chương 6:đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taepung thích nhất là đi dạo.
Hay nói đúng hơn là nó muốn vận động.
Khoảng thời gian hòa bình vào thiên nhiên hoang dã, nó lúc nào cũng có đất rộng để chạy rông, thế nhưng từ lúc Yunho quay về thế giới loài người vừa chất hẹp vừa nhỏ bé, nó lại bị giam trong căn hộ chung cư bé xíu của Changmin. Ban nãy nó liều mạng ngậm gấu quần của Yunho, dùng ánh mắt để truyền tải tâm tình muốn vận động của nó. Yunho nhìn nó hồi lâu, cuối cùng lại vô cảm hỏi :" vận động?! Mày còn muốn lau nhà nữa ư?! "
Taepung hai mắt rưng rưng, cực lực lắc đầu.
Nó là chó, nó muốn vận động như chó, không phải khổ sai như loài người đâu a~
Yunho xếp mấy cái bát lên kệ cho ráo nước, sau khi đã bỏ găng tay cao su và tạp dề ra thì mới xoay lại nhìn Taepung, trầm mặc một lúc, sau đấy thì hơi mỉm cười mà hỏi :"dắt mày đi dạo nhé?! "
Taepung gật gật, đi dạo đi, hít khí trời đi, ở chỗ khuất gió khuất sáng tâm thần rất dễ rối loạn!
Sau đấy thì Yunho đi vào phòng Changmin, không biết đã nói gì, nhưng bây giờ Taepung đi trước, Yunho và Changmin lại đi phía sau mà tám chuyện.
Taepung đáng thương, ở nhà thì chịu kiếp con ở không biết tới ánh sáng, ra đường thì lại phải làm cột điện vô tri vô giác!
"Anh không nghĩ em sẽ thích hội họa ".
Changmin hơi xoay đầu sang nhìn Yunho, cậu chậm rãi gật đầu một cái, sau đấy liền có hảo ý mà khen:"chỉ có một buổi sáng mà anh đã nắm bắt thông tin nhanh vậy ư?! "
Yunho khẽ mỉm cười, tùy hứng đáp:"xã hội hiện đại mà, thông tin đại chúng băng thông rất rộng! "
Changmin lập tức nhướn nhướn mày.
Sao lại có cảm giác nụ cười hiền vô hại kia vô tình không khớp với câu nói mang tính chất trả treo trắng trợn khi nãy?!
Khóe môi Changmin giật giật mấy cái, sau đấy thì không cam tâm hỏi :"anh có biết truyện tranh Slam Dunk không?! "
Yunho trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu, thành thật nói :"anh chỉ biết Ninja Loạn Thị! "
Changmin lập tức ồ lên một tiếng thán phục.
Anh ở Châu Phi mà cũng có Ninja Loạn thị để đọc, gạo ở đó nhập không đủ, nhưng truyện tranh thì lại năng suất quá nhỉ!
Đôi mắt đen của Yunho khẽ quét qua biểu tình trên mặt Changmin, trong chín phần cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Bất quá có lẽ Changmin không nhớ, Ninja Loạn thị chính là bộ truyện anh đọc được vào mùa hè ở nhà cậu. Changmin có rất nhiều truyện tranh, mỗi lần đọc xong thì vất bừa trên sàn nhà phòng khách. Yunho mấy lần nhìn thấy cũng quan tâm cầm ra bên hồ thủy tạ mà ngồi xem. Khi đó, anh cũng đọc được mấy phần, nhưng một lần sơ ý thế nào lại làm rơi quyển truyện của Changmin xuống hồ.
Không đến một giây sau, đàn cá Piranha được nuôi trong hồ lập tức nhào đến, xâu xé quyển truyện dày hơn hai trăm trang chỉ còn lại mấy miếng tạp nham.
Yunho khi ấy không biết làm sao, vừa định đi tìm cha mẹ xin tiền để mua trả cho Changmin thì lại vô tình nhìn thấy một chén nước lá dứa trong bếp.
Suy nghĩ thật lâu
Sau đấy thì đem chén nước màu xanh lá ấy đổ bừa vào hồ thủy tạ.
Changmin ra đầu phố chơi, đến lúc về nhà, đi ngang qua hồ thủy tạ, lập tức cau mày đứng yên.
Mấy giây sau liền la lớn:"nội ơi, hồ thủy tạ của nội có bèo!!! "
Phải đến hơn chục ngày sau Changmin mới phát hiện cậu bị trộm mất một quyển truyện tranh Ninja Loạn thị, lại thêm khi đó truyện tranh vô hot, không thể tìm mua lại, thế nên Changmin ủ rũ suốt mấy ngày. Bắt đầu từ sau đó mới có thói quen đọc truyện xong thì kiểm kê số lượng, xếp vào tủ, khóa lại.
Yunho tự thấy anh đã làm được một việc tốt.
Changmin thấy Yunho không nói gì thì cũng quan tâm đếm gạch lát đường, không nói không rằng. Mãi đến lúc con Taepung rẽ vào một con đường vắng, Yunho mới lên tiếng :"truyện tranh Slam Dunk thì can hệ thế nào với niềm đam mê hội họa của em?! "
Cậu bất lực thở dài một tiếng cam chịu.
"Tôi cực kỳ sùng bái truyện tranh Slam Dunk, nguyện vọng lúc đó cũng rấ đơn giản, muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Sau đó cũng không có nguyện vọng nào khác, thế nên tôi học mỹ thuật! "
Có lẽ là Yunho đa cảm, nhưng khoảng khắc Changmin nói cậu không có nguyện vọng nào khác, đôi mắt to tròn sống động đó dường như trở nên xám xịt và ảm đạm.
Tuy nhiên, Yunho lại chỉ im lặng gật đầu, không đào sâu thêm vấn đề.
Chuyện gì động vật nhỏ của anh đã không muốn nói, chắc chắn bản thân cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì, vì thế không nên truy cứu.
Anh muốn biết thì sẽ có cách khác để biết!
Với lại, lúc này cũng không thích hợp để nói chuyện.
Ở trụ điện gần cuối con đường, một thanh niên ăn mặc nhế, đầu đội mũ len màu đen, không ngừng trêu chọc ác ý một con mèo hoang nhỏ.
Cậu ta dùng chân đạp lên một chân trước của con mèo tội nghiệp, bản thân thì kích động đến mức cười sằng sặc.
Changmin nhíu mày.
Mặc dù bản thân không ưa động vật, nhưng nhìn những cảnh tượng ngược đãi động vật thế này luôn khiến Changmin cảm thấy buồn nôn.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Jung Yunho đã can trườn nghĩa đi đến gần người thanh niên hư hỏng kia.
Con Taepung vốn muốn đi theo Yunho, nhưng anh lại trừng mắt nhìn nó một cái, thế là nó ngoan ngoãn đứng cạnh Changmin, ngó đông ngó tây.
Yunho là người có học, lại được giáo dục, bản tính thiện lương, vậy nên cũng hết sức bác ái mà quan tâm đứng nói lý lẽ với một người vô học.
Changmin quan sát Yunho làm Đường Tăng cả nửa ngày, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên. Động vật có nhiều thói hư tật xấu, ấy là bởi vì não của chúng phát triển vẫn chưa hoàn thiện. Con người vốn được nhiều ưu ái, không chỉ thể chất mà bộ não còn siêu việt hơn động vật. Nếu con người lại hành động chả khác nào loài vật, ắt là bộ não có khiếm khuyết.
Giây tiếp theo, Changmin chậm rãi bước đến gần Yunho.
Người thanh niên có khiếm khuyết ở não nhìn thấy Changmin từ đầu xuất hiện thì hơi cảnh giác, nhưng vẫn hất hàm lên, điệu bộ tỏ vẻ khinh thường.
Changmin nhìn Yunho vẫn còn nhiệt huyết muốn giáo huấn người khác thì lắc đầu, lên tiếng :"không thể nói lý lẽ với loại người não có khiếm khuyết, bản thân người ta đã không muốn tiếp nhận sự giáo dục, anh cứ nói mãi để làm gì... "
Cậu còn chưa nói hết câu, người thanh niên kia đã túm lấy cổ tay trái của Changmin.
Có lẽ người kia dùng lực khá mạnh, lại còn nắm lấy cổ tay trái của cậu, gương mặt Changmin thoáng chốc đã trắng bệch.
Không đến một giây sau đó, Yunho đã co chân, đạp thẳng vào bụng người thanh niên kia, hoàn toàn không chút nể tình, vận lực mạnh đến nỗi cậu bị hất văng vào một góc, nằm dài trên đất mà ho sặc sụa.
Cổ tay trái được thả ra, Changmin lúc đó mới bừng tỉnh, cảm giác sợ hãi cũng trôi đi mấy phần. Cậu nhìn người thanh niên thảm hại nằm một góc, sau đấy thì nhìn sang Yunho, biểu tình hoàn toàn không tin nổi một người thanh tao như anh lại có thể kích động mà phát sinh bạo lực như vậy.
Yunho hơi liếc nhìn sang cổ tay của Changmin, gương mặt lại trở nên vô cảm, lạnh giọng nói :"không phải em nói không thể dùng lý lẽ với loại người như cậu ta ư?! "
Đúng là cậu có nói...
Nhưng mà..
Changmin khóc không được, cười cũng không xong, không biết phải nói gì.
Yunho hướng mắt nhìn xuống cơ thể chèo queo bên đường, sau đấy thì hơi cúi người, vuốt ve đầu của con mèo nhỏ. Anh thở dài nhè, ánh mắt cũng dịu dàng như đôi tay đang xoa xoa đầu của con mèo, thái độ như muốn nói không có chuyện gì nữa.
Changmin không phải lần đầu nhìn thấy biểu hiện ôn hòa của Yunho, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh cưng nựng loài vật, bộ dáng thật tâm yêu thương đó lại không ngừng khuấy động tâm can cậu, làm con tim khẽ ngưng đọng, nỗi sợ hãi thoáng qua ban nãy cũng tiêu tan, dường như hoàn toàn tin tưởng anh.
Không có chuyện gì nữa rồi.
Tâm tư động vật nhỏ vốn đơn giản, được vỗ về một chút thì meo meo mấy tiếng.
Yunho thoáng mỉm cười, vỗ vỗ gần đuôi con mèo, nó lập tức chạy đi.
Sau đó mới quay sang nhìn Changmin, tay chỉ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, bình thản nói :"chúng ta vào đó mua chút đồ đi! "
Changmin đỏ mặt gật gật đầu.
Ban nãy bị hành động khác thường của Yunho làm cho u mê đầu óc, thiếu chút nữa là ngây ngốc nhìn anh, vừa nhễu nước miếng như trẻ con mọc răng!
Changmin vào đến cửa hàng tiện lợi mới nhớ ra số cọ vẽ ở nhà đã dùng hết, thế nên cậu quan tâm đứng chọn cọ vẽ. Yunho thì đi xung quanh cửa hàng, muốn mua một ít thức ăn vặt.
Trong sách có nói, cũng nên cho các bé yêu của bạn một ít thức ăn vặt, vừa có thể đáp ứng sở thích ăn uống của các bé, vừa giúp các bé nhanh chóng quen mùi của bạn.
Yunho nhướn mày, cười cười.
Changmin chọn được bốn cây cọ vẽ, vừa lúc quay đi tìm Yunho thì lại nghe loáng thoáng thấy mấy tiếng "cứu mạng.. " vô cùng thảm thiết.
Cậu nghển cổ nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhưng không trông thấy gì bất thường.
Chắc là ảo giác thôi!
Đến lúc đi tính tiền thì Changmin mới nhìn thấy Taepung, trên kẽ răng nó có dính một sợi len màu đen. Cậu nghi hoặc nhìn Taepung hồi lâu, sau đấy liền quay sang Yunho ngờ vực hỏi:"răng con Taepung hình như dính gì kìa?! "
Yunho lúc này mới nhìn Taepung, ánh mắt ra hiệu cho con Taepung khép mồm lại, vừa không có thành ý quở mắng :"tao đã bao nhiêu lần nói mày không được cắn thảm của người ta rồi?! "
Hử???
Không phải ban nãy nhìn thấy thảm ở cửa hàng này là màu be ư?!
Changmin không hiểu gì hết.
Trên đường đi về, Changmin bất giác nhớ ra một chuyện quan trọng, liền hỏi :"anh đã tiêm chủng cho con Taepung chưa?! "
Yunho tay xách một túi đồ, trầm mặc nhìn con Taepung một chút, sau đấy mới đáp :"hôm nào rảnh sẽ đưa nó đi vậy! "
Thế nghĩa là anh dắt một con chó chưa tiêm chủng dại đi lòng vòng trong thành phố mà chẳng chút áy náy ư?!
Ngộ nhỡ nó cắn người thì sao a~
Changmin rầu rĩ.
Lúc về đến nhà cũng đã gần chín giờ.
Changmin để Yunho tự sinh tự diệt ngoài phòng khách, bản thân cầm một thỏi sôcôla Yunho mua mà vào phòng, tiếp tục bật laptop để đọc tiểu thuyết.
Laptop của Changmin được cài đặt chế độ tự động đăng nhập Nateon mỗi khi bật máy. Thế nên, vừa lúc cửa sổ của chương trình Nateon hiển thị, một hộp thoại đột ngột xuất hiện.
Changmin quan tâm đọc mấy chữ trên đó, cả người bỗng chốc ngây ra.
Thông báo :"hồn ma phong trần muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken