chương 21:ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đông trùng hạ thảo' vui vẻ bên ngoài, đến chiều còn chưa về nhà.
Changmin nằm sấp trên ghế sofa,nhìn con Taepung lười biếng ngồi ở góc phòng thì trầm ngâm một hồi,sau đấy liền cao giọng ra lệnh:"Taepung,tao muốn coi múa lửa!"
Con Taepung thở khè khè mấy tiếng, hoàn toàn không động đậy.
Yunho thì xem nó như osin toàn năng,còn Shim Changmin lại nhìn nó như 'vũ cẩu' trong mùa sale off,chỉ cần hạ lệnh thì lập tức làm theo!
Taepung có thể không biết nói, nhưng nó cũng có mồm vậy!!
Động vật cũng có cá tính riêng.
Mấy phút sau đó,Taepung mặc kệ Changmin, lại còn cố tình học theo phim Hollywood, ngả ngớn nằm trên sàn,đuôi huơ huơ qua lại, hai mắt lim dim, bộ dáng uể oải, càng nhìn càng thấy giống vừa hít cocain xong.
Changmin trợn trắng mắt.

Nhìn đi nhìn lại, Jung Yunho thì ra ngoài quan hệ bất chính, hoàn toàn không thèm nể mặt Changmin, bây giờ đến con chó hoang dại anh đưa về từ thảo nguyên cũng khinh thường cậu.
Changmin rõ ràng là người, còn nó mới là chó mà!!!
Từ chủ tới chó,tất thảy đều muốn làm Changmin uất ức mà chết!
Giây tiếp theo, cậu trừng mắt nhìn con Taepung, độc địa lên tiếng:"Mày không múa,tao không có gì làm, rảnh tay sẽ vẽ chân dung cho mày!"
Lông đuôi của con Taepung lập tức dựng đứng hết cả lên.
Ba chữ 'tranh chân dung' lượn qua lượn lại trong đầu Taepung, vô tình gợi nhớ một sự kiện đau lòng vẫn âm ỉ trong trái tim mong manh của Taepung.
Tâm tình của Taepung gói gọn trong sáu chữ:bùng nổ -- đông cứng -- suy sụp!
Sau đó, Taepung lảo đảo đi đến gần Changmin.

Hai chân đưa ra trước làm động tác lượn sóng, đuôi ve vẩy qua lại, Taepung lệ nóng quanh tròng,ngoan ngoãn làm 'vũ cẩu' theo yêu cầu.
Để tâm tình 'high' hơn, Changmin thậm chí mở luôn cả nhạc.
AN AN AN tottemo daisuki Doraemon...
Giai điệu tươi vui nhí nhảnh, Taepung xoay xoay lắc lắc liên tục...

Lúc Yunho về nhà đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau đó.
Trong phòng khách không có ai,chỉ có Taepung đang nằm trên đất, vật vã.
Anh thoáng cau mày, chậm rãi bước đến gần Taepung,dùng ánh mắt để hỏi:"mày làm sao vậy? "
Yunho làm sao biết Taepung còn có thể sống đến lúc này kỳ thực là phép màu.
Changmin có hẳn một đĩa CD tổng hợp nhạc phim hoạt hình, từ giai điệu khùng điên của Doraemon cho đến âm thanh giật đùng đùng của One Piece,Taepung nhảy nhảy, múa múa,lại còn phải biến tấu cho thích hợp với nhạc,nếu không Changmin sẽ cau mày, đòi vẽ chân dung!
Taepung miệt mài làm công tác của 'vũ cẩu',lại bị mấy chữ "nữa đi,nữa đi..." của Changmin bức hại đến mức muốn bị nấm da đầu, trụi lông!
Khoảnh khắc Changmin tắt nhạc,ngáp một cái, Taepung vẫn còn ở trong trạng thái nhập định, nhảy tự do không nhạc.
Gần nửa ngày sau, Taepung mới ý thức được xung quanh vắng lặng.
Taepung bàng hoàng.

Yunho nhìn một chân Taepung đưa ra phía trước, run lẩy bẩy, thều thều thào thào:"tôi không thể sống cùng Shim Changmin được đâu.."
Taepung không thể cả đời múa phụ họa cho nhạc phim hoạt hình được!
Yunho nhướn nhướn mày, rất không có thành ý hỏi:"mày trúng tà à?!"
Taepung gượng chút hơi tàn mà cực lực lắc đầu, sau đấy liền dùng tâm linh để tường thuật lại quá trình bị Shim Changmin ngược đãi không sót một chi tiết nào, thậm chí còn cố tình thêm thắt tình tiết để lấy lòng quần chúng.
Yunho cảm thụ nỗi đau xé ruột xé gan của Taepung xong thì đảo mắt suy tư,cuối cùng mới hỏi:"mày nghĩ thử xem, ở với Changmin tốt hay là ở với cha tao tốt hơn?! "
Taepung heo hắt.
Nó tuyệt vọng suy nghĩ hồi lâu, cả nửa ngày sau mới cùng đường nói:"hay là bán tôi sang mấy vũ trường ở Pattaya đi..."
Yunho suy nghĩ lời đề nghị thương tâm của Taepung không đến ba giây,anh chậm rãi đi vào nhà bếp, trước đó thì ném lại mấy chữ:"muốn đến Pattaya,mày phải chờ đầu thai lại!"
Taepung phun ra một nhúm máu tươi.

Changmin đang chơi game luyện cấp thì nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp.
Cậu cau chặt đôi mày,xoay mặt về phía cửa,trong lòng thầm cảm khái 'đông trùng hạ thảo' cuối cùng cũng biết đường về!
Changmin nhìn Nai Con Loang Lổ chỉ còn lại một thang máu nữa là đến hồ sen đoàn tụ với Hoa Hoa lão nhân thì mím môi, tạm thời nhịn vậy, chờ cậu tuyệt diệt loài nai xong thì hỏi cung Jung Yunho cũng chưa muộn.
Đáng lẽ Changmin cũng không có hứng mà quan tâm đến Nai Vàng Loang Lổ, chẳng qua có ác cảm với loài nai,nhưng cũng không đến nỗi lúc nào cũng canh cánh trong lòng, chỉ là định bụng có duyên nhìn thấy thì thuận tay mà lấy mạng luôn.
Tuy nhiên, hôm nay tâm tình không tốt, chủ đích tìm Nai Vàng Loang Lổ gây hấn!
Jung Yunho chơi game cơ bản là muốn quấy rầy Changmin. Trong danh sách bạn bè của anh vốn chỉ có mình cậu,nhưng một hôm xấu trời nào đó,Jung Yunho lại kết bạn với Nai Vàng Loang Lổ.
Được!Kết bạn thôi mà, chuyện bé như đườnglLllpp bột,Changmin có thể nhắm mắt cho qua.
'Đông trùng hạ thảo' giúp Nai Vàng Loang Lổ luyện cấp, miễn cưỡng bỏ đi,Changmin đâu có hẹp hòi.
Sau đấy còn đánh quái cướp trang bị cho người ta...
Changmin nhịn không nổi nữa!
Cậu để tâm,vô cùng để tâm,suy cho cùng, cậu cũng không phải là Park Yoochun, hoàn toàn chưa từng hoang tưởng bản thân là thiên sứ tốt đẹp!
Hơn nữa, Changmin cũng đã hạ mình hỏi 'đông trùng hạ thảo' rằng Nai Vàng Loang Lổ là ai.đáp lại câu hỏi mang tính chất đơn thuần của cậu,anh cười như có như không, ẩn ẩn dụ dụ phun ra ba chữ:"Chuyện nội bộ!"
Hai mắt Changmin tối sầm.

Sau khi tiễn Nai Nai Vàng Loang Lổ đến hồ sen niệm kinh với Hoa Hoa lão nhân,Changmin nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi phòng.
Jung Yunho đang ngồi trên ghế sofa,xem tài liệu.
Changmin nhìn bộ dáng tùy tiện như gia chủ của Jung Yunho thì khẽ cau mày, vốn muốn hỏi anh hôm nay sau lưng đã làm những chuyện gì,nhưng bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, dạ dày của Changmin bắt đầu biểu tình đòi cơm.
Ăn xong rồi tính vậy!
Yunho nghe tiếng bước chân thì hơi xoay người lại,vừa nhìn thấy ánh mắt chăm chăm của Changmin thì thoáng nhướn mày, cười cười :"Em đói chưa?anh có mua mì Ý cho em,bây giờ hâm lại rồi ăn nhé?!"
Trong đầu Changmin nghĩ đến một khả năng, lập tức hỏi:"anh đã ăn chưa?!"
Yunho vừa đặt tài liệu xuống bàn,vừa không thấp không cao đáp:"Cũng có ăn nhẹ một chút! "
Changmin nghe Yunho trả lời, khí sắc trên mặt tựa như thời tiết có chút sấm,âm âm u u.
Bây giờ có ăn cũng không ngon miệng nữa,đừng nói mì Ý,cho dù là vi cá Trung Quốc hay là gan ngỗng Pháp cũng không có cách nào xoa dịu được tâm tình của Changmin. Cậu quyết định bỏ qua cái dạ dày trống rỗng, thấp giọng hỏi Yunho :"hô anh bỏ tiết,sau đó còn về nhà trễ,cũng không trực tiếp nấu bữa tối!"

Yunho thoáng sững người,lập tức ngẩng đầu nhìn Changmin.
Nơi khóe mắt xuất hiện một nụ cười mơ hồ, tuy nhiên lại rất giỏi che ,anh bình thản nhìn cậu,vô cảm hỏi:"ý em là sao?!"
Còn muốn đóng phim???
Bản chất nửa thân thảo của Jung Yunho, cậu vốn đã tường tận, diễn tuồng trước mặt cậu không phải quá lãng phí hay sao?
Changmin nóng máu,vừa định phơi bày tội ác của 'đông trùng hạ thảo' thì một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu,khiến cơ miệng đông cứng.
Quan hệ hiện tại giữa Changmin và Jung Yunho bất quá là trên bạn bè bình thường, nhưng vẫn chưa đến ngưỡng yêu đụp chết não.'Đông trùng hạ thảo' cũng có quyền công dân,gặp gỡ cùng ai dùng bữa tối vốn dĩ là chuyện của anh,đứng trên lập trường xã hội mà nói,hoàn toàn không liên can đến cậu.
Vậy thì có tư cách gì mà chất vấn anh?!
Changmin dở khóc dở cười.

Mấy phút sau đó,Changmin cười khan,trả lời Yunho :"Không có gì!"
Gương mặt đang trong xanh của Yunho thoáng chốc xuất hiện mây mù.
Anh khẽ cau mày, chăm chú nhìn cậu hồi lâu.
Đối diện với ánh mắt bức bách của 'đông trùng hạ thảo',Changmin trong lòng rối loạn, quyết định lượn đi cho lành, vậy nên cũng lập tức xoay người, gượng gạo nói:"em đói bụng rồi, bây giờ muốn... "
Chữ 'ăn' còn lại bị cổ họng lưu luyến níu giữ.
Không ngờ nội tạng cũng biết bắt chước hành vi con người!
Jung Yunho không nói không rằng,cũng không biết đã bước đến phía sau Changmin từ lúc nào, nhưng đột nhiên bị vòng tay anh giữ chặt,cả người chìm trong hơi ấm rất bức bối của anh.
Mấy giây trôi qua, từng hơi thở nóng hổi vương trên da,khiến tim chẳng những loạn nhịp mà lại còn đập rất lớn tiếng.
Đại não còn chưa kịp thức tỉnh để đẩy anh ra,Yunho lại hạ giọng nói:"em thật sự không thẳng thắn chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken