Chương 18:Cuồng sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin quy phục dưới chân cường quyền.
Jung Yunho lấy tương lai của cả đời người ra đe dọa, cho dù Changmin bẩm sinh ngang ngược dung tự, cuối cùng cũng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời anh.
Changmin dù sao cũng đã luyện đến hàng thập đại cao thủ của game, bây giờ bảo trợ cho 'đông trùng hạ thảo' cũng không phải chuyện quá sức.
Cậu hướng dẫn Jung Yunho download cài game, sau đấy thì chọn nhân vật để chơi.
Yunho liếc mắt nhìn sang laptop của Changmin, vừa nhìn thấy cậu chơi nhân vật nữ thì lập tức không màn đến cậu nói gì,nam tính nhấp chọn một nhân vật nam.
Changmin cảm thấy lời nói của mình không có trọng lượng, phẫn uất lên tiếng :"bản thân là đàn ông lại để nữ nhi dắt đi luyện cấp,anh muốn bị mắng là không có liêm sỉ thì mới vừa lòng ư?!"
'Đông trùng hạ thảo' bất cần nhún vai.
Anh vốn không quan tâm người khác nói gì, bây giờ chọn nhân vật nam,sau này mới có thể dễ dàng cùng cậu kết hôn!
Nhân vật Yunho đã chọn là một kiếm thủ.
Tóc màu xám bạc,gương mặt rất đẹp, bên dưới lông mày trái có một vết sẹo.
Junsu đã nói hồi mới chơi game, rất nhiều game thủ đã chọn nhân vật này, một phần vì bề ngoài vô cùng xuất chúng, hơn nữa, so với hầu hết nhân vật khác thường sử dụng vũ khí là đao hay trường kiếm thì nhân vật này lại mang trong mình hai đoản kiếm.
Tuy nhiên, bài học cuộc đời chính là không có gì toàn vẹn hết!
So với trường kiếm hay đao thì phạm vi tấn công của đoản kiếm hẹp hơn.bình thường chỉ cần dùng một tay để thao tác, nhưng hai tay hai thanh đoản kiếm,người chơi bắt buộc phải tập trung, thao tác nhuần nhuyễn cả hai tay thì mới có thể tận dụng hết mọi ưu thế trong chiến đấu.
Thế nên, nhân vật này chỉ 'hot' trong thời gian đầu,sau đấy thì không ai chọn nữa.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà!

Yunho còn đang suy nghĩ xem nên đặt tên nhân vật thế nào thì Changmin rất lanh mà thì thầm vào tai anh bốn chữ:"đông trùng hạ thảo!"
Anh hơi cau mày, nhưng cũng không kháng nghị, chậm rãi gõ vào hộp thoại bốn chữ ấy.
Changmin cười hi hi ha ha.

Sau đó thì mỗi ngày đều ngồi ở phòng khách cùng 'đông trùng hạ thảo' luyện cấp hai giờ đồng hồ.
Tư chất của Jung Yunho thật sự không tồi.mặc dù thường xuyên không được tiếp xúc với nền văn minh của nhân loại, nhưng Changmin chỉ cần nói qua một lần, 'đông trùng hạ thảo' lập tức có thể làm được ngay.
Một lần trong lúc luyện cấp, Jung Yunho tính toán thang máu của quái cực kỳ chính xác, sau đấy liền ra chiêu,quái xấu số phải bỏ mạng.
Changmin khi ấy xuống bếp uống nước, vừa quay lên thì nhìn thấy Jung Yunho ra tay thần sầu như vậy, trong lòng tựa hồ có sét đánh, không cam tâm mà hỏi:" anh cần gì tôi dắt anh đi luyện cấp chứ?!"
Jung Yunho hơi ngước đầu lên nhìn Changmin, thái độ vô cùng thành khẩn, nghiêm túc phun ra bốn chữ :"anh gặp mau mà!"
Changmin gừ một tiếng không khách sáo.
Anh gặp may như vậy cũng tốt quá, quái cao cấp, tôi bốn ngày chưa giết xong,vậy mà không đến năm phút đã mất mạng dưới tay anh!
Changmin khinh thị nhìn Yunho hồi lâu,nửa ngày sau mới ngờ vực hỏi:"IQ của anh là bao nhiêu vậy?! "
Không phải là biến thái cỡ 180 như thám tử Conan đó chứ!!!
Yunho nhướn nhướn mày, suy nghĩ mấy giây rồi đáp:"anh không có đo.nhưng chỉ số IQ trung bình của một người là 105 đúng không?! Có lẽ anh cũng ở mức đó!"
Nói điêu trắng trợn!!!
'đông trùng hạ thảo' mà chỉ có 105,vậy thì Changmin sẽ ở mức thiểu năng, không đến 50!

Changmin ngồi ở studio của Jaeyoon,quyết định sau khi về nhà sẽ không cùng Jung Yunho luyện cấp nữa.
Bản tính hẹp hòi của Shim Changmin chỉ có Shim Changmin là hiểu rõ nhất!
Tư chất của 'đông trùng hạ thảo' tốt như vậy, cậu còn đưa anh đi luyện cấp, chẳng mấy chốc anh sẽ vượt qua cậu,sau đó thì nghiễm nhiên chèn ép cậu.
Changmin không thể tạo nghiệp như vậy được!

Cửa hàng thời trang nơi Changmin đang làm người mẫu dự định cho ra mắt quần áo tình nhân.hôm nay Jaeyoon yêu cầu cậu đến sớm một chút, bởi lẽ phải chụp chung cùng người mẫu nữ, để quá trình chụp ảnh diễn ra suôn sẻ, Jaeyoon muốn giới thiệu đôi bên làm quen với nhau.
Một cô gái khá trẻ,có lẽ còn đang học trung học.vẻ ngoài mỏng manh xinh đẹp, tuy nhiên,cách nói chuyện trịch thượng lại kiêu căng, suy cho cùng, đó cũng là điểm chung của đa số người mẫu hiện nay.
Trong lúc chờ cô gái kia thay quần áo trang điểm, Changmin ngồi trên sofa,nhàm chán nhắn tin cho 'đông trùng hạ thảo'.
Cậu hỏi:"anh đang làm gì? >O<"
Gần cả mấy phút sau,Jung Yunho mới gửi lại vỏn vẹn hai chữ đáp trả :"chơi game! "
Anh sung sướng quá nhỉ?!!
Changmin trong lòng rất không cam tâm, bản thân chỉ cần nghĩ đến Jung Yunho sắp đạt đến cảnh giới của mình thì bức bối không yên, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn :"không được chơi game! "
Sau đó rất lâu cũng không thấy Yunho trả lời.
Changmin còn đang nghĩ 'đông trùng hạ thảo' cắm đầu luyện cấp, giết quái hàng loạt, thăng hạng vù vù, làm sao để ý đến tin nhắn của cậu,bản thân còn đang định thôi đi thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Jung Yunho nói:"không chơi game, vậy anh đi mua tương nhé!"
Tương tương tương, anh thậm chí còn không buồn viện cớ mua thứ gì khác sao?!
Changmin không ngừng mắng Jung Yunho cầm tinh con gián,nhưng bản thân vốn không sao nhìn thấy được biểu tình của chính mình.
Cậu rõ ràng đang cười.

Lúc Changmin chụp ảnh xong cũng đã gần tám giờ tối.
Trước khi thay đồ,cậu thần thần bí bí đứng ở một góc,nhắn tin cho 'đông trùng hạ thảo' :"tôi xong việc rồi! "
Gần cả nửa ngày sau mới có tin nhắn đáp trả :"anh cũng gần đến chỗ mua tương! "
Changmin nhoẻn miệng cười.
Trong lúc Changmin đang thu xếp đồ đạc, bỗng dưng nghe thấy cô người mẫu kia lớn tiếng kêu lên :"anh cũng thích Kim Jaejoong sao?!"
Tiếp đó là giọng của Jaeyoon ;"người mẫu nổi tiếng, phong cách tốt như vậy, anh đương nhiên rất thích! "
Changmin cau mày, cậu chậm rãi xoay đầu về phía phát ra tiếng nói.
Thực ra, cô người mẫu kia muốn xem ảnh sau khi chụp xong, Jaeyoon cũng bật laptop cho cô ấy xem,thế nên mới vô tình nhìn thấy ảnh của Kim Jaejoong tại vị trên màn hình laptop của Yaeyoon.
Tiếp đó thì họ sôi nổi hàn thuyên về Kim Jaejoong.
Cô người mẫu điệu đà vuốt tóc, giọng nói ẩn chứa niềm tự hào khó có thể che giấu :"Kim Jaejoong đang chuẩn bị về nước để quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm! "
Jaeyoon như bị điểm trúng huyệt tử,kích động hỏi:"làm sao em biết! "
Cô gái kia đưa tay che miệng cười, kiêu căng đáp:"chị em làm việc cùng công ty người mẫu với Kim Jaejoong mà. Trước đây, Kim Jaejoong vì chuyện riêng mà không muốn về Hàn Quốc, công ty cũng không nhận hợp đồng quảng cáo trong nước, nhưng lần này không hiểu vì sao mà lại đồng ý quay về! "
Sau đó họ còn những gì,Changmin vốn không nghe thấy gì nữa.

Yunho tay cầm túi tương, thi thoảng nghi hoặc liếc sang nhìn Changmin.
Kể từ lúc thấy cậu đứng trước studio, mặc cho anh nói gì,cậu đều im lặng không đáp.rõ ràng trước đó vẫn rất ngoan ngoãn với anh,bỗng dưng không hiểu lại làm sao mà cứ ngây người như thất thần,nói chuyện không nghe,hỏi chuyện không đáp,khiến anh cũng không biết nên làm thế nào.
Đúng lúc Yunho định nghiêm túc nói chuyện với cậu thì Changmin đã không thấp không cao hỏi anh:"không phải không thích, nhưng bản thân lại không cách nào tiếp nhận, anh thử nói phải làm sao?! "
Yunho lập tức cau mày.
Sau đấy thì cười nhạt mà hỏi:"em đang đề cập đến chuyện tình cảm trước đây?!"

Changmin khẽ buông một tiếng thở dài bất lực.
Lý do riêng tư Kim Jaejoong không muốn quay về Hàn Quốc, dù bản thân anh chưa từng nói ra,nhưng Changmin biết nguyên nhân chính là vì cậu.
Ngày trước, đột ngột nói với Jaejoong cậu muốn chia tay, hai người chỉ nên làm bạn, không thể làm người yêu. Khi ấy, Jaejoong đã nói với cậu:"muốn anh dùng tình bạn để đối diện với em,anh thật sự làm không được! "
Changmin cũng không thấy đó là chuyện dễ dàng, thế nên cậu tránh mặt Jaejoong. Mấy tháng sau, anh quyết định nhận một số công việc người mẫu ở nước ngoài. Từ đó đến nay cũng hoàn toàn không có liên lạc gì.
Mấy ngày gần đây, tivi liên tục phát bài hát có Jaejoong đóng video clip. Thi thoảng mở tivi,nụ cười an nhiên đó lại đập vào thị giác của Changmin, khiến giác mạc giống như bị viêm, vừa đau vừa xót.
Yunho nhìn thấy cậu bần thần đứng trước tivi hồi lâu thì im lặng đi đến gần, cầm lấy remote rồi không khách khí mà tắt luôn tivi.
Anh ngang ngược nói:"xem tivi nhiều không tốt cho sự phát triển của trí não! "
Changmin khi ấy chỉ ậm ừ gật đầu, cũng không tranh cãi với Yunho.
Sau đó chừng mấy phút, cậu quyết định lên game lạm sát,tiêu giảm bức bối.Yunho nhìn thấy cậu mở laptop thì hai đầu mày khẽ nhíu lại, tay đút vào túi quần, phun ra một câu:"mắt em đỏ như vậy, dù không phải viêm,nhưng tốt nhất vẫn là đi ngủ sớm đi!"
Changmin kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Yunho.

Đêm đó Changmin nằm trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được một chút.

Lúc tỉnh táo mở máy lên game cũng là lúc nhận ra một sự thật vô cùng tàn khốc.
Chỉ trong một đêm mà 'đông trùng hạ thảo' lên những hai mươi cấp,không kể đến giết quái, thậm chí là hạ nhân qua đường cũng bị Jung Yunho hai tay hai đoản kiếm, giết chết không tha.
Changmin dạo một vòng quanh diễn đàn, lập tức nhìn thấy nhiều game thủ tố cáo 'đông trùng hạ thảo' vô sỉ hạ lưu, giữa đường vung kiếm đánh họ,đến lúc họ ngất xỉu thì soát thân cướp trang bị của họ,sau đó còn thả tiểu thú ăn thịt họ!
Trong game có luật không được ỷ mạnh hiếp yếu,game thủ cấp cao nếu giết chết game thủ cấp thấp, chẳng những bị giáng cấp,lại còn bị hệ thống bêu rếu là đê tiện trên kênh chủ của game.vậy nên đối với game thủ cấp cao thì Jung Yunho quan tâm lấy mạng,còn game thủ cấp thấp thì cướp cạn rồi vất cho tiểu thú làm bữa tối.
Mỗi game thủ qua được cấp hai mươi có thể nuôi tiểu thú.mấy ngày trước, 'đông trùng hạ thảo' vừa luyện đến cấp hai mươi, quyết định nuôi tiểu hổ.
Mất mạng dưới tay tiểu thú,không tính là bị mưu sát,chỉ có thể nói là 'không may'.
Dù vô sỉ,nhưng Jung Yunho rõ ràng không phạm luật.
Hàm dưới của Changmin cứng đờ,không biết phải nói gì.

Đến lúc hỏi Jung Yunho nguyên nhân của cơn cuồng sát giữa đêm,gương mặt của
'đông trùng hạ thảo ' lạnh tanh chết người, phun ra vỏn vẹn sáu chữ:"nửa đêm sinh hứng, thế thôi!"
Sau đấy thì nhoẻn miệng cười một.
Thật ra có lúc, Jung Yunho mỉm cười còn đáng sợ hơn cả đang tức giận.
Cũng giống như bây giờ, 'đông trùng hạ thảo ' cong khóe môi mỉm cười cả người lại phát ra hàn khí ở áp suất cực đại.
Anh nói:"nếu bản thân có thích, nhưng lại không muốn phát sinh quan hệ, vậy thì hoặc là em lừa mình lừa người, hoặc là không có đủ niềm tin! "
Changmin đến thở cũng không dám thở mạnh,vất vả nói:"có lẽ là vậy... "
Giây tiếp theo, Yunho dừng bước, anh nhìn thẳng vào mắt cậu,không thấp không cao mà hỏi:"còn anh thì sao? Không hề có tình cảm và cũng không muốn phát sinh quan hệ???! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken