CHAP 6: Quyết Tâm Theo Đuổi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Xin chào, có thể cho bọn tớ ngồi đây không ?"_ Hàn Kỳ lên tiếng xin phép được ngồi cùng.

     -" À, đương nhiên là được. Còn chỗ trống mà, hai cậu cứ tự nhiên."_ Tử Thiên vui vẻ lên tiếng.

     -" Nè, bộ hết bàn rồi hay sao mà phải ngồi chung vậy chứ. Chúng ta đâu có quen nhau đâu mà phải ngồi chung, huống hồ chi căn tin còn biết bao nhiều chỗ trống."_ Đình Mặc đanh đá lên tiếng. Cậu thật sự chẳng muốn ngồi chung với họ chút nào.

     -" Không quen thì chúng ta có thể làm quen. Dù gì cũng có thêm bạn, không phải vui hơn sao ? Với lại tôi cũng muốn có thêm nhiều bạn bè mới nữa. Nên tôi đây không ngại nếu có thêm một người bạn nữa là cậu đâu."_ Hàn Kỳ chẳng thua kém mà đáp lại. Đình Mặc nhà anh đanh đá thật nha.

       ( Au ; Đình Mặc nhà anh hồi nào vậy chứ ? Anh ảo tưởng dễ sợ à nha.🤣)

     -" Nè, cậu bị mắc bệnh ảo tưởng à ? Cậu tưởng ai cũng muốn làm bạn với cậu như đám fangirl của cậu sao ? Đúng là bệnh hoạn mà. Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn có thêm bạn mới thì tự đi kiếm thêm bạn đi ha. Chứ tôi đây chẳng có hứng thú làm bạn với cậu đậu. Cám ơn."

       Tử Thiên quay qua nhìn Đình Mặc với một ánh mắt không thể tin nổi. Trước giờ Đình Mặc vốn là một người rất là hiền lành và hòa đồng với tất cả mọi người.Cậu ấy cũng rất vui vẻ khi có thêm được nhiều người bạn mới. Cậu thật sự chưa bao giờ thấy Đình Mặc đanh đá hay nói chuyện kiểu như vậy bao giờ nha. Làm bạn thân với cậu ấy biết bao nhiêu năm, đương nhiên cậu hiểu rõ tính tình của Đình Mặc nhà cậu như thế nào. Nhưng bây giờ thì cậu thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Đình Mặc nói chuyện như vậy với một người đấy. Cậu thật không thể tin nổi luôn.

     -" Mặc Mặc, cậu sao vậy ? Tớ chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện như vậy với ai nha."_ Cậu thắc mắc mà quay qua hỏi Đình Mặc. Theo như cậu nhớ, thì cho dù người mà Đình Mặc ghét nhất đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không bao giờ nói kiểu như vậy. Rốt cuộc anh bạn tên Hàn Kỳ này đã làm gì có lỗi với cậu bạn thân của cậu vậy kìa.

     -" Tớ chả có bị gì cả, tớ chỉ không muốn phải dính dáng đến người như cậu ta thôi. Phải nói là tớ chẳng muốn tiếp xúc với người như cậu ta chút nào.. Tốt nhất cậu cũng đừng nên nói chuyện hay làm bạn với cậu ta gì hết. Chẳng tốt đẹp gì đâu."_ Cậu quay qua nói với Tử Thiên.

       Sau khi Vũ Phong nghe được câu đấy thì không khỏi bật cười. Còn Hàn Kỳ nhà ta thì chỉ biết đỏ hết cả mặt, thật muốn quay qua thằng bạn thân mà đấm nó một phát thôi. Nó có thật là bạn thân của anh không vậy chứ, thấy anh bị nói như vậy mà chẳng có nói giúp gì cho anh cả, đã vậy còn ngồi đấy mà cười lên nỗi đau của anh nữa chứ. Rột cuộc anh đã chọc giận gì bảo bối nhà anh vậy ? Đã vậy cậu lại không muốn nói chuyện hay làm bạn với anh nữa chứ. Anh nhớ là anh chưa từng đụng hay chọc tức cậu nha. Đến nói chuyện với cậu thì đây cũng là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cậu đấy. Anh đã làm gì sai vậy chứ.

        Còn Vũ Phong nhà ta thì thật không biết phải làm sao để hết buồn cười nha. Lần đầu tiên anh thấy thằng bạn thân mình bị như vậy, vừa ngạc nhiên vừa không thể nhịn cười được nữa chứ. Hàn Kỳ vốn là người được rất nhiều người yêu quý và cũng có rất nhiều cô bạn nữ muốn làm quen với cậu ta. Không những vậy, biết bao nhiêu người muốn kết bạn, nói chuyện và được cậu ấy để mắt đến. Nhưng rất khó à nha. Nhưng duy nhất cậu bạn này thì lại vô cùng đặt biệt. Được Hàn Kỳ nhà anh để mắt đến thì lại chỉ muốn cách xa ra, chẳng muốn nói chuyện và làm bạn nữa. Nếu như để mọi người biết được thì chắc sẽ ghen tị chết mất. Có khi còn bị chửi là không biết trân trọng nữa đấy. Tội thằng bạn của anh rồi, keo này coi như khó mà cua đổ được cậu nhóc đanh đá đấy nha.

     -" Thiên Thiên, chúng ta đi thôi, tớ chẳng còn hứng ăn nữa đâu. Ngồi đây có khi tớ còn bị ngộp thở mà chết đấy."_ Đình Mặc đứng dậy kéo Tử Thiên đi. Chẳng để cho anh chàng Hàn Kỳ kia hoàn hồn sau những câu nói hết sức là đau lòng của cậu nha.

     -" Ê Hàn Kỳ, rốt cuộc mày đã làm gì cậu ấy mà để cậu ấy phải xa lánh mày đến như vậy chứ ? Đến cả nói chuyện cũng không muốn luôn ấy chứ mà làm bạn."_ Sau khi cậu và Đình Mặc rời đi thì anh mới quay qua mà hỏi thằng bạn thân của mình. Anh rất thắc mắc, rốt cuộc nó đã làm gì đụng đến con cái hà người ta mà để cậu ấy phải tránh như tránh tà vậy chứ.

     -" Tao mà biết thì tao cũng mừng đấy. Tao nhớ tao đâu có làm gì cậu ấy đâu ta. Đến nói chuyện tao cũng chưa từng nói nữa. Mặc dù là học chung lớp với cậu nhóc ấy cũng lâu rồi đấy, nhưng đây là lần đầu tiên tao bắt chuyện với cậu ấy."_ Anh cũng thắc mắc lắm ấy chứ. Anh đã làm gì Đình Mặc đâu.

     -" Ê mà tao nói mày nghe cái này nè, theo như tao được biết thì cậu ấy là một người rất là vui vẻ, hiền lành và hòa đồng. Nếu nói cậu ấy có ghét một ai không hả, thì chắc là rất ít đấy, có khi mày là người đầu tiên được liệt kê trong danh sách đen của cậu ấy không chừng, hahaa."

     -" Ơ hay cái thằng này, mày còn cười được nữa à , mày có phải bạn tao không vậy ? Mà nè, sao mày hiểu rõ về cậu ấy đến vậy ? Tao nhớ không lầm thì mày đâu có thích nhiều chuyện đâu ?"

     -" Thì tao đâu có nói là do tao nhiều chuyện mà biết đâu. Thứ nhất, cái đó là theo như tao vô tình nghe được mọi người khen ngợi về cậu ấy. Còn thứ hai, là trong lúc mày đang cãi nhau với người yêu của mày thì tao cũng có quay qua hỏi cậu bạn thân của cậu ấy. Tử Thiên cũng nói đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Đình Mặc như vậy đấy. Sao hả, hết thắc mắc chưa em trai."_ Anh quay qua giải thích với Hàn Kỳ.

     -" Người yêu hồi nào chứ, tới nói chuyện với tao cậu ấy còn không muốn nữa, mày nói xem bây giờ tao phải làm sao để theo đuổi được cậu ấy đây ?"_ Sau khi nghe được lời nói của Vũ Phong thì anh không khỏi buồn lòng.

     -" Tao thấy keo này hơi bị khó à nha. Hahaa mà tao vẫn thấy mắc cười vụ hồi nãy. Lần đầu tiên thằng bạn tao bị chửi te tua đến vậy. Chắc tao cười chết mất mày ơi."_ Lần này thì Vũ Phong cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. Tính theo đuổi một người mà bị người đó gội cho một gáo nước lạnh như vậy thì cũng chỉ biết đầu hàng thôi.

     -" Thằng khốn nạn, mày có thật là bạn tao không vậy ? Thấy tao bị như vậy mà còn có thể gồi đó cười vui vẻ đến vậy à ?"_ Hàn Kỳ thật muốn đấm cho thằng bạn thân của mình một phát nha.

     -" Tao không phải bạn mày thì còn ai nữa cơ chứ. Chỉ là hơi bất ngời với pha hồi nãy thôi à. Nếu mà đám fangirl của mà biết được chắc lúc đó mày nhục lắm á ha. Không biết đào hố để chui đầu xuống ở đâu cho hết nhục nữa."

     -" Haizzz, keo này coi như khó thật."_ Bây giờ thì anh cũng chỉ biết lắc đầu than thở.

     -" Rồi mày có định tiếp tục không ? Hay là từ bỏ đây ?"_ Vũ Phong thắc mắc, đây là lần đầu thằng bạn của anh muốn theo đuổi một người mà lại bị người đó gội cho một gáo nước lạnh như vậy, không biết nó có muốn tiếp tục theo đuổi người đó nữa không hay sẽ từ bỏ đây.

     -" Mày nghĩ sao ?"

     -" Từ bỏ à ?"_ Vũ Phong chọn từ bỏ cũng không phải không có lí do.

     -" Mày điên à ? Nghĩ sao tao sẽ từ bỏ vậy. Tao nhất định sẽ theo đuổi được cậu ấy. Tao sẽ cố gắng hết sức để bắt con mèo đanh đá kia về."_ Hàn Kỳ phản bác lại, nghĩ sao vậy chứ, đương nhiên là anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để bắt con mèo nhỏ đanh đá nhà anh.

     -" Mày thật sự quyết tâm đến thế à ? Mày có chắc là mày thật sự thích cậu ấy không ? Hay chỉ theo đuổi vì hứng thú nhất thời thôi ? Tao khuyên mày thật lòng đấy, hãy làm rõ lại cảm xúc của bản thân đi. nếu theo đuổi cậu ấy vì hứng thú nhất thời hay là chinh phục vì một điều gì đó thú vị thì mày nên từ bỏ đi. Tao sẽ không giúp mày đâu."_ Anh muốn khuyên Hàn Kỳ từ bỏ nếu như muốn theo đuổi một người chỉ vì hứng thú nhất thời của bản thân mình. Nhìn Vũ Phong có vẻ lạnh lùng như tảng băng vậy thôi, chứ anh là một người có tính tình rất tốt. Anh không muốn thằng bạn thân của mình làm tổn thương một người chỉ vì cảm xúc nhất thời của bản thân.

     -" Tao biết mày không muốn tao làm tổn thương tới người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên, và cậu ấy cũng là người đầu tiên mà tao có cảm xúc rõ ràng như vậy. Muốn bảo vệ và yêu thương cậu ấy hết mình. Lúc đầu tao cũng tưởng là tao thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy khác với những người xung quanh tao. Nhưng rồi tao cũng nhận ra được cảm xúc thật sự của bản thân. Và lần này là tao chắc chắn rằng tao thật sự thích cậu ấy, muốn quan tâm và bảo vệ cậu ấy. Có lẽ nói yêu thì có hơi sớm, nên tao chỉ dám nói là thích thôi. Còn mọi chuyện thì phải để cho thời gian chứng minh và quyết định rồi."_ Đúng vậy, lúc đầu anh để ý đến cậu cũng vì cậu có một cái gì đó khác với những người xung quanh anh, nên anh muốn theo đuổi cậu. Nhưng bâu giờ thì anh thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn. Anh thật sự muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu.

     -" Thôi được rồi, tao tin mày. Nếu mày đã chắc chắn như vậy thì tao cũng không thể không giúp được."_ Anh vỗ vai Hàn Kỳ xem như lời tin tưởng mà nói.

     -" Cám ơn mày nhiều."

     -" Đừng cám ơn tao, tao là bạn mày mà. Đương nhiên là cũng phải giúp mày có được hạnh phúc rồi."_ Nếu như Hàn Kỳ đã xác định rõ tình cảm của bản thân thì anh cũng không thể nào không giúp được. Dù gì đó cũng là bạn thân anh, nếu nó đã tìm kiếm được hạnh phúc của bản thân thì đương nhiên anh phải cố gắng để giúp thằng bạn thân duy nhất của anh rồi.

       Thiệt ra, Vũ Phong nghĩ Hàn Kỳ sẽ từ bỏ không theo đuổi Đình Mặc nữa cũng là có lí do cả. Hàn Kỳ là bạn thân của anh, đương nhiên anh biết rõ. Trước đây, Hàn Kỳ chưa từng thật lòng yêu một ai cả. Lúc trước, Hàn Kỳ từng quen với rất nhiều cô gái, nhưng đều quen vì cảm giác nhất thời, được một thời gian ngắn thì đã chia tay. Tuy anh không muốn Hàn Kỳ như vậy nhưng lại chẳng thể ngăn cảng thằng bạn thân của mình. Nên chỉ biết im lặng. Nếu lúc trước, có cảm giác và quen với con gái là một chuyện rất bình thường. Nhưng lần này, Hàn Kỳ lại có cảm xúc với một cậu con trai. Không phải anh không thích con trai và con trai quen nhau. Nhưng trước đây, Hàn Kỳ chưa từng có cảm xúc với con trai bao giờ cả. Vì vậy, nên anh mới sợ Hàn Kỳ sẽ làm tổn thương đến Hàn Mặc. Những cô gái trước đây mà Hàn Kỳ quen đều là những người rất trăng hoa, nên anh không hề quan tâm mấy. Nhưng lần này lại là Đình Mặc. Theo như anh được biết thì Đình Mặc là một người rất tốt bụng và lạc quan. Nên anh càng không muốn thằng bạn thân của mình làm tổn thương đến một người tốt bụng và lạc quan như Đình Mạc.

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ ^.^
Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro