chương 14:không phải ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chín giờ tối,Changmin Đ Yunho rời khỏi nhà bà nội.
Trên đường về, cậu không nhịn được mà hỏi anh :"rốt cuộc anh muốn làm gì?? "
Yunho đang ngắm cảnh đêm trên taxi, nghe Changmin lên tiếng thì hơi xoay sang nhìn cậu,vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không hiểu cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì.
Còn muốn giả ngây ư?!
Changmin có thể không hiểu rõ 'đông trùng hạ thảo',nhưng bây giờ nói anh ta đàng hoàng thiện lương, có gián mới tin!
Ban nãy,mọi người tập trung ở phòng khách ăn trái cây, Jung Yunho chưa gì đã cầm một quả chuối rồi đưa cho Changmin.cậu cau mày nhìn 'đông trùng hạ thảo',trong mắt có ý cậu cũng có tay như anh,cho dù không phải là hai tay thì cũng là một, hà tất phiền anh lấy trái cây cho cậu.nhưng Jung Yunho trước sau đều không quan tâm đến thái độ khinh khỉnh của Changmin,lại còn bất kể 'dư luận' mà tập trung 'hầu hạ' cậu.
Đến lúc Changmin không chịu nổi nữa, cậu phát cáu,trong lòng muốn nói với Yunho rằng lo việc của anh đi,không cần quan tâm cậu,lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy bà nội trầm trồ cảm thán :"Yunho chăm sóc Changmin tốt như vậy, sau này không lo Changmin sống một mình không đàng hoàng nữa rồi!"
Bà nội nói xong, còn thuận tiện xoay sang nhìn ông Kang,cười tu từ một cái.
Ông Kang gật đầu, tán thành bà nội vô điều kiện.
Lần đầu Changmin hiểu ra,ăn trái cây cũng có thể bị nghẹn mà chết.

"Anh rõ ràng muốn xuyên tạc quan hệ đơn thuần giữa tôi và anh!"
Yunho vô cảm nhìn sang Changmin, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.Xuyên tạc?! Đơn thuần?! Cậu nghĩ anh là động vật ăn cỏ sao?!
Giây tiếp theo, tay Yunho tựa vào cửa kính rồi chống cằm,nửa đùa nửa thật nói:"anh không hề xuyên tạc?! "
Changmin lập tức hừ khẽ một tiếng.
Cậu còn chưa kịp thóa mạ Yunho dám làm mà không dám nhận,anh đã hơi mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:"những điều anh nói đều là sự thật! "
Con ngươi của Changmin trắng xóa.
Yunho hoàn toàn không để tâm đến tình trạng hóa đá của Changmin, rất không có nhân tính mà tiếp tục đả kích cậu:"hóa ra em không tin chuyên môn của anh!"
Changmin cảm thấy hơi thở bị đè nén trong lòng ngực, cậu nheo mắt, trầm giọng nói :"không phải tôi đã nói tôi từ chối rồi ư?!"
Tài xế taxi lắng nghe cuộc đối thoại không đâu không đuôi giữa Changmin và Yunho, vừa lái xe vừa vất vả suy nghĩ họ đang nói về chuyện gì.bây giờ hơn chín mươi phần trăm cam đoan chắc một cặp tình nhân đang lẫy nhau,tài xế taxi gật gù mấy cái, vừa nhìn lên gương thì lập tức trông thấy ánh mắt chăm chăm của Yunho, mồ hôi bắt đầu tủa ra,hai mắt liền nhìn thẳng, chuyên tâm làm công tác lái xe.
Đến khi xe chạy qua khỏi ngã tư được một đoạn, Yunho mới bình thản nhìn Changmin,không mặn không nhạt mà phun ra tám chữ:"chắc là tai anh lúc đó không tốt! "
Anh cố tình thì có!!!
Bình thường còn phí sức trưng ra bộ dạng hiền lành cam chịu, nhập vai xuất thần, bây giờ thì thậm chí chẳng buồn cau mày,hoàn toàn điềm nhiên vô sỉ mà trả lời Changmin.
" vậy thì bây giờ anh cần tôi nhắc lại?! "
Yunho nhướn nhướn mày.
Sau đó liền nói :"tùy em.tai anh bình thường có triệu chứng nghe mơ hồ, cũng không biết khi nào mới bị như vậy! "
Changmin nhất thời nghẹn lời, không có gì để nói.

Đêm hôm đó Changmin bị mất ngủ.
Cậu nằm trên giường, tay chân xuội lơ,nhưng đại não lại đang vận hành hết công suất, cố gắng tìm nguyên nhân cho chuỗi hành động biến tính lạ lùng của 'đông trùng hạ thảo'.
Changmin có thể khẳng định thời thơ ấu không hề đắc tội với Jung Yunho.
Ban đầu còn nghĩ anh ta bị rệp cắn phải, thế nên mỗi năm cứ đến sinh nhật cậu là lại gửi quà về. Changmin vốn không coi trọng mấy thứ thổ dân của 'đông trùng hạ thảo',nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như anh ta có ý gửi quà về.
Nhắc đến mấy thứ đồ cổ quái man rợ đó, Changmin bật dậy trên giường với tay lấy điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho thiên sứ sa ngã.
Vừa có tiếng nhấc máy, cậu lập tức hỏi:"Yoochun huynh,mấy món quà Jung Yunho tặng em,nếu không còn đủ,anh ta có truy cứu không?! "
Từ đầu dây bên kia bỗng vang lên mấy tiếng quạ kêu.
Yoochun trầm ngâm đến cả nửa ngày, sau đấy mới vô cảm nói:"Yunho không truy cứu em,nhưng cậu ta sẽ lấy nội tạng của em!"
Changmin nhất thời rùng mình.
Chẳng qua cũng chỉ là 'lâm sản lậu', có nhất thiết phải tàn nhẫn với cậu đến thế?!!
Changmin ủ rũ một lúc lâu, cuối cùng cũng không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc, vậy nên quyết định hoang tưởng ra một khả năng xác xuất vô cùng thấp :"hay là vốn dĩ gửi cho huynh nhưng làm sao lại viết nhầm thành tên en?!"
Yoochun rất không khách khí cười khinh bỉ hai ba tiếng, chậm rãi vạch trần Changmin :" Yunho nhầm như vậy cũng tốt quá, năm nào cũng nhầm! ".
Trên trán Changmin có ba đường kẻ màu đen.

Vẫn biết thiên sứ sa ngã chỉ ngày ngày trông chờ lật đổ thiên giới,hoàn toàn không có thành ý muốn duy trì quan hệ máu mủ với Changmin,vậy nên cậu cũng không muốn Yoochun xao nhãng luyện công,trước khi cúp máy chỉ ngắn gọn hỏi:"Jung Yunho thực sự có tình cảm với em sao?!"
Một khoảng lặng đen đúa kéo dài.
Gần một phút sau Yochun mới kinh ngạc thốt lên :"thổ lộ rồi ư?!"
Không phải diễn tiến thần kỳ thế chứ?!
Changmin thở dài một tiếng giọng điệu chẳng chút vui vẻ, máy móc hỏi lại:"vậy là huynh biết?! "
Yoochun biết bản thân trong lúc vô thức mà vạ mồm,vậy nên liền cười hi hi ha ha,nhanh chóng lấp liếm :"dĩ nhiên là biết! Chẳng phải từ lâu đã nói em huynh có con mắt âm dương hay sao?!"
Changmin nghe mà như không nghe,ngữ khí bình tĩnh, hỏi tiếp :"tại sao lại là em?!"
Thời thơ ấu rõ ràng không tiếp xúc nhiều với Jung Yunho.dù trí nhớ của Changmin không thuộc loại quá tốt, nhưng cũng không phải bạ đâu quên đó,nếu ngày trước có xảy ra chuyện  bất chính với 'đông trùng hạ thảo' thì không lý nào ấn tượng về Jung Yunho lại mờ nhạt đến vậy!
Khi Jung Yunho bảo cậu yêu anh đi,một cảm giác mơ hồ lướt qua rất nhanh, không kịp nắm bắt.
Cậu vốn cho rằng Jung Yunho kiêu căng tự phụ,chuyên môn tâm lý của anh thì tốt lắm chắc?!
Nhưng giờ đây cậu lại hiểu ra cảm giác mơ hồ kia là gì.
Bởi vì Jung Yunho thật lòng, bản thân bỗng dưng cảm thấy bị xao động.

"Tình cảm vốn không thể hỏi tại sao, nếu có thể trả lời cho câu hỏi tại sao, vậy thì đó là toan tính, không phải tình cảm! "
Changmin nghe Yoochun nói xong thì im lặng, không lên tiếng.
Bản thân cậu hiểu Yoochun muốn ám chỉ điều gì, nhưng không có cơ sở, bỗng dưng phát hiện ra một người đã từng ở cách xa hơn nửa vòng Trái Đất  lại có một thứ tình cảm sâu đậm dành cho mình.
Như vậy không phải có chút đang sợ ư?!
Changmin trước nay chưa từng tin vào vận mệnh hay nhân duyên, có chăng chỉ là sự ngẫu nhiên không biết trước được.
Giữa bảy tỷ người trên thế giới này, Jung Yunho lại muốn cậu thụ giáo tâm lý học của anh,như vậy không thể là ngẫu nhiên!

Yunho ngồi ở phòng khách, một tay ném bắp rang cho con Taepung,một tay gõ chữ chat với Park Yoochun.
Tội Đồ Ngàn Năm:" bây giờ cậu định làm thế nào? O_o"
Ấu Trùng Tê Giác :" theo cậu thì nên làm thế nào? @~@"
Yunho hơi cau mày nhìn con Taepung,từ lúc xa rời cuộc sống hoang dã, phản xạ của nó hình như bắt đầu trở nên yếu kém. Yunho ném mười lần,nó trật hết ba lần!

Kỳ thực, Yunho cũng không chắc có phải ba lần hay không, bởi lẽ anh không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng bắp rang rơi xuống sàn ba lần.
Anh đâu có mở đèn trong phòng khách.
Yunho nhìn vào màn hình máy tính, vừa vặn nhìn thấy Yoochun gõ ra một biểu tượng méo mó.
Tội Đồ Ngàn Năm:"Changmin vốn nghĩ cậu là đơn thuần ở nhờ,vậy nên mới không cảnh giác. Bây giờ biết rõ dụng ý của cậu,lực phòng bị cũng sẽ tăng đến mức tối đa! >O<"
Yunho yên lặng suy nghĩ, cảm thấy Yoochun nói rất có lý.
" trước đây, động vật nhỏ của tôi từng có tình cảm với ai?!"
Yoochun không nói không rằng hồi lâu,nửa ngày sau mới không có thành ý mà trả lời.
Tội Đồ Ngàn Năm:"chuyện tình cảm của Changmin, tôi vốn không tường tận, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện đã qua,cậu muốn truy cứu?! "
Yunho hơi cau mày.
Vẫn biết quá khứ không thay đổi được, vậy thì tại sao phải lãng phí thời gian quan tâm đến những điều ấy?!
Đạo lý này không phải anh chưa từng nghe qua, bản thân cũng không có ý định truy cứu.đối với những chuyện có thể khiến Changmin khó xử, Yunho tuyệt nhiên không làm. Anh hỏi bới quá khứ, mà chỉ đơn thuần muốn biết đau thương và tuyệt vọng trong đôi mắt trong vắt ấy là bởi vì nguyên do nào.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng động vật nhỏ của anh bị ngược đãi, con ngươi của Yunho đã co thắt lại.
Giấy tiếp theo, Yunho không nói không rằng,thoát mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken