắt nạt thằng bé hiền lành đó!!! "
Nội à, cháu không phải nội hay Park Yoochun, làm sao lại có sở thích bệnh hoạn như vậy được!
Changmin bất giác nhớ đến chuyện để Yunho đảm trách việc nhà, không biết như vậy có gọi là bắt nạt hay không?!
Cậu nhún nhún vai, xem như là phí tổn thuê nhà đi!
Lúc về đến trước cổng chung cư, tai Changmin đột nhiên ngứa ngáy khó chịu.
Hôm nay mấy dì ở tầng trệt tổ chức cuộc hội đàm giữa những bà nội trợ, vô cùng náo nhiệt. Changmin đi ngang qua, vô tình nghe thấy dì Choi có chồng là kiểm sát viên đang vô cùng bất bình mà lớn tiếng nói :"...anh chồng đó đẹp trai sáng lạn, lại còn là giáo sư đại học, gương mặt hiền lành ưu nhã, vậy mà phải đẩy xe đẩy mua thực phẩm trong siêu thị, vợ anh ta còn bắt anh ta ngoài đi chợ nấu nướng thì phải lau nhà, dọn dẹp ...mấy chị nghĩ xem, làm gì có người vợ nào nhẫn tâm đến mức đối đãi với chồng còn hơn con Sen trong phim truyền hình nữa chứ?! Thật là loại phụ nữ không ra gì!!!! "
Mấy người phụ nữ còn lại lập tức hùa theo, có người còn cuồn khích đến mức muốn thả lồng heo người vợ bạc tình bạc nghĩa kia!
Tai Changmin ngứa ngáy kinh dị.
Cậu nhìn một lượt hội nghị bàn tròn của những người phụ nữ, lập tức cảm thấy họ không có tư cách đả kích người khác.
Dì Choi có chồng là kiểm sát viên, nửa đêm thèm ăn đậu hũ, liền sai chồng đi mua tương. Người chồng tội nghiệp dạ dạ vâng vâng, răm rắp làm theo, nửa câu cũng không dám phàn nàn. Đến sáng ngồi uống cà phê với mấy ông chồng trong khu mới dám kể lại sự tình bị ngược đãi, không ngờ làm sao truyền tới tai dì Choi, cả tháng sau đó còn bị cúp tiền cà phê sáng!
Còn người đòi thả lồng heo là chị Song ở cùng tầng với Changmin, mỗi sáng tám giờ, Changmin đóng cửa đi họ, lập tức nghe từ đầu kia của chung cư vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, đặc trưng nhất chính là :anh là loại đàn ông gì mà cháo thập cẩm cũng không biết nấu??? "
Ồ!
Không có người đàn ông nào biết nấu cháo trắng hết, đừng nói là thập cẩm!
Bản thân họ coi chồng mình là đối tượng để ngược đãi, vậy mà bây giờ lại bất bình một chuyện mà sáng nào họ cũng làm, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi!
Mấy người phụ nữ càng nói càng cuồng nhiệt, người tưng người hứng, một thoáng đã muốn kéo nhau xông đến nhà người khác túm tóc giáo huấn.
Changmin rùng mình, nhanh chóng đi lên tầng lầu. Rốt cuộc ai đã hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà cậu mà tai lại ngứa ngáy đến thế này?!!!
Changmin vào nhà, vừa ngồi ở thềm cửa cởi giày thì lập tức nhận ra có chuyện kì quái.
Cậu nhíu chặt đôi mày, tay trái sờ lên sàn gỗ, mồm cũng bắt đầu ngoác ra.
Lúc chọn mua căn hộ chung cư này, Changmin để ý sàn nhà bằng gỗ công nghiệp, vân gỗ hơi sần, vừa có mỹ quan, lại vừa chống trơn rất tốt, vậy mà bây giờ nó lại láng mịn cứ như lát gạch men cao cấp?!
Changmin đi vào phòng khách, chỉ thấy con Taepung đang nằm thở nặng nhọc, phần lông mũi hơi ướt, bộ dạng cứ như đang chết lâm sàng.
Jung Yunho nghe tiếng động nên từ bếp bước ra, vừa nhìn thấy Changmin thì mỉm cười nồng hậu, vui vẻ nói :"em đi rửa tay rồi ra ăn cơm! "
Changmin nghểnh cổ nhìn vào trong bếp, thấy bát đũa đã bày sẵn, vậy nên tâm tình đột nhiên rất tốt, đang định xoay đi vào nhà tắm thì lại nhớ ra chuyện gì đó, cậu cau mày, nói :"lần sau lau nhà, không cần phải vận sức như vậy! Tôi thích sàn gỗ sần, thế nên mới chọn mua căn hộ này! "
Yunho nghe xong thì lập tức nhìn sang Taepung,biểu tình vô cùng phức tạp.
Changmin nhìn theo ánh mắt của Yunho, dường như hiểu được phần nào, quan tâm hỏi ;"là con chó biết múa đói quá mà ăn hết thớ gỗ à ?! "
Jung Yunho không nói gì, chỉ cười.
Con Taepung thầm chửi Shim Changmin thiểu năng, thảo nào bị Yunho gọi là động vật nhỏ. Cho dù chó có tín ngưỡng cũng không ăn chay bằng thớ gỗ.huống hồ đó đã phải lao động hơn một giờ đồng hồ, cặm cụi lau sàn nhà cho Yunho,đến lông mũi cũng ướt, nó sớm đã không còn sức, vậy nên chỉ có thể ẳng lên một tiếng than thân trách phận!
Tại sao tổ tiên của nó không làm người mà lại làm chó???
Vốn định buổi tối ngủ sớm một chút vì ngày mai có tiết học lúc 8h sáng, thế nhưng ban nãy ăn no quá, dạ dày dù đã làm việc hết công suất, nhưng vẫn không thể tiêu hóa hết. Changmin nằm trên giường hồi lâu, cuối cùng cũng không ngủ được, vậy nên trong thời gian chờ laptop khởi động, cậu quyết định ra ngoài uống chút nước.
Bởi lẽ sợ đánh thức Yunho, vậy nên Changmin cũng bước đi khẽ khàng, nhưng không ngờ Yunho vẫn còn thức.
Jung Yunho ngồi trên ghế sofa, một cái chăn mỏng đắp hờ trên chân, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn bàn mà đọc quyển sách gì đấy không rõ, nhưng dựa vào độ si mê của anh ta, Changmin đoán nội dung trong sách có lẽ cũng chẳng lành mạnh gì!
Changmin đứng yên ở cửa phòng, chăm chú quan sát Jung Yunho.
Nhớ lại bàn ăn ban nãy Jung Yunho đã chuẩn bị, Changmin thật muốn gọi anh ta hai tiếng :Sư phụ!
Jung yunho nấu cơm cùng với đậu đỏ, không kể đến màu sắc, mà hương vị cũng đã khiến người khác không thể kiềm chế. Ngoài ra còn có đậu hủ non dồn thịt và cà rốt, canh khoai tây, cá sốt cà...
Changmin nhìn hết bàn ăn một lượt, lập tức cau mày hỏi Yunho:"anh mua thực phẩm ở đâu vậy? "
Yunho vừa đặt bát canh trước mặt Changmin, vừa ngắn gọn đáp :"siêu thị. "
"Anh biết đường đi đến siêu thị ư?! "
Không phải là lạ nước lạ cái mới đến nhờ vả Changmin sao?
Yunho chậm rãi ngồi xuống trước mặt Changmin, môi vẫn mỉm cười, bình thản trả lời nghi vấn của cậu:"ban nãy anh đọc báo, vô tình nhìn thấy một siêu thị đang có đợt giảm giá, thế nên ghi lại địa chỉ rồi ra ngoài hỏi. "
Changmin ồ lên một tiếng, lại hỏi :"mấy món này cũng là đọc trên báo mà biết làm ư?!"
Yunho âm trầm nở một nụ cười ý vị thâm sâu, động vật nhỏ có trực giác rất tốt!
Anh nói :"anh tìm được công thức nấu mấy món này trên internet! "
Ở châu phi mà cũng biết sài internet ư?!??
Không phải ở đó chỉ có mấy con beo với rắn rết thôi à?!mấy con voi thổi sóng cho anh dùng internet sao???
Yunho dù không nhìn Changmin, nhưng trong lòng đã sớm anh nghĩ gì, vậy nên cũng chậm rãi trả lời:"anh dùng mạng ở viện nghiên cứu! "
Changmin trước sau đều cảm thấy thân thế của Yunho có điểm đáng ngờ, nhưng truy vấn một hồi, vẫn không sao tìm được sơ hở, thế nên cậu quyết định không nghĩ nữa, quan tâm làm đầy dạ dày. Thức ăn Jung Yunho nấu dù không đạt đến trình độ ngự trù, nhưng suy cho cùng cũng vượt qua mức cung nữ bình thường, thế nên Changmin vui vẻ ăn uống, đến khi ăn xong còn được tráng miệng bằng pudding bí đỏ có hạt hướng dương bên trên.
Cậu thích nhất là đồ ngọt, pudding lại càng quá hoàn hảo.
Yunho nhìn Changmin ăn hết hai phần pudding, quan tâm hỏi :"có thích ăn hạt hướng dương không?! "
Changmin lập tức gật đầu.
Chỉ cần có người làm cho, Changmin cái gì mà không thích!
Yunho nhìn thấy Changmin gật đầu thì mỉm cười thỏa mãn.
"Em vẫn chưa chịu đi ngủ à?! "
Changmin đang mãi bay bổng với hai phần pudding ngon ơi là ngon thì lại bị câu nói của Yunho làm cho giật mình. Cậu thoáng nhướn mày nhìn anh, phát hiện quyển sách ban nãy còn cầm trên tay của Jung Yunho đã sớm siêu thoát không nói một lời.
Cậu từng bước đi về phía nhà bếp, tiện miệng hỏi ;"ban nãy anh đọc gì vậy?! "
Yunho xoay người nhìn theo Changmin, khóe môi cong mà đáp:"chỉ là một quyển sách thôi! "
Changmin gật gật đầu. Cậu uống nước xong, đang định quay trở lại phòng thì lại nghe Yunho nói:"ngày mai anh đi cùng em đến trường đại học! "
Cậu xoay ngoắt lại nhìn Yunho, cảnh giác hỏi :"làm sao lại đi cùng?! "
Gương mặt điển trai đạo mạo lập tức trưng ra một nụ cười vô hại.
Sau đó liền nói :"anh là giảng viên chính thức môn tâm lý học đại cương ở trường em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken