Chap 4: Gặp Gỡ Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu bước vào phòng phỏng vấn, không khí u ám trong căn phòng khiến cậu có cảm giác ớn lạnh, cậu có chút run rẩy không dám ngước mặt lên, " Không sao, nhất định mình sẽ làm được."_cậu lại một lần nữa chấn an bản thân mình. Ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của người nào đó cậu vừa đụng trúng trong lúc gấp rút đi tìm phòng phỏng vấn. Nhìn tới chiếc bản để ngay bàn chỗ người đó ngồi, lại một lần nữa đập vào mắt Thiên Thiên hai chữ khiến cậu suýt nữa đứng không vững, hai chữ Chủ Tịch đi vào trong suy nghĩ của Thiên Thiên, " Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên, mày đụng ai không đụng lại đi đụng vào người nay cơ chứ. Chỉ có thể cầu mong ông trời thương xót mà giúp mình vượt qua thôi."_ lần này thì Thiên Thiên nhà ta thật sự cảm thấy sợ hãi rồi. Rốt cuộc là ngày gì mà lại xui xẻo tới vậy cơ chứ.
   -" Được rồi,  bắt đầu đi."_ Giọng nói không chút cảm xúc của Hạ Vũ vang lên, khiến Thiên Thiên thoát khỏi những mớ suy nghĩ của cậu.
   -" A, xin chào mọi người, tôi tên là Thiên Thiên, nắm nay 21 tuổi."
   -" Cậu tốt nghiệp trường đại học với thành tích cũng khá là tốt, vậy cho tôi hỏi cậu có kinh nghiệm hay đã từng làm việc lử một tập đoàn hay công ty nào chưa ?"_ giọng cô thư kí nhẹ nhàng vang lên.

   -" Chưa, đây là lần đầu tiên tôi xin việc vào một tập đoàn."

   -" Vậy bạn có thể cho chúng tôi biết một chút gì về cách làm việc của bạn được không?"

   -" Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt những công việc được giao cho, sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng đâu a."

   -" Bộ phận mà cậu muốn làm là kế toán, vậy cậu có chắc chắn là sẽ chịu được mọi áp lực không, vì tập đoàn của chúng ta là một tập đoàn không hề nhỏ, nên việc áp lực trong công việc là việc mà các nhân viên thường hay gặp ?"

   -" Đương nhiên là được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

   -" Được, vậy cậu có thể về, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

   -" Vâng, cám ơn mọi người."

     Sau khi phỏng vấn xong, cậu bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, căn phòng ấy thiệt sự làm cậu rất sợ nha. Cậu bước tới chỗ Vân Hi đang ngồi đợi, " Sao rồi em, phỏng vấn tốt chứ ?"_ Cô lo lắng hỏi Thiên Thiên, " Em cũng không biết nữa, họ nói là em có thể về, khi nào có kết quả họ sẽ gọi điện a."_ cậu trả lời. " Vậy là được rồi, chị nghĩ là không sao đâu, đừng lo nữa."

   -" Không lo sao được nha, nếu bình thường thì chắc em sẽ không lo, nhưng hôm nay em đã làm ra một chuyện không thể tưởng tượng được luôn."_ cậu buồn bã nói với cô.

   -" Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ?"_ cô nhìn cậu có chút lo lắng hỏi.

   -" Chị biết không, sáng nay lúc em tới công ty, vì tưởng là sẽ trễ, nên vội vàng chạy, ai ngờ đụng trúng một người, đã vậy không nói đi, em còn quay qua chửi người ta nữa chứ."

   -" Vậy thì có sao đâu, em chỉ cần xin lỗi họ thôi."

   -" Vấn đề là ở chỗ đó đó chị, nếu là một người bình thường thì chắc em đã không phải lo lắng tới như vậy rồi. Người mà em đụng phải lại là một người rất là đặc biệt nha, anh ta là chủ tịch của tập đoàn nay đó."_ cậu buồn bã nói.

   -" CÁI GÌ ? Em nói thiệt hả, người mà em chửi là chủ tịch của Hạ Giang ?"_ Cô giựt mình nói lớn, những người xung quanh liền quay qua nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.

   -" Chị nói nhỏ thôi, đừng có la lớn, mọi người biết hết đấy."

   -" À, chị xin lỗi, tại chị bị hết hồn. Mà em không nói giỡn với chị đấy chứ ?"_ cô không tin mà hỏi lại.

   -" Em nói thiệt đó, không có giỡn đâu."

   -" Vậy thì bây giờ chỉ có thể cầu xin ông trời thương xót mà giúp đỡ em thôi, Thiên Thiên ơi, em đụng ai không đụng, lại đi đụng phải tên ác ma cơ chứ."_ cô thấu hiểu được nỗi sợ của cậu mà nói.

   -" Tên ác ma ?"_ cậu thắc mắc không biết tại sao Vân Hi lại gọi anh ta là ác ma nữa.

   -" Em thiệt sự không biết gì sao ?"

   -" Dạ không."_ cậu ngây thơ đáp lại.

   -" Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Hạ Giang, người nổi tiếng là lạnh lùng và tàn ác, có rất nhiều người để ý tới anh ta, nhưng chưa một ai được anh ta để ý đên cả, có rất nhiều người muốn bò lên giường của anh ta, nhưng chưa một ai thành công cả. Người thì bị chặn ngay lúc đầu, còn người bò lên được tới giường anh ta thì sẽ bị anh ta làm cho mất đi tất cả."

   -" Ghê tới vậy sao ?"

   -" Nhưng theo như chị biết thì lúc trước anh ta không phải là người như vậy, hình như từ khi anh ta gặp chuyện gì đó nên là từ đó anh ta thay đổi tính cách. Chị không chắc nữa, chỉ là được nghe kể vậy thôi à."

   -" Ohh, chị biết nhiều thật nha."_ cậu thật sự hâm mộ tài năng hiểu biết của Vân Hi nha.

   -" Đâu có đâu, chị chỉ được nghe kể lại thôi à."_ Cô đáp. Nhưng đâu ai biết được là cô thật sự biết được rất nhiều thứ về Hạ Vũ, không những vậy, cô còn biết được tại sao anh ta lại thay đổi tới như vậy, và chuyện mà anh ta đã từng trải qua là gì nữa.

   -" Vân Hi, tơi lượt chị phỏng vấn kìa."_ giọng nói của Thiên Thiên vang lên khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

   -" À được rồi, chị vào đây, em về đi. Về cẩn thận nha."

   -" Dạ. Vậy em về trước đây, chị cố gắng lên nha."

   -" Ừm, cám ơn em nhiều."


     Chúc các bạn đọc vui vẻ.😁

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro