chương 19:cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh tế toàn cầu suy thoái, tình trạng bế tắc tuyệt vọng tựa như quan hệ hiệu giờ giữa Changmin và Yunho.
'đông trùng hạ thảo' rõ ràng đang bức tử Changmin .
Trong giờ tâm lý học đại cương của mỹ nam siêu cấp Jung Yunho, Changmin luôn có việc riêng để làm. Hôm thì nói chuyện linh tinh với Junsu, hôm thì quan tâm rèn luyện chuyên ngành mỹ thuật. Kỳ thực, từ vị trí cao cao tại thượng của 'đông trùng hạ thảo' mà nói, anh rõ ràng có thể nhìn thấy cậu đang làm gì, nhưng Yunho trước sau đều nhắm mắt bỏ qua,không truy cứu Changmin. Vậy mà mấy ngày gần đây, Jung Yunho mượn việc công trả thù tư.biết cậu không tập trung, anh vừa giảng bài xong, lập tức gọi Changmin, không mặn không nhạt mà nói:"em suy nghĩ thế nào về quan điểm tôi vừa nói đến?"
Cậu không trả lời được, Yunho lập tức nói tiếp :"còn không tập trung, tôi mời em ra ngoài! "
Chuyện như vậy xảy ra dễ đến một chục lần.
Changmin bất lực quá!

Nhưng đấy chưa phải là chuyện sốc nhất.
'đông trùng hạ thảo'chơi Ảo Mộng Cuối Cùng được ít lâu,gần như đủ lông đủ cánh, không cần Changmin dắt đi luyện cấp nữa.anh quan tâm giết quái,thực hiện nhiệm vụ của hệ thống, cấp bậc tăng nhanh đến chóng mặt.
Lúc Changmin nhìn lại, Jung Yunho đã một trong tam đại cao thủ của game.
Cậu gần như không tin vào mắt mình. Còn chưa đến một tuần, vậy mà từ một kiếm khách vô danh,'đông trùng hạ thảo'đã trở thành nhân vật đứng thứ ba trong Ảo Mộng Cuối Cùng.
Changmin trong lòng hoài nghi, muốn hỏi Yunho liệu có thuê ai hack game, nhưng còn chưa kịp hỏi,bản thân đã được mục kích thực lực của 'đông trùng hạ thảo'.
Hai tay hai thanh đoản kiếm, thao tác chuẩn xác,tung ra tuyệt chiêu, một luồng sáng chói mắt xuất hiện trên màn hình, quái rồng lửa cao cấp lập tức mất mạng.
Changmin ngoác hết cả mồm ra.
Làm thế nào mà Jung Yunho có thể đạt đến cảnh giới đó?!không phải Junsu đã nói đến bản thân cũng khó mà thao tác hai tay chuẩn xác hay sao?!
Yunho không đợi Changmin lên tiếng hỏi cũng biết cậu đang nghĩ những gì.hai mắt anh vẫn dán vào màn hình laptop, không thấp không cao mà nói:"anh thuận cả hai tay!"

Ảo Mộng Cuối Cùng chính là sản phẩm của những khối óc biến thái.
Game có một chức năng cho phép những game thủ cấp bậc cao thu nhận game thủ cấp thấp hơn làm đệ tử. Nhìn nhận theo một khía cạnh tốt đẹp thì đó là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Game thủ cấp thấp phải làm một số việc như đấm lưng rửa chân cho game thủ cấp cao,bù lại sau đó sẽ được đưa đi luyện cấp, điểm kinh nghiệm cũng sẽ được chia một phần. Thế nên có một số game thủ cấp thấp suốt ngày dán thông báo muốn được hầu hạ cao thủ trên kênh chủ của game.
Junsu cũng bị một số account mời mọc, nhưng bản tính kỳ thị cộng đồng vốn mạnh,thế nên quyết định không thu nhận đệ tử.
Buổi tối Changmin đang chơi game, hệ thống bỗng dưng gửi đến một thông báo.
Hệ thống :"Cao thủ Đông Trùng Hạ Thảo muốn nhận Con Cua Bò Ngang làm đệ tử. Bạn có bằng lòng với sự sắp xếp này không?! "
Chang ngây ngô, đơn giản nhấp chọn đồng ý.
Trước đây cậu khoan dung độ lượng, đưa anh đi luyện cấp, bây giờ anh trở thành cao thủ,dĩ nhiên phải có trách nhiệm bảo trợ cho cậu!
Nhưng có nhất thiết phải hạ thấp cậu như tùy tùng vậy không?

Ngày hôm sau mở máy lên chơi game, khung cảnh thần tiên trên màn hình khiến Changmin cau mày.
Tối qua,trước khi thoát game, rõ ràng đang ở trong hang hái thuốc,vậy mà hôm log in vào,cậu lại đang ở hồ sen,trước mặt còn là Hoa Hoa lão nhân trong truyền thuyết.
Changmin ngẩn người hồi lâu,nửa ngày sau mới kích động mở hồ sơ ra,cậu lục tìm phần nhật ký trong hai mươi tư giờ đồng hồ qua,lập tức nhìn thấy một dòng chữ.
Hệ thống :"Con Cua Bò Ngang bị tiểu hổ ăn thịt,linh hồn tạm thời nương tựa ở chỗ của Hoa Hoa lão nhân,chờ đầu thai!"
Vô lý,thật quá sức vô lý!!!
Tiểu hổ chỉ có thể ăn sống những game thủ dưới cấp hai mươi,Changmin dù sao cũng là một trong thập đại cao thủ của game, làm sao có thể bỏ mạng bởi một tiểu hổ??
Kỳ thực, Changmin chính là không biết,Yunho trong lúc luyện cấp, thuận tay nên cũng luyện cấp cho tiểu hổ của mình. thế nên tiểu hổ đã trở thành thần thú,cấp bậc như Cha mẹ chính là rất vừa miệng của thần thú!
Yunho chính là thu nhận Changmin làm đệ tử,trong lúc cậu đang ngon giấc thì vất cậu cho thú ăn!

Changmin ngồi trên băng ghế,ngửa đầu lên trời,muốn kêu oan với Thượng đế.
Junsu nhướn mày, nhìn bộ dáng ủy khuất trời xanh không thấu của Changmin thì thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu mà hỏi:"em làm gì phật ý ông thầy tâm thần học kia rồi?? "
Changmin lập tức trừng Junsu.
Chẳng lẽ Junsu nghĩ cậu dám hay sao?
Là 'đông trùng hạ thảo' bất chấp lý lẽ, muốn ngược đãi Changmin đó chứ!!!
Changmin ủ rũ cả nửa ngày ,sau đó cũng ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện cho Junsu nghe.Junsu chờ cậu diễn đạt hết,mất thêm mười mấy phút để mã hóa thông tin, cuối cùng mới hỏi:"vậy em đã trả lời thế nào?! "
Cậu thở hắt ra một tiếng cam chịu, ai oán đáp:" em nói là em chưa nghĩ đến chuyện đó nên không thể trả lời được!"
Junsu nhếch nhếch môi,nhìn Changmin như vi trùng.
Sau đó lời ít ý nhiều, phun ra vỏn vẹn hai chữ:"thảo nào... "

Kỳ thực, còn một đoạn sau mà Changmin có chết cũng không nói ra với Junsu được.
Khoảnh khắc nghe cậu nói xong, hai mắt của Jung Yunho tối sầm,bàn tay hết nắm vào rồi lại mở ra,cuối cùng không nói gì mà ngoảnh mặt đi thẳng.
Đến khi về nhà Changmin còn chưa kịp cởi giày đã bị Yunho ép vào tường, hai tay đặt hai bên đầu cậu,cả cơ thể áp sát vào tường cậu,trầm giọng hỏi:"anh còn chưa đủ rõ ràng ư?phải làm thế nào thì em mới nghĩ đến anh?"
Hơi thở nóng ấm vồn vã vương trên da,khiến Changmin thoáng chốc cứng đờ.
Cậu nuốt khan,vừa muốn cử động thoát ra khỏi sự vây hãm của Yunho thì anh đã nghiên đầu,cắn mạnh lên vành tai cậu đến nỗi cả vành tai bắt đầu đỏ lên.
Một dấu răng tứa máu,từ tai truyền đến cảm giác đau tê tái.
Changmin hít thở sâu bàn tay bắt đầu nắm chặt lại,trong lòng cảm thấy nếu như cứ đẻ Jung Yunho tự tung tự tác, tùy tiện hành sự, vậy thì mạng có thể còn,nhưng thân sẽ không nguyên vẹn.
Bản năng sinh tồn mách bảo,bây giờ chính là lúc cần động tay động chân.
Tuy nhiên, vẫn là Jung Yunho nhanh hơn một bước,không mặn không nhạt phun ra mấy chữ:"hành hung giáo viên chẳng những bị đuổi học, lại còn bị truy tố pháp luật! "
Changmin trợn trắng mắt.
Môi cậu mấp máy, muốn mắng anh bỉ ổi hạ lưu, lời còn chưa thoát ra đã bị bờ môi người kia nuốt trọn.

Yunho nhắm mắt, một tay đưa ra sau gáy của Changmin,khẽ kéo đầu cậu ra phía trước một chút.tay còn lại thì hạ xuống gần eo cậu,ôm chặt.
Changmin nhất thời phản ứng không kịp, đến lúc nhận ra tình trạng bị cưỡng hôn thì lại không cách nào dứt ra được.
Gương mặt ấy rõ ràng rất nghiêm túc.

Mi mắt chậm rãi khép lại,thả lỏng bản thân chìm vào hơi ấm và vị ngọt đầu môi.
Ai  nói nụ hôn thật sự là nụ hôn khiến người ta cảm thấy nồng nàn và đánh mất chính mình. Đôi khi,con người ta không cần niềm đam mê mãnh liệt như vậy, chỉ đơn giản là một sự thận trọng, một chút dịu dàng ẩn chứa bên trong nụ hôn cũng đã khiến hạnh phúc khắc sâu trong tâm can.
Tựa như Mặt Trời che khuất áng mây trôi,so với hơi ấm đang cảm nhận, những bất an cũng như lo lắng đang đè nặng lên ngực trái bỗng dưng lại trở nên mơ hồ.
Yunho đột ngột rời khỏi môi của Changmin, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn trước mặt, môi anh tiến đến gần tai cậu,vừa từng chút từng chút chạm nhẹ vào vết cắn ban nãy,vừa hạ giọng thì thầm:"khi nào thì dành thời gian nghĩ đến anh?!"

Changmin mím môi, nửa ngày sau mới do dự đáp:"em cũng cần thời gian.. "
Yunho khẽ xoay mặt nhìn Changmin, sau đấy cũng không thèm trả giá, lại cưỡng hôn.
Quá trình ngược đãi không ra ngược đãi, tha cũng không hẳn là tha ấy kéo dài đến cả chục phút,cuối cùng, Changmin không chịu được nữa, hạ mình thương lượng :"tối thiểu cũng cho em bốn mươi tám tiếng! "
Yunho quan tâm ôm chặt lấy cậu,hách dịch yêu cầu :"chia đôi đi!"
Hai mươi tư giờ thôi!
Changmin thở dài bất lực, cam chịu gật đầu một cái.
Tạm thời cứ chiều anh cái đã,thoát ra được rồi tính sau!
Yunho trầm ngâm mấy giây, lại nói:"sau hai mươi tư giờ ngoan ngoãn đồng ý cho anh.nếu em từ chối, anh cũng có cách khiến em phải đồng ý
Thế nên, đừng bức anh!"
Changmin ớn lạnh đến tận não,ngờ vực hỏi lại:"anh muốn làm gì? "
Lúc này Yunho mới buông cậu ra,anh nhìn thẳng vào mắt cậu ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi hỏi:"căn hộ này nhỏ như vậy ,em nghĩ em chạy thoát không? "
Sao anh không vô lại hơn nữa đi!!!

Sự thật đã chứng minh, Jung Yunho chẳng những vô lại ,mà còn rất hẹp hòi.
Cho dù đã bức Changmin phải miễn cưỡng thỏa hiệp với anh,'đông trùng hạ thảo' vẫn là dùng thủ đoạn muốn ép cậu sống không thoải mái.
Changmin thở dài một tiếng muốn cạn hơi,rầu rĩ nói với Jung Junsu :"Hyunh không hiểu đâu.."
Junsu trầm ngâm hồi lâu, nửa ngày sau mới nghi hoặc nói:"Em rõ ràng coi Jung Yunho là lao động giá rẻ, phó mặc việc nhà cho anh ta,thay vì đến trường mới bức hại em,vậy thì anh ta đình công không phải em sẽ thảm hơn sao?!"
Changmin nghe Junsu nói xong thì nhăn mặt.
Ra có nhiều người muốn cậu sống dở chết dở đến vậy!!!

Tuy nhiên, Junsu nói không phải không có lý!
Buổi tối về nhà,nhìn  'đông trùng hạ thảo' loay hoay dọn cơm,Changmin không nhịn được mà hỏi:"không phải muốn chèn ép em sao?!tại sao vẫn làm công tác nội trợ nuôi em?!"
Yunho nhướn nhướn mày, không đáp.
Anh đặt một chén canh sườn bò trước mặt Changmin, đến khi ngồi xuống mới không mặn không nhạt mà nói:"Có trách thì trách anh không đủ nhẫn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken