CHAP 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Thiên Thiên, chúng ta chia tay nhé."_ Thiên Hàn nắm lấy tay cậu, bình tĩnh nói.

     -" Tại sao vậy chứ ? Không phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc hay sao ? Em đã sai cái gì chứ ? Anh nói ra đi, em nhất định sẽ thay đổi mà, làm ơn đừng chia tay, đừng rời xa em có được không ?"_ Cậu nài nỉ anh, cậu thật sự không muốn chia tay với anh đâu. Anh là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên khiến cậu biết thế nào là yêu, thế nào là biết quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho một người. Với cậu, anh là người mang lại cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp. Anh là người rất quan trọng đối với cậu, cậu chưa từng nghĩ tới cậu sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh nói lời chia tay với cậu, ngày mà cậu phải rời xa anh. Nước mắt cậu bỗng nhiên rơi. Cậu đang rất đau, cậu thật sự không muốn như vậy. Cậu phải làm sao đây. Cậu ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi.

     -" Anh thật sự xin lỗi, em không làm sai gì cả, em cũng chả có lỗi gì cả. Anh mới là người thật sự có lỗi, chứ không phải là em. Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi, chúng ta nên dừng lại đây thôi. Tử Thiên, em nghe anh nói nè, em đừng khóc, em là một người rất tốt bụng, em nhất định sẽ kiếm được một chàng trai tốt hơn anh, thật lòng với em và có thể đánh đổi mọi thứ để yêu em, thay anh cho em có một cuộc sống tốt hơn, làm chỗ dựa cho em. Vì vậy em phải thật hạnh phúc nhé, phải luôn mỉm cười, đừng bao giờ rơi nước mắt nữa. Anh xin lỗi, anh nợ em rất nhiều. Nếu như có kiếp sau, anh thề sẽ không làm cho em phải khóc thêm lần nào nữa. Anh thật sự xin lỗi em và anh cũng cám ơn em vì thời gian qua đã luôn bên anh. Tạm biệt em, Thiên Thiên. Em nhất định sẽ hạnh phúc."_ Thiên Hàn quay đi, để lại Tử Thiên vẫn đứng đó khóc. Anh cũng đau lắm chứ nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm để em có được hạnh phúc. Anh thật sự yếu đuối, chỉ còn biết cách bỏ chạy. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em Tử Thiên. Chúc cho em thật hạnh phúc, mối tình đầu của anh. Anh yêu em rất nhiều.

      Sau khi bóng lưng anh rời đi, cậu ngã quỵ xuống đất, nước mắt cậu cứ thế tuông rơi. Tại sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Cậu đang rất hạnh phúc nhưng rồi, bây giờ người cậu yêu nhất, người quan trọng nhất và người mà cậu coi là cả thế giới của cậu lại rời xa cậu, để cậu lại một mình như vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. Không phải anh đã từng nói anh rất yêu cậu sao ? Không phải anh từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu, anh đã từng hứa sẽ luôn bên cậu, chăm sóc cho cậu sao ? Tại sao bây giờ lại như vậy, tại sao anh lại nói chia tay với cậu cơ chứ, cậu thật sự yêu anh mà. Cậu cứ ngồi đó mà khóc, khóc đến sưng hết cả mặt. Cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, cậu ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi. Trời bỗng nhiên mưa, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rời, giống như ông trời cũng đang khóc cho nỗi đau của cậu vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Cậu giật mình tỉnh dậy, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi, cậu chẳng hiểu tại sao nó cứ rơi như vậy, cậu thật sự không muốn khóc nữa nhưng bản thân cậu lại không nghe theo cậu. -" Làm sao để mình có thể quên đi cơn ác mộng này đây ? Tại sao  nó cứ ám ảnh mình như vậy cơ chứ ? Thiên Hàn à, bây giờ anh sao rồi ? Sống có tốt không ? Có còn nhớ về em không ? Em thật sự rất nhớ anh, tại sao anh lại bỏ rơi em chứ, em thật sự rất yêu anh mà."_ Cậu ngồi đó, ôm lấy tấm ảnh có hai chàng thiếu niên đang cười rất vui vẻ, nước mắt cậu cứ thế không tự chủ mà rời. Đúng, người trong tấm hình không ai khác chính là anh và cậu, ngày hôm ấy, anh và cậu cùng đi công viên chơi, hai người đã cùng chụp chung tấm ảnh đó. Cũng chính này hôm đó là ngày mà anh đã nói lời chia tay với cậu, cũng chính ngày hôm đó, anh và cậu thật sự đã rời xa nhau. Tới bây giờ, cậu vẫn chưa thể nào có thể chấp nhận được sự thật cả. Cậu luôn ước đó chỉ là một giấc mơ thôi. Điều đó cứ thế mà ám ảnh cậu tới bây giờ. -" Có lẽ em nên bắt đầu tập quên anh rồi, có lẽ em nên bắt đầu một cuộc sống mới không còn anh bên cạnh nữa rồi. Tạm biệt anh, Huân Thiên Hàn, mối tình đầu của em. Cám ơn anh vì tất cả. Em yêu anh."_ Ngoài trời lại một lần nữa đổ mưa, những hạt mưa cứ thế thi nhau rơi. Màn đem dần trở nên yên ắng lại.

          Rồi ngay mai sẽ là một ngày mới, sẽ có những điều tốt đẹp hơn.

          Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé !^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro