chương 20:quan hệ bất chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin online lên mạng, vô tình nhìn thấy một nhân vật đã lâu không xuất hiện.
Hồn Ma Phong Trần biệt tích dễ đến cả chục ngày.
Cậu cau mày, gõ ra một biểu tượng vô cảm.
Totoro:"==|||"
Gần cả phút sau, Hồn Ma Phong Trần mới lên tiếng.
Hồn Ma Phong Trần:"Tôi nhớ cậu đến chết mất TT[]TT"
Changmin đưa tay gãi gãi cằm,trong lòng suy nghĩ nếu bây giờ cậu thành thành thật thật nói với Hồn Ma Phong Trần rằng cậu nhớ tiểu thuyết của anh ta đến vật vờ bải hoải hết người thì liệu anh ta có khóc không .
Chắc là không khóc nhưng mà sẽ xóa nick của Changmin.
Totoro:"Gần đây không thấy online, anh bận sao? >O<"
Hồn Ma Phong Trần:"Có nhớ tôi không? (_ ___!!)"
Changmin gật đầu, nhớ tiểu thuyết của anh vô cùng!
Cậu im lặng đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhận thấy có nhưng lúc tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại,thế nên cậu lảng lờ,gõ ra một dòng chữ.
Totoro :"lần nào online cũng không gặp anh,còn nghĩ anh bị trù ếm,hồn phách tứ tán rồi! =O="
Hồn Ma Phong Trần lập tức gõ ra một biểu tượng cười ngượng ngùng.
Hồn Ma Phong Trần:"Cậu đang ẩn ẩn dụ dụ nói cậu nhớ tôi đến mức hoang tưởng luôn rồi?!? "
Anh mới hoang tưởng thì có!!!

Hồn Ma Phong Trần nói nhăng nói cuội được một lúc thì mới đả động vào chuyện chính.
Hồn Ma Phong Trần:"ngày mai tôi về Hàn Quốc, cậu ở miền nào,tôi muốn gặp cậu!"
Changmin đọc xong dòng chữ của Hồn Ma Phong Trần thì nghi hoặc hỏi lại.
Totoro :"anh thật sự là người cõi âm ư?!==|||"
Hồn Ma Phong Trần:"hahaha...tôi công tác ở nho,ngày mai cũng vì công việc mà quay lại, cậu đang sống ở đâu?"
Totoro :"Seoul =O="
Hồn Ma Phong Trần bàng hoàng đánh ra một biểu tượng bị sốc nhiệt.
Hồn Ma Phong Trần:"chúng ta thực sự có duyên nghìn kiếp, ngày mai tôi chính là về Seoul tham dự một cuộc hội thảo O_o"
Changmin nhướn mày, quan tâm muốn nói với Hồn Ma Phong Trần rằng kể từ lúc anh ta rơi xuống cõi âm, duyên phận nghìn kiếp đã bị chặt đứt, thế nên tốt hơn là không nên dây dưa làm khổ nhau!
Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong tâm trí, cậu vội vã gõ ra một dòng chữ.
Totoro :"lần trước anh nói Nai Con Thuần Khiết và Ấu Trùng Tê Giác sắp đoàn tụ, nghĩa là Ấu Trùng Tê Giác đang ở Seoul trong khi ngày mai anh và Nai Con Thuần Khiết sẽ đến Seoul ?!? "
Hồn Ma Phong Trần cười hi hi ha ha,khen Changmin trí não rất phát triển.

Nửa đêm nằm trên giường, nghĩ đến Nai Con Thuần Khiết, Changmin có chút thán phục.
Vượt qua cả nửa vòng Trái Đất để gặp Ấu Trùng Tê Giác, tình cảm này nghĩ sao cũng thấy thật phi thường. Tuy nhiên, với loại ấu trùng khiếm khuyết đó,khả năng Nai Con Thuần Khiết sẽ bị hỏi năm chữ cậu-làm-gì-ở-đây là rất lớn!
Changmin thử tưởng tượng bản thân là Nai Con Thuần Khiết, sau khi nghe Ấu Trùng Tê Giác hỏi xong,chắc hẳn sẽ gọi taxi đi thẳng đến sông Hàn rồi trầm mình tự vẫn luôn.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, chăn cuộn quanh người như giò chả, vừa nghĩ đến quá trình trùng phùng gay cấn của Ấu Trùng Tê Giác và Nai Con Thuần Khiết thì ủ rũ thở dài.
Changmin cũng muốn chứng kiến.
Ban nãy nói chuyện với Hồn Ma Phong Trần,anh ta cũng muốn cậu đến chung vui,nhưng trước mắt phải dự hội thảo, cũng không biết khi nào mới xong.Changmin cho Hồn Ma Phong Trần số điện thoại của mình, thật tâm căn dặn anh ta có chuyện vui thì gọi cho cậu. Hồn Ma Phong Trần cười ha ha ba tếu,sau đấy cũng phóng khoáng đồng ý với Changmin.
Đêm đó Changmin ngủ rất ngon,lại còn mơ thấy loài nai bị tuyệt chủng, thế giới thanh bình.

Sáng hôm sau dậy muộn một chút, tuy nhiên, tâm tình rất tốt, thậm chí bị 'đông trùng hạ thảo' cưỡng hôn cũng không lên cơn.
Dù sao Changmin cũng đã bắt đầu quen với tính khí tốt xấu bất thường của Jung Yunho.
K

ể từ lần cưỡng hôn dai dẳng trước đó, Yunho vốn ngang ngược bá đạo lại càng bất chấp lý lẽ, hoàn toàn không màng đến tâm tình của Changmin, chỉ thuận tiện thì nhất định sẽ tiến hành cưỡng hôn.
Buổi sáng vừa từ phòng tắm bước ra,lập tức bị 'đông trùng hạ thảo' kéo vào lòng, sau đấy thì vô sỉ cưỡng hôn, hành sự xong còn rất thản nhiên hỏi :"kem đánh răng cũng chọn người à?!anh đánh đâu có thơm như vậy! "
Trên trán Changmin có ba đường kẻ sọc,dùng ánh mắt mà chuyển tải thông điệp, sao-mặt-anh-không-dày-thêm-nữa-đi!!!
Buổi trưa ăn cơm, lại tiếp diễn hành động không đường hoàng, nhìn thấy Changmin nhăn mặt, Yunho ngữ khí bình tĩnh, trịnh trọng nói:"sắp tới thi giữa kỳ,xem như anh nhận hối lộ của em rồi!!! "
Là anh tự biên tự diễn thì có!
Buổi tối ở nhà luyện game với 'đông trùng hạ thảo',mấy lúc không tập trung, Jung Yunho đã sấn tới bên cạnh lúc nào không hay,đến lúc xoay sang nhìn anh một tay đã vòng ra sau gáy cậu,giữ chặt...
Changmin nín nhịn cả ngày, cuối cùng cũng bộc phát, ai oán hỏi:"anh mắc chứng cuồng hôn à?!"
Có người rất vô sỉ,rất thú tính.
Jung Yunho nói:"kỳ thực thì anh cuồng chuyện khác. "
Changmin nhắm mắt bịt tai,không nghe không biết gì hết!!!

Junsu nhận thấy tâm tình của Changmin hôm nay đặc biệt tốt, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại di động chờ rung.Junsu trong lòng đoán có hỉ sự, cười cười hỏi:"em có chuyện gì tốt à?!"
Changmin hấp háy mắt nhìn Junsu, gật gật.
Sau đó mới nói :"hôm nay phong thủy rất tốt, thích hợp cho uyên ương đoàn tụ đó a~!"
Junsu cau mày.
Shim Changmin chỉ đặc biệt sử dụng chất giọng ngọt ngào chết người ấy khi đang mưu toan bất chính mà thôi!

Junsu còn chưa kịp hỏi Changmin cho rõ,từ phía văn phòng đã phát loa tìm Jung Yunho.
Giảng viên tâm thần học uyên thâm có khách.
Junsu và Changmin nhìn nhau,nhướn nhướn mày.

Yunho đang ngồi trong một quàn cà phê gần trường Đại học,đối diện là mô hình thanh niên cao ráo,màu tóc nâu vàng,còn bên cạnh là một thanh niên vóc người mảnh khảnh,nhìn xa rất dễ nhầm lẫn giới tính!
Người thanh niên đó một tay ôm chặt lấy cánh tay của 'đông trùng hạ thảo',thi thoảng còn giụi giụi đầu vào vai Yunho.
Điểm nhấn chủ đạo của bức tranh vô cùng sống động đó chính là thái độ không cự tuyệt của Jung Yunho.
Changmin đứng ở bên đường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong quán cà phê, không nói không rằng.
Junsu khẽ thở dài một tiếng. Ban nãy Jung Yunho phải ra ngoài tiếp khách, tiết tâm thần học bị trống,Junsu ngồi luyện cấp một lúc lại chán, quyết định rủ Changmin đi ăn bánh nướng đậu đỏ bán ở gần trường, không ngờ trong lúc đứng chờ sang đường thì lại nhìn thấy Jung Yunho có quan hệ bất chính.
Bởi vì Changmin, Junsu cũng sắp hóa thân thành đèn giao thông, không nhịn được mà lên tiếng :"chúng ta còn đứng thế này nữa người ta sẽ tưởng ở đây có đến ba trụ đèn giao thông! "
Changmin mím môi, do dự thêm một chút thì cũng quyết định sang đường.

Bánh nướng chín vàng, thơm ơi là thơm,nhân đậu đỏ kẹp bên trong ngọt bùi bùi,chỉ cần cắn một miếng thì những chuyện không vui cũng hóa thành hư không.
Nhưng đó chỉ đúng với Kim Junsu!
Từ lúc bước vào tiệm cho đến lúc bánh được đưa đến, gương mặt Changmin nặng như đeo chì,khí sắc cực kỳ hắt ám,rõ ràng muốn bức tử người khác đến mắc nghẹn mà chết.
Junsu một miệng đầy bánh,cau mày hỏi tu từ :"em thích Jung Yunho sao?!"
Changmin như bị điểm trúng tử huyệt, sặc trà sữa.
Cậu ho khan hai ba tiếng, sau đấy quay sang nhìn Junsu, trầm ngâm một lúc thì gật đầu.
Bản thân Junsu trong lòng cũng đã đoán biết tình cảm giữa Changmin và Jung Yunho, bất quá là thuận mồm nên mới hỏi,không ngờ Changmin lại bình thản gật đầu một cái.
Junsu bị sốc,nhất thời quên nhai,bánh ứ đọng trong miệng, xém chút là tắt thở!
"Em và ông thầy đó tiến triển đến đâu rồi?! "
Changmin nhướn mày nhìn Junsu, cơ bản muốn hỏi ngược lại Junsu có ý gì.
Junsu thở dài một tiếng, thô thiển nói trắng ra:"em và Jung Yunho sống cùng một nhà,sớm tối giáp mặt,chẳng lẽ chưa phát sinh chuyện bại hoại gì sao?!"
Changmin nghe Junsu nói xong thì lập tức trừng một cái, ánh mắt biểu thị,phim-con-heo-không-phải-muốn-đóng-là-đóng!!!
Junsu bị khinh thị như loài sinh vật nửa nước nửa cạn,khóe môi hơi giật giật, độc địa nói:"nếu chưa đóng thì mau đóng đi,em không thấy có người đang muốn đóng với Jung Yunho à?!"
Trong đầu lập tức tái hiện hình ảnh 'đông trùng hạ thảo'  dan díu với người khác.
Changmin oán hận nhìn Junsu, đau thương muốn chết.

Junsu ăn thỏa thuê xong thì quay về trường, trên đường đi đột nhiên hỏi:"còn Jaejoong thì sao?!"
Hai đầu mày lập tức nhíu chặt lại,Changmin mím môi, cả nửa ngày sau mới rầu rĩ nói:"quan hệ với Jaejoong có thể là bạn,nhưng lại không thể yêu đương! "
Ánh mắt của Junsu vô tình liếc sang cổ tay trái của Changmin, hơi lắc đầu :"anh thật sự không hiểu,trước khi xảy ra tai nạn đó,em và Jaejoong vốn rất vui vẻ, sau đó em lại muốn chia tay, em không có tình cảm với Jaejoong sao?!"
Có những chuyện vốn dĩ không thể giải thích hợp tình hợp lí, hơn nữa cũng không còn cách nào đòi hỏi toàn vẹn.
Con người ta không thể định nghĩa tình yêu, bản thân Changmin lại không biết rốt cuộc tình yêu lại loại tình cảm thế nào. Jaejoong đối xử tốt với cậu,chỉ cần là thứ cậu muốn,anh nhất định sẽ không so đo,thế nên cậu trước nay luôn ỷ lại vào Jaejoong.
Chang đã nghĩ,cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu,Jaejoong cũng se vẫn đứng bên cậu.
Tuy nhiên, sau tai nạn năm đó,suy nghĩ này lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Changmin được Jaejoong bao bọc,rõ ràng đến thiên hoang địa lão cũng không cần lo lắng, bất luận là chuyện gì Jaejoong đều đứng chắn ở phía trước, nhưng bất giác trong dạ dày lại trào dâng một thứ dịch vị chua xót, liệu bản thân có phải gánh nặng của Jaejoong?
Trong tình yêu, cho và nhận vốn không thể so đo tính toán, nhưng một khi không thể cho mà chỉ nhận,bản thân khó tránh khỏi cảm thấy vô dụng và kém cỏi.
Changmin đã nghĩ Jung Yunho cũng giống như Jaejoong, trong lòng dỡ khóc dỡ cười,không biết bản thân sinh khí chiêu gọi người khác bao bọc từ bao giờ. Một lần nhìn thấy Yunho đứng trong bếp rửa chén,Changmin mím môi, không thấp không cao lên tiếng:"cho dù có tình cảm cũng không nhất thiết phải làm tất cả những chuyện này!"
Hai cánh tay đang khuất trong bồn nước khẽ khựng lại mấy giây,Yunho cũng không xoay đầu lại,vừa tiếp tục rửa nốt cho xong chén đĩa,vừa chậm rãi nói:"anh không phải loại người có thừa bác ái để ban phát,bỏi vì là em nên anh mới tình nguyện."
'Đông trùng hạ thảo' đặt cái đĩa lên giá cho ráo nước, lại nói tiếp. "Tuy nhiên, những gì anh 'cống hiến' cho em,sau này chẳng những yêu cầu em đền bù đầy đủ, còn phải trả lãi cho anh!"
Changmin âm thầm thở dài một tiếng, chỉ cần nghĩ đến tương lai mà Jung Yunho cảnh báo, hai mắt lập tức tối sầm lại.
Dù sao cũng đã trót thích anh rồi, kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken