Chap 3: Liệu Có Trễ Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu đang vội vã chạy xe đạp tới công ty mà cậu sắp phỏng vấn, câu đang cầu mong là sẽ không bị trễ giờ phỏng vấn của cậu. Có lẽ đây là công ty tốt nhất mà cậu đã tìm kiếm, vì vậy cậu không muốn mất đi cơ hội chỉ vì tới muộn.

   -" Biết vậy tối qua đã không thức khuya để coi phim rồi, tại bộ phim ấy đấy, làm hấp dẫn quá làm chi để mình thức khuya mà cày. Giờ thì hay rồi, sắp trễ giờ tới nơi rồi. Ông trời ơi, xin người hãy phù hộ cho con, làm ơn đừng cho con tới muộn mà, con thật sự không muốn mất đi công việc này đâu. Hu Hu."_ Cậu vừa chạy xe đạp vừa lầm bầm. Bỗng.....

     Kétttttttttttt ...........

     Tiếng chiếc xe hơi phanh gấp lại, Thiên Thiên ngã nhào ra đất mà trách mắng:" Hôm nay là ngày gì vậy trời, đã dậy muộn không nói, đã vậy còn gặp chuyện xui xẻo này nữa không biết."_ Cậu đứng dậy, dựng chiếc xe đạp lên và chạy vội đi mất.

      Còn chàng trai ngồi trong xe nhìn cậu với ánh mắt đầy lạnh lùng.


_____________________________________________________________________________


     Cuối cùng thì cậu cũng đã tới được trước cổng tập đoàn Hạ Giang, hôm nay cậu mặc lên mình một bộ đồ rất giản dị và thoải mái, cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, tuy giản dị nhưng không kém phần dẽ thương. " Hên quá vừa kịp giờ, cầu mong hôm này mình sẽ phỏng vấn thành công." Thế là cậu vội vã chạy đến quầy tiếp tân, " Chị ơi, cho em hỏi chỗ phỏng vấn ở đâu vậy ạ ?"_ Chị tiếp tân nhìn cậu mỉm cười," Em tới để phỏng vấn hả, vậy em đi lên lầu 5, phòng phỏng vấn ở trên đó đấy."_ " Dạ, cám ơn chị nhiều."_ cậu vui vẻ tới chỗ thang máy và lên tới tầng 5. Của thang máy vừa mở ra thì cậu vội vã chạy thật nhanh đi kiếm phòng phỏng vấn. Bỗng..........................RẦMMMMMM

     Thế là cậu thiếu niên ấy đã tới với mẹ đất. Cậu vội vã đứng dậy, nhìn người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh trước mặt cậu, " Này anh kia, anh có biết nhìn đường không vậy hả, tại anh mà tôi gần trễ giờ rồi nè."_ Cậu không cần biết người đằng trước là ai, cứ thế vừa nhìn đồng hồ vừa trách mắng anh. Anh bước tới, dí sát mặt mình vào cậu, " Cậu có biết trong đây có quy định là không được chạy không ? Cậu chạy thì tôi không nói đi, cậu cũng chính là người đụng chúng tôi vậy mà còn dám trách mách tôi à ?"_ Cậu suy ngẫm lại có lẽ là cậu sai thật, " Anh nói cũng đúng, vậy cho tôi xin lỗi, không nói chuyện với anh nữa, tôi đi trước đây."_ cậu đẩy anh ra xa khỏi mình, " Chết Rồi, trễ mất rồi."_ cậu gấp rút chạy đi. 

     Sau khi cậu đi khỏi, anh quay qua nhìn trợ lý của mình, " Cậu ta là ai vậy ? Tập đoàn của chúng ta có cậu ấy sao ?"_ " Chủ tịch, nếu tôi không lầm thì có lẽ cậu ấu tới đây hôm nay để phỏng vấn đấy, không phải là nhân viên của tập đoàn đâu."_ Trợ lý Cao nhìn anh trả lời. " Được rồi, đi thôi, tới phòng phỏng vấn, hôm nay tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn bọn họ."

     Sau khi cậu chạy tới một căn phòng, cậu hỏi một người đang ngồi trước phòng đấy, " Chi ơi, cho em hỏi đây có phải là phòng phỏng vấn không ạ ?"_ cô gái ấy nhìn cậu, " Đúng rồi em, em cũng tới đây để phỏng vấn à ?"_ " Dạ"_ cậu vui vẻ đáp lại. Cậu ngồi kế bên cô gái vừa trả lời cậu để đợi tới lượt mình.

   -" Chị cho em hỏi là họ đã bắt đầu phỏng vấn chưa vậy ?"

   -" À, họ đã bắt đầu từ 5 phút trước rồi, đừng lo, em không trễ đâu. Em đang lo sẽ trễ giờ đúng không ?"_ cô gái ấy nỏ một nụ cười tươi nhìn cậu.

   -" Dạ, hì hì sáng nay em lỡ ngủ quên nên dậy hơi muộn. Đã vậy còn gặp rất nhiều chuyện xui xẻo nữa chứ, nên em sợ muôn, không được phỏng vấn. Đây là công việc tốt nhất mà em đã tìm được, với lại em nghĩ nó phù hợp với em nữa, nên là em không muốn bị mất đi cớ hội đâu."_ cậu gãi đầu trả lời. Cậu mà biết trước thì cậu sẽ không cày phim tối qua rồi. Nhưng cũng hên là cậu đến vừa kip lúc. Đúng là ông trời đã giúp cậu mà.

   -" Nói chuyện với em nãy giờ mà chị quên giới thiệu, chị tên là Vân Hi, năm nay 24 tuổi, rất vui được làm quen với em."

   -" Dạ, em tên là Âu Dương Thiên Thiên, em 21, em cũng rất vui được biết chị a."

   -" Đây là lần đầu tiên em đi phỏng vấn hả ?"

   -" Dạ, đây là lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiêm gì, em có chút hơi lo."_ nói tới đây, cậu có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn, đúng thật là cậu chưa có chút kinh nghiệm gì trong mấy việc này. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thương, nên môi trường học tập cũng vậy, cậu không được học trong những ngôi trường giỏi như những vị tiểu thư, thiếu gia khác. Cậu luôn có ước mơ sẽ được vào những ngôi trường tốt hơn. Tuy vậy, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu thất sự học rất giỏi, cậu luôn cố gắng học và tìm hiểu nên cậu chẳng thua bất kì một ai đâu nha. Nhưng cậu vẫn thấy nó thật sự quá ít với cậu, cậu nghĩ rằng bản thân mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều nữa. Đến năm cậu học cấp 3, cậu vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải học, nó thật sự không dễ dàng gì với cậu. Nhưng cậu đã đạt được học bổng, vào một ngôi trường học tập tốt. Vì vậy mẹ cậu rất tự hào về cậu.

   -" Không sao đâu mà, chị tin em sẽ thành công, cố lên, nhất định em sẽ làm được."_ Vân Hi thấy cậu lo lắng nên cô đã an ủi và động viên cậu.

   -" Dạ cảm ơn chị rất nhiều."_ sau khi nghe được lời an ủi của cô, cậu cũng bớt lo lắng hơn nhiều. " Mình nhất định sẽ làm được mà, cố lên Thiên Thiên, mày sẽ làm được thôi, không gì có thể làm khó được mày đâu a."_ Cậu tự an ủi chính bản thân mình

     Cạch, tiếng của phòng phỏng vấn mở ra, một cô gái có thân hình khá đẹp bước ra, hình như cô cũng là thư kí của chủ tịch tập đoàn thì phải.

   -" Người tiếp theo, Âu Dương Thiên Thiên, tới lượt cậu vào phỏng vấn."_ Cô thư ký đọc to tên cậu.

   -" Dạ, chị em vào nha."_ cậu vừa trả lời thư kí, vừa quay sang nhìn Vân Hi mà nói.

   -" Được rồi, phải cố gắng hết sức nhé, cố lên."

   -" Tuân lệnh, hì hì."_ cậu vừa nói vừa đưa tay lên chào như kiểu quân đội rồi bước vào phòng phỏng vấn.


    Các bạn nhớ góp ý cho mình nhé !!!😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro