chương 13:Jung Yunho trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin chăm chỉ ngồi ở phòng khách luyện cấp.
Mấy ngày gần đây, cứ hễ rảnh một chút là cậu lại ôm laptop, vào 'Ảo Mộng Cuối Cùng' mà lạm sát. Mặc dù cấp bậc so với người khác không quá là vượt trội, nhưng nhờ có quen biết với lại đệ nhất cao thủ, trong kho hàng của Changmin toàn là trang bị cao cấp nhất, ngay đến dược liệu và thuốc trị thương cũng là do Cá Heo Đầu Nấm Kim Junsu tự chế,công lực so với thuốc lậu bán trên thị trường quả thật một trời một vực.
Changmin gặp người giết người, gặp quái giết quái,bất cứ sinh vật nào xuất hiện trong phạm vi mười mét xung quanh cậu đều bị 'tiễn' thẳng đến hồ sen của Hoa Hoa lão nhân.
Hoa Hoa lão nhân là nhân vật có sẵn trong game.
Một ông lão tóc trắng thướt tha, vận trên người cũng một thân y phục trắng toát,ngày đêm chỉ ngồi trên lá sen mà vận công thiền tịnh.
Bất cứ game thủ nào mất mạng cũng được đưa thẳng đến chỗ của Hoa Hoa lão nhân, sau đấy thì nghe ông ấy đọc kinh siêu thoát khoảng hơn ba giờ đồng hồ mới có thể quay lại trần thế.
Tuy nhiên, trò chơi này cũng chính là cực kì biến thái.
Mỗi lần, Hoa Hoa lão nhân chỉ đọc kinh siêu thoát cho một người, cho dù cùng lúc mấy game thủ bị tống đến hồ sen của Hoa Hoa lão nhân, vẫn là phải nghe mấy bài kinh siêu thoát liên tục cho tới khi đến lượt mình. Vì thế có những game thủ phải ngắm sen nở rồi sen tàn,tàn rồi lại nở đến gần ba ngày mới thoát được Hoa Hoa lão nhân!
Mấy hôm trước, có một game thủ chính là bi Hoa Hoa lão yêu chiều giữ lại đến hơn hai ngày,trong người sinh khí,thuận tay mà chém chết Hoa Hoa lão nhân.
NPC mất mạng,hệ thống lập tức đưa ra một thông báo.
Hệ thống:"Hoa Hoa lão nhân thiệt mạng vì chúng sinh ngang tàng. Dự đoán bảy mươi hai giờ đồng hồ mới có thể hồi sinh."
Hàng loạt game thủ bị đưa đến hồ sen sau đó không có ai đọc kinh siêu thoát, cũng không thể quay lại trần thế tiếp tục sự nghiệp giang hồ dang dở, bọn họ gấp lá sen tiêu sầu được một lúc,cuối cùng chính là không thể chịu nổi nữa, kêu gào oán thán, mắng chửi hệ thống chèn ép họ.
Mấy giây sau,họ nhận được một thông báo vô cùng thâm thúy.
Hệ thống :"có trách phải trách kẻ đã giết chết Hoa Hoa lão nhân... "
Ngay lập tức, game thủ đã sát hại Hoa Hoa lão nhân bọ hội đồng, thi thể chìm xuồng tận đáy hồ sen.
Từ đó về sau,cho dù Hoa Hoa lão nhân có già nua một chút,xấu xí một chút,nói nhiều một chút,chậm chạp một chút thì vẫn sống rất thọ!

Trong vòng mấy chục đồng hồ qua,Changmin không biết đã đưa bao nhiêu người đến cho Hoa Hoa lão nhân.
Cửa sổ tin nhắn của cậu xuất hàng loạt account lạ,tất thảy đều chỉ hỏi cậu một câu cổ điển, thiếu sáng tạo :"chúng ta không thù không oán,hà cớ gì lại hại tôi?!"
Changmin còn chẳng muốn phí thời gian trả lời họ.
Bản thân cậu biết rõ,nếu không phải bọn họ nghĩ cậu là nhân tình của đệ nhất cao thủ thì chắc hẳn đã liên kết lại mà cho cậu cơ hội tham quan hồ sen rồi.tuy nhiên, có trách là trách họ không có nghĩa khí,không thể nói là cậu lợi dụng quan hệ được!
Junsu dù không thích giao thiệp với người khác, cũng không quan tâm nhân tình thế thái ra sao,nhưng hệ thống liên tục thông báo game thủ Con Cua Bò Ngang cố tình ác ý công kích người khác,anh muốn không nhìn thấy cũng không được.
Thế nên mới cảnh báo Changmin một câu :"em đừng bức người ta quá! =O="
Junsu không biết Changmin làm sao mà lại lên cơn cuồng sát, nhưng trước nay đều rất hiểu cậu. Những khi Changmin tâm tình không tốt, chính là những lúc cậu không biết phải trái, có nói lý lẽ với cậu cũng bằng thừa.

Kỳ thực, Changmin tâm tình xấu, nguyên do gói gọn trong chín chữ :'Ấu Trùng Tê Giác và 'đông trùng hạ thảo '!
Hết thời gian banned nick,Changmin quay lại diễn đàn, vừa vặn nhìn thấy Ấu Ấu Trùng Tê Giác vừa đăng truyện.
Câu chuyện về Đậu Đậu và Đông Đông.
Changmin còn tưởng bản thân nhìn nhầm, cậu giụi giụi mắt mấy lần,sau khi chắc chắn chính là Ấu Trùng Tê Giác post chương mới,cậu phấn khích đến nỗi cuồng loạn, tay run run mà nhấp chuột một cái
Kết quả là đọc xong,Changmin bất mãn oán thán bốn chữ:"Đông Đông đê tiện!"
Đậu Đậu tìm được đường về, còn chung thủy muốn ở bên Đông Đông cả đời, nào ngờ trong thời gian Đậu Đậu vật lộn ở nước ngoài, Đông Đông lại vui vầy với một con báo hoang mà nhà khoa học đang tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, thí nghiệm thất bại, con báo kia biến chất, sau đấy bỏ đi bặt vô âm tín.Đông Đông dù không nói ra,nhưng ngày đêm chờ mong,không lúc nào là không thương nhớ.
Cảnh xưa nguyên vẹn, nhưng lòng đã đổi thay,Đậu Đậu đáng thương không còn chỗ dung thân.
Tuy nhiên, vẫn là không nỡ bỏ lại Đông Đông, Đậu Đậu nguyện ở bên,xoa dịu trái tim hamster bé nhỏ của Đông Đông.
Changmin hận Đông Đông thấu xương!
Tối hôm đó vì bất mãn động vật thay lòng đổi dạ,Changmin mò lên diễn đàn, bất chấp tai tiếng vừa qua với Nai Con Thuần Khiết mà để lại một comment cho Ấu Trùng Tê Giác.
Totoro:"Đông Đông quá đáng, Đậu Đậu thiểu năng, trên đời này đâu phải chỉ có một con hamster Lao Công Công!"
Không ngờ sau đó,đại tác giả nổi tiếng kiêu kỳ,hành sự không có quy tắc lại bớt chút thời gian mà trả lời cho Changmin.
Ấu Trùng Tê Giác:" trong mắt những người yêu nhau, đối phương chính là duy nhất ".
Changmin đọc xong dòng nhắn nhủ của Ấu Trùng Tê Giác, bất giác nhớ đến lời của Hồn Ma Phong Trần,hình như hiểu ra vài điều.
Đậu Đậu chính là hiện thân của Ấu Trùng Tê Giác.
Nếu vậy thì dựa theo hiện trạng của Đậu Đậu, Ấu Trùng Tê Giác cũng chính là đang chờ đợi trong thầm lặng.
Ồ!
Hình như động chạm tự ái của người nổi tiếng mất rồi!

Chuyện trên diễn đàn đang dần hạ nhiệt.
Changmin vốn không quan tâm ai đúng ai sai,bản thân cũng nhận thức rõ ràng tai họa vừa gây ra,thế nên cho dù bị công kích thế nào, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, không ngờ hầu hết mọi người trên diễn đàn lại đứng về phía của Changmin.
Một số người vốn từ lâu đã không vừa mắt thái độ khiêm tốn giả tạo lẫn tiểu thuyết câu khách thị trường của Nai Con Thuần Khiết,nhưng bởi lẽ không muốn phát sinh chuyện phiền toái, thế nên họ coi như bản thân mắc chứng mù lòa theo thời tiết, đôi khi không thấy gì hết! Hôm nay Changmin can đảm trượng nghĩa nói ra tiếng lòng của họ,dĩ nhiên họ sẽ không bạc đãi cậu!
Tứ đại tác gia hiếm khi xuất hiện cùng lúc,lần này lại còn cùng nhau lên tiếng, không kể đến uy tín lẫn tiếng tăm của bốn người,fan của họ sớm đã tuyen thệ,liệt Nai Con Thuần Khiết vào danh mục 'phá hoại văn học chân chính '!
Mỗi người một câu,Nai Con Thuần Khiết và bề tôi của cậu ta vốn không còn chỗ dung thân, lặng lẽ rời khỏi diễn đàn.
Sóng yên biển lặng.

Vấn đề trầm trọng nhất được mệnh danh 'đông trùng hạ thảo' trong truyền thuyết!
Changmin vốn không muốn lưu số điện thoại của mình vào số một cao quý của Jung Yunho. Trách nhiệm của số điện thoại khẩn rất cao, cậu không lý gì lại liên can đến chuyện sinh mệnh như vậy!
Thế nên, Changmin cũng rất nam tính mà phủ định yêu cầu của Jung Yunho.
'Đông trùng hạ thảo' bị từ chối, chẳng những không phật ý mà còn nhoẻn miệng cười vô hại,chậm rãi phun ra sáu chữ:"sắp tới là thi giữa kỳ!"
Changmin lập tức trừng trừng nhìn Jung Yunho,ánh mắt biểu thị anh--đang--đe--dọa--tôi?!
Yunho cười cười,lắc đầu.
Sau đấy mới nói tiếp :"em chỉ còn thiếu mỗi học phần của môn tâm lý học".
Yunho vẫn cười, lời ít ý nhiều mà nói:"anh có thể đánh rớt em bất cứ lúc nào!"
Khốn kiếp!!!
Changmin đã biết mà, từ lúc nhìn thấy Jung lần đầu tiên, cậu đã cảm thấy trên người anh ta có loại âm khí rất giống với thiên sứ sa ngã Park Yoochun,nhưng lại nghĩ bản thân đa đoan,với nụ cười hiền lành vô hại,thái độ lại nhỏ nhẹ từ tốn như vừa bị gả đi của Jung Yunho, anh ta có thể làm được chuyện gì, vậy nên mới để anh ta lưu trú bất hợp pháp trong nhà cậu.
Bây giờ không ngờ lại bị phản!!!
Con người Jung Yunho chính là bề ngoài thanh tao thuần khiết, nhưng tâm địa lại là một ổ rắn chuông hoang dã!
Changmin thầm chửi thề mấy tiếng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lưa số điện thoại di động của bản thân vào số một danh bất hư truyền của 'đông trùng hạ thảo'.
Đến lúc lưu xong trả lại điện thoại cho Jung Yunho, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí của Changmin, cậu cau chặt đôi mày,ngờ vực hỏi:"anh vốn có thể hỏi Yoochun huynh số điện thoại của tôi rồi lưa vào mà?!"
Yunho bỏ điện thoại vào túi,lười nhát gật đầu một cái.
Anh nói:"nhưng anh lại muốn chính tay em lưu vào".
"Có gì khác không?!"
Yunho ngẩng đầu lên nhìn Changmin ,khóe mắt hơi nheo lại,ngữ khí bình tĩnh, đáp:"cũng không có gì khác,chỉ là...dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của em rất thú vị! "
Anh có thể biến thái nữa đi?!!!
Changmin bất lực quá!

Buổi chiều đến nhà bà nội ăn cơm đoàn viên.
Nhờ có ôn Mang đùa đôi ba câu rất thích phụ nữ xuống bếp, bà nội lập tức đăng ký một khóa học nấu ăn cấp tốc. Đến khi trình độ đã ngang ngửa đầu bếp hạng trung, bà nội gọi điện thoại triệu tập Changmin và Yoochun về nhà, thưởng thức tay nghề của đại tiểu thư sáu mươi tuổi mới xuống bếp lần đầu!
Yoochun vừa về đến nhà lập tức chui vào gầm cầu thang, hai chân xếp bằng, hai tay để trên gối,hoàn toàn phó mặc hiện tại mà chìm đắm trong hoang tưởng.
Có người hỏi Yoochun đang làm gì, thiên sứ sa ngã lập tức nói:"ban nãy trên đường đến đây,cảm nhận bị theo dõi, bây giờ phải vận công để tránh thiên giới truy đuổi! "
Changmin thở dài muốn cạn hơi.
Lúc ra khỏi nhà,Changmin và Yunho bắt taxi,đi đến nửa đường thì nhìn thấy chiếc Volvo quái thai của Park Yoochun,Jung Yunho không biết làm sao lại nói tài xế cứ bám theo chiếc xe Volvo,vậy nên trên suốt quãng đường còn lại,chiếc xe taxi màu vàng liên tục bám sát phía sau chiếc Volvo của thiên sứ sa ngã!
Changmin thật lòng muốn nói với Yoochun rằng :thiên giới đuổi được anh đi,họ còn chưa mở tiệc ăn mừng thì thôi,việc gì phải truy đuổi anh?!
Nếu có thì cũng chỉ để truy cùng giết tận,tiêu diệt mầm mống hoang tưởng cho xã hội!

Jung Yunho tỏ vẻ bản thân là một nàng dâu rất biết điều.
Vừa vào đến nhà lập tức thưa gửi,sau đấy thì nhiệt huyết bước xuống bếp để giúp bà nội nấu ăn.
Changmin không có hứng quan tâm đến Jung Yunho,trong lòng muốn chờ thiên sứ sa ngã vận công xong thì bàn bạc chuyển 'đông trùng hạ thảo' đến biệt thự tội ác của Park Yoochun.
Con người vừa vô sỉ vừa hai mặt như Jung Yunho, nhất định phải tống khứ anh ta càng sớm càng!

Trong lúc đợi cơm được dọn ra,Changmin ngồi uống trà thảo mộc với ông Kang.
Thuận miệng hỏi:"ông đã nói đùa gì với bà nội vậy?!"
Ông Kang vừa nhấp một ngụm trà,vừa ngây ngốc cười :"ông nói trước đây cũng từng có một người phụ nữ tri kỷ, nhưng đáng tiếc lại không chịu xuống bếp,vậy nên ông không còn gặp gỡ nữa! "
Một bên lông mày của Changmin co giật, ngờ vực hỏi:"chuyện đó là ông nói thật đúng không?! "
Ông Kang lơ đễnh nhìn Changmin, ngờ vực hỏi ngược lại cậu:"không phải là ông nói đùa ư?!"
Changmin nghẹn lời,không biết nói gì.
Bà nội một mình xoay sở được sáu món,mùi vị không phải quá suất sắc, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nói ngon cho vui nhà vui cửa.
Changmin tập trung ăn cơm cà ri,đây là món duy nhất hợp khẩu vị của cậu.
Rất cay!
Bà nội nhìn thấy Changmin cứ mãi tiêu diệt đĩa cơm cà ri thì cười hi hi ha ha,sau đấy liền cao giọng nói:"món cà ri đó,ban nãy Yunho cứ một mực đòi thêm ớt vào,nội còn tưởng Yunho thích ăn cay,không ngờ lại là vì Changmin!"
Changmin không thèm quan tâm,ngày nào Jung Yunho cũng tập yoga trong bếp của Changmin, dĩ nhiên là phải biết khẩu vị của cậu rồi!
Yunho hơi xoay sang nhìn Changmin, rất nhanh đã mỉm cười, đáp lời bà n:"Changmin thích thì cháu cũng thích."
Changmin ho khụ khụ hai tiếng, sặc rồi!
Bà nội nhìn thấy Jung Yunho đưa ly nước cho Changmin mà chép miệng một cái, mơ mộng nói:"Yunho quan tâm Changmin như vậy,hai đưa lại còn sống cùng nhà,không phải sớm đã phát sinh chuyện gì đó rồi chứ??"
Changmin lập tức cau mày nhìn bà nội, ánh mắt biểu thị, chuyện - gì - là - chuyện - gì???
Yunho mặc kệ ánh mắt quần chúng săm soi, chỉ nhỏ nhẹ phun ra bốn chữ:"phát sinh rất nhiều!"
Changmin hộc ra một ngụm máu tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken