chương 4;tâm lý học đại cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsu ôm laptop ngồi trên một băng ghế ở khu Đông của trường, quan tâm chơi game online.
Changmin ngồi cạnh Junsu, trên đùi cũng là laptop, tập trung đọc tiểu thuyết kinh dị.
Khoảnh khắc mái tóc dài của cô gái chết oan siết lấy cổ của người thợ xây nọ, tác giả để lại dấu ba chấm, cách mấy dòng thì để lại một dòng chữ tuyệt mệt :"Tạm thời tới đây thôi >O< mọi người hãy đợi đến hết tháng để theo dõi diễn biến tiếp theo - Hồn Ma Phong Trần. "
Có cần phải nhắc hôm nay chỉ mới là đầu tháng hay không?!
Changmin giận đến rung người.
Hồn Ma Phong Trần là đại tác giả viết truyện trinh thám kinh dị mà Changmin sùng bái. Cậu tham gia diễn đàn văn học này khá lâu, chủ yếu thường đọc dòng truyện trinh thám kinh dị, nhưng trong số những tác giả thiếu tài hoa thừa tục tĩu trên diễn đàn, truyện của Hồn Ma Phong Trần có thể nói là tinh túy của dòng truyện trinh thám kinh dị. Không tập trung miêu tả cảnh rùng rợn đẫm máu hoặc đi sâu vào miêu tả những trường đoạn tình ái phản cảm, truyện của anh ta chủ yếu thể hiện qua diễn biến và những tình tiết thắt nút vô cùng ly kỳ.
Văn phong rất tốt, nội dung lại hấp dẫn, thế nhưng như người ta vẫn nói:có tài ắt có tật!
Hồn Ma Phong Trần chính là có dị tật bẩm sinh ở não!
Đa phần những tác giả văn học mạng là nữ, thế nên không khai giới tính tên tuổi, chắc chắn sẽ bị gọi là 'chị gái'. Lần đầu tiên Hồn Ma Phong Trần post truyện, vô cùng khẳng khái để một dòng note màu đỏ, in đậm, size cực đại:"NGHIÊM CẤM GỌI TÁC GIẢ LÀ 'CHỊ GÁI', CÀNG KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ 'ANH TRAI', PHẢI GỌI LÀ OPP, MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ Ở NATEON ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP! "
Mọi người ban đầu còn nghĩ Hồn Ma Phong Trần chơi nổi, cũng không quan tâm đến anh ta, nhưng sau khi đã đọc mấy chương truyện đâ, hàng tá người bắt đầu ra Nateon để nói chuyện với anh ta, một câu oppa, hai câu oppa, nói đi nói lại cũng là muốn biết khi nào anh ta post chương tiếp theo!
Mà hồn ma vất vưởng này rõ ràng muốn trêu ngươi người khác, mọi người càng si mê truyện của anh ta thì anh ta lại càng post truyện như rỉ giọt, cố ý muốn người khác chờ đợi đến héo úa, sau đó là quắt queo lại mà thành hồn ma vất vưởng như anh ta!
Một lần, bất mãn với thái độ đùa trên sinh mạng của người khác của Hồn Ma Phong Trần, Changmin để hẳn lại một dòng comment nói đểu anh ta;"không hổ danh là Hồn Ma Phong Trần, rất phong lưu, đi đâu cũng muốn chiêu dụ người khác làm ma với mình, anh thật là lợi hại a~"
Changmin khi đó quá kích động nên mới làm chuyện mà một công dân 'thầm lặng' không bao giờ làm. Đến lúc bình tâm thì có chút hối hận, muốn xóa dòng comment đó đi. Không phải vì sợ mất lòng Hồn Ma Phong Trần mà là vì không muốn lộ diện trên mạng ảo. Tuy nhiên, cách đấy hai ngày, Hồn Ma Phong Trần lần đầu tiên chiếu cố đến người hâm mộ, đặc biệt quan tâm trả lời Changmin :"rõ ràng là đưa người ta vào chỗ chết, vậy mà vẫn có người đi theo, đó chính là nghệ thuật ^///^"
Nghệ thuật cái đầu anh!!!
Changmin giận đến nỗi da đầu muốn tê liệt , trong lòng chỉ chực chờ nhờ Junsu hack nick của Hồn Ma Phong Trần , nhưng nghĩ đi nghĩ lại, buổi tối không có truyện của anh ta mua vui sẽ rất khó ngủ, thế nên mới tạm thời nhấn chìm nổi oán hận đó, quyết định đợi đến lúc anh ta hoàn thành tác phẩm này, nhất định sẽ lôi hết thù cũ hận mới để trả một lần cho đáng!
"Em chửi thề gì vậy?! Bất mãn thì để anh hack cho! "
Junsu mới giết xong quái, nhân tiện hack luôn account của đối thủ, quay sang nhìn Changmin thì thấy cậu vừa nhìn vào màn hình laptop, vừa lầm bầm rủa xả gì đấy vô cùng thâm độc. Ghé mắt nhìn gần một chút mới biết lại là cái nick Hồn Ma Phong Trần này tiếp tục chọc giận.
Changmin đưa tay tắt laptop, vừa cất lại vào balô vừa hỏi :"có cách hack nào lấy được hết truyện trong ổ cứng của anh ta không? "
Mặt Junsu dài.
Sau đó nói ngay:"anh thả virus vào máy của anh ta chứ anh không cách nào hóa thân thành virus để thâu tóm truyện của anh ta về cho em được!"
Changmin muốn nói Junsu vô dụng, nhưng nghĩ đến lợi ích của Junsu về lâu về dài, thế nên biết điều mà nuốt xuống.
Junsu nói nhăng nói cuội với Changmin thêm vài câu mới nhớ ra chuyện ầm ĩ ở trường, vội hỏi:"ông thầy tâm thần học vừa nhận việc quan hệ thế nào với em?! "
Không có quan hệ gì hết!
Changmin nhớ lại quang cảnh hỗn loạn ở khu giảng đường phía Nam thì lập tức rùng mình muốn phát ban.
Buổi sáng thức dậy, Jung Yunho đúng trong bếp, bên ngoài bộ âu phục màu xanh sậm là cái tạp dề màu nâu đầy những họa tiết hình gấu đáng yêu. Đến khi Changmin vào phòng tắm trở ra, trên bàn đã là hai phần cơm cuộn trứng nóng hổi. Cậu ngồi vào bàn, vừa cầm muỗng lên thì cau mày nhìn Jung Yunho, ngờ vực hỏi :"anh mặc thế này đến trường ư?! "
Jung Yunho nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống cái tạp dề đang đeo.
Changmin thở dài một tiếng, bất lực lắc đầu mà nói:"không phải tạp dề mà là bộ âu phục của anh! "
Jung Yunho nhoẻn miệng cười, sau đấy mới chậm rãi ngồi vào y, không thấp không cao hỏi :"có vấn đề gì sao? "
Không có vấn đề gì, rất đường hoàng, rất lịch lãm, nhưng anh là đi dạy, không phải đi diễn!
Hôm qua đến nhà Changmin, Jung Yunho chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen đóng thùng, với dáng vóc như Jung Yunho, chẳng lẽ ra đường muốn người ta nhìn anh như tượng Phật nghìn mắt nghìn tay thì mới chịu à?!
Changmin ăn sáng rất nhanh chóng, sau đấy mới kéo Yunho tới vali của anh, lục lục lọi lọi, cuối cùng tìm thấy một cái áo sơ mi sọc ca rô xanh dương cùng với một cái áo thun cổ tròn cùng màu. Changmin lập tức đưa cho Jung Yunho, bảo anh thay quần áo. Jung Yunho cầm hai cái áo Changmin đưa, vừa định quay vào nhà tắm để thay thì cậu cau mày, ánh mắt đầy vẻ coi thường mà nói :"anh có phải đàn ông không?! Thay ở đây cho xong, chẳng nhẽ sợ tôi nhìn thấy người anh thì lên cơn thú tính muốn hãm hiếp anh chắc?! "
Yunho không nói gì, khóe môi hơi cong lên một chút, động vật nhỏ không có nghĩa là lá gan cũng nhỏ, tuy nhiên vẫn là đại não chưa phát triển hoàn chỉnh, can đảm trượng nghĩa không đúng chỗ!
Con Taepung ở trong bếp ăn sáng, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn ra ngoài phòng khách, thầm than:đối thoại ngược đúng là đối thoại ngược! Người nổi cơn thú tính lại là người bị hăm = ̄ω ̄= '''!
Jung Yunho theo lời của Changmin mà thay áo ngay tại phòng khách. Cậu cau chặt đôi mày, trong lòng mắng anh 'nhà lành' quá đáng, có thay áo mà cũng chậm rãi như vậy, vũ nữ thoát y mà nhìn Yunho thay áo, không chừng còn muốn gọi anh ta hai tiếng:vũ sư!
Tuy nhiên, đến lúc cái áo sơ mi trượt khỏi người Jung Yunho, tròng mắt của Changmin vô thức thu hẹp lại. Bờ vai không rộng thần kỳ như Yoochun, nhưng lồng ngực rất vững chắc, không phải dạng xương gà ác như Yoochun, càng nhìn càng thấy nam tính.
Changmin bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng xoay đi, cắm mặt vào trong vali của Yunho để lục lọi.
Ban nãy có phải Jung Yunho đổ cả vại nước mắm vào cơm không?! Tại sao bây giờ có cảm giác áp suất máu tăng đột ngột, mặt mũi nóng bừng choáng váng?!
Changmin tìm thấy một cái áo vest màu đen, không kịp suy nghĩ đã ném ra sau lưng cho Jung Yunho, khó khăn nói :"mặc thêm cái này vào! "
Phía sau là một khoảng lặng hun hút.
Cậu xoay người ra phía sau, nhìn thấy Yunho đang cầm cái áo vest Changmin vừa ném cho, không mặc vào mà lại nhíu mày đầy cam chịu.
Sau đó mới nói:"bây giờ là tháng bảy, rất nóng đó! "
Changmin nghẹn lời.
Con Taepung từ đâu chạy ra, liếc nhìn Changmin một cái, tròng mắt xanh thẳm long lanh như đang nói:"ai bảo ngu quá làm chi?! "
Đến khi con Taepung đã khuất mắt, Changmin vẫn là thấy sáu chữ đó lượn qua lượn lại trước mặt.
Cậu lập tức lên cơn, xoay sang nhìn Jung Yunho, trừng mắt một cái, nói:"bảo anh mặc thì anh mặc đi! "
Rồi Jung Yunho cũng mặc thật.
Changmin vốn là muốn dùng quần áo để che lấp phần nào vẻ ngoài nổi bật của Yunho, nhưng không ngờ bộ quần áo đã chọn cho anh lại còn khiến anh trông ưu tú hơn.
Âu phục vốn cứng ngắc, màu sắc lại tối, dù rất quý tộc nhưng vẫn là kiểu cách thái quá, trong khi bộ quần áo Changmin chọn cho Yunho màu sắc hài hòa mà lại âm thầm tôn lên nét nam tính của anh. Thoạt nhìn trông đơn giản, nhưng lại gọn gàng và hợp thời trang.
Hậu quả tất yếu sau đó chính là hầu hết nữ sinh có tiết tâm lý học buổi sáng đều bị rớt hàm!
Môn đại cương, lại còn là tâm thần học điên loạn thường không thu hút mấy sinh viên. Cho dù giảng viên đã áp dụng cách thức điểm danh để 'dằn mặt' những người khinh thường bộ môn uyên thâm này nhưng cuối cùng vẫn là giảng đường trống hoác! Thay vì lên lớp để nghe phân tích bộ não có bao nhiêu nơron thần kinh, ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc cũng như suy nghĩ của con người thì thà dành thời gian để chơi game, đọc tiểu thuyết, góp phần làm tâm lý bình ổn còn tốt hơn.
Trong 100 sinh viên thì 1000 sinh viên chính là có suy nghĩ hưởng thụ như vậy.
Tuy nhiên, thời thế đảo lộn, giảng đường của bộ môn tâm lý học đại cương lại chật ních sinh viên, hơn nữa, còn thêm mấy hàng dài sinh viên đứng bên ngoài hành lang để nhìn ngắm 'đông trùng hạ thảo '!
Giảng viên trong trường đại học tất thảy có hai dạng. Thứ nhất, chính là thâm niên trong lĩnh vực giáo dục, đầu không còn mấy thứ tóc, chẳng những đã có vợ mà con còn bằng tuổi của sinh viên năm nhất!
Thứ hai chính là thạc sĩ vừa ra trường, tóc rất nhiều, suốt ngày chỉ biết học tập và nghiên cứu, vỏ não bị chân tóc hút dinh dưỡng, không kể đến gương mặt mà cả hình thức đều không khác nào 'rễ chết'! Vậy nên Jung Yunho chính là 'đông trùng hạ thảo' giữa trần thế!
Sai lầm, thật là sau lầm!
Lúc cùng đi đến trường với Jung Yunho, Changmin vốn là thuận miệng nên mới hỏi:"không phải cha mẹ anh nghiên cứu động vật hoang dã hay sao?! Bản thân anh cũng ở trong viện nghiên cứu, làm thế nào được cấp bằng tâm lý học vậy? "
Nếu bằng cấp ở Châu Phi rẻ mạt, vậy thì mua giúp tôi vài cái đi!
Jung Yunho xoay người sang nhìn Changmin, khóe môi hơi cong lên một chút, chậm rãi nói:"chuyên ngành của anh vẫn là động vật học, nhưng cũng có hứng thú với tâm lý học, thế nên anh theo học đào tạo từ xa. "
Anh có thể biến thái hơn nữa đi.
Chuyên ngành của anh là động vật học, mối quan tâm của anh lại là tâm lý học con người, vậy thì khi suy nghĩ, không phải là anh sẽ áp dụng tâm lý con người lên con vật rồi ngược lại áp dụng bản tính con người lên con vật ư?!
Changmin quan tâm đi cách xa Yunho một chút!

Jung Yunho có một buổi giao lưu tinh thần vô cùng hoành tráng với sinh viên.
Bởi lẽ từ giờ Jung Yunho sẽ đảm nhận bộ môn tâm lý học đại cương ở trường, bản thân là giảng viên mới, thế nên Jung Yunho cũng dành chút thời gian để trao đổi với sinh viên, chủ động để họ đặt câu hỏi làm quen với mình.
Sau những câu hỏi tầm thường như bao nhiêu tuổi, số đo ba vòng, gia cảnh cha mẹ, các nữ sinh bắt đầu đề cập đến vấn đề trọng điểm :"thầy đã có người yêu chưa ạ? "

Jung Yunho im lặng, không nói không rằng, chỉ nở một nụ cười khó hiểu.
Theo Changmin nhận thấy, nụ cười đó cực kỳ thâm thúy!
Nếu trả lời là có, chắc chắn các nữ sinh sẽ thất vọng, nảy sinh tâm lý buồn chán, cuối cùng là rủ nhau lên sân thượng của trường hóng gió! Còn nếu trả lời là không, trong trường ắt hẳn sẽ có bạo động giành đàn ông!
Đối diện với nụ cười không rõ thực hư của Jung Yunho, các nữ sinh lập tức phát cuồng, họ thích nhất là ẩn ẩn dụ dụ thế này, rất dễ hoang tưởng!
Changmin biết ngay mà!
Yunho đứng ở hành lang, mắt dõi ra băng ghế bên ngoài sân trường.
Mấy nữ sinh tíu tít đứng cạnh Yunho, một câu thầy, hai câu thầy, sau đấy thì liên tục nói cười, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phức tạp của anh.
Một người trong số họ tỏ ý muốn mở tiệc liên hoan chào đón ngày đầu tiên giảng dạy ở Kyunghee cho Yunho, quan tâm hỏi anh thấy thế nào, nhưng Yunho vốn không nghe thấy những điều họ nói, thế nên anh đứng yên, không nói không rằng.
Hồi lâu cũng không thấy Yunho trả lời họ bắt đầu nhìn theo ánh mắt của anh, vừa trông thấy Shim Changmin và Kim Junsu thì lập tức nhoẻn miệng cười, kháo nhau:"đúng là dị nhân thì đi đâu cũng gây chú ý! "
Yunho nhướn mày, rất nhanh đã mỉm cười ngọt ngào, hỏi lại:"dị nhân?! "
Mấy cô nữ sinh vốn nhiều chuyện, lại thấy được thầy giáo mỹ nam hỏi đến, vậy nên cũng rất kích động mà cung khai:"người tóc nâu đang ôm balô là Shim Changmin, sinh viên năm ba của khoa mỹ thuật, lại còn tham gia câu lạc bộ mỹ thuật qua cái nhìn triết học, hình ảnh thường xuất hiện trên trang mạng, dù rất nổi tiếng trong trường, nhưng tính cách khó gần, vô cùng kỳ quặc! Người tóc nhuộm vàng ngồi cạnh là Kim Junsu, con người này thầy tốt nhất không nên liên can. Sinh viên năm tư của khoa công nghệ thông tin, thành tích học tập cực kỳ thảm hại, nhưng chính là hacker chuyên nghiệp. Bản tính không thích giao thiệp, kỳ thị nữ g, quanh năm suốt tháng chỉ gần gũi với Shim Changmin! "
Yunho nghe mấy cô nữ sinh rò rỉ thông tin xong, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn, chậm rãi ghi nhớ cái tên Kim Junsu cùng với sáu chữ 'chỉ gần gũi với Shim Changmin '.
Không ngờ động vật nhỏ của anh lại đang thân thiết với một con bọ lông vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken