Chap 3: Bóng Dáng Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Thiên Thiên à, cậu chuẩn bị cặp sách xong chưa ? Chúng ta đi thôi."_ Đình Mặc gọi vọng lên lầu.

     -" Mình xong rồi, chúng ta đi thôi. Sorry, tối qua mình hơi bận nên quên chuẩn bị sách vở."_ Cậu chạy xuống cầu thang mà đáp lại lời của Đình Mặc. Thiệt ra là nãy đang ăn sáng, thì cậu chợt nhận ra là cậu quên quên cái gì thì phải. Sau một hồi ngồi suy đi nghĩ lại thì bạn Thiên Thiên nhà ta mới nhận ra là bạn ấy quên chuẩn bị sách vở để đi học. Bạn ấy liền chạy thật nhanh lên lâu khiến Đình Mặc hết hồn, không tiếp thu kiệp chuyện gì đang xảy ra cả. Sau một hồi ổn định tinh thần và hỏi Thiên Thiên thì cậu cũng biết được mọị chuyện đang xảy ra.

     -" Được rồi, không sao, chúng ta còn sớm. Đi thôi, hôm nay cậu chở tớ hay tớ chở cậu đây ?"_ Cuối cùng thì ngày mà Đình Mặc chờ đợi cũng đã tới rồi, cuối cùng thì cậu cũng được đi học chung với cậu bạn thân của mình.

     -" Cậu chở đi hì hì, tớ lười quá."

     -" Oke, sợ cậu thiệt nha, với tình hình này thì chắc ngày nào tớ cũng phải chở cậu đi học quá."_ Đình Mặc nói đùa với Tử Thiên.

     -" Ý kiến hay nha, vậy cũng được đấy, sáng nào cậu cũng đạp xe chở tớ đi học có thể giúp cậu giảm cân được đấy. Với lại tớ cũng khỏi phải tốn công chở một con heo ú như cậu nha."_
 Tử Thiên nhà ta cũng không thua kém gì đâu nha, cậu cũng quay qua chọc Đình Mặc.

     -" Mặc Tử Thiên, cậu như vậy luôn á hả, thật uổng công tớ đối xử tốt với cậu mà. Cậu có tin là gày nào tớ cũng cho cậu đi bộ tớ trường hay không hả ?"_ Đình Mặc nhà ta thật sự giận à nha, nỡ lòng nào mà lại chê cậu ú cơ chứ, cậu đâu có mập đâu, cậu hông hề mập à nha. Thiệt tình à.

     -" Được rồi, được rồi, cậu không có mập nha, tớ chỉ đùa chút thôi mà. Đừng có tức giận, tức giận sẽ rất xấu đây. Chúng ta đi học được chưa ? Không là sẽ trễ giờ dó."_ Tử Thiên thấy vậy liền lên tiếng cầu hòa, Đình Mặc thật dễ thương mà, cứ mỗi lần nói cậu ấy ú là cậu ấy sẽ liền xù lông à nha. Con mèo nhà cậu thật dễ thương làm sao.

     -" Hứ, được, coi như cậu còn biết điều, cậu mà còn chọc tớ như vậy nữa là tớ sẽ cho cậu biết tay, tớ không có hiền đâu đấy nhé."_ Đình Mặc nghe vậy cũng hạ nhiệt bớt. Thiệt tình à nha, cậu đâu có mập chút nào đâu mà tại sao Tử Thiên cứ suốt ngày chọc cậu là mập mãi thôi. Cậu thật sự rất ghét bị người ta nói là mập à nha.

      Sau một hồi đùa giỡn của hai bạn nhỏ nhà ta, thì cuối cùng học cũng chịu đi tới trường rồi. Sáng nào mà hai người họ cũng như vậy thì chắc sẽ rất náo nhiệt nha. Như vậy cũng tốt, như vậy có thể sẽ giúp Tử Thiên bớt nhớ tới chuyện đó hơn, cậu ấy có thể cười đùa như vậy thật sự là tốt lắm rồi, Đình Mặc chẳng mong muốn gì hơn. Thiệt sự Tử Thiên của cậu đã phải chịu quá nhiều chuyện đau khổ cũng như quá nhiều chuyện buồn rồi. Có lẽ, bây giờ cậu là chỗ dựa lớn nhất cho Tử Thiên. Đình Mặc tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho Thiên Thiên, cậu không muốn nhìn thấy Thiên Thiên khóc thêm một lần nào cả .

          -" Cuối cùng cũng đến rồi, đây là trường của tớ nè. Thiệt tình chở cậu mà toát hết cả mồ hôi. Mệt hết sức."_ Cuối cùng thì sau 10 phút đạp xe đạp thì học cũng đã đến trường, bây giờ nhìn Đình Mặc thật sự rất tội nghiệp nha, mới sáng sớm mà đã bắt cậu đạp xe chở thêm một con người lười biến ở phía sau nữa kia chứ. Ngày nào mà cũng như vậy chắc cậu thật sự có thể giảm được biết bao nhiêu calo nha.

     -" Hì Hì, cám ơn cậu nhiều nha Mặc Mặc."_ Cậu chỉ biết cườ trừ.

     -" Được rồi, không cần phải cám ơn tớ đâu, chỉ cần nghĩ tới ngày nào cũng phải chở một con heo lười biến như câu đi học chắc tớ tiêu hao được nhiều calo lắm đấy."_ Đình Mặc nghe được lời cám ơn của Tử Thiên thì liền quay qua mà chọc cậu.

     -" Cậu thiệt tình, tớ làm gì nặng như vậy chứ."_ Cậu cũng giỡn lại. 

      Nãy giờ khi vừa tới trường, cậu mới để ý tới có một đám nam sinh đang đứng vây quanh nhau mà nói chuyện, nhưng mà họ thì không quan trọng, người mà cậu chú ý nãy giờ chính là anh chàng đứng ở giữa, anh chàng đó cũng là người nổi bật nhất trong đám nam sinh đấy, ' Tại sao lại như vậy ? Tại sao cậu ấy lại giống với anh ấy như vậy chứ ? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy ? Cậu ấy thật sự rất giống.'_ Bây giờ, Tử Thiên đang chiềm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu.

     -" Thiên Thiên, cậu sao vậy, cậu đang suy nghĩ cái gì thế ?"_ Đình Mặc thấy Tử Thiên đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ tới nỗi ngây người ra, liền lo lắng quay qua hỏi.

     -" Hả ? À không có gì đâu. Mà nè Mặc Mặc, tó có thể hỏi cậu cái này được không ?"

     -" Hả ? Chuyện gì vậy ?"_ Đình Mặc thắc mắc quay qua hỏi Tử Thiên.

     -" À cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tớ muốn hỏi cậu về anh chàng đứng ở giữa đám nam sinh đó, cái anh chàng mà nổi bật nhất trong đó đây. Cậu ấy là ai vậy ?"

     -" À cậu ấy là An Vũ Phong, là người cũng khá nổi tiếng trong trường này đấy, cậu ấy có biệt danh là 'Hoàng Tử Tài Năng' a."_ Sau khi nghe xong câu hỏi của Tử Thiên, cậu liền quay qua nhìn chàng trai mà Tử Thiên thắc mắc mà trả lời cậu.

     -" 'Hoàng Tử Tài Năng' ? "_ Tử Thiên có chút ngạc nhiên mà hỏi lại.

     -" Ừm, cũng không có gì lớn, chỉ là cậu ấy là một người rất tài giỏi, sỡ hữu gương mặt và ngoại hình đẹp. Đã vậy không nói, cậu ấy còn rất giỏi trong tất cả môn học cũng như là rất giỏi trong nhiều thứ nữa. Vì vậy cậu ấy mới có biệt danh như vậy. Thầy cô trong trường này không ai là không biết đến cậu ấy cả. Là một người khá nổi tiếng đấy, biết bao nhiêu cô gái muốn được lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Gia đình khá giả, tính tình thì cũng có chút tốt bụng, nhưng đôi khi cũng rất khó hiểu. Cậu ấy không có nói chuyện nhiều với những người xung quanh cho lắm. Ngoài trừ anh chàng đang đứng kế bên phải cậu ấy ra. Anh chàng cũng nổi bật không kém đấy."_ Đình Mặc giải thích, đây là những gì cậu biết về anh chàng tên An Vũ Phong đây. Hỏi tại sao cậu lại biết nhiều đến vậy, cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, bởi vì nếu đã hcj trong trường này thì phần lớn ai cũng biết về anh chàng nổi bật đây. Không những vậy, cậu còn học chung lớp với anh chàng đấy, nên việc cậu biết và hiểu rõ như vậy cun cũng là chuyện bình thường thôi, chả có gì kì lạ cả. Nhưng có điều, mặc dù là cậu học chung lớp với An Vũ Phong, nhưng cậu lại chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với cậu bạn ấy bao giờ cả. Với lại cậu cũng chả mấy quan tâm hay hứng thú đâu. Cậu thật sự sợ đám fangirl của anh ta lắm, nên chả dám và cũng chả muốn làm quen với anh ta. Tốt nhất là nên cách xa để bảo vệ an toàn cho tính mạng nhỏ bé của cậu.

     -" Tại sao lại chỉ thân với anh chàng đấy ? Họ là bạn thân à ?"

     -" Ừm, anh chàng kế bên cậu ấy tên Hàn Kỳ, là bạn thân của cậu ấy. Tính cách thì chắc có khác một chút. Anh chàng ấy có tình tình hòa đồng hơn, hay giúp đỡ mọi người, vui vẻ nữa. Mặc dù họ là bạn thân nhưng tính tình lại có chút ngược lại đấy."

     -" Mà nè Mặc Mặc, sao cậu hiểu rõ về họ vậy ?"_ Tử Thiên thắc mắc, sao cậu bạn thân của cậu lại có thể hiểu rõ hai người họ đến vậy.

     -" Cũng không có gì to tát cả, phần lớn những ai học trong trường này thì cũng đều biết những điều đó cả, hai cậu ấy đều nổi trong trường này đấy. Có lượng fangirl khá là nhiều nha. Với lại hai cậu ấy còn học chung lớp với chúng ta nữa, nên việc biết về hai người họ là chuyện bình thường thôi. Mà nè, tại sao cậu lại quan tâm cậu ấy tới vậy chứ, trước giờ chưa từng thấy cậu như vậy nha. Anh chàng ấy có gì sao ?"_ Lần này thì tới lượt Đình Mặc thật sự thắc mắc à nha. Cậu chưa bào giờ thấy Thiên Thiên quan tâm tới ai như vậy cả.

     -" Ừm không có gì đâu, chỉ là không biết tại sao tớ lại thấy cậu ấy có chút nổi bật thôi."_ Tử Thiên trả lời, nhưng Đình Mặc nào có biết được Tử Thiên nhà ta đang nghĩ gì trong lòng đâu.

     -" Cậu chắc chứ ? Có gì thì nhớ nói cho tớ biết đấy."

     -" Ừm, tớ chắc mà, không có việc gì đâu. Dẫn tớ đi gặp giáo viên để nhận lớp đi."_ Cậu vừa nói vừa kéo Đình Mặc đi.

     -" Được rồi, cậu vội cái gì chứ."_ Bị cậu bạn mình kéo đi, Đình Mặc lên tiếng nói ròi bước lên đi đằng trước Tử Thiên.

      Tử Thiên quay đầu lại, nhì An Vũ Phong bằng một ánh mắt khá là phức tạp, ' Tại sao cậu lại có chút giống anh ấy tới vậy chứ ? Tại sao tôi lại có cảm xúc kì lạ như vậy cơ chứ ?'_ Đó là những gì Tử Thiên đang suy nghĩ bây giờ, cậu thật sự cảm thấy cảm xúc của cậu bây giờ thật kì lạ và nó cũng làm cậu cảm thấy có chút khó chịu mà.


          Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé ^.^❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro