CHAP 2: Vương Đình Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Thiên Thiên à, dậy thôi, chuẩn bị đi học nè. Cậu mà còn ngủ nữa là sẽ muộn đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới trường đó, đừng để bị muộn."_ Giọng nói vô cùng dễ thương của một cậu thiếu niên vang lên, đánh thức Thiên Thiên nhà ta dậy.

     -" Mình biết rồi, mình sẽ dậy ngay. Mà sao hôm nay cậu sớm quá vậy Đình Mặc ?"_ Đúng người ấy không ai khác chính là bạn thân của Thiên Thiên, Vương Đình Mặc. Cậu là người luôn ở bên Tử Thiên, quan tâm và chăm sóc cho Tử Thiên. Đương nhiên cậu cũng là người hiểu rõ nhất về mọi việc của Thiên Thiên, cậu biết cậu bạn thân của cậu đã phải trải qua những gì chứ. Cậu luôn cố gắng để giúp Tử Thiên quên đi mọi chuyện, cậu không muốn Tử Thiên phải đau buồn như vậy. Cậu chỉ muốn thấy Tử Thiên hạnh phúc, muốn thấy cậu ấy cười thật tươi.

     -" Tại vì mình hồi hộp thôi, kể từ bây giờ chúng ta sẽ được cùng nhau đi học nè, vui quá trời luôn nha. Nè Thiên Thiên, sao mắt cậu lại xưng lên như vậy chứ ? Cậu lại nhớ về chuyện đó nữa à ? Tối qua cậu lại gặp ác mộng tới chuyện đó nữa đúng không ?"_ Đình Mặc đang vui vì nghĩ tới chuyện cậu sắp được cùng Tử Thiên đi học chung. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xưng húp của Tử Thiên thì lại bắt đầu lo lắng.

     -" Tớ không sao đâu, cậu đừng lo mà."_ Tử Thiên vốn biết rất rõ mỗi khi Đình Mặc thấy cậu như vậy thì luôn lo lắng cho cậu. Cậu thật sự rất quý Đình Mặc nha, nhiều lúc cậu phải cám ơn ông trời vì đã cho cậu có được một cậu bạn thân dễ thương và tốt bụng như Đình Mặc. Bây giờ, đối với cậu, Đình Mặc chính là người quan trọng nhất với cậu, là người mà cậu luôn muốn bảo vệ. Ba mẹ cậu vốn đã mất khi cậu còn rất nhỏ, cậu sống với bà ngoại. Nhưng bà ngoại cậu cũng đã qua đời do bệnh tật. Lúc đó cậu rất đau, có lúc cậu còn chả muốn sống trên đời này nữa, ông trời đã lấy đi tất cả của cậu. Nhưng cũng chính lúc đó, Đình mặc lại xuất hiện, cứu vớt cuộc đời cậu, cho cậu có động lực để tiếp tục cố gắng trong mọi chuyện.

    -" Cậu không cần phải giấu tớ đâu, dù gì tớ cũng là bạn thân cậu lâu rồi đó nên tớ là người hiểu rõ cậu nhất đấy. Có gì cứ nói với tớ được không, đừng cố giấu trong lòng như vậy được không ? Cậu vẫn còn có tớ ở bên cạnh mà."_ Đình Mặc biết chứ, Tử Thiên không muốn cậu phải lo lắng nên luôn cố giấu trong, để tự mình chịu mọi đau khổ.

     -" Thật ra thì.... tối hôm qua, mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Mình không biết phải làm sao nữa, mình thật sự muốn quên đi nó. Nhưng tại sao nó lại khó đến như vậy cơ chứ ? Cậu có thể nói cho mình biết mình nên làm gì không ? Mình đau lắm, mình không muốn như vậy đâu. Mình phải làm sao đây ?"_ Tử Thiên lại một lần nữa khóc, cậu không biết tại sao lại như vậy nữa. Cứ mỗi lần cậu nhớ về chuyện đó thì nước mắt cậu lại cứ không kiểm soát được mà rơi.

     -" Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ có một người có thể cho cậu hạnh phúc mà. Đời còn dài, cậu sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn Thiên Hàn, cậu sẽ lại một lần nữa có một tình yêu thật đẹp. Tin tớ, được không ? Cậu vẫn còn có tớ ở bên cạnh, cố gắng quên đi mọi chuyện mà sống một cuộc sống thật tốt có được không ?"_ Đình Mặc thấy bạn thân mình như vậy, cậu cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy. Tại sao ông trời lại đối xử với Tử Thiên của cậu như vậy chứ ? Tại sao lại khiến cho cậu ấy gặp những chuyện này ? Tại sao lại khiến cho câu ấy phải đau khổ như vậy ?

     -" Tớ sẽ cố gắng tập làm quen với nó. Cám ơn cậu rất nhiều Mặc Mặc, nếu không có cậu thì không biết bây giờ tớ như thế nào nữa. Cám ơn cậu vì đã trở thành bạn thân của tớ."_ Tử Thiên lau hết nước mắt trên gương mặt của cậu, cậu phải mạnh mẽ lên thôi. Cậu không muốn Đình Mặc phải vì cậu mà lo lắng. 

     -" Thiên Thiên ngốc này, có gì đâu mà phải cám ơn cơ chứ. Tớ rất vui khi có được một người bạn như cậu. Tớ mới là người phải cám ơn cậu đấy, cậu bạn ngốc của tớ à."_ Thiên Thiên nhà cậu thật ngốc nghếch nha. Cậu mới là người cảm thấy may mắn khi có được một người bạn thân như Thiên Thiên đây chứ. -" Được rồi, bây giờ dậy đi sửa soạn đi, tớ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Đánh răng xong rồi xuống ăn sáng. Chúng ta cùng nhau đi học được không ?"

     -" Ừm, tớ đi đánh răng rửa mặt đây, không ngày đầu tiên tới trường của tớ lại muộn mất."

      Kết thúc khoảng thời gian tâm sự của Tử Thiên và Đình Mặc. Tử Thiên đi vào vệ sinh, thay đồ. Còn Đình Mặc thì xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho họ. Hôm nay là ngày đầu tiên Tử Thiên đi học chung với cậu. Cậu đang cảm thấy rất vui nha, cậu thật sự rất thích được ở cùng và đi học chung với Tử Thiên nha.

      Thật ra lúc trước Tử Thiên và Đình Mặc học khác trường với nhau. Sau khi chuyện đó xảy ra, Đình Mặc nói với Tử Thiên chuyển đến ở chung với cậu, để cậu có thể chăm sóc cho Tử Thiên. Cậu biết Tử Thiên nhà cậu mỗi khi gặp chuyện buồn sẽ rất dễ nghĩ đến những điều tiêu cực. Dù gì thì cậu cũng ở một mình, nếu có thêm người thì sẽ vui hơn. Nên vì vậy cậu đã rủ Tử Thiên chuyển đến ở chung với mình. Tử Thiên cũng vì một số chuyện mà chuyển trường. Vì vậy mà cậu quyết định chuyển sang trường của Đình Mặc học. Từ giờ, hai cậu bạn nhà ta có thể đi học chung với nhau rồi. >.<


      Cám ơn mọi người đã theo dõi, có gì sai sót xin mọi người góp ý cho.❤❤❤

      Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nhé ^.^
          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro