chương 9:sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có thiên sứ sa ngã, ngày chủ nhật, trời rất đẹp.
Changmin không có hứng thú với động vật, lại càng không muốn ra ngoài. Thời tiết đẹp như vậy, ở nhà đọc tiểu thuyết rồi ngủ mới là thích hợp nhất.
Nhưng bởi vì sự kiện ầm ĩ trên diễn đàn, Changmin bị banned nick một tuần.
Không thể đọc tiểu thuyết, buổi tối nhàm chán, Changmin càng nghĩ lại càng quẫn bách.
Thậm chí đến giờ cũng không biết Ấu Trùng Tê Giác là bạn hay thù!
Junsu rất vô sỉ mà thú nhận với Changmin rằng chính anh là người đã hack dữ liệu trên diễn đàn, Ấu Trùng Tê Giá đã nói sẽ trả cho Junsu một trăm đô, nhưng Junsu làm xong thì không nhận tiền.
Junsu nhìn thẳng vào mắt Changmin, khẳng khái mà phun ra mấy chữ:"vì nghĩa diện thân, anh là vì em là không màng đến đồng tiền! "
Ai mượn anh vậy???

Changmin trong lòng thầm mắng Junsu thiểu năng, bên trong vỏ não chỉ có một bọc nước.
Cậu hỏi Junsu về Ấu Trùng Tê Giác, nhưng Junsu dường như không biết rõ, lại còn nam tính nói với Changmin rằng bản thân không tò mò đời tư của khách hàng!
Kim Junsu vô dụng!
Changmin không biết làm sao Ấu Trùng Tê Giác lại can dự vào chuyện này, hơn nữa còn là đứng về phía cậu. Changmin nghĩ mãi cũng không hiểu, vậy nên mới quyết định add nick của Ấu Trùng Tê Giác để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chờ hết hai mươi tư giờ cũng không thấy anh ta add lại cậu.
Cái loại ấu trùng lăng quăng chuyên ngược đãi tinh thần người khác.
Changmin rơi vào bước đường, cậu không cam tâm tình nguyện mà gửi tin nhắn cho Hồn Ma Phong Trần.
Totoro:"chuyện trên diễn đàn anh có biết không? ><"
Hồn Ma Phong Trần:"chẳng nhẽ cậu không biết chuyện gì ư?! >O<"
Một bên đuôi mắt của Changmin giật giật.
Ấu Trùng Tê Giác đã biến thái,Hồn Ma Phong Thần còn biến thái hơn.
Đây chính là minh chứng của câu nói:không có gì biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn thôi!!
Totoro:"tại sao Ấu Trùng Tê Giác lại can dự vào chuyện này?! "
Hồn Ma Phong Trần :"giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha!? "
Nếu Ấu Trùng Tê Giác thật sự chỉ bất bình, vậy thì anh ta nói mấy câu lí lẽ là được rồi, việc gì phải thuê Kim Junsu hack dữ liệu trên diễn đàn, bức hại bá tánh đến độ bị banned nick????
Totoro:"tôi không hiểu tại sao anh ta lại can dự vào chuyện này, add nick anh ta nhưng lại không được anh ta chấp nhận. Anh nói anh là bạn anh ta, anh có biết gì không?! "
Hồn Ma Phong Trần không nói không rằng gần mấy phút, Changmin thậm chí đã nghĩ cõi âm cáp quang không tốt, chắc lại đứt mạng rồi. Cậu vừa định thoát ra thì Hồn Ma Phong Trần lại gõ ra một dòng chữ.
Hồn Ma Phong Trần :"Ấu Trùng Tê Giác từng là đồng nghiệp của tôi, nhưng gần đây cậu ta bặt vô âm tín, tôi và cậu ta không có hoạt động giao tiếp, cũng không hiểu cậu ta muốn làm, nhưng có lẽ cậu gây thị phi là vì chướng mắt với Nai Con Thuần Khiết! "
Ồ...
Totoro :"họ có quen nhau ư?! "
Hồn Ma Phong Trần:"tôi cũng có quen! Không kể đến trên mạng, ở ngoài cậu ta còn đáng ghét hơn! = ="
Changmin đọc đi đọc lại dòng chữ của Hồn Ma Phong Trần mấy lần, cuối cùng thì nghi hoặc hỏi lại.
Totoro :"cậu ta?! Ý cậu là Ấu Trùng Tê Giác?! ~. ~"
Hồn Ma Phong Trần:"tôi đang nói Nai Con Thuần Khiết mà! "
Hả??
Changmin choáng váng.
Trước nay Changmin luôn nghĩ Nai Con Thuần khiết là con gái, thậm chí nhiều thành viên khác cũng gọi Nai Con Thuần khiết là 'chị gái', vậy mà cuối cùng lại là con trai ư?!
Bị biến chất rồi sao?!
Totoro :"tại sao Nai Con Thuần khiết trước nay vẫn để người khác gọi như con gái?! -.-"
Hồn Ma Phong Trần suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau mới thâm thúy gõ ra bốn chữ.
Hồn Ma Phong Trần:"sở thích cá nhân. "
Một đàn quạ bay ngang qua, để lại vài cọng lông trên trán Changmin.

Changmin ngồi trên xe của Yoochun, vừa nhớ lại sóng gió mấy ngày trước thì âm thầm thở dài một tiếng.
Yunho ngồi bên cạnh Changmin , anh hơi xoay đầu sang nhìn cậu, hảo tâm hỏi :"em khó thở à?! "
Cậu có phải mới ngồi xe của Yoochun lần đầu đâu!
Sở thích của Park Yoochun luôn độc đáo khác người. Tiền bạc thừa thãi thì đem đi mua một chiếc Volvo màu trắng, sau đấy lại đem đến cửa hàng trang hoàng lớn nhất ở Seoul, đổ vào đó cả triệu won để người ta vẽ hai cái cánh ác là ở hai bên thân xe.
Yoochun đã nói 460 năm trước vì tội danh tạo phản mà bị tước mất đôi cánh tiên. Bây giờ công lực dù đã đủ, nhưng nếu duy trì đôi cánh trên lưng sẽ mất rất nhiều tinh lực, thế nên cuối cùng mới đem tiền đi vẽ cánh nhân tạo để an ủi tâm linh.
Changmin nghe mà như không nghe, hoàn toàn không muốn những lời lẽ hoang đường của Yoochun làm ảnh hưởng đến bản tính thiện lương của mình.
Bên trong xe khá rô, Yoochun lại rất biết tận dụng không gian để tô vẽ sự ảo tưởng của bản thân.bởi lẽ kính xe màu đen, thế nên nhìn sao cũng thấy tối, Yoochun lại mua những hình dán xương người, đầu lâu,... Có quét một lớp bột dạng quang rồi dán lên cửa kính xe. Người ngoài có lẽ không thấy, nhưng người ngồi ở bên trong xe chẳng khác nào đang ở cõi âm di động!
Gần vô lăng còn để một lọ hương do chính tay Yoochun tinh chế, chưng cất.
Dù Yoochun đã nói mùi hương này giúp định thần luyện công, nội hàm phải sâu sắc mới có thể cảm thụ mùi thơm nồng nàn của hương liệu, nhưng Changmin ngửi cũng đã ngửi mấy năm rồi, thơm thì không thấy thơm, chỉ cảm thấy khứu giác càng ngày càng tê liệt!
Changmin nghĩ nghĩ, vô thức lại thở dài thêm một tiếng.
Yunho không thấy Changmin đáp lời, nên lập tức nhìn Yoochun, không khách khí mà nói:"mở cửa ra cho thoáng! "
Yoochun một tay giữ vô lăng, cũng không quan tâm là đang lái xe, ngoái đầu lại nhìn Yunho, cau mày nói:*mở cửa ra sẽ bay mùi hương! "
Yunho nhoẻn miệng cười một, chậm rãi hỏi:"mùi hương?! Ý cậu là mùi thịt thiu này?! "
Yoochun lập tức trợn trừng mắt.
Yunho cũng không nói gì, khinh khỉnh đáp trả.
Hai bên đấu nhãn một hồi, cuối cùng Yoochun cũng không cam tâm mà hạ cửa kính xe xuống một chút.
Yoochun nhớ đến bộ đồ cúng tế, nhượng, nhượng bộ một chút.
Bà nội và ông Kang dù tuổi già sức yếu, nhưng đầu óc lãng mạn thì có thừa. Thay vì lái xe hoặc bắt taxi thì lại muốn trải nghiệm yêu đương trên tàu điện ngầm.
Junsu nói với Changmin bản thân không tài nào chịu được mùi trứng ung trên xe Yoochun, thế nên mạn phép đi xe buýt đến đó. Changmin cũng không níu kéo thêm chỉ nói Junsu thượng lộ bình an.
Đến lúc tập hợp trước cổng sở thú, Changmin mới được diện kiến 'bồ' của bà nội.
Bề ngoài có vẻ hiền lành, dáng vóc thấp bé, đầu hói hết nửa, trên mặt luôn là nụ cười ngây ngốc.
Thoạt đầu Changmin còn nghi hoặc làm sao ông Kang lọt được vào đôi mắt già nua của bà nội nhưng đến lúc ông Kang mở miệng nói chuyện, Changmin mới hiểu hết giá trị thật sự của một con người.
'Bồ' của bà nội chính là không biết khi nào nói đùa, khi nào nói thật.
Ông Kang thích chơi cờ, đặc biệt đam mê cờ bây. Buổi chiều mát trời thường ngồi ngoài lề đường mà chơi cờ vây với mấy ông hàng xóm. Bản tính ông Kang thích nói đùa, vừa chơi cờ vây, vừa uống chút rượu, lại nói đùa vài câu, sau đấy lập tức có chuyện.
Một ông trong hội nói ông Kang chửi đểu họ, lại thêm có rượu vào người, nóng máu mà muốn mưu sát ông Kang.
Cao trào đối thoại giữa ông 'nội' tương lai và Changmin chính là :"vậy lúc ấy ông thật sự là chửi đểu họ hay chỉ là nói đùa?! "
Ông Kang trầm ngâm mấy giây, sau đó lại ngây ngốc cười :" ông không thích hành trực tiếp mắng người, rất lỗ mãng. Cũng có những lúc ông nói thật, nhưng bình thường vẫn là nói đùa! "
Mặt Changmin dài ra.
Đôi mắt nhìn người của bà nội thật quá mức sâu sắc.
Đây gọi là hố ngăn cách thế hệ.
Changmin đứng trước một chuồng linh cẩu, quan tâm nhìn chúng đùa giỡn với nhau.
Hình như kể từ tiểu học đã không còn đến vườn bách thú nữa!
Hôm nay là chủ nhật, xung quanh hầu như là trẻ con, bất quá cũng có người lớn, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng là phụ huynh đưa con em đi chơi. Còn Changmin, có thể xem là hướng dẫn viên du lịch nội thành của Jung Yunho được không?!
Bà nội có ông Kang nói đùa, hoàn toàn không quan tâm đến động vật, dành sức ngồi ở bồn hoa vun đắp tình yêu.
Yoochun chỉ cần nhìn thấy Junsu là y như bị trúng tà, hoàn toàn không màng đến khả năng bị thiên giới theo dõi, trung thành đeo bám Junsu.
Mấy người mà như vậy, sở thú này sẽ khõ đó!
"Em thích linh cẩu à?! "
Changmin hơi xoay sang nhìn Yunho, cũng không nói gì.
Yunho nhướn nhướn mày, lại quan tâm nói tiếp :"thoạt nhìn, linh cẩu là động vật sống theo bầy đàn, nhưng đôi khi, vì cơ hội sinh tồn, chúng không ngần ngại giết chết anh em mình! "
Changmin ồ lên một tiếng
Sau đấy liền kích động hỏi:"anh đã bao giờ thấy một con linh cẩu hoang dã chưa?! "
Yunho gật đầu, chậm rãi nói:"một đàn tám mươi con, đuổi theo một con sư tử để dành thức ăn. "
"Vậy có dành được không?! "
Yunho nhìn bộ dạng háo hức của Changmin thì hơi mỉm cười, không thấp không cao mà đáp:"sư tử dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có một con! "
Ý ngầm là :dù là con người hay động vật, đánh hội đồng lúc nào cũng là cách thức tập kích mạnh nhất! "
Changmin bĩu moi, trong lòng thầm mắng lũ linh cẩu hèn hạ!
Changmin và Yunho nán lại khu vực dành cho linh cẩu một chút thì quyết định đi xem voi. Khâu vệ sinh sở thú này rất tốt, nhưng voi ăn nhiều, nghĩa là đi vệ sinh cũng nhiều, khối lượng chất thải ra cũng phải tương xứng với thể trọng, vậy nên cho dù sạch sẽ thế nào vẫn có chút mùi hôi.
Yunho mua cho Changmin mấy cây mía, để cậu nuôi voi.
Sau đó, hai người đi đến khu vực dành cho khỉ.
Changmin nhìn người khác mua một túi đậu phộng lớn rồi ném cho khỉ thì cũng đua đòi muốn mua. Cậu còn chưa nói với Yunho, anh đã chủ động mua cho cậu hai túi.
Changmin cực lực ném đậu phộng cho khỉ.
Khu vực dành cho khỉ được thiết kế giống như một hòn đảo nhỏ, xung quanh có một hào nước, dù không sâu nhưng khá rộng, rào bên ngoài hơi thấp, vừa ngăn mấy người có ý tưởng quay về cội nguồn, xông vào chuồng khỉ để thăm tổ tiên, lại vừa ngăn đàn khỉ tìm cách thoát ra ngoài.
Mấy lần Changmin ném không dùng lực, động phộng rơi xuống hào nước, khỉ con thui thủi ngồi nhìn, làm cậu thật muốn nhảy xuống đó để lượm lên cho nó.
Yunho cũng ném đậu phộng cho khỉ, dụng lực và góc độ đều rất chuẩn. Một lúc sau, mấy chục con khỉ tụ tập theo hướng ném của Yunho, chờ anh ném đậu phộng.
Changmin nhìn Yunho được yêu thích thì không cam tâm, hai hàng lông mày hẹp hòi cau lại.
Yunho vẫn tập trung ném đậu phộng cho khỉ, nhưng khóe mắt đã nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của Changmin, vậy nên liền nói:"trước đây nghiên cứu phản xạ của loài khỉ, anh thường ném thức ăn cho chúng, bây giờ quen tay! "
Nói thế còn được.
Trước lúc Changmin và Yunho rời đi, một con khỉ khá to lớn so với đồng loại đột ngột tấn công một bầy khỉ trong đàn.
Con khỉ đó bộ dạng hiếu chiến, cứ chực chờ lao vào những con khỉ nhỏ bé còn lại.
Mấy giây tiếp theo, nó thật sự nhào đến chỗ của bầy khỉ. Đám khỉ nhỏ dồn lại thành một cụm, khẹc khẹc hai ba tiếng rồi cũng tấn công con khỉ lớn.
Bọn chúng sáp vào nhau rồi lại tách ra, khẹc khẹc gần cả nửa ngày.
Changmin cau mày, nhìn sang Yunho mà hỏi :"bọn chúng đánh nhau giành địa bàn à?! Hay là mâu thuẫn nội bộ?! "
Yunho không trả lời Cha, chỉ nở một nụ cười khó hiểu.
Changmin nhướn nhướn mày, lại quay sang nhìn bầy khỉ.
Một lúc sau đó, con khỉ lớn quặp được một con khỉ nhỏ trong đàn, nó lập tức trèo lên lưng con khỉ nọ, ra sức 'vận động'.
Ra là động dục!!!
Ngoại trừ Yunho không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên thì tất cả mọi người đứng gần đó đều ngoác hết mồm ra.
Changmin chính là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh thực kịch tính thế này, không khỏi cảm thấy ngượng.
Cậu lầm bầm nói :"động vật động dục là thế này ư... "
Changmin đứng hơi sát hàng rào, Yunho đứng phía sau lưng cậu, lại giơ tay vịn vào hàng rào để giữ cậu trong lòng anh, thấp giọng mà thì thầm vào tai cậu:"nếu không biết con người động dục thế nào thì có thể hỏi anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken