chương 12:điện thoại di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chơi nhân vật nữ đi!"
Changmin lập tức ngước mắt nhìn Junsu,đôi mày cau chặt lại,hoàn toàn không hiểu Junsu muốn nói gì.
Junsu đang tập trung chơi game, đến một cái liếc mắt nhìn sang Changmin cũng cảm thấy phí thời gian, vậy nên vừa thao tác trên bàn phím vừa chậm rãi nói :"anh dù sao cũng là đệ nhất cao thủ, dắt theo nam nhi luyện cấp không phải sẽ xuất hiện tin đồn biến tính kì dị hay sao?! "
Bản thân anh bình thường như người chắc???
Changmin dù trong lòng bất mãn, nhưng lại nghĩ đến lợi ích của Junsu, thế nên cuối cùng cũng không cam tâm mà chọn một nhân vật nữ để chơi.
Nhân vật Changmin chọn chính là một nữ hiệp bốc lửa.
Y phục toàn thân màu tím,kimono hiện đại, phần cổ khoét sâu đến tận ngực,sau lưng giắt theo một thanh đao khổng lồ.
Không phải Changmin có suy nghĩ bệnh hoạn, chẳng qua là thích tạo hình của nhân vật này, cách ăn vận rất hợp với thị hiếu của cậu.
Changmin còn chưa gõ tên cho nhân vật vào mục danh tính thì Junsu ngồi bên cạnh đã lên tiếng :"đừng có lấy tên Totoro!"
Cậu xoay sang nhìn Junsu, nhướn nhướn mày hỏi:"tại sao?? "
Junsu vẫn đang thao tác đánh quái,lười nhác phun ra mấy chữ:"đại mỹ nhân thế này mà lấy tên Totoro,em muốn thiên hạ cười em đến nội thương mà chết à?!"
Changmin bĩu môi.
Totoro tròn tròn, xanh xanh, tại sao lại bị hắt hủi???
Changmin trước nay chỉ hứng đọc tiểu thuyết, thế giới lúc nào cũng bằng phẳng yên bình.game online nhờ có Junsu mà biết đến một chút,tuy nhiên lại không thích lắm,hôm nay bước vào giang hồ thị phi, tất cả là tại 'đông trùng hạ thảo' Jung Yunho!
Hồi gần đây, hình như Jung Yunho vẫn là đi đến trường Đại học cùng Changmin, ngày chẵn thì đưa ra lập luận là cần vào thư viện tra cứu một số tài liệu, ngày lẽ thì nói phải giải quyết công văn ở trường.
Buổi trưa chính là lạm quyền mà gọi Changmin lên phòng giảng viên ăn cơm cùng anh.
Buổi tối đi làm thêm, đến khi ra về, vẫn là thấy 'đông trùng hạ thảo' bén rễ ở gần đó, ngờ vực hỏi anh,sau đó nhận được câu trả lời :"ở nhà hết tương ớt nên anh đi mua".
Chẳng lẽ ở cửa hàng tiện dụng cách nhà mấy trăm mét không có bán hay sao?!
Yunho dường như hiểu Changmin đang nghĩ gì, vậy nên liền nói :"lúc anh đến mua,vô tình họ cũng hết hàng! "
Tương ớt bây giờ 'hot' quá nhỉ?!
Ăn cơm xong, Yunho lại gõ cửa phòng Changmin, nhỏ nhẹ nói với cậu rằng :"anh muốn đưa Taepung đi dạo,em đi cùng nhé?!"
Changmin còn chưa kịp mở miệng phủ định đề nghị của Yunho,anh đã lại nói thêm vào:"từ hôm nó nhìn thấy bức chân dung hoàn mỹ em vẽ cho nó,cú sốc tinh thần vẫn chưa gượng dậy được,quan tâm đưa nó đi dạo một chút, nếu không, nó sẽ trầm cảm! "
Người trầm cảm là tôi đây này!!!
Changmin trong lòng chửi thề mấy tiếng, quyết định chơi game online xả stress!
Changmin sa đọa vào thế giới của 'Ảo Mộng Cuối Cùng '.
Trong số những game online đăng đầy rẫy trên thị trường, 'Ảo Mộng Cuối Cùng' có phần hình ảnh được thiết kế rất tốt, nội dung lại sáng tạo, mới mẻ,hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của những game thủ khó tính Changmin mới chân ướt chân ráo chơi game, chẳng qua cũng chỉ mũi chém gió cho qua cơn bĩ bực,không ngờ chơi được mấy màn,bắt đầu có xu hướng mê muội khác thường.
Junsu là đệ nhất cao thủ của game, cấp bậc so với thường dân như Changmin chính là không với tới được. Bản tính của Junsu kỳ thị loài người, lại có trở ngại trong giao tiếp, cho dù chỉ là thế giới ảo của game,Junsu cũng không đặc biệt kết bạn với ai,vì thế, hôm nay Junsu dắt theo một nữ nhi nóng bỏng đi luyện cấp,lập tức gây nên một làn sóng chấn động trong 'Ảo Mộng Cuối Cùng'.
Changmin có hơi tò mò, cậu mở kênh chủ của game ra xem,lập tức nhìn thấy cả ngàn bình luận.
Cậu tua chuột đến mức các ngón tay tê dại, bất giác chú ý đến một account.
Nai Vàng Loang Lổ :"đệ nhất cao thủ Cá Heo Đầu Nấm hoàn toàn không thể tiếp cận được. Dường như không kết bạn trong game, thế nên có thể nói nhân vật Con Cua Bò Ngang này là người quen của Cá Heo Đầu Nấm ở ngoài đời thực ^__^"
Lại là nai,tại sao đâu đâu cũng có nai,đến khi nào thì loài nai mới tuyệt chủng???
Changmin quan tâm mở bảng thông tin của Nai Vàng Loang Lổ ra xem,vừa nhìn thấy giới tính nhân vật là nữ thì cười hi hi ha ha.
Có nêm cảm ơn Junsu đã nhắc cậu chơi nhân vật nữ không?!
Cấp bậc hiện tại của Changmin so với Nai Vàng Loang Lổ còn thua những mười hai cấp,ngày đêm khổ luyện, đến khi hơn cấp cô ta,nhất định phải xuống tay tuyệt diệt loài nai!
Changmin cười cười, phong thủy hôm nay rất tốt.
Buổi tối ra khỏi studio của Jaeyoon,Changmin lập tức nhìn thấy 'đông trùng hạ thảo' sinh sôi nảy nở ở bên ngoài.
Hôm nay ở nhà lại hết tương ớt hay sao?!
Changmin cau mày,chậm rãi bước đến gần Jung Yunho,nửa đùa nửa thật hỏi:"anh ghé mua tương nên tiện đường đứng đây quang hợp à?!"
Jung Yunho cong cong khóe môi mỉm cười, vừa lắc đầu vừa đáp:"anh có thứ cần mua nhưng không biết đường, vì vậy mới đứng đây chờ em!"
Cậu nhướn nhướn mày.
Jung Yunho muốn mua điện thoại di động.
Changmin đi cùng 'đông trùng hạ thảo' đến cửa hàng viễn thông lớn nhất ở Seoul. Trên đường đi, cậu ngờ vực hỏi Jung Yunho:"anh cũng biết dùng điện thoại di động ư?!"
Chẳng nhẽ thế giới tự nhiên đã bị quy hoạch thành đô thị hết rồi à???
Yunho hơi xoay sang nhìn Changmin, bình thản giải đáp thắc mắc cho động vật nhỏ:"chỉ khi làm việc trong môi trường hoang dã mới dùng bộ đàm,ở viện nghiên cứu thì anh dùng điện thoại di động! "
Changmin thờ ơ gật đầu một cái.
'Đông trùng hạ thảo'cũng không hẳn bị tách biệt khỏi thế giới loài người.
Điện thoại di động Jung Yunho đang dùng có hơi lỗi thời, vậy nên anh quyết định đổi một cái. Changmin đem Jung Yunho giao cho nhân viên tiếp thị của cửa hàng, còn mình thì loanh quanh xem một số mẫu điện thoại vừa ra mắt.
Cậu đi qua đi lại mấy vòng,cuối cùng nhìn thấy một mẫu ưng ý.
Là kiểu dáng bật nắp truyền thống,nhưng lớp vỏ màu trắng, bên ngoài còn có một màn hình cảm ứng nhỏ.
Cô nhân viên đứng gần đó nhìn thấy Changmin có hứng thú thì lập tức bước đến gần, trình bày rành mạch các tính năng lẫn kiểu dáng độc đáo của sản phẩm.
Changmin nghe cô ấy thao thao bất tuyệt gần nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc cô ấy ngừng lại lấy hơi,cậu nhanh chóng hỏi một câu cổ điển :"giá của mẫu điện thoại này là bao nhiêu? "
Cô nhân viên mỉm cười thuần thục,còn chớp chớp mắt mị hoặc,nhỏ nhẹ đáp:"bảy trăm nghìn won ạ".
Changmin trợn trắng mắt,đột tử.
Điện thoại của mấy người nạm kim cương à???
Changmin thở dài ảo não.
Mặc dù gia cảnh khá giả, nhưng từ khi bước vào đại học, Changmin sống tự lập đến nay. Thỉnh thoảng bà nội và Yoochun có cho cậu tiền tiêu vặt nhưng Changmin đã sớm dùng vào việc khác. Công việc người mẫu tạm thời cũng kiếm được chút ít, tuy nhiên, cậu lại không nhận định bản thân cao quý, coi tiền như cỏ rác. ĐiĐiện thoại cũng chỉ dùng để nghe gọi nhắn tin, làm sao có thể bỏ ra những bảy trăm nghìn won để mua?!
Không nên nhập nhằng giữa sở thích và hiện thực!
Changmin tiếc nuối nhìn cái điện thoại lần cuối, còn chưa quay đi thì Jung Yunho đã đến gần cậu từ lúc nào, vô thanh vô thức hỏi:"em thích điện thoại này ư?!"
Cậu nhíu mày nhìn 'đông trùng hạ thảo' mấy giây,sau đó thành thật gật đầu một cái.
Yunho quay sang nhìn cô nhân viên, tay chỉ vào mẫu điện thoại làm Changmin mê muội, chậm rãi nói:" lấy cho tôi hai cái giống nhau!"
Changmin ngẩn người.
Đại não lập tức dựa vào tình trạng hiện tại mà tính toán, kết quả cuối cùng chính là một triệu bốn trăm nghìn won!
Jung Yunho lên cơn sảng tiền rồi!
Changmin còn chưa kịp mở miệng ngăn Yunho đừng đốt tiền như đốt lá rụng như vậy thì cô nhân viên đã năng suất chạy đi,sau đấy liền nói với người quản lý lấy hai cái điện thoại đó cho khách.
Yunho nhìn thấy gương mặt thẫn thờ xót tiền của Changmin thì khẽ cười,không thấp không cao mà nói:"em giúp đỡ anh nhiều như vậy,cái này xem như quà cám ơn đi!"
Quà???
Nếu vậy sao không nói sớm???
Điện thoại di động bảy trăm nghìn won đã là gì,cậu muốn laptop mới cơ!!
Changmin rầu rĩ quá!!
Trong lúc Changmin ngồi chọn nhạc chuông thì Yunho lại cầm hai cái điện thoại, âm thầm trao đổi với nhân viên kỹ thuật của cửa hàng.
Đến khi đã cài đặt xong xuôi ,Changmin và Yunho kiểm tra lại hết một lượt, sau khi đã hài lòng mới rời khỏi đó.
Hai người về nhà, ăn tối, xem show truyền hình 'những người chỉ biết cắm đầu chạy'.
Changmin xem mấy màn đuổi bắt trong show thì cười đến run người.Yunho ngồi bên cạnh cậu, nửa ngày cũng không nói gì,chỉ đến khi xem hết show, cậu quyết định trở về phòng ngủ thì 'đông trùng hạ thảo' mới đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
Anh nói:"số một, lưu số điện thoại của em vào!"
Changmin lập tức nhướn mày.
Anh có biết số một có ý nghĩa gì không?!
Changmin vừa định mở miệng mắng Yunho dân tộc thiểu số nhưng lại thấy gương mặt nghiêm túc của anh,vậy nên cũng nhíu chặt đôi mày mà hỏi:"anh không có ai khác để lưu vào số một hay sao?!"
Nơi khóe mắt xuất hiện một nét cười nhẹ,Yunho chậm rãi hỏi lại :"em có tin vào chuyên môn tâm lý học của anh không ??"
Changmin nghệt mặt ra.
Lưu số di động và tâm lý học có liên quan đến nhau ư?!
Changmin còn chưa mở miệng hỏi thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Yunho vang lên :"anh tự tin có thể khiến em quên đi tình cảm trước đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken