chương 5:nai con thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đơn của tối nay là cá ngừ trộn sốt mayonnaise, canh giá giải nhiệt, thịt bò cuộn nấm.
Changmin quan tâm ăn cơm, đầu cũng chẳng ngẩng lên, hoàn toàn không biết Yunho đang chăm chú nhìn ngắm cậu. Anh phân bố các thành phần dinh dưỡng vào thức ăn rất chuẩn xác, không tự hỏi tại sao Changmin lại ăn ngon như vậy!
Yunho ăn vài thìa cơm, sau đấy mới hơi mỉm cười mà nói :"trưa nay, anh thấy em ngồi ở vườn trường với một thanh niên! "
Changmin hơi ngước mắt nhìn lên Yunho, cau mày hỏi :"có gì lạ lắm sao?! "
Yunho lại mỉm cười, lắc đầu.
Changmin đột nhiên không nuốt trôi cơm.
Vẫn là nụ cười hiền lành tử tế, nhưng tại sao bỗng dưng lại có cảm giác lạnh thấu xương như vậy?!
Yunho gắp thịt bò đặt vào bát của Changmin, thái độ ung dung bình thản mà hỏi :"em dường như không có nhiều bạn ở trường đại học à?! "
Changmin dùng đũa chọc chọc vào mấy miếng thịt bò Yunho vừa bỏ vào bát cậu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.bản tính cậu kiệm lời, không thích giao thiệp rộng. Quan hệ giữa người với người vốn phức tạp, có những lúc bản thân không vừa lòng người khác nhưng cũng chẳng biết tại sao, thế nên, nếu có thể tồn tại một mình thì tuyệt đối không làm thân với người khác.
Junsu bất quá là bạn thân của Changmin từ khi còn học trung học, đến giờ cũng đã hơn 10 năm.
Changmin không nhìn Yunho, lại gắp thêm cá ngừ , ăn một chút rồi mới nói :"không nhất thiết phải có nhiều bạn! "
Yunho tay cầm bát cơm, ồ lên một tiếng không mấy ngạc nhiên.
Sau đấy mới hỏi :"vậy ra chỉ cần một người là đủ?! "
Yunho mặc dù không mong Changmin quan hệ quá nhiều, nhưng chỉ cần mỗi mình con bọ lông vàng thì không phải có chút quá đáng ư?!
Changmin không hiểu Yunho muốn ám chỉ điều gì, cậu cau mày nhìn anh hồi lâu, định lên tiếng hỏi thì điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên một bản nhạc chết chóc. Cậu biết là điện thoại của ai, thế nên cố tình nhai cho hết miếng thịt bò trong miệng rồi mới bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng cười khúc khích , trực tiếp đề cập vào chuyện chính luôn :"chủ nhật tuần này đi sở thú đi! "
Một tay Changmin cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, một tay giữ lấy điện thoại mà nghi hoặc hỏi lại:"sở thú?! "
Yoochun ừ một tiếng, sau đấy mới nói:"Yunho rất thích nghiên cứu động vật, đưa cậu ta đi vườn bách thú cũng xem như giúp cậu ta hòa nhập với xã hội! "
Xã hội nào?! Loài vật hay loài người?!
Yunho rất biết ý, anh không quấy rầy Changmin, để cậu nói chuyện điện thoại, còn mình thì bắt đầu dọn dẹp dần chén đĩa, trong đầu suy nghĩ ngày mai nên mua một ít cà rốt làm thức ăn.
Trong sách đã nói, thỉnh thoảng nên cho động vật nhỏ ăn một chút cà rốt tươi, như vậy có thể khiến thị giác trở nên tốt hơn. Răng của động vật nhỏ thường mọc dài và nhọn, nhai thức ăn cứng sẽ giúp bé yêu của bạn không còn ngứa răng và cũng không gây nguy hiểm cho bé.
Hôm nay lưu tâm chiên thịt bò dai hơn một c, Changmin nhai trệu trạo cả buổi, chắc cũng không cần nhai thêm đồ cứng nữa.
Yunho cười cười, quan tâm ngày mai làm trứng hấp với thịt băm và cà rốt.
Changmin nhìn Yunho chậm rãi đặt bát đĩa vào bồn rửa chén thì hơi nhíu mày, nói vào điện thoại:"hai người bằng tuổi, đi cùng nhau rất đẹp đôi, gọi em làm gì?! "
Yoochun kẹp điện thoại giữa vai và tay, vừa quan tâm mặc quần áo cho bộ xương người nhân tạo, vừa cười tà mà nói:"nội với ông Kang cũng cùng đi, em không đi à?! "
Nhân tình của nội cũng đi??!!
"Em đi! "
Changmin nói như khẳng định, trong giọng nói còn không giấu được kích động, hoàn toàn bị tin tức bà nội có 'bồ' dẫn đường đưa lối, rơi thẳng vào cái hố đen ngòm mà Yoochun vừa khoan sẵn đó.
Động vật nhỏ sẩy chân sụp hố, Yoochun cũng không đóng nắp vội, chậm rãi hỏi tiếp :"vậy chủ nhật anh lái xe đến đón em và Yunho?! "

Changmin đưa mắt nhìn Yunho đang đeo tạp dề, mang găng tay cao su mà rửa chén thì hơi nhướn mày, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nam tính phun ra một chữ:" ok! "
Yoochun gật đầu, tay vừa vuốt ve lớp ren trên viền áo của khung xương trắng trước mặt, thuận miệng nói :"bảo Junsu đo cùng đi! "
Changmin nhướn nhướn mày.
Sau đó liền hoài nghi hỏi:"làm gì?! "
"Nghe nói đi theo cặp thì được miễn phí vé vào cổng! "
Anh có thể bủn xỉn hơn nữa đi!
Bản thân Yoochun là ác ma 460 tuổi, tu luyện cũng đã đến đẳng cấp có con mắt âm dương, chơi cổ phiếu lúc nào cũng thắng lớn. Tiền kiếm được từ cổ phiếu thì đem đi đầu tư bất động sản.
Vì thế, tiền là thứ duy nhất Park Yoochun luôn luôn có thừa!
Thứ duy nhất Park Yoochun không có chính là khả năng lật đổ thiên giới!
Vậy mà bây giờ lại tính toán mấy đồng vé vào cổng?!
Changmin khinh thị.
Yoochun truyền tải xong chuyện quan trọng thì cũng bình thản đóng nắp hố lại, tắt điện thoại.
Changmin vừa cúp máy chưa đến một phút, điện thoại của Yunho lại báo có tin nhắn.
Chỉ có ba chữ vô cùng ngắn gọn, súc tích :"phí làm mai?! "
Yunho khẽ thở dài một tiếng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí còn chảnh hơn cả Yoochun, chỉ ném lại cho cậu ta hai chữ:"tùy cậu! "
Changmin ăn uống no say, sau đấy cũng không có việc gì làm, thế nên quyết định ôm laptop đọc tiểu thuyết kinh dị. Cậu đi lòng vòng quanh diễn đàn một lúc, cuối cùng lại phát hiện ra một hỉ sự!
Nai Con Thuần Khiết vừa post truyện.
Oan gia ngõ hẹp, hôm nay tương phùng, nếu không để lại mấy dòng comment nói đểu cô ta thì trời đất khó dung thứ!
Ban đầu Changmin tham gia vào diễn đàn văn học này thực chất là để đọc truyện. Cậu vốn không kén thể loại, chỉ cần là truyện hay, cho dù bệnh hoạn một chút cũng không thành vấn đề. Khi ấy, dòng tiểu thuyết tình cảm đang cực hot, trên diễn đàn bỗng dưng lại xuất hiện một con nai ngu ngốc! Cô ta gây chấn động diễn đàn bằng tiểu thuyết cổ trang đầu tay 'hoàng tử Ai Cập'. Lượt xem tăng chóng mặt, comment để lại nhiều vô kể, gần như là tiểu thuyết có tiếng vang nhất lúc đó Changmin thường có thói quen nhìn biểu đồ thống kê trên diễn đàn, vậy nên cũng nhận ra 'Hoàng tử Ai Cập' rất hot. Cậu mang theo tâm lý trông đợi đọc thử vài chương, tuy nhiên, sau khi đọc xong thì không cách nào hiểu nổi thị hiếu của xã hội!
Nếu dùng chữ 'nhảm' để đánh giá tiểu thuyết này thì e là đã sỉ nhục chữ 'nhảm'!
Rõ ràng là vỏ não vẫn chưa phát triển hết, thế nên mới có thể viết ra thể loại tiểu thuyết này!
Changmin đọc thử một vài comment để lại, bất giác suy nghĩ, nếu như ban nãy không đọc trước nội dung mà chỉ xem comment, không chừng cậu đã nghĩ tiểu thuyết này được viết bởi một tiểu thuyết gia hàng đầu, thâm niên kinh nghiệm, có hàng chục cuốn sách tiểu thuyết bestseller không chừng!
Một tá người tung hô tiểu thuyết này là tuyệt tác,một chục người khác không ngừng hát đi hát lại điệp khúc :"khi nào mới có chương tiếp theo vậy?! "
Não mấy người còn không được là bã trà, toàn là vỏ lúa! !!
Ban đầu còn nghĩ do bản thân khó tính, hay kén chọn, vậy nên mới đưa cho Junsu đọc thử. Junsu xem được mấy chữ, ngay lập tức liền nói:"không phải em kén chọn, mà là trình độ không tới, thể loại oán hận tình thù này, chỉ có động vật ăn cỏ như nai mới xem được! "
Changmin lập tức rưng rưng hai mắt nhìn Junsu, nói đúng, nói đúng a~
Là Changmin không đủ trình độ tiến hóa lùi để đọc tiểu thuyết này.
Bởi lẽ xã hội tồn tại một Nai Con Thuần Khiết, vậy nên Changmin mới phải tìm đến tiểu thuyết trinh thám kinh dị để nương tựa.
Chỉ cần là nơi không có nai, ắt sẽ có chân tình!
Thế nhưng, con nai ngu ngốc đó rõ ràng muốn đẩy thể loại tiểu thuyết chân chính đến con đường diệt vong. Mặc dù đã nổi như cồn ở mặt trận tiểu thuyết tình ái, nhưng cô ta dường như không hài lòng với con đường danh vọng hiện tại, ôm ấp mộng tưởng tấn công sang thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị mà Changmin đang sùng bái.
Mặc dù Changmin cũng không ưa gì Hồn Ma Phong Trần, nhưng suy cho cùng, anh ta chỉ có dị tật ở não, hoàn toàn không phải dạng liệt não như Nai Con Thuần Khiết!
Changmin quan tâm đọc thử chương đầu của Nai Con Thuần Khiết, lập tức nhìn thấy dòng nhắn nhủ của cô ta :" ý tưởng nãy sinh trong lúc tâm thần không bình thường, hy vọng mọi người không chê. "
Changmin hừ một tiếng.
Chứ không phải là cô hám danh hám lợi sao?!
Không nên đôi co với con gái, bản thân Changmin cũng không muốn, thế nhưng cậu sao có thể làm ngơ  nhìn Nai Con Thuần Khiết hủy hoại văn học chân chính?!
Vậy nên mới quyết định để lại comment.
Changmin vừa đánh được mấy chữ, lại nghe có tiếng gõ cửa, còn chưa kịp nói hai chữ 'mời vào' thì Jung Yunho đã xuất hiện ơ ngưỡng cửa, ôn hòa hỏi cậu:" anh muốn đưa Taepung đi dạo, em đi cùng anh nhé?! "
Changmin lập tức nhướn mày .
Việc quái gì tôi phải đi với anh???
Yunho không đợi Changmin mở miệng đã hiểu cậu muốn nói, vậy nên cũng cười hiền mà nói tiếp :" anh không thân thuộc đường lắm".
"Vậy thì anh đi siêu thị bằng cách nào?! Không phải sáng nay cũng cùng đi đến trường đại học hay sao?!"
Ý ngầm trong câu nói chính là : nếu không phải anh mù đường bẩm sinh thì cũng là muốn mị dân gạt người!
Yunho bị Changmin chất vấn thì gương mặt hơi cúi xuống, bọ dạng cứ như Lọ Lem bị dì ghẻ hành hạ, nhỏ giọng nói :"lúc đi siêu thị ngồi xe buýt nên anh không rành mấy con đường xung quanh đây, buổi sáng cùng em đến trường đại học cũng ngồi xe buýt... "
Không đợi Yunho diễn tròn vai, Changmin đã cắt ngang, nhăn nhó nói :"được rồi! Tôi đi !!! "
Vốn định dành thời gian đeo bám Nai Con Thuần Khiết, nhưng bỗng nhiên lại sinh chuyện phải hộ tống 'đông trùng hạ thảo' cùng 'vũ cẩu' trong truyền thuyết đi dạo, vậy nên Changmin chỉ có thể để lại một dòng comment ngắn ngủi trước khi rời đi.
Totoro:"người nổi tiếng như tác giả Nai Con Thuần Khiết cũng muốn thử sức ở thể loại trinh thám kinh dị ư?! Hy vọng chỉ là một phút tâm thần không tỉnh táo mà viết ra, sẽ không còn cái thứ hai. Bạn hủy hoại những tiểu thuyết tình ái còn chưa đủ à?! 'Khu rừng' này chỉ còn những sinh vật héo úa, vốn không xứng tầm với đại tên tuổi như bạn, thế nên mong bạn hãy tập trung vào chuyên môn của mình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken