chương 23:Đông Đông đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin ngồi trong nhà hàng pizza,đối diện là đại tác gia phong lưu trong truyền thuyết.
Hồn Ma Phong Trần ==.
Cậu ngậm ống hút, uống coca,hai mắt vẫn nhìn chằm chằm con người trước mặt. Dù không phải mỹ nam xuất sắc như Changmin hoang tưởng, nhưng bề ngoài cao ráo, gương mặt cũng ưa nhìn, nụ cười lại đặc biệt gây thiện cảm. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là câu nói 'đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong' này đúng!
Vẻ ngoài tốt như vậy,nhưng trung khu thần kinh lại phát sinh dị tật, nếu không tiếp xúc, có lẽ Changmin cũng đã nghĩ Hồn Ma Phong Trần chính là đàn ông tốt tính danh bất hư truyền.
Changmin rầu rĩ.
Sự thật bao giờ cũng tàn khốc.

Vừa gặp nhau, Hồn Ma Phong Trần đã rất tự nhiên than đói,Changmin nghĩ nghĩ, sau đó liền nhớ ra gần núi Namsan có một nhà hàng pizza cũng rất được, vậy nên liền tháp tùng Hồn Ma Phong Trần đến đó.
Từ lúc nhìn thấy Hồn Ma Phong Trần, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác khó hiểu. Có chút quen quen, nhưng cũng không hẳn là quen.Changmin vật vã suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra,vậy nên liền nghiêng sang giả thuyết. Người cõi âm có vận khí không giống người thường.
Sau khi đổ hết tội lỗi lên xuất thân của Hồn Ma Phong Trần, tâm tình của Changmin lập tức trở nên rất tốt.

Trên đường đi,Hồn Ma Phong Trần hỏi Changmin vài câu,tuy nhiên, chủ ngữ của anh ta lúc nào cũng là Totoro. ~~
Changmin đau khổ thở dài, nhắc anh ta:"tên tôi là Changmin! "
Anh ta cười cười, gật đầu, nửa ngày sau mới có lòng tốt hỏi:"có muốn biết tên thật của tôi không?! "
Changmin lập tức nhướn mày.
Sau đó liền bất cần nói:"tôi gọi anh là Hồn Ma Phong Trần cũng được! "
Để xem người khác nghe được coa kỳ thị anh không ==!
Hồn Ma Phong Trần nhìn biểu tình ngang ngược trên mặt Changmin, im lặng được mấy giây thì phá ra cười ha hả cực kỳ thích thú.
Changmin lập tức cau mày nhìn anh,trong mắt có ý nhắc,anh-thần-kinh-thì-đi-ra-xa-một-chút!
Hồn Ma Phong Trần bặm môi lắc đầu, xem chừng sắp nhịn đến mức nội thương, gần nửa ngày sau mới hắng giọng nói:"gọi tôi là Jaeseung!"

Hồn Ma Phong Trần gọi một pizza hải sản lớn, lại còn là loại đắt tiền nhất trong cửa hàng.
Changmin nhìn thịt cua,sò điệp,tôm mực thoắt ẩn thoắt hiện trên lớp phô mai vàng ươm thì thầm xót xa đồng Won.mặc dù cậu thích hải sản, nhưng chỉ khi nào đi cùng thiên sứ sa ngã hay bà nội thì mới dám gọi,bình thường thì ăn loại trung bình cũng được rồi!
Dù sao thức ăn vào miệng xong cũng chỉ tạm thời lưu trú trong dạ dày vài giờ đồng hồ, sau đó lập tức theo hệ bài tiết ra ngoài ==
Lãng phí, thật lãng phí.
Thôi kệ, cũng không phải tiền của cậu,nghĩ nhiều để làm gì!
No bụng mình là được rồi!

Jaeseung uống một ngụm nước lọc, khóe mắt vô thức lại liếc nhìn sang Changmin.
Không ngờ bên ngoài lại đáng yêu như vậy.
Bản tính Jaeseung phóng khoáng tùy tiện, cảm thụ cũng không giống người thường. Có những người yêu kiều rực rỡ, nhưng trong mắt anh lại chẳng khác nào một đóa hoa có sắc mà không có hương.vẻ ngoài theo năm tháng sẽ tàn phai,hương thơm cũng nhạt nhòa theo thời gian,nhưng điểm khác biệt chính là hoa tàn sẽ trở nên xấu xí, còn hương thơm dù nhạt nhòa nhưng vẫn phảng phất dịu nhẹ.
Vẻ ngoài không quá nổi trội, nhưng nét đơn thuần cùng đôi mắt to tròn sống động lại thu hút anh.
Jaeseung cười cười, đột nhiên lên tiếng hỏi:"cậu thấy tôi thế nào?!"
Changmin nghẹn...

Con tôm vừa đưa đến gần miệng lập tức rớt trở lại đĩa.
Tôm còn sống a a a a a!!~~
Changmin đau khổ nhìn miếng ăn đến tận miệng còn bị hại,trong lòng rất muốn nói với Hồn Ma Phong Trần, dương thế và âm thế có phong tục khác nhau, lúc ăn làm ơn đừng nói những câu có khả năng khiến người khác bỏ mạng như vậy!
Cậu đưa tay kéo ly Coca lại gần, vừa uống một ngụm thì liền phóng tới Jaeseung ánh mắt trách móc.
Jaeseung hai tay khoanh lại để trên bàn, cả người hơi chồm về phía trước, mặt dày đề nghị :"nếu cặp bồ với tôi,cậu sẽ trở thành độc giả thân thiết! "
Hừ!
Người ta nói ngu một lần rồi thôi,Changmin lẽ nào lại để bản thân 'nhúng chàm' lần nữa?!
Với lại, hôm nay trống tiết,thế nên mới viện cớ ra ngoài mua sách, nếu để "đông trùng hạ thảo" biết Changmin 'hẹn hò' online,còn ăn pizza thượng hạng của người ta, không chừng Jung Yunho sẽ giã nhỏ cậu ra,sau đấy đem đi nấu súp cho Taepung cũng nên!
Changmin muốn đập đầu vào tường, chỉ là tưởng tượng mà sao lại có cảm giác thật quá! T..T

"Anh có hứng thú với tôi ở điểm nào?!"
Changmin vừa hỏi xong, Jaeseung lập tức nghiêng đầu, phóng khoáng đáp ngay:"cậu dễ thương, khẩu vị thưởng thức nghệ thuật cũng rất tốt! "
Changmin nhăn mặt.
Anh ta đang liệt kê điểm tốt của cậu hay là đang gián tiếp tự sướng vậy?!nhưng mà nói đi nói lại, tại sao chỉ có hai điểm?!!!
Jaeseung nhìn biểu tình không cam tâm trên mặt Changmin, lập tức hiểu ra cậu đang nghĩ gì, thế nên anh cười như có như không ẩn ẩn dụ dụ mà nói :"chỉ cần hai điểm, một vẻ ngoài, một trí não,không phải dung hòa ư?!"
Changmin ồ lên một tiếng, trong lòng không ngừng cảm thán,thâm thúy, quá sức thâm thúy!!!==

Nhưng Hồn Ma Phong Trần có ẩn tình sâu sắc thế nào đi nữa, Changmin vẫn phải thành thật nói với anh ta rằng :bây giờ tạm thời không thể đến bên nhau,nếu là thật lòng, vậy thì chờ thêm tám mươi năm nữa, Changmin sẽ xuống cõi âm đoàn tụ với anh ta!
Mười mấy năm trước bà nội đi coi tử vi cho thiên sứ sa ngã và Changmin, thầy bói xem sách xong thì phán mệnh của Changmin rất tốt, tuổi thọ sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ trung bình của cả nước. Còn thiên sứ sa ngã mệnh vô cùng phức tạp, tương lai có thể làm nên công trạng lớn ảnh hưởng đến toàn nhân loại hoặc sẽ là lao đao trong vòng tròn tội lỗi.
Yoochun khăng khăng tin vào giả thuyết thứ nhất còn Changmin thì lại đoán chắc giả thuyết thứ hai sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.
Tám mươi năm nữa thôi,họ sẽ cùng nhau trở thành hồn ma vất vưởng, lang bạt khắp nơi ==
Changmin để trí tưởng tượng bay cao bay xa hồi lâu,gần nửa ngày sau mới quay trở về thực tại. Cậu nghiêm túc nhìn Hồn Ma Phong Trần, cẩn cẩn trọng trọng mà nói:"giữa tôi và anh bây giờ nói chuyện yêu đương rất khiên cưỡng, vẫn chỉ nên làm bạn thôi!"
Jaeseung thoáng cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
Với cá tính của Changmin, nếu còn ngang ngược bức bách cậu,e rằng sẽ nảy sinh ác cảm với anh.
Kim Jaeseung thứ gì cũng không có, nhưng kiên nhẫn thì đặc biệt có thừa.
Jaeseung nhìn Changmin,âm trầm nở một nụ cười.
Ăn hết nửa cái pizza, Jaeseung phóng khoáng tường thuật cuộc trùng phùng huyền thoại của Ấu Trùng Tê Giác và Nai Con Thuần Khiết cho Changmin nghe.
Họ bất ngờ đến thăm Ấu Trùng Tê Giác ở trường đại học anh ta đang làm việc, nhưng Ấu Trùng Tê Giác lại chẳng chút ngạc nhiên, vừa nhìn thấy họ thì lập tức nói không quen họ,phải chăng là tìm nhầm người. Jaeseung đánh giá rất cao khả năng nói điêu như thật của Ấu Trùng Tê Giác,thế nên cười cười rồi đẩy Nai Con Thuần Khiết lên trước. Cậu ta liền nhào vào lòng của Ấu Trùng Tê Giác, tỉ tỉ tê tê em nhớ anh lắm,chúng ta xa cách lâu thiệt là lâu rồi... Ấu Trùng Tê Giác gương mặt vô cảm,rất kiên nhẫn đợi Nai Con Thuần Khiết thể hiện tình cảm xong,bình thản phun ra năm chữ:"cậu hết thuốc chữa rồi! "
Changmin ngoác hết cả miệng ra.
Ấu Trùng Tê Giác đúng là càng nghĩ,càng thấy độc!~~
Trùng phùng kịch tính như thế, vậy mà Changmin lại không được trực tiếp chứng kiến, dã man quá!
Jaeseung lại tiếp tục kể kể kể...
Changmin chăm chú nghe nghe nghe...
Đến lúc Jaeseung nói họ kéo nhau ra một quán cà phê để nói chuyện, Changmin bất giác cau mày.
Cậu hoài nghi hỏi:"Ấu Trùng Tê Giác làm việc ở trường đại học nào?! "
Có một thứ linh cảm không tốt trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ.
Jaeseung thoáng nhướn mày nhìn Changmin,có chút không hiểu mà đáp:"trường Đại học Kyunghee."
!!!!!!!!??!

Changmin ngây ngốc nhìn Jaeseung hồi lâu,nửa ngày sau mới run lẩy bẩy hỏi:"tên của Ấu Trùng Tê Giác là Jung Yunho? "
Jaeseung mở to mắt, chớp chớp.
Anh bàng hoàng nhìn Changmin, lảm nhảm :"làm sao cậu biết?! "
Changmin hoàn toàn đờ người.

Bầu trời bên ngoài trong xanh,nhưng trong nhà hàng pizza đột nhiên có một đám mây đen kéo đến trên đầu Changmin, mưa xối xả.
Ấu Trùng đi tìm Đông Đông,Đông Đông ngoại tình, Changmin sỉ nhục Đông Đông đê tiện...
Thậm chí đến cả trong mơ cũng lầm bầm mắng Đông Đông cầm tinh con gián.
A a a a a a a T T
Jaeseung ban đầu còn ngờ vực không biết làm sao Changmin lại biết được thân phận của Yunho, nhưng bây giờ nhìn gương mặt vật vã của cậu anh nghĩ anh hơi hơi hiểu rồi.
Không nhịn được, Jaeseung rũ người ra,cười ha hả.
Hai mắt Changmin tối sầm lại,lập tức vươn tay ra bóp cổ Jaeseung, phẫn uất :"anh còn cười?! Còn dám cười??? Anh có biết trong thời gian qua tội tự mình ngược mình thế nào không?! Đêm nào cũng mạt sát Đông Đông đê tiện khó ưa,có mới nới cũ... Anh có hiểu tôi đau đớn thế nào không hả???hả hả hả???"
Đi kèm ba chữ 'hả' của Changmin là hành vi bạo lực ngông cuồng.
Jaeseung mặt mày tái xanh,thở khò khè, thều thều thào thào:"...cứu..cứu...cứu mạng...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken