chương 16:trượt thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, đại gia đình đi công viên giải trí.
Changmin thật sự thán phục thiên sứ sa ngã. Cơm ngon mặc đẹp, tiền tài dư dả,cả ngày ngoài luyện công thì vẫn thừa thời gian để suy nghĩ lịch trình cuối tuần ra ngoài.
Lần trước đi bách thú để 'đông trùng hạ thảo' hòa nhập với xã hội.
Hôm nay đi công viên để bà nội và 'nhân tình' cũng được hẹn hò lành mạnh như ai.
Yoochun đã nói, trên lưng dù có một đôi cánh đen,nhưng tâm hồn còn tinh khiết hơn nước khoáng đóng chai, trước nay đều vì mọi người mà lo nghĩ, chưa từng tư lợi bao giờ.
Changmin nghe Yoochun diễn thuyết gần cả nửa ngày, ánh mắt nhìn Yoochun cũng trở nên ảm đạm vô cùng.
Buổi sáng đi gấp, chỉ ăn được một lát bánh mì cầm cự,thế nên đừng dùng cách đó để bắt cậu nôn ra có được không?
Park Yoochun mà biết lo nghĩ cho mọi người, e rằng chỉ có vi trùng mới tin!

Công viên giải trí cuối tuần chỉ toàn uyên ương.
Từ khi còn học cấp 2,Changmin đã biết đến công viên giải trí với tên gọi 'thiên đường hẹn hò' trong truyền thuyết.bởi lẽ ngoài đu quay trên không cao đến hơn tám mươi mét,hầu hết trò chơi trong công việc này lại ưu ái số chẵn,trước đây có lần đến công viên này với Junsu,hai người leo lên một cái thuyền nhỏ,sau đấy thì ngược dòng trôi vào một hang động, tương truyền là thám hiểm thế giới cổ đại.thuyền trôi được nửa đường, Changmin và Junsu lập tức nhìn thấy một đôi uyên ương hôn nhau say đắm ngay trước tượng hoàng đế Jumong!
Hành vi báng bổ không thể chấp nhận được!
Giây tiếp theo, Changmin và Junsu nhìn nhau ra ám hiệu, đến khi thuyền trôi đến gần chỗ của đôi uyên ương nọ,lập tức giơ chân đạp thuyền của họ.
Nước chỉ cao đến ngực,không lo họ chết đuối, tuy nhiên, khi ấy lại là tháng mười một!
Từ sau lần đấy thì không hề quay lại đây nữa.
Jaejoong từng nói muốn cùng cậu hẹn hò ở công viên giải trí, Changmin nghe anh nói xong thì ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại rất nam tính từ chối,lý do đưa ra cũng vô cùng đơn giản :"em không mũi bị đạp thuyền! "

Bà nội cũng muốn đi đu quay trên không,thăng hoa tình yêu, nhưng ông Lang lại nói đùa rằng:"có khi nào bên trong trục quay thiếu mất một con ốc vít không?! "
Không kể đến bà nội, hầu hết mọi người đứng gần đó trong phạm vi 3 mét đều ngẩn ra.
Đu quay này cao đến hơn tám mươi mét,giả như thiếu mất một con ốc,vậy thì xem như chết không toàn thây!
Bà nội nhìn lên đu quay, thở phì phì,sau đấy liền nói:"chúng ta thuê xe ngựa chạy một vòng xung quanh công viên ngắm cảnh! "
Ông Kang gật đầu, nam tính làm theo lời bà nội.
Junsu đứng cạnh Changmin, vừa nhìn thấy ông Kang xoay lưng rời đi thì lập tức vượt qua ranh giới sống chết, thì thầm vào tai Changmin:"Ông nội tương lai của em lợi hại! "
Changmin âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng rất muốn nói với Junsu, anh họ của em cũng cực kỳ lợi hại, thế nên cả đời huynh cũng chạy không thoát đâu.

Tuy nhiên, cuối cùng Changmin cũng không nói ra.
Bởi lẽ Kim Junsu đang phi thường không vui.
Sáng sớm điện thoại bỗng dưng xuất hiện một tin nhắn nói rằng Junsu là người thứ một trăm trúng thưởng vé vào công viên giải trí miễn phí, nếu tham dự trò chơi tổ chức bên trong công viên, có khả năng nhận được một chiếc laptop trị giá hai ngàn năm trăm đô.Junsu vừa đọc tin nhắn, vừa buồn miệng chửi thề, chẳng lẽ hết trò lừa gạt rồi hay sao?
Nhưng đọc đến cuối cùng, Junsu thậm chí nhìn thấy mã số vé vào cổng cùng một số thông tin đáng tin cậy, thế nên với bản tính tham lam, Junsu thay quần áo, vác balo đến trước cổng công viên giải trí.
Junsu nghi hoặc đưa tin nhắn điện thoại ra,người bảo vệ tủm tỉm cười, sau đấy thì cho Junsu vào thẳng luôn bên trong.
Junsu liếm liếm môi,bản thân lập tức lên cơn kích động.
Dây thần kinh vận động của Junsu vốn tốt, đừng nói đến chơi trò chơi, chạy việt dã một trăm kilomet còn được nữa là.
Junsu đến chỗ tin nhắn hướng dẫn, vừa vặn nhìn thấy ba người nhà Changmin, một thành viên dự bị cùng ông thầy tâm thần học thiếu đạo đức!
Da đầu ngứa ngáy, Junsu lập tức nhìn Park Yoochun chằm chằm.
Quả nhiên, con ác là bị nguyền rủa nói:"Junsu à,loli bé nhỏ,mau đến đây,laptop hai ngàn năm trăm đô có thể cho em một thùng!"
Changmin đứng xa Junsu cũng dễ đến chục mét,nhưng lại nhìn thấy trong mắt Junsu rõ ràng vằn lên tơ máu!

Bà nội và ông Mang lên xa ngựa vẫy tay.
Changmin còn chưa định hướng cho bản thân, thiên sứ sa ngã đã dùng móng vuốt mà cắp Junsu đi đạp vịt.
Công viên rộng lớn mênh mông, giữa một biển uyên ương, Changmin và 'đông trùng hạ thảo' rất giống hai cái cột chống sét.
Jung Yunho đứng thẳng người,hai tay đút vào túi,ánh mắt nhìn Changmin chăm chú,rõ ràng muốn hỏ ngầm cậu,chúng-ta-làm-gì-giờ?
Làm sao cậu biết được!
"Anh có muốn chơi gì không? "
Yunho nghe Changmin hỏi xong thì hơi nhướn mày,sau đấy liền nhún nhún vai,bất cần đáp:"sao cũng được! "
Changmin ồ lên một tiếng.
Giây tiếp theo lập tức kéo 'đông trùng hạ thảo' đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh.
Changmin mấy ngày gần đây ăn không ngon,ngủ không yên,suy nghĩ chuyện tình cảm đến mức da đầu không thể hấp thụ dinh dưỡng, xém chút là rụng tóc. Bây giờ nhất định phải làm 'đông trùng hạ thảo' chóng mặt buồn nôn, ói đến thổ huyết mới thôi.
Hai người chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay tốc độ,...
Changmin có phần hơi chóng mặt, mất phương hướng, nhưng ' đông trùng hạ thảo' dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Bước chân vững vàng,thậm chí còn không buồn la hét theo phong trào.
Lòng tự trọng bị chà đạp, Changmin ai oán hỏi:"anh đi dây trong rừng hay sao mà không thấy chóng mặt vậy?!"
Khóe môi cong lên,Yunho cười cười đáp:"nếu muốn anh sống không thoải mái thì tìm cách khác đi.mấy trò trẻ con này vốn dĩ không ảnh hưởng đến anh!"
Anh có thể cầm thú hơn nữa đi!

Sau đó,Changmin quyết định chơi trượt thác.
Lúc xếp hàng, Changmin đứng bên trái,nhưng Jung Yunho không biết bị cái gì nhập vào, lại kéo cậu qua bên phải.Changmin cau mày nhìn 'đông trùng hạ thảo' trong lòng không ngừng suy nghĩ anh có mắc hội chứng phải liên tục đổi chiều hay không.khi ngồi trên xe 'đông trùng hạ thảo' không dưới ba lần chỉ định Changmin phải ngồi phía sau ghế phụ,lúc ra ngoài thì lại đi bên trái cậu.
Tiểu thuyết hư cấu,phim ảnh viễn tưởng, suy cho cùng, đối với nữ giới chân yếu tay mềm,nam giới mới hạ mình đi bên phải, bản thân Changmin thì cần gì 'đông trùng hạ thảo 'giả nhân giả nghĩa làm chuyện đó!
Hơn nữa, với sinh vật có hồng cầu biến thái như Jung Yunho, muốn anh làm chuyện giống người địa cầu,chi bằng để Changmin tự mình ảo tưởng thì hơn!
Changmin nghĩ nghĩ,rồi cuối đầu ủ dột.

Nói 'đông trùng hạ thảo ' không phải người địa cầu thì Shim Changmin cũng là người hành tinh dị thường,tâm tình không tốt vốn dĩ không kéo dài lâu, đến lượt lên thuyền, Shim Changmin đã hoàn toàn hồi phục.
Một thuyền lớn với sức chứa mười người, Changmin và 'đông trùng hạ thảo ' ngồi gần cuối thuyền, phía trước mặt là ba đôi uyên ương trẻ.
Thuyền khó nhọc đi lên cao,sau đấy thì vèo một cái đáp xuống dưới. Bởi lẽ thác nước quá cao,thế nên khi đáp xuống dưới,vận tốc rất nhanh,nước cũng vì vậy mà hất đầy vào người.
Khi mọi người ra đến bên ngoài, trong lúc nữ giới sửa soạn quần áo, nam giới kiểm tra xem thiết bị đắt tiền có thấm nước hay không thì Jung Yunho rút một cái khăn tay trong túi ra,chậm rãi kéo Changmin đến trước mặt anh.
Khoảnh khắc Jung Yunho hơi cau mày mà lau nước bắn lên người Changmin, cậu gần như ngây người.
Chiếc khăn tay nhỏ từng chút trở nên ẩm ướt.
Mấy cô gái đứng gần đó trưng ra biểu tình ghen tỵ đến chết, sau đấy liền quay sang nhìn bạn trai,mím môi mà hỏi:"anh có phải đàn ông hay không?! "
Changmin bị mấy cô gái đó làm sực tỉnh, cậu cau mày nhìn 'đông trùng hạ thảo',dở khóc dở cười.
Bản thân Jung Yunho tóc bị ướt đến nhỏ nước, vậy mà trước sau đều chỉ quan tâm lau khô người cho cậu.
Changmin không sao mặc kệ ánh mắt quần chúng như 'đông trùng hạ thảo',cậu từ lúc sinh ra đã là người phàm,hoàn toàn chỉ có tố chất dân thường, hiếm khi chịu cảnh bị soi mói, bây giờ lại trở thành tiêu điểm giữa thế giới của những đôi uyên ương, cậu thật sự rất ngại đó a~
Giây tiếp theo, Changmin hơi dịch người ra sau.
Nhưng Yunho lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu,hơi bực mà nói:"em đứng yên một chút! Trời nắng như vậy,nếu không lau khô,rất dễ đỗ bệnh!"
Mấy cô gái lập tức gào lên,có chết cũng phải lấy được người như anh!
Changmin cười như mếu,trong lòng rất muốn nói,anh lo cho anh đi thì hơn,cậu dù sao cũng là thanh niên khỏe mạnh, không thể vì ướt một chút mà đổ bệnh như người không có sức đề kháng được!
Tuy nhiên, nhìn Jung Yunho cau mày, Changmin không hiểu sao lại đứng yên,để anh chuyên tâm hoàn thành công tác lau khô vật thể sống.
Yunho nhìn Changmin một lượt từ đầu đến chân,cảm thấy cũng ổn rồi, sau đấy thì không khách khí mà ném thẳng cái khăn tay vào sọt rác.
Changmin ngờ vực hỏi anh:"khăn tay đem theo mà vất luôn ư?!"
Yunho lập tức nhướn nhướn mày,thuận miệng nói :"anh mua hồi nãy! "
Changmin hơi nheo mắt. Từ lúc cùng nhau vào công viên, Changmin gần như đi cùng Jung Yunho suốt. Chỉ có lúc xếp hàng chờ đến lượt chơi trượt thác,Jung Yunho bỗng dưng nói đi này một lát,bảo cậu đứng yên xếp hàng. Changmin còn nghĩ 'đông trùng hạ thảo' bận chuyện 'tế nhị' ,thế nên nhún nhún vai mặc kệ, bây giờ mới biết, hóa ra anh đi mua khăn.
Tâm tư rõ ràng bị xao động, cậu cau mày hỏi Jung Yunho:"anh đã biết trước sẽ ướt nên đi mua khăn à?!"
Yunho đút tay vào túi quần không đáp
Kỳ thực, anh chưa chơi qua mấy trò này bao giờ, nhưng nhìn độ cao của thác nước mà tính toán, cảm thấy có thể sẽ bị ướt, vậy nên mới chạy đi mua khăn.
Nhưng anh vốn nghĩ chỉ bị bắn nước một chút, không ngờ chơi xong cả người cũng ướt mẹp
Biết thế thì anh đã mua áo mưa trùm cậu lại rồi!
Yunho nghĩ nghĩ một hồi,cuối cùng nhìn sang Changmin không mặn không nhạt mà nói:"xem như em toại nguyện rồi trò trượt thác này làm anh sống không thoải mái! "
Động vật nhỏ của anh bị ướt, thử hỏi anh làm sao cảm thấy dễ chịu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken