CHAP 7: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi rời khỏi căn tin của trường, Đình Mặc và Tử Thiên cùng tới khuôn viên trường. Khuôn viên trường là một nơi khá yên tĩnh và dễ chịu. Nơi đây có thể giúp giải tỏa hết những can thẳng, mệt mỏi hay buồn phiền. Các học sinh thường hay lui tới đây để cùng nhau trò chuyện, học bài,... Vào những giờ nghỉ trưa thì nơi đây đặc biệt yên tỉnh hơn bao giờ hết.

     -" Mặc Mặc, cậu sao vậy ? Có chuyện gì à ?"_ Tử Thiên thấy Đình Mặc có vẻ là lạ nên hỏi thử.

     -" Hả ? Không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy có chút khó chịu thôi à. Cậu đừng lo."_ Đình Mặc quay qua biện hộ. Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự không tốt nha.

     -" Cậu đừng có dấu tớ nữa, tớ là bạn thân của cậu bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nói chuyện như vậy với người khác đấy. Lúc trước cho dù cậu có ghét ai đi chăng nữa thì cũng chưa từng nói chuyện như vậy với họ bao giờ cả. Rốt cuộc anh chằng tên Hàn Kỳ kia làm gì cậu à ? Cậu là một người khá hòa đồng vậy mà bây giờ lại chẳng muốn nói chuyện hay kết bạn với cậu ấy. Nhất định là có chuyện mà."_ Tử Thiên có thể chắc chắn rằng nhất định anh chằng tên Hàn Kỳ kia đã làm chuyện gì đó khiến Mặc Mặc nhà cậu trở nên như vậy. Chuyện gì cậu không biết chứ riêng chuyện Đình Mặc có chút gì đó biến đổi thì cậu sẽ nhận ra ngay.

     -" Tớ nói thiệt đấy, cậu ta chẳng làm gì tớ cả. Chỉ là tớ không thích dính dáng tới loại người như cậu ta thôi."

     -" Loại người như cậu ta ? Là như thế nào ?"_ Cậu thắc mắc. Rốt cuộc Hàn Kỳ là loại người như thế nào mà để Đình Mặc phải ghét đến như vậy chứ.

     -" Thì là một con người lăng nhăng. Thích làm tổn thương con gái nhà người ta đó. Ỷ mình có sức hút, ỷ mình được nhiều người thích thì muốn quen ai cũng được chắc. Đã quen ai thì không nói đi, thích thì cua người đó, không thích thì lại chia tay. Loại người chẳng có gì tốt đẹp cả."_ Đình Mặc tức tới nổi nói mà không chút ngừng nghỉ.

     -" Sao cậu biết được cậu ta là người như thế nào cơ chứ ? Không phải là cậu chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện gì với cậu ấy à ?"_ Nếu cậu nhớ không lầm thì Đình Mặc từng nói với cậu là cậu ấy chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với Hàn Kỳ cơ mà. Vậy sao Đình Mặc lại biết Hàn Kỳ lăng nhăng hay không cư chứ.

     -" Thì đúng là tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Nhưng có lần tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy với một bạn nữ khác. Vì vậy nên tớ mới biết được cậu ta chẳng có gì tốt lành cả."_ Đình Mặc giải thích.

     -" Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào ? Có thể kể tớ nghe được chứ ?"_ Nếu còn nói nữa thì chắc Thiên Thiên sẽ rối mất.

     -" Ừm, thật ra mọi chuyện là như thế này."

    -----------------------------------------------HỒI TƯỞNG----------------------------------------------------

       Vào một ngày nọ, sau khi ăn trưa xong thì Đình Mặc nhà ta đang đi kiếm một nơi nào đó yên tỉnh để có thể ngồi chơi. Cậu không thích ngồi trong nhà ăn đợi đến hết giờ nghỉ trưa đâu, bởi vì nó rất ồn ào. Vì vậy nên cậu mới quyết định tới khuôn viên trường để chờ cho hết giờ nghỉ trưa. Cậu nhớ có lần bạn cậu từng nói ở trường có một khuôn viên khá là đẹp và thoải mái. Nên hôm nay cậu mới đi tìm thử cái khuôn viên đó.

     -" Cuối cùng cũng tới rồi. Đúng là y như lời đồn nha, nơi đây thật đẹp, lại còn yên tỉnh nữa chứ. Chắc mình phải chợp mắt một chút thôi."_ Đình Mặc không khỏi cảm thán, bước đến dưới một thân cây to mà ngồi xuống. Cậu định chợp mắt một chút thì bổng dưng nghe một tiếng gì đó. Hình như là có người đang cãi nhau thì phải. Tính của Diệp Mặc đôi khi khá là tò mò nha. Cậu quyết định đứng dậy và đi ra chỗ phát ra âm thanh cãi nhau ấy.

       Cậu thấy một anh chàng nhìn khá là quen mắt nha, hình như là Hàn Kỳ, cậu ấy học lớp cậu thì phải. Tuy học chung một lớp, nhưng vì cậu dường như là chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với anh chàng này nên cậu cũng không mấy quan tâm lắm. Cậu thấy Hàn Kỳ đang đứng nói chuyện cùng với một cô bạn nữ khá là xinh.

     -" Hàn Kỳ, chúng ta đừng có chia tay có được không ?"_ Cô bạn nữ ấy năn nỉ Hàn Kỳ đừng chia tay.

     -" Tại sao chứ ?"

     -" Em thật sự yêu anh mà, em xin anh đấy, không có anh em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Em làm sai cái gì hay làm anh cảm thấy khó chịu cái gì thì anh cứ nói hết đi, em nhất định sẽ sửa đổi mà. Em chỉ cầu xin anh làm ơn đừng chia tay với em có được không. Em thật sự rất yêu anh."_ Cô bạn nữ ấy ôm chặt lấy Hàn Kỳ.

     -" Nhưng tôi không còn thích cô nữa, chúng ta không thể tiến triển được nữa đâu. Vì vậy, tôi khuyên cô hãy buông tay đi."_ Anh vừa nói vừa đẩy cô gái ấy ra, định quay lưng bỏ đi thì cô gái ấy nắm chặt lấy tay anh.

     -" Không phải anh từng nói rất yêu em mà, không phải anh đã từng nói em là cả thế giới của anh sao ? Anh nói nếu không có em anh sẽ sống không được mà. Tại sao anh lại có thể nói chia tay là chia tay chứ ? Em thật sự không muốn chia tay đâu."_ Cô gái ấy vẫn cố gắng để níu kéo Hàn Kỳ lại.

     -" Cô thật sự tin những điều tôi nói là thật à ? Thật ngu ngốc. Tôi nói cho cô biết, cô chưa từng xem lại bản thân mình sao ? Cô có gì xứng đáng với tôi chứ ? Nhìn đi, ở ngoài kia còn biết bao nhiều người đang chơ tôi, họ còn hơn cô rất nhiều nữa là khác. Vậy tại sao tôi phải cứ dính lấy một người như cô chứ ? Tôi nói cho cô biết, từ trước tới giờ bạn gái mà Hàn Kỳ tôi đây quen đã rất nhiều rồi, không phải chỉ có mình cô đâu. Với lại tôi cũng chưa từng yêu ai thật lòng cả. Chỉ có cô ngu ngốc mới đi tin vào những lời tôi nói thôi."_ Anh gỡ bàn tay của cô gái ấy đang nắm chặc lấy tay anh ra. Cô ta tưởng anh ngu mà không biết sao, cô ta níu kéo anh đâu phải vì cô ta thật lòng yêu anh chứ, cô ta củng chỉ vì khối gia sản của anh thôi. Nghe cô ta nói thì có vẻ tội đấy, nhưng đâu ai biết được cô ta cũng chẳng có tốt lành gì đâu.

       Sau khi gạt tay cô ta ra thì anh một mạch quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại. Cô ta thật coi thường anh rồi, cô ta nghĩ anh sẽ không biết những gì cô ta làm chắc. Anh đâu có ngu ngốc đến vậy. Với lại anh cũng chưa từng yêu ai thật lòng đâu. Chỉ là do hứng thú nhất thời thôi. Nhưng anh không hề vì hứng thú nhất thời mà làm tổn thương những cô gái tốt bụng nha. Anh chỉ quen với những cô gái cũng giống với anh thôi, cũng khá là trăng hoa và yêu biết bao nhiêu thằng khác. 

     ( Au: Hàn Kỳ vậy thôi chứ rất biết nghỉ cho người khác à nha. Đó là lí do tại sao Đình Mặc nhà ta lại như vậy với Hàn Kỳ đấy. Tội anh rồi anh ơi.)

     ------------------------------------------KẾT THÚC HỒI TƯỞNG---------------------------------------------

      -" Mọi chuyện là vậy đó, cậu hiểu chưa ?"_ Sau khi Đình Mặc kể lại hết mọi chuyện thì quay qua nói với Tử Thiên.

     -" À, thì ra là vậy. Hèn gì tớ lai thấy cậu cứ kì kì, hì hì."_ Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi nha.

    -" Đó là lí do tại sao tớ chẳng muốn dính dáng gì tới cậu ta hết chơn á. Cậu ta nghĩ cậu ta giàu, cậu ta đẹp trai thì có quyền làm tổn thương và đùa giỡn với tình cảm của người khác chắc. Cậu ta thật sự chẳng có cái gì tốt lành hết. Tốt nhất tránh càng xa càng tốt."

     -" Nhưng lỡ mọi chuyện thật sự không phải như vậy thì sao ? Cậu đâu phải người trong cuộc đâu làm sao mà biết được mọi chuyện như thế nào. Có khi vì một điều gì đó nên cậu ta mới lỡ miệng nói nặng lời như vậy thôi thì sao. Tớ thấy cậu ta cũng vui vẻ, hòa đồng mà. Nhìn cậu ta đâu có giống người xấu đâu."_ Tử Thiên nói, quả thật là cậu chưa quen biết gì với Hàn Kỳ, nhưng cậu thấy cậu ta cũng đâu tới nỗi nào xấu xa đến vậy chứ. Có thể là vì một điều gì đó thì sao. Con người mà, khi tức giận thì ai cũng sẽ có những lúc lỡ lời nói những lời đau lòng thôi.

      ( Au: Thiên Thiên à, sao anh lại có thể tốt bụng đến như vậy chứ 🤣)

     -" Còn không phải cố ý à ? Cho dù có tức giận hay gì đó cũng không thể nói như vậy với con gái người ta chứ, người ta à con gái đấy. Cậu đừng cố binh cậu ta nữa. Tớ chỉ tin vào những gì tớ nghe thôi. Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra đi, cậu cũng vậy nữa. Đừng tới gần cậu ta hay là thân với cậu ta quá. Tớ không muốn cậu ta tổn thương cậu đâu nha."_ Khi nghe được lời binh vực của Tử Thiên thì Đình Mặc không khỏi một trận xù lông. Nghĩ làm sao mà có thể nghĩ tốt cho cậu ta đến như vậy chứ. Cậu ta thật sự chẳng có gì tốt lành cả.

     -" Được rồi, tớ biết rồi. Hạ hỏa đi, đừng tức giận quá , không tốt đâu nha."_ Tử Thiên thấy Đình Mặc xù lông như vậy thì cũng không muốn châm thêm dầu vào lửa đâu, cậu đành dỗ cho Đình Mặc hạ hỏa thôi.

     -" Ừm, cậu biết vậy thì tốt đấy, hì hì."_ Đình Mặc thấy Tử Thiên dỗ như vậy thì cũng phần nào hạ hỏa bớt. Cậu làm sao mà nỡ tức giận với cậu bạn thân này cơ chứ.


     Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^

     Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro