CHAP 4: Cảm Giác Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Tới rồi đó, đây là phòng giáo viên, tớ dẫn cậu vào gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp ha."_ Đình Mặc đã dẫn Tử Thiên đến phòng giáo viên để nhận lớp.

     -" Ừm, mà thiệt là chúng ta học cùng lớp à ? Vậy thì tốt quá rồi."

     -" Tớ cũng thấy vậy á. Đi thôi."_ Đình Mặc và Tử Thiên đều thích việc này nha. Lúc trước thì họ học quá xa nhau, nhưng từ giờ chở đi họ đã được đi học chung rồi. Thật vui quá đi mà.

     -" Em chào cô, em dẫn bạn mới tới gặp cô ạ."_ Đình Mặc lễ phép chào cô Lưu. Cô Lưu là giáo viên chủ nhiệm lớp của Đình Mặc, cô ấy có tính tình khá là dễ mến, hiền lành nên được rất nhiều học sinh và thầy cô yêu quý.

     -" À, chào em, Đình Mặc. Người đứng kế bên em là học sinh mới à ? "_ Cô Lưu cũng vui vẻ là đáp lại Đình Mặc. Nói thiệt thì cô rất quý Đình Mặc nha, tuy học không phải là quá giỏi như An Vũ Phong hay Hàn Kỳ, nhưng cậu học sinh này lại là một cậu bé lễ phép và dễ thương. Tuy đôi khi cũng có chút bướng bỉnh, nhưng có điều là cậu luôn rất cố gắng trong việc học, nên cô thật sự rất yêu quý cậu.

     -" Dạ đúng rồi ạ."_ Cậu ngoan ngoãn trả lời.

     -" Chào em, cô tên là Lưu Nhược Linh, từ giờ trở đi cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Em có thể gọi cô là cô Lưu hay chủ nhiệm Lưu cũng được. Rất vui được gặp em. Sau này có gì thắc mắc hay gặp khó khăn thì em cứ nói với cô nhé, giúp được bao nhiêu thì co sẽ giúp. Rất vui được chào đón em đến với lớp."_ Cô nở một nụ cười hiền lành mà nói với cậu.

     -" Dạ, em chào cô, em tên là Mặc Tử Thiên ạ."_ Cậu cũng vui vẻ mà đáp lại. Tuy chưa tiếp xúc với chủ nhiệm Lưu nhiều, nhưng cậu cũng có thể thấy được cô là một người rất tốt nha.

     -" Được rồi, Đình Mặc, em về lớp trước đi. Lát cô dắt Tử Thiên đến lớp sau, sắn tiện giới thiệu em ấy với cả lớp luôn."

     -" Dạ vậy em đi trước, chào cô a. Mình về lớp trước nhá, lát gặp lại. Bái bai Thiên Thiên."_ Đình Mặc nhà ta lưu luyến tạm biệt Tử Thiên để về lớp. ( Au: Mệt hai bạn nhỏ nhà ta thật nha, mới xa nhau có tí thôi mà cũng lưu luyến đến vậy nữa. Dễ thương ghê hà.🤣 >.<)

      Sau khi Đình Mặc nói xong thì liền quay lưng đi về lớp. Còn Tử Thiên nhà ta thì cùng với chủ nhiệm Lưu làm một số giấy tờ. Sau 10 phút,

     -" Xong rồi, Tử Thiên, em theo cô về lớp nhé. Cô sẽ giới thiệu em với cả lớp."_ Cô đứng dậy và nói với Tử Thiên.

     -" Dạ "

      Bây giờ thì chủ nhiệm Lưu đang dẩn Tử Thiên về lớp học. Tới giờ cô vẫn thật sự thắc mắc nha:

     -" Tử Thiên à, em có thể cho cô hỏi một chút không ? Thiệt ra là cô cũng có chút thắc mắc ấy mà."_ Cuối cùng thì cô Lưu cũng lên tiếng để đánh tan bầu không khí yên ắng giữa họ.

     -" Dạ được cứ, có chuyện gì sao ạ ?"_ Thiên Thiên lễ phép mà đáp lại.

     -" Thiệt ra thì cũng không có gì quan trọng đâu, cô chỉ thấy thắc mắc tại sao lúc trước em học ở một ngôi trường giỏi như vậy, với thành tích của em thì không phải là không tốt để học trong trường đó. Vậy tại sao em lại chuyển trường đến đây vây ? Tuy đây không phải là một ngôi trường dở, nhưng trường trước đó của em vẫn tốt hơn rất nhiều mà. Biết bao nhiều người mong muốn được vào đấy học, mà không có cơ hội đấy. Cô chỉ thắc mắc là tại sao em lại chuyển qua đây học thôi."_ Cô thật sự rất thắc mắc à, với thành tích của Tử Thiên cô đã từng coi qua, em ấy à một học sinh khá giỏi, chẳng thua kém ai cả. Với thành tích của em ấy mà chuyển qua trường này thì có thể nói là quá cao rồi. Dù gì thì trướng cũ của em ấy là một ngôi trường thật sự rất tốt nha. Đến bản thân cô cũng phải hâm mộ về kết quả hoc tập của học sinh trường đó đây. Trường đó không chỉ đơn giản là có tiền mà vô được đâu. Cho dù có tiền đi chăng nữa mà thành tích học tập không đoạt thì cũng chả được vô đâu.

     -" Dạ, thiệt ra thì cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là em chuyển qua đây là vì hai lí do thôi, thứ nhất là vì em muốn học chung với Đình Mặc ạ, dù gì em và cậu ấy cũng là bạn thân rất lâu rồi, em nghĩ chuyển tới đây học chung với cậu ấy sẽ vui hơn. Còn chuyện thứ hai là do một điều gì đó mà em thật sự không muốn nhắc đến đâu ạ, em xin lỗi."_ Cậu nói tới lí do thứ hai thì bắt đầu có chút buồn bã mà không muốn nhắc đến. Đúng vậy, thành tích của cậu cao như vậy, cậu cố gắng để có thể vô được trường đó cũng bởi vì một người đó chính là Huân Thiên Hàn. Anh chính là nguồn động lực để cậu có thể phấn đấu trong học tập tới như vậy. Nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy, bản thân cậu còn không thể mạnh mẽ vượt qua. Vậy nêu cậu còn học ở đó, hàng ngày vẫn còn thấy anh như vậy thì cậu phải làm sao cơ chứ. Vì vậy, lí dó cậu chuyển trường phần lớn cũng là vì chuyện đó. Cậu không muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh, nhưng mà như là hai người xa lạ vậy. Như vậy thì cậu sẽ đau lắm đấy, cậu sẽ không biết phải làm gì để có thể vượt qua đâu. Bởi vậy nên cậu thấy quyết định này của bản thân là quyết định đúng đắng nhất rồi.

     -" Không sao đâu, em đừng lo. Nếu em không muốn nhắc đến thì thôi vậy. Đừng lo, trong cuộc đời của mỗi người, ai ai cũng phải trải qua những chuyện mà mình không hề muốn, những chuyện mà đến chính bản thân chúng ta cũng rất khó để quên, vượt qua và chẳng bao giờ muốn nhắc tơi mà đúng không."_ Cô xoa đầu cậu an ủi. Nghe cậu nói như vậy, giỏng nói và cảm xúc của cậu thay đổi thì cô cũng hiểu chứ. Nhưng cô lại không thể giúp gì được cho cậu, nên chỉ có thể an ủi câu thôi.

     -" Dạ, cám ơn cô nhiều, em không sao ạ."_ Nghe được lời an ủi, động viên của cô thì cậu cũng thấy đỡ hơn nhiều. Cậu gượng cười mà trả lời cô.

     -" Chúng ta đến lớp rồi nè, từ giờ trở đi, đây sẽ là lớp học của em. Cố gắng học thật tốt nhé, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến việc học đấy."

     -" Dạ, em biết rồi ạ ."

     -" Vào thôi, cô sẽ giới thiệu em với cả lớp."

      Sau khi nói xong, cô cùng cậu bước vào lớp. Lớp học bây giờ thật ồn ào nha, các bạn trong lớp nào là ăn, trò chuyện, đùa giỡn với nhau mà chẳng ai để ý đến cô chủ nhiệm đã bước vào lớp từ lúc nào. Lớp này là vậy đấy, tuy là khá quậy phá nhưng lại được một cái là ai cũng lễ phép, tốt bụng và rất biết cố gắng trong học tập nha.

     -" Cả lớp im lặng nào."_ Giọng của cô phá tan đi sự ồn ào của cả lớp.

     -" Chúng em chào cô."_ Khi nghe được tiếng cô, cả lớp đều đồng thanh chào cô, và ai nấy về đúng chỗ ngồi của mình.

     -" Ừm, chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, các em phải giúp đỡ ban đấy, không được ăn hiếp học sinh mới đâu biết chưa. Cô mà biết đứa nào dám ăn hiếp bạn ấy là biết tay với cô đó."_ Cô đùa giỡn với cả lớp.

     -" Cô ơi, bọn em rất hiền nha, cô nói vậy cứ như là bọn em dữ lắm vậy á."_ Giọng của một bạn nữ trong lớp lên tiếng để phản bác lại câu đùa giỡn của cô Lưu.

     -" Đúng đó cô ơi. hahaa"_ Có rất nhiều học sinh khác cũng đồng lòng, khiến cho lớp học lại lần nữa náo nhiệt. Khiến Tử Thiên nhà ta phải bật cười. Có một chàng trai nào đó ánh mắt vẫn cứ để ý đến những hành động của cậu từ khi cậu mới bắt đầu bước vào lớp đến khi thấy cậu bị cả lớp làm cho bật cười, thì cũng không khỏi tránh được, miệng của anh chàng ấy cũng nở một nụ cười nhẹ mà không ai nhận ra.

     -" Được rồi, các em để cho bạn ấy còn giới thiệu nữa chứ. Tử Thiên, em giới thiệu đi."_ Cô Lưu lên tiếng để dừng lại cuộc trò chuyện của lớp để cho Tử Thiên giới thiệu.

     -" Xin chào mọi người, mình tên là Mặc Tử Thiên, các bạn có thể gọi mình là Tử Thiên hay Thiên Thiên cũng được a. Rất vui được gặp các bạn, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn a."_ Cậu cũng vui vẻ mà giới thiệu.

     -" Hello bạn, bạn dễ thương thật a, rất vui vì bạn đã đến với lớp nha."_ Một cô bạn đứng lên nói và khen ngợi cậu.

     -" Đúng đó... đúng đó."_ Biết bao nhiều bạn trong lớp đồng ý và rất nhiệt tình khiến cậu cảm thấy rất vui nha. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ rất khó làm quen cơ chứ. Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu, mọi người đều rất vui vẻ và tốt bụng nha.

     -" Nè các cậu mà còn như vậy nữa thì Thiên Thiên sẽ ngại đấy."_ Đình Mặc cũng chẳng thua kém mà chọc Tử Thiên, coi như là trả thù cho chuyện hồi sáng dám nói Mặc Mặc ú nha.

     -" Vương Đình Mặc, cậu có phải bạn mình không vây."_ Tử Thiên nghe được câu hỏi của Đình Mặc thì liền quay qua mà noi. Thiệt tình cậu không biết Đình Mặc có đúng là bạn thân của cậu không nữa. Cứ có cơ hội là lại như vậy à.

     -" Heheee...."_ Đình Mặc chỉ biết cười trước sự đáng yêu của cậu.

     -" Nè, Đình Mặc và Thiên Thiên, hai người rất thân với nhau sao ?"_ Có một bạn nam trong lớp lên tiếng hỏi, cậu thấy Tử Thiên mới vô, mà Đình Mặc và Tử Thiên khá là thân nên thắc mắc.

     -" Đúng rồi, cậu ấy là bạn thân của tớ."_ Đình Mặc lên tiếng đáp trả lại câu thắc mắc của bạn nam sinh ấy.

     -" Được rồi, không trò chuyện nữa. Thiên Thiên, em xuống ngồi ở chỗ trống kia đi, kế bên Vũ Phong đấy. Còn cả lớp bắt đầu vô tiết nhé."_ Cô nói để cắt đứt cuộc trò chuyện của lớp. Còn để tụi nó nói nữa thì cô không biết đến khi nào mới kết thúc đâu.

     -" Dạ."_ Giọng của Thiên Thiên

      Sau khì cô nói xong thì Tử Thiên cũng chở về chỗ, ngôi kế bên bạn nam sinh tên là Vũ Phong kia, người mà từ lúc vô trường và vô lớp cậu đã để ý. ' Vũ Phong à, tại sao cậu lại giống anh ấy tới vậy chứ. Liệu tôi có thể quên đi anh ấy được hay không khi mà cậu lại có chút giống anh ấy và cho tôi có cảm giác như vậy chứ. Tại sao tôi muốn quên đi anh ấy thì liền gặp cậu vậy.'_ Đó là dòng suy nghĩ của Tử Thiên khì nhìn thấy anh bạn An Vũ Phong kia. Người đã khiến cậu nhớ về hình bóng ấy. Lúc cậu nhìn thấy anh, cậu có chút buồn nhưng cậu liền dập tắt nó và tự hứa là sẽ mạnh mẽ hơn. Còn anh chàng Vũ Phong của chúng ta thì sao nha. Anh vẫn luôn chú ý đến từng biểu hiện và hành động của cậu từ khi thấy cậu ở dưới sân trường. Anh chẳng thể hiểu được có phải là cậu bé ấy có điểm gì đó thu hút anh hay không chứ. Khi thấy cậu bước vào lớp và học cùng lớp với anh thì anh cảm thấy rất ngạc nhiên, và cũng có chút vui nữa. Vũ Phong chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa. Có lẽ nào mình đã thích cậu ta ? Liệu có thật là sẽ có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ ? Mọi suy nghĩ của anh đều đã được dập tắt và bắt đầu chú ý vào học. Anh không muốn suy nghĩ nhiều đâu. Anh cũng chả tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa. Nên suy nghĩ ấy liền bị dập tắt.

      Thế là ngôi trường bắt đầu trở nên yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng viết bảng và tiếng viết bài của học sinh.

      Còn Vũ Phong và Tử Thiên thì cũng dập tắt đi những suy nghĩ của bản thân và bắt đầu chú ý nghe giảng bài.

Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu đậy ? Các bạn hãy đón xem nhé ^.^

Các bạn nhớ ủng hộ để mình có thêm động lức nhé. Yêu mọi người nhiều❤❤❤ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro