chương 22:chỉ có thể là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình diễn tiến sau đó có thể mô tả chỉ bằng hai chữ:vũ-lực!
Yunho nói Changmin không thẳng thắn. Nhưng đó vốn không phải lỗi của cậu.xã hội thời buổi công nghiệp hóa,hiện đại hóa,quan hệ giữa người và người cũng gói gọn trong một khái niệm :quyền lợi!
Để tránh thương vong vô ích, nếu có thể khép miệng lại thì tuyệt đối không nên mở ra,nếu đã mở ra thì tuyệt đối không được nói thẳng!
Đó chính là phương châm quan hệ công chúng của Changmin.
Yunho nghe Changmin lảm nhảm cả nửa ngày,chờ mãi cũng không thấy cậu đả động đến chuyện mà bản thân muốn nghe,thế nên sau đó cũng cạn hứng, lập tức vận lực mà xoay người cậu lại,tiến hành quá trình cưỡng hôn trong truyền thuyết.
Mọi khi vẫn lá mềm mại nấn ná,nhưng hôm nay lại trở nên vô cùng mãnh liệt.
Bên trong vòm miệng bị Yunho nhiệt tình khuấy đảo một hồi,ý thức âm thầm đấu tranh vì chính nghĩa của Changmin đã hoàn toàn tắt ngóm.
Phải thở được trước đã,chính nghĩa là cái quái gì!!!
Gần cả phút sau đó,Yunho vẫn chưa chịu buông tha cậu.
Changmin choáng váng quá!

Có người hưởng thụ xong thì rất vô ơn.
Rõ ràng đã phát sinh vũ lực để cưỡng hôn, vậy mà 'hành sự' xong,Jung Yunho lại có thể cực kỳ ti tiện mà nói:"lúc ôm em,vành tai đỏ như vậy, không phải muốn câu dẫn anh ư?!"
Gương mặt Changmin chẳng khác nào trái khổ qua.
Anh bỗng dưng ôm chầm lấy cậu,chẳng những hơi thở mà nhịp tim cũng gần đến như vậy, thử hỏi áp suất máu của Changmin còn có thể bình thường được hay sao?!
Hơn nữa, cậu cũng không phải động vật nửa thân thảo như anh,hệ thần kinh rất tốt, đương nhiên cũng sẽ biết ngượng!
Changmin khinh thị.

"Hai người đó là đồng nghiệp cũ của anh ở viện nghiên cứu!"
Changmin xoắn xoắn cái nĩa trong đĩa mì ý,hai hàng lông mày khẽ cau chặt lại.
Đều là đồng nghiệp, có không?
Cậu rõ ràng nhìn thấy con người giới tính bất phân ngồi cạnh Yunho ôm tay anh cả nửa ngày,nếu nói cũng là đồng nghiệp thì không phải hơi khiên cưỡng sao?
Yunho nhìn Changmin rầu rĩ ngồi trước mặt thì khóe môi kín đáo cong lên một chút, cái này có tính là 'vui trên nỗi đau của người khác' không? Anh cười cười,tay cầm ly nước lên rồi uống một ngụm,lập tức nhận ra nước lọc hôm nay đặc biệt rất có vị,ngọt ngào lạ thường!
Changmin phân tích hành vi thân mật giữa Yunho và người thanh niên rất không nam tính kia cả nửa ngày, trong lòng tự hỏi lẽ nào bản thân bây mới xuất hiện triệu chứng hoang tưởng gia truyền?! Nhưng rõ ràng cậu đã cảm thấy quan hệ giữa họ không thể có chỗ cho hai chữ 'đồng nghiệp'!!
Cậu dùng nĩa nghiền thịt viên quay trở lại với hình dáng nguyên thủy, nát vụn,sau đấy rất không cam tâm mà nhìn Yunho:"người đàn ông ngồi đối diện với anh trong quán cà phê có thể là đồng nghiệp, nhưng người ngồi bên cạnh tuyệt đối không phải chỉ có như vậy! "
Yunho lập tức nhướn mày.
Vậy thì phải như thế nào?!
Cậu bị ánh mắt bất cần của Yunho chọc giận, hệ quả là lời nói chưa kịp qua kiểm chứng của đại não đã thoát ra ngoài :"quan hệ mờ ám! "
Changmin thật muốn cắn đứt lưỡi mình.

Yunho thoáng ngây người, cơ bản không nghĩ Changmin sẽ nói ra như vậy.
Mấy giây tiếp theo, anh cười như có như không, một tay chống cằm,chăm chú ngắm nhìn cậu.
Mặt Changmin sắp đỏ giống như màu của sốt cà chua trong đĩa mì Ý!
Thoạt đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn quay về tìm động vật nhỏ của anh, được hay mất vốn là chuyện không do mình anh định đoạt, nhưng sống cùng với Changmin, mỗi ngày nhìn thấy một biểu hiện khác nhau của cậu,hình như, anh đã yêu lại càng yêu sâu đậm hơn.
Bàn tay khẽ vươn ra phía trước, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc theo má cậu,anh hạ giọng nói:"quan hệ mờ ám không phải loại chuyện có thể cùng bất kì ai phát sinh!"
Nên phát sinh cùng em...

Changmin đang đứng ở khu vực núi Namsam,chờ người cõi âm xuất hiện.
Hôm qua, cậu mang theo tâm tình ba phần phức tạp, bảy phần mù mờ sau khi ăn mì Ý mà online lên mạng.vừa đăng nhập vào Nateon,Changmin đã nhìn thấy Hồn Ma Phong Trần.
Lửa giận đột ngột bùng lên.
Bởi lẽ trước mắt xuất hiện sự kiện Jung Yunho quan hệ bất chính, Changmin cũng tạm thời quên luôn chuyện của Hồn Ma Phong Trần. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, cả ngày hôm nay hoàn toàn không thấy anh ta liên lạc với cậu.
Anh ta lại có thể bất nhân bất nghĩa mà vui vẻ một mình ư???
Changmin lập tức nhập vào nick của Hồn Ma Phong Trần, gõ ra một biểu tượng sôi máu. Totoro :"=~="
Hồn Ma Phong Trần :"TT___TT"
Changmin chẳng những không bị nước mắt online của hồn ma phong trần làm cho mủi lòng,trái lại,cậu còn hung hăng hơn.
Totoro :"tôi oán hận anh cả đời!!! =O="
Hồn Ma Phong Trần đau khổ đáng ra mấy chữ.
Hồn Ma Phong Trần :"chuyện bất đắc dĩ mà TToTT"

Thực ra, lúc Changmin cho Hồn Ma Phong Trần số điện thoại, anh cũng đã cẩn thận mà ghi vào sổ,thậm chí còn để hẳn trên bàn cho dễ nhớ. Sáng hôm sau, anh xách hành lý đã chuẩn bị từ trước ra sân bay. Đến lúc yên vị trên máy bay mới phát hiện ra thứ gì cũng đem theo,chỉ bỏ lại duy nhất cuốn sổ ấy!
Hồn Ma Phong Trần ủ dột đem lại sự thật đau lòng tường thuật lại cho Changmin.
Cậu nghe xong, khóe môi giật giật mấy cái, không nhịn được mà cảm thán.
Totoro :"anh thật là biết quên!=="
Hồn Ma Phong Trần :"TToTT"
Khóc khóc khóc cái quái gì, Changmin mới là người phải khóc a a a a!!!
Không thể chứng kiến cuộc trùng trùng huyền thoại của Ấu Trùng Tê Giác và Nai Con Thuần Khiết, Changmin thật muốn cắn đứt tứ chi của Hồn Ma Phong Trần.
Sau đó, Changmin lần thứ hai cho Hồn Ma Phong Trần số điện thoại của mình.
Totoro :"anh học thuộc luôn đi!>O<"
Phòng tránh não anh lại phát sinh dị tật!
Hồn Ma Phong Trần làm việc riêng dễ đến cả phút,sau đấy mới gõ ra mấy chữ.
Hồn Ma Phong Trần :"ngày mai chúng ta gặp nhau đi!"
Totoro :"~~"
Changmin đưa tay gãi gãi đầu.
Cậu dù sao cũng là thanh niên khỏe mạnh, mặc dù hạn chế giao tiếp với người lạ, nhưng cũng không đến nỗi kì thị chúng sinh như Kim Junsu, tuy nhiên đối với chuyện gặp gỡ mang màu sắc online này,Changmin vẫn là có chút do dự.
Lần trước nam tính đồng ý với Hồn Ma Phong Trần, suy cho cùng cũng là vì Ấu Trùng Tê Giác và Nai Con Thuần Khiết.
Changmin nghĩ nghĩ nghĩ, mười mấy phút trôi qua vẫn cứ miệt mài suy nghĩ...
Hồn Ma Phong Trần chờ đến cả nửa ngày cũng không thấy Changmin trả lời, trong lòng mấy phần đoán biết cậu đang cân nhắc, vậy nên nhanh chóng dội xuống một quả bom.
Hồn Ma Phong Trần :"đồng ý có thưởng! "
Hai mắt của Changmin lập tức sáng rực, hoàn toàn bị bốn chữ thâm thúy của Hồn Ma Phong Trần dẫn dụ.
Totoro :"thưởng? O__o"
Hồn Ma Phong Trần phóng khoáng ra giá.
Hồn Ma Phong Trần :"hai chương truyện! "
Đi!
Bây giờ gặp nhau luôn cũng được.
Giây tiếp theo Changmin hào khí ngút trời, mặt dày đồng ý với Hồn Ma Phong Trần.

Chang tự kiểm điểm bản thân.
Cậu quá hám danh hám lợi rồi.
Changmin càng nghĩ càng thấy bản thân bị điêu.hai chương truyện Hồn Ma Phong Trần gửi cho cậu dài không đế chục trang,trong khi một chương truyện truyền thống của anh ta đã hơn bảy trang.
Changmin rầu rĩ.
Trong lúc còn đang tự khinh thường bản thân thì điện thoại đột nhiên rung lên.Changmin nhìn một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, chín phần mười cũng biết là Hồn Ma Phong Trần, vậy nên cũng lập tức bắt máy.
Tuy nhiên, Changmin alo dễ đến một chục lần, nhưng đối phương lại không hề lên tiếng.
Gì vậy?? ?
Sóng điện thoại ở cõi âm không tốt ư??!!
Changmin thở phì phì,còn chưa biết xử trí thế nào thì một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Totoro?! "
Thần kinh!!!!
Totoro cái quái gì chứ?!mặc dù Changmin rất thích Totoro, vừa béo vừa khùng, nhưng nhìn đi nhìn đi,cậu cao hơn mét tám,vóc dáng lại chuẩn, làm sao có thể nhìn cậu ra Totoro trong truyền thuyết???
Nhưng mà...
Hình như... ==.
Changmin quên mất nick name của chính mình rồi!

Kim Jaejoong nhận lấy tấm vé máy bay từ tay Kanghee,anh thoáng cau mày nhìn cô,nhưng đối diện với gương mặt mỉm cười như thường ngày của cô,anh thật không biết cô đang nghĩ gì.
Có lẽ anh vốn không yêu cô,bởi lẽ cho dù bên ngoài cô tỏ ra thế nào, chỉ cần một chút để tâm, anh sẽ biết cô đã nỗ lực bao nhiêu để nụ cười vẫn hiển hiện trên môi.
Jaejoong im lặng hồi lâu, sau đó mới thở dài mà nói:"em thật sự không trở về cùng anh?!"
Kanghee hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Sau đó,cô nói:"anh về đi.nếu hạnh phúc thành hiện thực, vậy thì không cần phải lo lắng, em ở đây vẫn là Choi Kanghee lạc quan vui vẻ. "
Nếu nơi ấy không tiếp nhận anh,vậy thì ở đây vẫn có một Choi Kanghee ngốc nghếch chờ đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken