CHAP 5: Liệu Có Phải Là Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau mấy tiếng học hành mệt mỏi trồi qua thì cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, đây là giờ mà biết bao nhiêu học sinh cảm thấy rất vui sướng nha. Cậu đang định nằm gục xuống bàn ngủ một giấc thì có cảm giác như ai đó đang đặt tay trên vai cậu. Cậu mệt mỏi quay người lại thì thấy không ai khác chính là Đình Mặc.

     -" Sao vậy Mặc Mặc ?"_ Cậu liền lên tiếng hỏi.

     -" Mình định rủ cậu xuống căn tin tìm chút gì ăn đấy mà. Sao hả, cậu có muốn đi không ?"_ Đình Mặc thấy cậu mệt mỏi như vậy thì cũng muốn rủ cậu đi kiếm gì đó ăn. Cậu sợ Tử Thiên sẽ đói, dẫn đến đau dạ dày nên phải kéo Thiên Thiên đi ăn.

     -" Ừm, vậy cũng được. Dù gì tớ cũng cảm thấy có chút đói. Sáng nay ăn có hơi ít."_ Nếu Đình Mặc mà không nói thì cậu cũng chả để ý đến cái bụng của cậu đang reo lên vì đói nữa.

     -" Vậy chúng ta đi thôi."_ Sau khi nghe được câu trả lời của Tử Thiên thì Đình Mặc vui vẻ kéo Tử Thiên đi xuống căn tin.

       Nói thiệt, Đình Mặc nhà ta là một cậu bé rất ham ăn à nha. Nhìn vào thân hình cậu thì chẳng ai có thể tin được cậu là một người ăn nhiều đâu. Nhưng họ đâu biết được là cậu là một người có sức ăn khá là khủng khiếp đấy. Nhiều khi Tử Thiên còn lo sợ không muốn cho Đình Mặc ăn nhiều nữa kìa. Cậu sợ Đình Mặc ăn nhiều quá sẽ không tốt. Đó là lí do tại sao mà Tử Thiên lại hay chọc Đình Mặc là heo ú đây. Tuy cậu chả có mập đâu nhưng sức ăn thì lại hết sức khó có thể diễn tả được. Nhiều người biết được mà phải thán phục cùng ghen tị nữa đấy. Họ ghen tị rằng tại sao Đình Mặc ăn nhiều đến vậy mà thức ăn lại trôi đi đâu hết trơn. Chẳng bù cho họ.

       Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai bạn nhỏ nhà ta cùng nhau đi xuống căn tin. Lấy xong thức ăn thì Đình Mặc và Tử Thiên chọn một cái bàn gần cửa sổ để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh.

      -" Thiên Thiên này, cậu cảm thấy mệt trong người sao ?"_ Đình Mặc lo lắng hỏi cậu.

      -" Hả ? Tớ đâu có đâu. Sao cậu lại hỏi như vậy ?"_ Tử Thiên thấy Đình Mặc lo lắng hỏi hang cậu như vậy thì cũng có chút thắc mắc, cậu đâu có thấy bệnh hay gì đâu ta. Sao Đình Mặc lại hỏi như vậy.

     -" À, tại hồi nãy tớ thấy cậu định gục xuống bàn ngủ thì tưởng là cậu cảm thấy mệt trong người ấy mà."_ Đình Mặc giải thích. Sau khi kết thúc tiết học, cậu định xuống rủ Tử Thiên đi ăn trưa thì thấy cậu bạn của mình đang nằm gục xuống bàn chuẩn bị ngủ.

      -" Thì ra là vậy. Hahaa hồi nãy tớ chỉ định gục xuống bàn ngủ một giấc thôi. Chắc tại sáng nay dậy hơi sớm nên có chút buồn ngủ ấy mà. Chứ tớ vẫn rất khỏe à nha. Làm sao mà bệnh được có chứ."_ Tử Thiên trả lời. Cậu thật sự rất biết ơn ông trời nha. Tuy cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau buồn, nhưng cậu vẫn có được một chỗ dựa vững chắc hơn bao giờ hết. Đó chính là Đình Mặc. Cậu rất biết ơn cậu bạn thân này, Đình Mặc luôn lo lắng và quan tâm cậu rất nhiều. Cậu phải cám ơn vì ông trời đã ban cho cậu một người bạn như vậy.

     -" Ừm, vậy thì tốt. Làm tớ lo muốn chết nha. Nếu cậu có cảm thấy mệt thì nhớ nói với tớ đấy. Đừng để ngả bệnh biết chưa."

      -" Ừm, tớ biết rồi. Cám ơn cậu nhiều nha Mặc Mặc. Cám ơn cậu vì đã luôn lo lắng cho mình."_ Cậu cười, một nụ cười vô cùng dễ thương.

      -" Cám ơn gì cơ chứ, cậu là bạn thân của tớ mà. Không lo lắng cho cậu thì biết lo lắng cho ai đây. Thiên Thiên ngốc này."_ Đình Mặc nhìn cậu và cười. Tử Thiên nhà cậu thật ngốc quá đi mà. Ngốc nghếch đến mức dễ thương ấy chứ. Cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất chính là Tử Thiên, nếu cậu không lo lắng cho Tử Thiên thì phải lo lắng cho ai đây. Huống chi Tử Thiên còn là người quan trọng nhất với cậu nữa chứ.

      -" À đúng rồi, tớ vừa mới xin được vào làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà đấy. Chủ quán cũng đã đồng ý cho tớ vào làm rồi. Chiều nay tớ sẽ bắt đầu tới đó làm."_ Đang ngồi ăn thì cậu bỗng nhớ tới chuyện đấy, liền quay qua nói với Đình Mặc.

     -" Vậy à, nếu cậu làm mà thấy mệt mỏi thì đừng có quá cố gắng nhé. Phải nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đó."_ Đình Mặc lo lăng, cậu không muốn Tử Thiên phải đi làm thêm chút nào. Cậu ấy vừa mới trải qua một chuyện buồn, vẫn luôn ám ảnh bởi nó. Vậy mà giờ đây còn đòi đi làm them nữa chứ. Cậu thật lo cho sức khỏe của Tử Thiên đấy. Cậu biết, Tử Thiên muốn đi làm là vì để có thêm thời gian bận rộn, nhờ đó mà cậu ấy sẽ ít nhớ tới chuyện quá khứ hơn. Cậu rất muốn cản nha. Nhưng biết sao được đây, Tử Thiên nhà cậu rất là cứng đầu. Vì vậy cậu chỉ biết tôn trọng quyết định của Thiên Thiên nhà cậu thôi.

     -" Ừm, tớ biết rồi mà. Cậu đừng quá lo, tớ biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân mà."_ Cậu nói vậy để cho Đình Mặc bớt lo lắng.

       Sau khi hai bạn nhỏ nhà ta rời đi, thì Hàn Kỳ cũng kéo Vũ Phong xuống căn tin tìm chút gì để ăn. Khi hai người bước vào nhà ăn, nhà ăn bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Chỉ toàn là lời bàn tán và khen ngợi về họ thôi. Nhưng biết sao được, họ là người được biết bao nhiêu cô gái để ý mà, lượng fangirl  của họ hết sức là hùng hậu đấy. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Vũ Phong nhà ta đang ngó ngang ngó dọc xung quanh để tìm một ai đó. Đến khi ánh mắt anh dừng lại ngày bàn gần cửa sổ thì thấy gương mặt cậu đang cười ' Cậu ấy dễ thương thật. Mày đang nghĩ điên khùng gì vậy Vũ Phong. Quên đi, đừng nhìn nữa.'_ Khi anh thấy gương mặt cười tươi của cậu thì không khỏi khen ngợi trong lòng. Nhưng khi nhận ra được suy nghĩ của mình thì không ngần ngại mà dập tắt nó luôn. 

       Sau khi lấy đồ ăn xong:

     -" Ê mày, tới cái bàn cạnh cửa sổ kia xin họ cho chúng ta ngồi chung đi."_ Hàn Kỳ lên tiếng.

     -" Bàn nào ? Có biết bao nhiêu bàn gần của sổ cơ chứ ?"

     -" Bàn mà có cậu học sinh mới vào lớp mình á."

     -" Nói thật đi, mày thích cậu ấy à ?"_ Vũ Phong thắc mắc, anh chưa bao giờ thấy cậu bạn của mình như vậy nha.

     -" Nghĩ sao vậy trời. Mặc dù cậu ấy có dễ thương thật đấy, nhưng cậu ấy không phải là gu của tao nha."

     -" Vậy chứ tại sao lại đòi tới đó ngồi ?"_ Bây giờ thì anh thật sự thắc mắc rồi đấy. Anh là bạn thân của Hàn Kỳ bao nhiêu năm, nhưng chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Nếu không phải vì thích cậu học sinh mới thì tại sao lại đòi ngồi chung với họ. Trong khi còn rất nhiều chỗ khác mà. Tại sao lúc anh tưởng Hàn kỳ thích Tử Thiên thì lại có chút khó chịu trong lòng. Nhưng sau khi nghe Hàn Kỳ nói Tử Thiên không phải là gu của nó thì anh lại cảm thấy nhẹ nhỏm và có chút vui đến vậy chứ. Chẳng lẽ anh thật sự thích cậu rồi sao ? Anh thật sự ghét cái cảm giác không rõ ràng này nha.

     -" Mày thấy cậu bạn ngồi kế bên Tử Thiên không ?"

     -" Thấy, thì sao ? Mày đừng nói với tao là mày thích cậu nhóc đấy đó nha."_ Anh bất ngờ mà hỏi. Anh chưa từng thấy Hàn Kỳ theo đuổi hay để mắt đến cậu bạn đấy bao giờ. Hay nói cách khác là chưa từng nghe Hàn Kỳ nhắc về cậu bạn đó bao giờ thì đúng hơn. Anh là bạn thân với nó, chuyện anh biết Hàn Kỳ thích ai là rất bình thường. Nhưng chuyện mà Hàn Kỳ lại muốn tới đó ngồi chung với họ vì cậu bạn kia thì anh có chút bất ngờ.

     -" Ừ, thì có đó. Mà có gì đâu mà ngạc nhiên chứ ? Bộ tao không có quyền thích cậu ấy à ?"_ Anh thấy Vũ Phong có chút ngạc nhiên vì chuyện này thì liền quay qua hỏi.

     -" Không phải là mày không có quyền, điều mà tao bất ngờ đó chính là mày chưa từng nhắc đến cậu ấy trước đây bao giờ cả."

     -" Ừm, cũng đúng. Tao thích cậu ấy từ năm ngoái rồi. Mà tại trước đây chưa có cơ hội để có thể lại gần hay nói chuyện với cậu ấy. Còn bây giờ thì chắc là có rồi đấy."_ Hàn Kỳ liền quay qua nhìn Vũ Phong một cách kì lạ.

     -" Mày muốn gì ?"_ Anh thấy vậy liền hỏi ngay. Anh biết cậu bạn này chẳng có tốt lành gì khi nhìn anh bằng kiểu đó nha.

     -" Muốn mày giúp chứ gì nữa. Mày là bạn thân tao mà, mày hãy giúp tao có được hạnh phúc đi nha. Tao sẽ mang ơn mày suốt đời luôn đấy Vũ Phong."_ Hàn Kỳ quay qua mè nheo, năn nỉ Vũ Phong giúp đỡ.

     -" Bằng cách nào ? Nói nghe xem ?"_ Anh cũng không phải người thấy bạn mình năn nỉ mà không cứu giúp.

     -" Thì đó, cậu bạn thân của cậu ấy, học sinh mới và còn ngồi kế bên cạnh mày nữa. Tao tin cậu ấy có thể giúp."

     -" Mày muốn tao làm quen với nó ?"

    -" Chứ sao nữa ? Đây là cách duy nhất đó. Với lại mày cũng có thể hiểu rõ được cảm giác của bản thân hơn."_ Hàn Kỳ nói, thiệt ra anh đã để ý thấy hết rồi. Anh cũng biết được cậu bạn thân Vũ Phong đang nghĩ gì trong lòng đấy. Tuy cậu ấy không nói ra, nhưng bản thân anh là bạn thân từ rất lâu rồi nên cũng có thể nhìn thấy được những sự khác thường nha. Chỉ là, anh biết cậu bạn thân của anh chưa yêu lần nào nên chưa hiểu được, sẵn tiện cũng muốn giúp nó có được hạnh phúc cho bản thân. Anh tin, Tử Thiên có thể mang lại hạnh phúc cho thằng bạn thân lạnh lùng này của anh.

     -" Mày nói vậy là sao ?"_ Anh thắc mắc, chẳng lẽ anh thể hiện rõ tới vậy sao.

     -" Đừng lo, không rõ lắm đâu. Nhưng tao là bạn thân của mày, đương nhiên hiểu được mày đang nghĩ gì rồi. Nhưng mày biết không, yêu một ai không có gì là xấu cả đâu, cứ từ từ mà tiếp nhận nó. Mày đừng cố chối bỏ cảm xúc của bản thân. Tin tao đi, không được đâu. Nếu mày cứ cố chối bỏ cảm xúc của mày, thì đến khi ày không còn cơ hội. Đến lúc đó mày có hối hận thì cũng không thể làm gì được nữa đâu."

     -" Mày nói cũng đúng, thôi cũng được, giúp mày coi như cũng giúp tao hiểu được thứ cảm xúc phức tạp này hơn. Đi thôi."_ Anh nghĩ những lời Hàn Kỳ nói, có lẽ cậu ấy nói cũng đúng. Thôi, cứ để thời gian chứng minh đi thì hơn. Suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt.

       Các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^

       Nhớ ủng hộ cho mình nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro