chương 15:bỏ qua tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ sa ngã nói không sai.
Gần đây, Changmin xem Yunho còn hơn bệnh dịch, tuyệt đối không đến gần anh trong phạm vi 3 mét.mọi hôm vẫn là ăn cơm anh nấu,nhưng bây giờ trước khi ăn đều tỏ ra nghi ngại,thậm chí còn ngờ vực hỏi anh có bỏ tình dược của thổ dân da đỏ vào không.
Yunho dở khóc dở cười, nếu có thể thuốc cậu,hà tất phải đợi đến lúc này?!
Buổi sáng luôn cùng anh đến trường Đại học, mấy ngày qua lại viện cớ phải ghé chỗ này chỗ kia mua đồ, bảo anh cứ đến thẳng trường Đại học trước là được rồi.
Buổi trưa cũng nghịch ngợm chạy mất.
Buổi tối, Yunho vừa ra khỏi nhà, dự định đến studio đón cậu,không ngờ cách nhà chưa đến chục mét, lập tức nhìn thấy Changmin chậm rãi đi về.
Đến lúc dọn cơm tối, anh nở một nụ cười xả giao đúng kiểu,quan tâm hỏi cậu:"mấy ngày gần đây, vất vả lắm đúng không?! "
Changmin vừa gắp một ít cải xào, vừa thoáng cau mày nhìn Yunho, rõ ràng không hiểu anh đang muốn đề cập đến chuyện gì.Giây tiếp theo, Yunho rất thẳng thắn nói:"mỗi ngày đều cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của anh,không phải rất cực cho em sao?!"
Changmin còn chưa ăn cơm,vậy mà đã mắc nghẹn rồi.

Nếu không phải 'đông trùng hạ thảo' chuyên chính bá đạo,bất chấp lý lẽ, vậy thì Changmin có cần vất vả thế không?!!!
Bây giờ còn muốn hỏi tội cậu ư?!
Changmin đặt chén cơm xuống bàn,hai bàn tay đan lại,ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng :"tôi nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tại sao anh lại có tình cảm với tôi."
Yunho nhướn mày,khóe môi khẽ cong lên một chút, động vật nhỏ không hẳn là vô tri vô giác.
Tuy nhiên, vẫn là chưa hình thành khối não, tư duy yếu kém, trí nhớ tệ hại!
Yunho khẽ lắc đầu, anh đặt nốt đĩa cá nấu tương xuống bàn, sau đấy mới chậm rãi ngồi đối diện với Changmin, vô cảm hỏi:"nếu biết được lý do, em có chấp nhận anh không?! "
Đúng như Yunho dự đoán, cậu nghe xong anh hỏi thì ngẩn người, không nói không rằng.
Yunho lại nói:"anh hiện tại tâm tình rất không tốt, em còn cố tình tránh mặt anh,anh cũng không cách nào đảm bảo em có thể qua được môn của anh!"
Changmin lập tức trừng mắt nhìn Yunho, miệng cũng không khách khí mà mắng :"anh vốn dĩ không có chút thành ý nào!!! "
Yunho gật đầu, thái độ vô cùng bình thản, không mặn không nhạt mà phun ra mấy chữ:" anh chẳng những không có thành ý đánh rớt em,còn rất sẵn lòng đánh rớt bạn thân của em,thế nên ,nếu không muốn bị Kim Junsu oán hận,em ngoan ngoãn một chút!"

Chẳng hận nhất chính là bị đe dọa nhưng lại không làm gì được đối phương.
Buổi tối, cậu mò lên mạng, vừa đăng nhập Nateon thì nhìn thấy người cõi âm.
Totoro:"hey!=O="
Hồn Ma Phong Trần:"tôi chờ cậu cả mấy đời người gần đây không online sao? TT[]TT"
Phải không? Changmin mấy ngày gần đây tâm tình không tốt lắm,thế nên cũng không quan tâm đăng nhập Nateon,cả ngày chỉ lên Ảo Mộng Cuối Cùng lạm sát tiêu sầu.
Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có mấy ngày thôi mà!
Totoro:" anh có phóng đại quá không?! ==||"
Hồn Ma Phong Trần dường như đang làm chuyện riêng, gần cả phút sau mới đánh ra một dòng chữ.
Hồn Ma Phong Trần :"Một ngày ở trần gian bằng cả vạn năm ở đây,tôi buồn lắm đó (TT__TT)"
Changmin đưa tay lau mồ hôi, Hồn Ma Phong Trần với Park Yoochun không lẽ lại cùng huyết thống hay sao?!có thể hoang tưởng như thật, trên thế gian này còn có mấy người?!!!
Totoro:"anh đằng đẵng chờ tôi như vậy, có chuyện gì sao? >O<"
Hồn Ma Phong Trần :"tôi vừa edit xong chương mới,nếu cậu hôn gió, tôi sẽ đưa cậu xem trước! "
Changmin đọc xong dòng chữ của Hồn Ma Phong Trần, lập tức gửi đến một chục biểu tượng hôn gió,sau đấy còn ôm đằm thắm, thậm chí đánh ra luôn cả mấy biểu tượng khóc thét.
Cậu như bị cuồng loạn, bao nhiêu biểu tượng gần như đều sử dụng hết.
Hồn Ma Phong Trần không nói gì, thỏa mãn cười hi hi ha ha.

Mất phút sau đó, Hồn Ma Phong Trần bình tĩnh gửi cho Changmin một file văn bản.
Lại còn vô cùng cẩn trọng mà hỏi Changmin.
Hồn Ma Phong Trần :"cảm thấy tôi thế nào? (>///<)
Changmin đang vui,tâm tình vô cùng tốt, mấy khi được đại tác gia quan tâm đến,nghĩ về tương lai sau này, cậu lập tức đẩy buồm theo gió, cực kỳ vô sỉ đánh ra mấy chữ.
Totoro:"anh là hồn ma độc nhất vô nhị,mặc dù không có thực tế, nhưng tâm hồn cao quý.Chẳng những anh minh thần vũ,lại còn rất biết đối nhân xử thế, tôi chính thức 'đổ' anh! (TT[]TT)"
Chẳng gõ xong thì không dám đọc lại,bản thân như người khiếm thị,nhấn enter gửi sang cho Hồn Ma Phong Trần.

Cạu đọc xong một chương truyện của Hồn Ma Phong Trần chỉ mất mười mấy phút, cảm giác không hẳn là thỏa mãn, nhưng Changmin nghĩ đi nghĩ lại,dù sao bản thân cũng được ưu ái xem trước những người khác,vậy nên với một người ưu hư vinh như Changmin mà nói,trong lòng cũng phần nào thấy đủ rồi.
Nói vài câu vớ vẩn với Hồn Ma Phong Trần, Changmin bỗng dưng nhớ đến truyện trên diễn đàn, lập tức phát huy khả năng khảo cung nghiệp dư.
Totoro:"Nai Con Thuần Khiết thực sự rút lui rồi? ==||"
Hồn Ma Phong Trần đánh ra một biểu tượng cười thâm thúy.
Hồn Ma Phong Trần :"cậu ta vốn không sợ mất mặt, nhưng lại sợ bị Ấu Trùng Tê Giác ghét bỏ!"
Changmin lập tức ồ lên một tiếng.
Totoro:"cậu ta thích Ấu Trùng Tê Giác à?!"
Hồn Ma Phong Trần phun ra vỏn vẹn một chữ ừ.
Changmin im lặng hồi lâu, trong lòng có chút thương cảm với Nai Con Thuần Khiết.mặc dù cậu ta hết lần này đến lần khác muốn hủy hoại nền văn học chân chính, nhưng bây giờ nghĩ lại,không chừng bắt đầu viết tiểu thuyết cũng là để Ấu Trùng Tê Giác chú ý,cuối cùng không ngờ lại bị Ấu Trùng Tê Giác đích thân ra tay thanh trừng, thảo nào âm thầm rút lui như vậy.
Bây giờ không chừng đã tìm đến tòa nhà chọc trời nào rồi cũng nên!

Hồn Ma Phong Trần đợi hồi lâu không thấy Changmin nói gì,vậy nên cũng nhiều chuyện mà đánh ra mấy chữ, cốt là để thu hút sự chú ý của cậu.
Hồn Ma Phong Trần :"sắp tới có công tác giao lưu, không chừng Nai Con Thuần Khiết sẽ tìm tới chỗ của Ấu Trùng Tê Giác....đại đoàn viên, đại đoàn viên haha..."
Hai con ngươi của Changmin đảo qua đảo lại, chẳng nhẽ đây là chuyện tình rượt đuổi trong truyền thuyết hay sao?!
Ấu Trùng Tê Giác đi tìm Đông Đông, bây giờ Nai Con Thuần Khiết lại đi tìm Ấu Trùng Tê Giác.
Totoro:"Nai Con Thuần Khiết có biết chuyện giữa Ấu Trùng Tê Giác và Đông Đông không? >O<"
Hồn Ma Phong Trần :"đến tôi còn biết, lẽ nào điệp viên tình ái như Nai Con Thuần Khiết lại không biết! "
Vậy mà vẫn cố chấp không muốn từ bỏ ư?!
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của một người, Changmin không nói không rằng hồi lâu, nửa ngày sau mới gõ ra  mấy chữ.
Totoro:"một người vốn ở rất xa anh,nhưng từ lâu lại dành tình cảm cho anh,như vậy có chút đáng sợ không??"
Hồn Ma Phong Trần cẩn cẩn trọng trọng suy nghĩ, cuối cùng mới vô cùng nghiêm túc trả lời Changmin.
Hồn Ma Phong Trần :"tại sao cậu bây giờ mới nói ra?!tôi đâu phải không nghĩ đến cậu TT[]TT"
Changmin ai oán thở dài.
Đến lúc này thì có thể khẳng định Hồn Ma Phong Trần và Park Yoochun có quan hệ họ hàng.chẳng những mắc chứng siêu nhiên, lại còn hay xuyên tạc lời nói của người khác cho đúng với sở thích cá nhân!
Changmin còn chưa lên tiếng thán phục khả năng suy luận của Hồn Ma Phong Trần, một dòng chữ đã chậm rãi xuất hiện trên cửa sổ chat của cậu.
Hồn Ma Phong Trần :"nếu người đó chỉ đơn thuần là yêu thương vậy có gì đáng sợ?! Giữa bảy tý người trên thế giới này, tìm được một thầm lặng quan tâm đến mình, đó chẳng phải chuyện nên mừng hay sao?!"
Changmin đọc đi đọc lại câu trả lời của Hồn Ma Phong Trần mấy lần, cuối cùng cũng lỉnh hộ được vài điều.
Từ lúc 'đông trùng hạ thảo' mang theo 'vũ cẩu' bước vào căn hộ của Changmin, dường như chưa từng làm tổn hại đến cậu.mỗi ngày ký sinh trong bếp,làm công tác nuôi sống Changmin, mặc dù thi thoảng cư xử không tốt, lại bất chấp lý lẽ, ngang tàng tự phụ,nhưng thật tâm là đang quan tâm đến cậu.
Nếu nói Jung Yunho đáng sợ,ch bằng nói bản thân cậu là đang sợ hãi.
Changmin không rõ hiện tại đang dùng loại cảm giác gì để đối đãi với Jung Yunho, cậu cũng không cách nào xác định tình cảm Yunho dành cho mình có phải thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân trước nay luôn e ngại hay không. Có quá nhiều thứ không rõ ràng, nhưng cậu lại không thể hỏi,bởi lẽ không muốn vô tình lún sâu vào, sờ tương lai sẽ làn Jung Yunho bị tổn thương.
Bản thân cậu vô tâm tàn nhẫn, không hiểu tình yêu là gì,trước đây làm Kim Jaejoong đau lòng, vốn dĩ không thể dùng ba chữ không cố ý mà biện hộ.
Giờ đây,đứng trước mặt Jung Yunho, cậu thật sự không muốn để chuyện đó phát sinh,nhưng lại không cách nào ngăn cản, bản thân còn ỷ lại vào sự chiều chuộng săn sóc của ' đông trùng hạ thảo'.
Changmin quẫn bách quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken