Chap 5: Đi Siêu Thị Cùng Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Reng..... Reng...... Reng...... Tiếng chuông điện thoại của Thiên Thiên vang lên, cậu cầm lấy điện thoại, trên màng hình hiện lên chữ ' em trai yêu quý ', cậu liền bắt máy

   -" Sao vậy, có chuyện gì à ? "

   -" Anh phỏng vấn xong chưa ? Thế nào rồi ?"

   -" Anh phỏng vấn xong rồi, họ nói là khi nào có kết quả họ sẽ gọi điện. "

   -" Vậy sao. À mà anh rảnh không ? Hôm nay khi nào anh đi làm thêm ? "

   -" Bây giờ thì rảnh, chi vậy ? Chiều nay anh mới đi làm."

   -" À cũng không có gì quan trọng, chỉ là em đang ở siêu thị gần chỗ anh phỏng vấn. Định rủ anh đi chung, đi không ?"

   -" Ghê vậy, hôm nay em trai anh đi siêu thị luôn. Chắc bão quá hahaa."_ cậu nói đùa, thật ra thì đúng là chuyện khó tin thật. Tại vì em trai cậu rất ít khi đi siêu thị, Hàn Thiên cũng không thích đến những nơi như vậy. Bình thường thì chỉ có cậu và mẹ đi thôi. 

   -" Có đi hay không ? Anh nói nhiều thật đấy. Với lại hôm nay em cũng muốn mua một số món ăn về để tẩm bổ cho mẹ, dạo này thấy sức khỏe của mẹ cũng hơi yếu."

   -" Vậy cũng được, anh qua đó liền."

   -" Ừm, vậy em sẽ chờ. Tạm biệt."_ Nói xong, Hàn thiên liền cúp máy, chẳng để cho cậu nói thêm câu nào cả.

   -" Thiệt tình thằng này, nó có phải thật sự là em mình không chứ. Haizzz, khổ thân ông anh trai như tôi. Riết rồi như osin của nó không bằng."_ cậu vừa đi vừa lầm bầm. Cậu đâu biết được nãy giờ vẫn luôn có hai ánh mắt dõi theo cậu.

_____________________________________________________________________________

     Cuối cùng thì cậu cũng tới được siêu thị rồi, thiệt sự mệt hết sức à. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày xui xẻo gì với cậu vậy trời, khi không đường kẹt xe cơ chứ.

   -" Anh hai. "_ giọng của Hàn Thiên vang lên, " Làm gì mà tới trễ vậy, làm đứng đợi nãy giờ."

   -" Được rồi mà, đừng lèm bèm nữa, anh xin lỗi. Mà cũng đâu phải anh muốn tới trễ đâu chứ, tại đường tự nhiên kẹt xe quá trời chứ bộ."_ cậu nói với giọng vô cùng tội nghiệp, " Đi thôi"

  -" Ừm, dù gì cũng không trách anh được."

  Sau một hồi nói chuyện, Thiên Thiên và Hàn Thiên lấy xe đẩy và bắt đầu mua đồ ăn để tẩm bổ cho mẹ mình. " Hôm nay anh phỏng vấn tốt không ?"_" Em cũng biết lo lắng cho anh nữa hả, tưởng đâu em chỉ biết chọc ghẹo, cãi nhau với anh thôi chứ."_ giọng Thiên Thiên có chút đùa giỡn đáp lại. " Dù gì em cũng là em trai anh đó, đương nhiên là phải biết lo lắng cho anh trai mình rồi. Với lại anh nói cứ như là em chỉ biết mỗi việc chọc ghẹo và cãi nhau với anh thôi vậy đó."_ Hàn Thiên cũng chẳng thua mà đáp lại, " Chứ không phải hay sao, trước giờ em toàn chọc ghẹo anh thôi. Mà thôi không cãi nhau với em nữa." _ " Vậy rốt cuộc là anh phỏng vấn có tốt hay không ? "_ " Anh cũng không biết nữa, họ chỉ bảo là về chờ kết quả thôi. Nhưng anh chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa, thiệt sự là xui hết sức từ sáng tới giờ." 

   -" Sao vậy ? Anh gặp chuyện gì à ?"_ Hàn Thiên có chút lo lắng hỏi. Đúng là từ trước tới giờ cậu hay chọc ghẹo và cãi nhau với ông anh cậu thiệt. Cũng tại ông anh cậu ngốc quá thôi, nên là cậu muốn chọc chút cho vui. Nhưng thật ra cậu rất thương anh hai mình nha. Từ khi ba cậu qua đời, anh hai luôn cố gắng trong mọi chuyện chỉ để phụ mẹ nuôi cậu, cậu biết anh cậu không muốn mẹ vất vả nên luồn làm mọi thứ để phụ mẹ mình, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Cậu cũng biết rằng lúc trước anh cậu làm rất nhiều công việc chỉ để kiếm tiền, anh cậu cũng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ sẽ lo lắng. Nhưng khi đó cậu còn quá nhỏ để có thể giúp đỡ anh cậu. Bây giờ thì cậu đã khác rồi, cậu đã trưởng thành hơn và có thể giúp đỡ được anh hai và mẹ. Cậu đã tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu có ước mơ trở thành bác sĩ thật giỏi. Nhiều người hay thắc mắc rằng tại sao cậu là em nhưng lại rất trưởng thành, suy  nghĩ và tính cách cũng chững trạc hơn những bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng đâu ai biết được rằng, cậu như vậy là vì muốn bảo vệ và làm chỗ dựa vững chắc cho anh hai cũng như là mẹ. Anh cậu là một người rất ngốc nghếch và hồn nhiên, cũng rất dễ bị người ta bắt nạt mà lại không dám làm gì. Vì vậy, cậu mới trở nên như vậy. Vì cậu biết, chỉ có như vậy cậu mới bảo vệ được ông anh trai ngốc nghếch của mình thôi.

   -" Âu Dương Hàn Thiên, em có nghe anh nói gì không ?"_ giọng nói của Thiên Thiên đã giúp cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

   -" Hả ? Anh nói cái gì ?"_ câu quay qua hỏi.

   -" Cũng không có gì, tại anh thấy em chăm chứ suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh nên anh mới gọi vậy thôi."

   -" Ừm, vậy mà anh làm em hết hồn, tưởng có chuyện gì."

   -" Mà em suy nghĩ gì mà chăm chú thế ?"

   -" À, không có gì, suy nghĩ vu vơ thôi ấy mà. Mà đúng rồi, sáng nay anh gặp chuyện gì vây ? "

   -" Haizzz, sáng nay trong lúc gấp rút chạy tới công ty thì anh bị té xe, mà hên là không sao. Rồi tới lúc đến được công ty thì lại đụng trúng một người rất là quan trọng nha."_ cậu thở dài nói.

   -" Ai mà có vẻ nghiêm trọng vậy ? "_ cậu thắc mắc, rốt cuộc là ai mà có thể làm cho ông anh  nhà cậu lo lắng tới vậy cơ chứ.

   -"Là chủ tịch của tập đoàn anh phỏng vấn đó. Anh đã đụng chúng anh ta, còn không biết đúng sai mà lớn tiếng chửi mắng anh ta nữa cơ chứ. Em nói xem, làm sao không nghiêm trọng cho được có chứ. "

     Cậu khắc lấy vai Thiên Thiên, " Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên, em nghĩ là anh tiêu thật rồi."

   -" Haizzzz, anh cũng đâu có muốn cơ chứ. "

   -" Thôi không sao đâu, đừng lo lắng nữa, nếu không được thì đi kiếm việc khác làm, kiếm công ty khác. Thiếu gì cơ chứ. Em nghĩ anh ta cũng không nhỏ mọn đến vậy đâu. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tính tiền rồi về."

   -" Ừm, đi thôi, không mẹ chờ lâu lại lo lắng."


    Các bạn đọc truyện vui vẻ😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro