chương 17:Changmin hàm oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Changmin ngồi xếp bằng trên sofa,chuyên tâm luyện cấp.
Cuối tuần, Junsu thường đưa Changmin đi giết quái,tăng điểm kinh nghiệm, nhưng bởi lẽ bị thiên sứ sa ngã ám hại cả ngày, tâm tình rất không tốt, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với con người.
Không chừng bây giờ đang tìm mấy trang web có nội dung siêu nhiên mà hack cũng nên.
Thiên sứ sa ngã lôi Junsu đi đạp vịt,đạp đến giữa chừng bỗng dưng lên cơn muốn tắm nắng, không chịu đạp nữa.Junsu ban đầu còn theo đuổi chủ nghĩa dân chủ,anh không đạp thì tôi cũng không, nhưng sau đấy lại thấy Park Yoochun chính là sưởi nắng đến phát khùng, hoàn toàn không muốn quay vào bờ.Junsu chịu không nổi, quyết định đạp vịt hồi hương, nhưng Park Yoochun lim dim sưởi nắng, tay lại cố tình bẻ cần điều khiển loạn xạ,khiến Junsu hì hục đạp,nửa ngày con vịt vẫn quay mòng mòng giữa hồ.
Mấy đôi uyên ương đạp vịt gần đó cũng nghi hoặc nhìn Junsu và Yoochun, đến lúc quay vào bờ,họ lập tức nói với người quản lí có một con vịt bị cúm ở giữa hồ.
Người quản lý nghe xong phản ánh thì cau mày, phái một chiếc xuồng cứu hộ đi vớt vịt.
Lúc quay trở vào bờ,Junsu bị say nắng, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, mọi người chưa kịp hỏi Junsu làm sao thì thiên sứ sa ngã đã rất vô sỉ mà nói:"tư thế không thoải mái, lại còn vận động mạnh như vậy,. "
Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau,gật đầu, hơi hiểu rồi.
Junsu phun ra một búng máu.

Đạp vịt xong đi nhà ma.
Khoảnh khắc Park Yoochun bước vào nhà ma,Junsu bỗng dưng rùng mình.
Trên mặt thiên sứ sa ngã có một biểu tình hạnh phúc mà chỉ những người vượt biên xa xứ,đến khi quay trở lại quê hương mới có.
Junsu không phải nít trẻ,nhưng bên trong nhà ma có một loại vận khí đen đúa,lại thêm ác là hưng phấn bên cạnh, Junsu nghĩ sao cũng thấy xương sống lạnh toát.
Yoochun cảm giác bản thân đang ở chốn thần tiên, tâm tình vui vẻ vô cùng, vừa nhìn thấy một cái xác bị treo cổ thì lập tức kéo Junsu đến gần.quần áo màu trắng, tóc tai rũ rượi, bên khóe miệng còn nhỏ nhỏ máu,Junsu cau mày khinh thị,đang định bỏ đi thì Yoochun lại nắm tay Junsu, sờ sờ lên gần miệng xác chết.
Junsu còn chưa kịp chửi thề,lưỡi của xác chết tự nhiên thè ra,sau đấy thì liếm liếm lên tay Junsu...
Có một tiếng á thất thanh!
Không phải là tiếng của Junsu, bởi lẽ Junsu còn đang bận nôn..
Nhân viên đứng gác nghe trong nhà ma có tiếng kêu thảm thiết,sợ có khách bị lên cơn đau tim,vội vàng tìm đến khu vực nghi vấn.tuy nhiên, nhân viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,lại lập tức ú ớ không nói nên lời.
Khách nôn lên người của nhân viên đóng vai xác chết,người nhân viên bị bất ngờ nên giãy giụa, thòng lọng vô tình thít chặt lại,thế nên bị ngạt thở rồi kêu khóc thảm thiết!

Đến lúc gặp nhau ăn trưa,mặt Junsu đã xanh như bó hẹ nấu canh.
Changmin hỏi Junsu đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe Junsu thuật lại thì thở dài một tiếng bất lực.
Khi Changmin vừa lên cấp hai,trào lưu nhà ma đang rất 'hot' .gần nhà mới mở một nhà ma,Yoochun lập tức lôi Changmin đi.vẫn biết tất cả là do người thật đóng,nhưng Yoochun khi ấy vốn không quan tâm, vừa nhìn thấy thế giới trong mộng thì lập tức trở nên cuồng dại.thế nên sau đó, thay vì bị mấy con ma rượt đuổi, Yoochun lại điên loạn chạy lòng vòng săn ma!
Khoảnh khắc tóm được người đóng vai xác chết cụt tay,Yoochun liếm mép một cái,người kia gần như lên cơn suy hô hấp, muốn xỉu!
Sau khi nghe Changmin thuật lại thời thơ ấu của thiên sứ sa ngã, Junsu chỉ có thể ăn súp,không thể nuốt trôi cơm!

So với Junsu, Changmin còn ít thảm hơn!
Chang và Yunho chơi hết mấy trò cảm giác mạnh, sau đấy cũng không biết làm gì, vậy nên quyết định đi vào thủy cung nghiên cứu động vật biển!
Thủy cung được thiết kế bằng kính trong suốt, phần mái hình vòng cung,hàng ngàn loại cá đủ chủng loại, hình dáng lẫn màu sắc bơi lội xung quanh, tạo cảm giác như đang ở giữa lòng đại dương.
Changmin thích thú ngắm nhìn một đàn cá nhỏ màu vàng uốn lượn quanh một nắm san hô đỏ rực. Khóe môi hơi cong lên,cậu xoay sang nhìn Yunho, muốn chỉ cho anh xem,nhưng vừa nhìn thấy hai hàng lông mày cau chặt của 'đông trùng hạ thảo',cậu lập tức ngẩn người.
Sau đó liền hỏi:"anh làm sao vậy?! "
Yunho thở hắt ra một tiếng, vất vả đáp:"anh không thích cá!"
Changmin còn chưa kịp mở miệng hỏi Yunho tại sao, anh đã lập tức trầm giọng nói :"anh sợ nước! "
Ồ!
Changmin còn đang cảm thán tại sao hôm nay không đi công viên nước thì hai hàng lông mày bất giác nhíu lại,cậu nhìn anh,khó khăn hỏi :"ban nãy chúng ta cùng chơi trò trượt thác..."
Yunho nhìn một con cá La Hán lướt qua trước mắt, im lặng cả nửa ngày, cuối cùng lại nhún nhún vai không nói.
Vì cậu muốn chơi mà.

Hai người ở trong thủy cung chừng chục phút thì ra ngoài. Yunho nói đi mua chút nước uống, bảo cậu ngồi ở bồn phun nước chờ anh.Changmin ngoan ngoãn ngồi nghịch nước, được chừng năm phút, một cô gái xem chừng rất trẻ,do dự tiến đến gần Changmin.
Cô ấy ngập ngừng, ấp úng hồi lâu cũng không thấy nói gì.
Cậu thoáng nhướn mày, cơ bản đang nghĩ có khi nào cô ấy bị lạc đường hay không.
Changmin vừa định lên tiếng hỏi thì cô ấy đã lên tiếng, giọng rất ngại ngùng :"không biết anh có phải là người mẫu đã từng xuất hiện cùng Kim Jaejoong trên Instyle ba năm trước không? "
Cổ tay trái bỗng dưng đau nhức khó chịu,cậu căng thẳng nhìn cô gái trước mặt.
Ấn bản mùa hè của Instyle là công việc cuối cùng cậu làm cùng Jaejoong,sau đó, lập tức ly khai khỏi thế giới người mẫu chuyên nghiệp, bản thân trước nay đều mong muốn nhanh chóng quên đi những chuyện đã qua.
Cô gái nhìn thấy gương mặt của Changmin bỗng đã chốc trở nên tái xanh,ánh mắt lại mông lung không tập trung, vậy nên trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, cô bước đến gần hơn một chút, tay khẽ đặt lên vai cậu mà lay nhẹ.
"Làm cái gì đấy?! "
Cô gái giật bắn mình,vừa xoay người về phía phát ra tiếng nói thì lập tức nhìn thấy anh bạn trai với đôi mắt tối sầm.
Anh ta vừa thẳng tay ném hai cây kem trên tay vào thùng rác, vừa nhanh chóng đi đến gần người bạn gái cùng với 'tình nhân' mới bị phát giác.
Cô gái cố gắng giải thích với bạn trai nguồn cơn sự việc, nhưng anh ta nóng tính, vốn không nghe lọt tai lời giải thích nào của cô.ba nãy bỗng dưng nói với anh muốn ăn kem,anh vừa chạt đi mua,không ngờ cô lại thản nhiên đứng ở bồn phun nước mà thân mật với một thằng nhóc mặt mũi không có chút khí sắc nào!
Còn bảo chỉ là nhìn nhầm người, thấy cậu ta dường như bị đau nên mới quan tâm, tưởng anh mù chắc?!
Changmin nghe thấy mấy tiếng tranh cãi rất gần,nhưng hai tai giống như đang bị ù,cậu nghe không rõ,cũng không cách nào tập trung tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Cổ tay đau nhức vô cùng.
Ngay lúc người bạn trai nóng tính của cô gái đẩy cô ấy ra,sổ sàng đứng trước mặt Changmin, nắm tay vừa đưa ra thì bị giữ chặt lại.

Đôi mắt hơi nheo lại,khóe miệng khẽ cong lên,Yunho cười cười, bình thản hỏi người thanh niên đang giơ nắm đấm ra:"hy vọng không phải là cậu đang muốn đánh người?!"
Người thanh niên cảm thấy tay người kia bắt đầu vận sức,bóp chặt lấy tay anh như muốn nghiền nát cả xương bên trong.
Hơn nữa, ánh mắt của Jung Yunho rõ ràng là đang muốn giết người đến nơi.
Người thanh niên gồng lên,hất mạnh tay của Yunho ra,không khách sáo mà chỉ tay vào gương mặt đang cúi sầm của Changmin, luận tội:"cậu ta dan díu với bạn gái của tôi!"
Yunho hơi liếc mắt nhìn sang cô gái đứng sau lưng của người thanh niên, nụ cười lại càng sâu hơn,chậm rãi lắc đầu :"nói cậu ấy dan díu với bạn gái của cậu,vậy cũng không nhìn xem bạn gái của cậu có gì đặc biệt sao?!"
Trong lời nói có ý,bạn-gái-của-cậu-không-phải-rất-tầm-thường-ư?!
Yunho xúc phạm người khác không nể mặt, mắt người thanh niên kia long sòng lên,lập tức sấn tới như muốn đánh nhau.
Nhưng cậu ta vốn dĩ không dám động thủ trước, bởi lẽ rất có khả năng cậu ta sẽ bị đánh chết!
Công viên cuối tuần vốn náo nhiệt, lại thêm có người lớn tiếng ở khu vực bồn phun nước, nhiều người hiếu kỳ vội vàng tụ lại, vừa xem phim, vừa bình luận. Mấy cặp tình nhân ban nãy chơi trượt thác cùng Changmin và Yunho nghe lời ra tiếng vào, nên cũng đến xem.vừa nhìn thấy đối tượng tranh cãi là người đàn ông tốt tính trong truyền thuyết, mấy cô gái vội hỏi người xung quanh đầu đuôi câu chuyện, sau đấy liền từng người từng người nhảy vào chửi bới người thanh niên kia.
Cô gái đeo kính nói:"anh lo quản bạn gái của anh đi!làm sao có thể nói cậu ấy dan díu với bạn gái của anh,người ta có người yêu chăm từ ngọn tóc tới kẽ răng, thiết gì tới bạn gái của anh chứ?!"
Một cô gái khác mặc váy cực ngắn cũng nói:"phải đó,nếu không chuyện gì làm thì ra nắng trồng chuối đi.hai người rõ ràng muốn chia ương rẽ thúy mà!người ta đẹp đôi là thế!..."
Nói xong còn đưa mắt nhìn Yunho như thể chị - em - phụ - nữ - chúng - tôi - bảo - kê - hai - người!
Yunho không nói gì,cười cười.

Cặp tình nhân kia bị quần chúng công kích cả nửa ngày, nói sao cũng không lại liên đoàn phụ nữ đấu tranh vì đàn ông tốt tính, thế nên cuối cùng, người thanh niên hằn học bỏ đi,trong khi cô bạn gái thì cúi gằm mặt lẽo đẽo đi theo phía sau.
Trước khi người thanh niên kia khuất hẳn, Yunho gọi cậu ta đứng lại, không thấp không cao mà nói:"tự bản thân mình quản bản thân mình là tốt nhất. Lần sau còn để tôi gặp lại cậu thì cậu chuẩn bị tư tưởng mua xe lăn mà ngồi đi!"
Yunho vẫn cười, nhưng ánh mắt rõ ràng có sát khí,anh vốn nói được, làm được.
Kỳ thực,Yunho còn muốn dằn mặt cả cô bạn gái của người thanh niên này, nhưng một bàn tay khẽ nắm lấy mép áo của anh,thấp giọng nói :"không sao mà!"
Bởi lẽ Changmin đang ngồi trên bệ của bồn phun nước, lại còn cúi gằm mặt,Yunho không cách nào nhìn thấy biểu hiện của cậu,thế nên anh đặt ly nước ngọt vừa mua xuống bên cạnh Changmin, còn bản thân thì hạ người, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu.
Sắc mặt Changmin có chút không tốt.

Yunho nhìn bàn tay của Changmin đang nắm chặt lấy cổ tay trái,anh thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại tỏ ra như không có gì,hỏi cậu:"tay em đau à?!"
Changmin lắc lắc đầu.
Yunho khẽ thở dài một tiếng, động vật nhỏ bị dọa sợ rồi!
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay trái của Changmin ra,lòng bàn tay ấm áp không ngừng xoa lên cổ tay bị nắm đến sưng đỏ,không trách móc,cũng không nói gì khác,chỉ đơn giản là xoa tay cho cậu.
Mấy phút sau,Yunho vỗ nhẹ lên đầu gối của Cha mẹ, dịu giọng nói:"còn chỗ nào đau nữa không?! "
Kỳ thực, trước khi Yunho xuất hiện, bản thân vô cùng hoảng loạn, xung quanh ồn ào như vậy,nhưng trước sau chỉ cảm thấy cổ tay trái đau nhức từng hồi,không cách nào tập trung được. Thế mà vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jung Yunho, sợi dây vô hình đang quấn chặt tâm can như được nới lỏng một chút,cậu khẽ thở hắt ra,lúc ấy mới thực sự cảm thấy an toàn.
Changmin bỗng dưng đã nghĩ,cho dù cậu đứng lạc lõng giữa thế giới, cuối cùng Jung Yunho cũng vẫn tìm thấy cậu.
Giữa bảy tỷ người ngoài kia,bản thân vô tình được yêu thương kì thực là một điều may mắn.
Changmin hơi mím môi, cậu lắc đầu hai lần, vừa nhìn vào màn hình thì lập tức nhận ra bản thân đã trúng mấy chiêu của quái,thang máu chỉ còn lại một nấc!
Cậu nhanh chóng định thần lại,sau khi chạy ra một tảng đá để ẩn nấp thì vội vã vốc một nắm thuốc trị thương vào miệng,thang máu lên được mức năm.
Đó chính là hậu quả của việc không tập trung
Changmin buồn rầu!

'Đông trùng hạ thảo' dọn dẹp phòng bếp xong thì bước ra phòng khách, vừa trông thấy Changmin đang ngồi trên ghế sofa chơi game thì tiến lại gần. Yunho nhẹ nhàng xuống bên cạnh Changmin, nghiêm túc nhìn xem cậu giết quái,chinh phục giang hồ.
Đến lúc Changmin giết xong quái,Yunho mới không thấp không cao mà nói:"anh cũng muốn chơi!"
Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?!
Changmin còn chưa kịp mở miệng chất vấn Yunho, 'đông trùng hạ thảo' đã vô sỉ đề nghị:" chỉ anh chơi đi!"
Trông cậu có bao đồng, thế không?!
Changmin cười ngọt ngào, không khách khí mà phủ định Yunho chỉ bằng một tiếng :"không!"
Yunho nhướn mày!
Sau đấy thì gật đầu, vô cảm lên tiếng :"sắp tới thi giữa kì,anh giáng điểm em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken