chương 10.tranh trừu tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin nhìn người đàn ông có bộ dáng thanh tao đang đứng trên bục giảng mà thầm thở dài mấy tiếng.
Jung Yunho bị ô nhiễm rồi.
Anh ta sống trong rừng đã quen, vừa mới tiếp xúc với nền tảng văn minh của nhân loại chưa đến một tháng, vậy mà đã bắt đầu biết câu dẫn người khác, từ cử chỉ cho đến giọng nói đều vô cùng lưu manh.
Changmin không có hứng thú với Yunho, vì thế cũng không quan tâm đến lời lẽ mị hoặc của anh, nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại là lo cho trinh tiết của nhân loại, vậy nên cũng hảo tâm nói với Yunho:"anh nói thế với tôi không sao, nhưng ra đường tuyệt đối đừng nói với người khác như vậy! "
Anh sẽ bị hãm hiếp đến chết đó a~
Cậu vừa nói xong,biểu tình trên mặt Jung Yunho dường như hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã gật đầu mỉm cười.
Changmin đỏ mặt.
Tôi chỉ là có lòng muốn làm công tác xã hội một lần, anh cười mãn nguyện thế để làm gì?!
Trước lúc Jung Yunho kết thúc bài giảng của mình, một nữ sinh ngồi bàn đầu lại giơ tay lên, sau khi thu hút được sự chú ý của anh thì lập tức nêu ra một câu hỏi :"tiếng sét ái tình có thật hay không thầy?! "
Changmin hơi cau mày, trong lòng thầm mắng nữ sinh dại trai liệt não!
Hơn nữa,còn không đến hai mươi phút là hết tiết,tại sao không đen tiếng lòng thầm kín của mấy người mà truyền tải cho ' đông trùng hạ thảo' đi???
Hàng loạt nữ sinh ngồi ở dãy đầu nhìn lên Jung Yunho bằng ánh mắt mơ màng chờ đợi.
Yunho nhoẻn miệng cười, vừa đưa tay lau bảng,vừa không thấp không cao mà nói:"tiếng sét ái tình là niềm đam mê đích thực. "
Changmin còn chưa kịp trưng ra biểu tình khinh thị Yunho,Junsu ngồi kế bên cậu đã nằm vật ra bàn,giả vờ nôn mửa.
Tiếng sét ái tình chính là một dạng tâm thần hoang tưởng,vậy mà Jung Yunho lại bảo đó là niềm đam mê đích thực?!
Bằng cấp ở Châu Phi đúng là rẻ mạt rồi!
"Tiếng sét ái tình xuất phát từ vô thức, từ những ấn tượng kỳ diệu và những ý nghĩ điên rồ. Chỉ cần nghe một lời nói, nhìn thấy một ánh mắt cũng đủ gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ làm chúng ta rơi vào trạng thái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, giống như thời kỳ chúng ta hợp nhất với mẹ trong tử cung."
Jung Yunho nói xong thì xoay người chậm rãi, khóe môi hơi nhếch lên,khung cảnh rất kích động lòng người.
Mấy nữ sinh hoàn toàn không thẩm thấu được lý giải khoa học của Yunho, trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ,tiếng sét ái tình có thực, chúng tôi chính là bằng chứng sống!
Changmin khẽ lắc đầu, bây giờ mới đau khổ nhận ra, đôi khi sét không đánh chết người, nhưng lại tác động lên não bộ, khiến con người ta nảy sinh chứng hoang tưởng vô cùng trầm trọng.
Junsu thở dài ảo não, cả người nằm vật ra bàn,lảm nhảm :"anh muốn hack hết não của bọn họ!"
Não họ trống hoác như vậy, có gì cho anh hack sao?!
Changmin nhìn thấy mấy lọn tóc vàng hoe của Junsu thì bất giác đưa tay nắm nắm.hôm cùng Junsu đi nhuộm tóc, Changmin đã nói nước da của Junsu không sáng,thế nên nhuộm những màu hơi tối là hợp nhất,nhưng Junsu chính là mắc chứng ảo tưởng về bản thân, hoàn toàn không nghe Changmin góp ý, mù quáng chọn một màu cực sáng.
Kết quả là nhuộm ra màu lông chó.
Dù Changmin và Junsu đã cố ý ngồi ở góc lớp để thuận tiện làm chuyện riêng, nhưng với vị trí cao cao tại thượng như Yunho lúc này,một cái lỗ chuột nhỏ trong hốc anh cũng nhìn thấy, huống hồ là bức tranh động vật đùa nghịch trực tiếp trước mắt.
Thế nên,giây tiếp theo, Yunho lạnh lẽo lên tiếng :"Kim Junsu, em có ba giây để chọn lựa. Hoặc ngồi thẳng lên cho tôi,hoặc đi thẳng đến phòng y tế!"

Mọi người ngơ ngác hướng ánh mắt đến góc phòng.
Không kể những nữ sinh có dị tật,thậm chí đến Changmin cũng bị chất giọng lạnh tanh chết người của Yunho làm cho ngây ra.
Con người lúc nào cũng mỉm cười hiền lành, bộ dáng tử tế cam chịu như Jung Yunho cũng có thanh âm cứng nhắc thế ư?!
Hơn nữa, biểu tình trên mặt cứ như thời tiết có sấm sét, cực kỳ u ám.
Junsu cau chặt đôi mày,hơi ngồi thẳng lên, không chút thành ý mà hỏi:"thầy giải đáp thắc mắc cho các bạn khác, em cũng phải ngồi nghiêm lắng nghe à?!"
Yunho lập tức nở một nụ cười khó hiểu.
Junsu có dự cảm không tốt.
"Đúng là em không cần phải nghe thắc mắc này,tôi quên là bản thân en cũng có tiếng sét ái tình. "
Mọi người trong giảng đường không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng.
Kim Junsu nổi tiếng bảo thủ khó gần,kỳ thị loài người, vậy mà cũng có tiếng sét ái tình?!?
Changmin dường như hiểu Yunho muốn ám chỉ cái gì, nhưng Junsu không có cảm thụ khác người như cậu, bản thân hoàn toàn không biết Jung Yunho chơi trò gì,vậy nên cũng nhướn mày hỏi lại :"tiếng sét ái tình?! "
Yunho gật đầu, lời ít ý nhiều mà phun ra ba chữ:"Park Yoochun."
Yunho vừa nói xong,Junsu liền nhìn thấy ba chữ đó chạy qua chạy lại trước mắt, từ mũi xộc lên mùi trứng ung để cả năm,tai lại còn nghe thấy mấy tiếng cười hắc hắc vô sỉ của ác là.
Junsu chính là bị Yoochun bức hại đến mức chỉ cần nghe thấy tên thì tất cả mọi giác quan đều bị kích động.
Mấy giây sau đó, Junsu lập tức đứng bật dậy, trừng trừng nhìn Yunho đang trưng ra nụ cười vô hại trên bục giảng.
Yunho không quan tâm đến thái độ hiếu chiến của Junsu, chỉ chậm rãi hỏi:"em đứng lên như vậy, chắc hẳn muốn đến phòng y tế?!"
Junsu nghẹn lời, nhất thời không có phản ứng.
Yunho lại nói :"điểm môn chuyên ngành của em đang ở bờ vực thi lại, môn đại cương duy nhất em còn thiếu điểm là tâm lý học,em vẫn còn muốn tốt nghiệp?! "
Ý ngầm trong câu nói chính là :định mệnh tốt nghiệp của em nằm trong tay tôi!
Junsu không nói không rằng, lập tức đi thẳng đến phòng y tế.
Buổi chiều không đi làm thêm, Changmin quan tâm để cảm xúc hội họa thăng hoa.
Cậu đã quyết định đưa Taepung vào tác phẩm nghệ thuật.
Nó là 'vũ cẩu' huyền thoại, nhất định phải có một bức chân dung để đời.
Taepung ngồi trước mặt Changmin,sóng lưng thẳng tắp, góc mặt gợi cảm, lại hoàn toàn bất động,rất có thành ý hợp tác.
Ban nãy, Yunho đã dùng tâm linh để truyền tải cho nó nhiệm vụ ngồi thiền làm mẫu vẽ, nếu nó ngoan ngoãn, Yunho sẽ dắt nó đi dạo.
Taepung gâu gâu hai tiếng, ngộ nhỡ nó có 'vấn đề cá nhân ' cần giải quyết thì phải làm sao?!?
Yunho hừ khẽ một tiếng, không chút nhân đạo phun ra hai chữ:"nhịn đi!!".
Taepung cảm thấy khó xử vô cùng, 'nhịn' quá sẽ dẫn đến 'bộc phát'.
Lần này Yunho còn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, chỉ không mặn không nhạt mà hỏi:"mày chưa gì đã nhớ cha tao rồi ư?!?"
Ẳng ẳng...
Sáu giờ tối, Yunho làm cơm xong thì Changmin cũng đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật cấp cao.
Cậu chỉnh sửa lại bức tranh của mình một chút,sau đấy liền vui vẻ gọi:" Taepung,lại đây xem này,mày đẹp chưa kìa!!"
Taepung cảm thấy bàng quang của nó sắp tê liệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Changmin.
Mấy phút sau đó,con Taepung bước ra ngoài phòng khách trong trạng thái lảo đảo, sắp xỉu đến nơi.
Yunho đang xếp bát đũa lên bàn,vừa trông thấy biểu hiện kỳ quặc của con Taepung thì nhướn nhướn mày.
Sau đấy liền đặt đôi đũa trên tay xuống, đi thẳng vào phòng của Changmin.
Cậu đang tìm chỗ đặt bức tranh vừa vẽ,lúc xoay người sang thì nhìn thấy Yunho, Changmin lập tức nhoẻn miệng cười, tay chỉ vào bức tranh trên tay,hỏi anh:"thế nào?!anh thấy có đẹp kh?!ban nãy con Taepung nhìn xong có biểu hiện rất sốc!"
Đúng là sốc!
Bên trong tranh là một loài sinh vật bị biến đổi gien. Mắt chỉ có một con,miệng hô gần cả gang tay, chân dài đến hai thước,da chỗ đen chỗ trắng, trên người lại còn mọc hàng tá đinh.
Là Taepung đó ư?!
Yunho mỉm cười gượng gạo, hỏi Changmin :"anh nghĩ em sẽ vẽ theo phong cách truyện tranh... "
Changmin quyết định đặt bức tranh tựa vào tui,gần cửa ra vào. Cậu nghiêng đầu nhìn ngắm bức tranh một lúc,sau đấy mới xoay sang nhìn Yunho,đơn giản nói:"tôi muốn vẽ truyện tranh, nhưng người ta lại nói tôi thích hợp vẽ trừu tượng hơn,thế nên trước giờ tôi vẫn vẽ tranh trừu tượng. "
Yunho nghe xong thì ồ lên một tiếng.
Lần sau Changmin có muốn tìm người mẫu để vẽ,tuyệt đối không được nộp mình.
Thương tổn thần kinh này,e là con Taepung không qua khỏi!
Changmin ăn tối xong thì quan tâm ngồi xem ti vi ở phòng khách.
Cậu chuyển kênh cả nửa ngày, cuối cùng lại nhàm chán ngồi xem những clip nước ngoài. Đáng lẽ giờ này có thể lên mạng đọc tiểu thuyết, nhưng Changmin nhớ lại sự kiện banned nick đau lòng, bất giác ảo não thở dài.
Người dẫn chương trình xuất hiện sau một video clip của nhóm nhạc nam bốn người, bắn tiếng anh như súng liên thanh, Changmin nghe chữ được chữ không, chỉ biết tiếp theo là một bài hát tiếng Nhật đang rất được yêu thích hiện nay.
Mấy giây tiếp theo, người mẫu nổi tiếng mà Jaeyoon sùng bái xuất hiện trên tivi hai mươi lăm incho của Changmin.
Kim Jaejoong!
Changmin nhìn những hình ảnh quen thuộc thoáng qua trước mắt, bất giác nhớ lại mấy tấm ảnh trên laptop của Jaeyoon hôm nọ.
Ra là trích trong video clip này.
Changmin xem hết video clip,nội dung thì chỉ hiểu đại khái, nhưng trước mắt vẫn thấp thoáng nụ cười an nhiên của Kim Jaejoong bên bờ biển.
Thời gian là một thứ dung dịch có thể bào mòn mọi thứ, cho dù ngày ấy ký ức có sâu đậm đến đâu thì bây giờ cũng đã lãng quên phần nào.
Tuy nhiên, vẫn là có một số thứ không cách nào phai nhạt.
Yunho hoàn thành công tác rửa chén thì bước ra ngoài phòng khách.
Changmin đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng trầm mặc không biết đang nghĩ những gì.anh vừa định gọi cậu thì Changmin đã mơ hồ lên tiếng :"tâm lý con người không dễ lãng quên tình yêu đúng không?! "
Yunho nhướn nhướn mày.
Sau đó thì không mặn không nhạt mà đáp:" tình cảm vốn khó có thể lãng quên, nhưng nếu bản thân muốn quên,không phải là không có cách!"
Changmin ngước mắt nhìn lên Yunho, bất giác vai hơi rụt lại một chút.
Sắc mặt của Yunho rất xấu.
Cậu mím môi hồi lâu,cẩn cẩn trọng trọng suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi anh:" cách gì?!"
Yunho lập tức cong khóe môi mỉm cười, đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên những tia sáng khó hiểu, trầm trọng phun ra hai chữ:"Yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken